Thay Đổi

Chương 5: Hồi Ức



" Tại sao ông lại giết anh ấy! Đồ giết người! Sao ông có thể giết anh ấy? Giết người..."

Trong hành lang phòng bệnh được sơn màu trắng muốt, một thanh niên có vẻ ngoài mi thanh mục tú nhưng quần áo lại vô cùng xộc xệch, đầu tóc cũng rối bời nhưng cậu hình như không hề để tâm. Cậu lúc này chỉ đang điên cuồng giữ lấy cổ áo một người đàn ông trung niên mặc quần áo cũ sờm, vẻ mặt đỏ gay, hai mắt lờ đờ biểu hiện say rượu nhưng vì bị cậu thanh niên trẻ tuổi điên cuồng gào thét cũng làm hơi rượu thoát đi phân nửa. Ngược lại còn bị doạ sợ choáng váng, lắp bắp nói.

" Tôi... Tôi không phải cố ý... Cậu ta đi qua đường... A, tôi có thể hoà giải. Đúng, hoà giải..."

Ngôn ngữ mất trật tự của người đàn ông không hề làm cậu thanh niên cảm thấy thương hại. Không những thế còn khiến cậu điên cuồng hơn, đôi mắt vằn lên tia máu đỏ đậm, cả người sớm đã toả ra sát khí mãnh liệt như thể trong chớp mắt liền có thể giết người.

" Khốn kiếp! Chó má hoà giải! Ông liệu mà cầu phúc cho anh ấy! Nếu không tôi liền để ông sống không bằng chết!"

Người đàn ông trung niên đã sớm bị vẻ mặt và lời nói của cậu thanh niên doạ sợ ngây người. Khoé môi run lẩy bẩy, mắt trợn trắng nhưng tuyệt nhiên lại không nói thêm được câu nào.

Vừa lúc đó, trong phòng cấp cứu có một bác sĩ cùng một y tá bước ra. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt lại lộ ra vô tận khủng hoảng. Gấp gáp nói với cậu thanh niên.

" Cố thiếu gia, không ổn. Nhóm máu của Ân thiếu gia thuộc nhóm máu hiếm AB RH âm tính. Đây là loại máu vô cùng hiếm, hiện tại ngân hàng máu trong bệnh viện không đủ để truyền trong quá trình phẫu thuật! Lượng máu Cố thiếu gia cần bây giờ rất nhiều!"

" Tôi cũng nhóm máu AB RH âm tính. Không, không đủ! Các người đã liên hệ với bệnh viện khác hay chưa?"

Cậu thanh niên hoảng loạn gào lên. Lại nhìn thấy nét mặt vị bác sị xám xịt.

" Từ bệnh viện gần nhất đến bệnh viện Trung Ương cách ít nhất một tiếng tiếng đi xe. Hơn nữa đó là bệnh viện nhỏ, khả năng lưu trữ máu là vô cùng hiếm hoi!"

" Vậy lấy máu của tôi! Tôi cùng nhóm máu! Các người lấy bao nhiêu cũng được!"

" Không thể! Cậu cũng là người, nếu mất đi lượng máu đó cậu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng!"

" Tôi mặc kệ! Tôi là luật sư! Tôi có thể làm ngay giấy tờ chịu mọi hậu quả sau khi rút máu!"

Cậu thanh niên tiếp tục gào lên. Vị bác sĩ đứng một bên khó xử còn chưa kịp lên tiếng thì bên trong phòng phẫu thuật có giọng nữ cao hét lên.

" Không ổn. Huyết áp của bệnh nhân liên tục hạ! Nhịp tim yếu dần! Mau tiến hành cấp cứu! Không đủ điều kiện xốc điện..."

--- ------ ------ ------ ------ ------ ---

Ân Nguyên Thần giật mình tỉnh dậy. Không khí xung quanh lạnh lẽo khiến anh run lên bần bật nhưng trên đầu lại phủ đầy mồ hôi tinh mịn.

Ân Nguyên Thần thở phào ra một hơi khi nhìn thấy bản thân vẫn đang nằm ngủ an bình ở trên giường mà không phải là một linh hồn trôi dạt giữa bệnh viện cô đơn lạnh lẽo.

Kể từ ngày trùng sinh, thi thoảng anh vẫn hay mơ đến một vài tình tiết của kiếp trước. Đa phần là những chuyện anh chưa từng hay biết. Đặc biệt là lúc Cố Nguyên Hy đến biệt thự Ân gia, tần suất mơ thấy chuyện cũ lại ngày một nhiều.

Chỉ là không nghĩ rằng hôm nay lại mơ đến chuyện này. Anh biết rằng đó là sự thật.

Ân Nguyên Thần thở dài ra một hơi. Anh ngồi dậy bật đèn ngủ, đứng thẳng dậy xỏ dép xuống giường. Có lẽ vì đã ra quá nhiều mồ hôi, anh cảm thấy có chút khát nước.

Ân Nguyên Thần lê dép đi ra hành lang, dự định xuống lầu uống nước. Nhưng lúc đi ngang qua phòng Cố Nguyên Hy, anh đột nhiên đứng sửng lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm cánh cửa đang khép hờ.

Anh vừa nghe thấy tiếng rên ư ử vô cùng đau đớn. Dù có phần trầm thấp khàn khàn, nhưng đích thực là giọng của Cố Nguyên Hy không thể sai lầm.

Ân Nguyên Thần lê dép đi lại gần. Càng lại gần âm thanh càng rõ ràng. Anh nghe mà thấy nhói lòng, liền không suy nghĩ nhiều gộp ba bước làm hai bước, vội vàng mở cửa phòng, bật công tắc đèn chùm. Trong nháy mắt, ánh sáng đã lan toả căn phòng.

Thân thể nho nhỏ trên giường đang co lại một cục nghe thấy tiếng động cả người liền nhanh chóng cứng đờ. Đầu nhỏ dường như phải dùng hết sức mới có thể nâng lên, gương mặt vẫn còn nhăn nhó vì phải đè nén cơn đau thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Cố Nguyên Hy nheo mắt, đến khi nhìn thấy rõ gương mặt Ân Nguyên Thần đứng ngay cạnh cửa thì liền có chút ngẩn ra. Cậu nằm đó, một tay ôm bụng, khoé môi mím chặt thoáng chút mở ra, dùng hết hơi sức nói.

" Xin... Xin lỗi..."

Xin lỗi?

Ân Nguyên Thần nhíu mày, khó chịu lặp lại hai chữ này trong đầu. Bước đi dưới chân lại không hề dừng lại, tiến về phía bên cạnh giường. Một tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Cố Nguyên Hy, giọng nói lo lắng đầy ân cần.

" Bị sao vậy?"

Cố Nguyên Hy không trả lời, môi lại lần nữa mím chặt. Trên trán không ngừng tản ra mồ hôi, thân thể cứ một chốc lại run lên nhè nhẹ.

" Em bị đau dạ dày sao?"

Ân Nguyên Thần cơ hồ bật thốt lên. Kiếp trước anh là người làm việc điên cuồng cũng không chú trọng việc ăn uống, lại thường phải ra ngoài xã giao. Nên không bao lâu dạ dày đã bị kiệt quệ đến mức viêm loét. Biểu hiện lúc đó không khác gì biểu hiện của Cố Nguyên Hy lúc này.

Cố Nguyên Hy nằm trên giường há miệng, hình như muốn nói gì đó. Nhưng cậu còn chưa nói gì đã thấy Ân Nguyên Thần đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài.

Cố Nguyên Hy nhìn bóng lưng Ân Nguyên Thần rời đi. Ba chữ " tôi không sao " liền chủ động nuốt trở về. Đôi mắt to tròn khép lại, vẻ mặt nhăn nhó tiếp tục đè nén cơn đau không ngừng ập đến. Ép buộc bản thân phải ngủ say để quên đi cơn đau dày vò này.

Đúng lúc Cố Nguyên Hy đang thầm nguyện thần chú thì cửa phòng lại tiếp tục mở ra. Ân Nguyên Thần bước vào mang theo gói thuốc, trên tay còn lại là một ly nước ấm.

" Nào, dậy uống thuốc!"

Ân Nguyên Thần nhỏ giọng nói. Anh cẩn thận ngồi xuống giường, tay nâng Cố Nguyên Hy đang đau đớn, đổ thuốc ra tay, giúp đỡ cậu uống thuốc cùng nước ấm để nhanh chóng xoa dịu cơn đau.

Cố Nguyên Hy khép hờ mắt, cảm thấy cơn đau từ từ tan đi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

" Ngủ đi!"

Ân Nguyên Thần nhìn vẻ mặt Cố Nguyên Hy dịu đi. Anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu, nhỏ giọng nói hai tiếng rồi bưng cốc nước cùng vỏ thuốc đi ra ngoài. Khi anh đi ra ngoài cửa, phía sau mới vang lên một đạo âm thanh, rất nhỏ nhưng lọt vào tai anh lại vô cùng rõ ràng.

" Cám ơn!"