Thất Nguyệt Tu Chân Giới

Chương 48: Thần Điện Mở, Thế Cục Hỗn Loạn.



Đi vào trong ngọn núi này xung quanh được bao bọc bởi dung nham, sắc mặt mọi người có chút khó coi, bởi vì trong bí cảnh không thể dùng pháp khí để bay được. Mà dung nham ở đây sức nóng rất kinh người, dù bọn họ có chân khí hộ thể, nhưng chỉ duy trì được một thời gian. Tiêu hao chân khí quá nhanh, bọn họ phải nhanh chóng vượt qua.

Có rất nhiều thế lực không chịu nổi cám dỗ, bất chấp phi thân tiến về phía trước, muốn vượt qua dung nham. Trong chớp mắt có người dẫn đầu, làm tâm tình mọi người điên cuồng, mặc kệ cửu tinh thế lực áp lực, hỗn loạn xông đến dung nham.

Nhưng dù thế nào tam đại môn phái vẫn không có ai di chuyển, có mấy đệ tử Thần Phong Cốc nóng lòng nhưng đều bị Phong Thiên hạ lệnh ngăn cản. Ba người không ai nhìn ai nhưng đều rất thận trọng, dù là di tích hay là hai thế lực còn lại đều đề phòng lẫn nhau. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, vừa đúng lúc dùng mấy tên ngu ngốc kia thử thăm dò.

Mắt thấy mọi người nhanh chóng vượt qua được ba phần tư dung nham, mấy người họ đều nhíu mày. Có lẽ không có cạm bẫy gì ở đây, tam đại môn phái cũng nhanh chóng tiến vào.

Đúng lúc này dị biến xảy ra. Từng đạo mũi tên dung nham từ dưới đáy bắn ra, ai cũng không ngờ tới, nhiều người bị trúng rơi xuống lòng dung nham nóng bức. Rất nhanh bị hòa tan không còn cặn bã, mọi người đều biến sắc, nhanh chóng thúc dục chân khí tiến về bên kia.

Phong Thiên hô lớn :

” Mọi người tập trung, cẩn thận đừng để bị trúng, nếu không là chết chắc”.

Mặc dù có người ngã xuống nhưng không ai muốn lùi cả, người ta nói không sai, “ Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn”. Đứng trước sự cám dỗ của bảo vật, sức mạnh, không ai nguyện ý từ bỏ. Thế nên mới có nhiều tên liều mạng vô ích, không biết tự lượng sức mình, kết cục chính ngã xuống trên con đường tu tiên.

Có một vài tên tu sĩ chớp mắt sắp sang tới điểm dừng chân, bỗng bị từng luồng xích to bằng bắp chân, từ dung nham bắn lên quấn vào kéo xuống. Những tiếng kinh hô thất thanh vang lên, lần này mọi người ở đây đều biết sự tình nghiêm trọng.

Một tên đệ tử Thiên Ma Môn bị xích kéo vào trong dung nham, liều mạng kêu cứu:— QUẢNG CÁO —

Cứu, cứu ta…!rồi chìm vào im lặng.

Các đệ tử lúc này sắc mặt đều có chút khó coi, không để bọn họ có thời gian suy nghĩ, dung nham như đang nổi lên.



Xuất hiện trước mắt mọi người là những con yêu thú nhị giai Nham Xích, bên cạnh còn rất nhiều nhất giai đủ cấp bậc.

Phong Thiên điên cuồng gào thét :

” Lùi lại mau, chúng ta quay lại”.

Nhưng những con yêu thú này sao cho hắn cơ hội, điên cuồng bắn những mũi tên dung nham, hòng ngăn chặn tốc độ di chuyển. Bọn họ vừa phải dùng chân khí hộ thể, vừa phải chống đỡ những đòn tấn công bất ngờ.

Nham Xích là yêu thú thân hình linh hoạt như sói, trên thân nứt ra từng mảnh tỏa ra sức nóng, lại có ba cái đuôi màu đỏ xích. Bọn chúng lợi dụng địa thế, di chuyển giữa lòng dung nham rất linh hoạt. Không đến mấy hơi thở, vậy mà đã bị diệt hơn một phần ba tu sĩ, tử vong đến quá nhanh. Tất cả mọi người đều hối hận không thôi, ngay cả ba người Phong Thiên sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ bị những con nhị giai tấn công rất khó chịu, mặc dù giết được đa số nhất giai, về phần nhị giai chỉ có thể vừa chống đỡ vừa tìm cơ hội.

Một tiếng âm thanh vang lên rõ ràng vào tai từng người, Thần Điện cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Nhìn thấy như vậy tất cả mọi người tinh thần đều phấn chấn. Mấy cái thiên tài, căn bản không chào hỏi đồng bạn, nhao nhao lướt đi mà lên, không để ý sau lưng những tiếng quát lớn cùng chửi rủa, nhao nhao phi tới phía bờ bên kia.

Chỉ là, vận khí của bọn hắn, cũng không tốt bằng một nhóm trước đó. Sáu cái đuôi xích nhô ra, hoành không quét qua.— QUẢNG CÁO —

Trực tiếp có bảy tám cái thiên tài, bị đuôi xích này quét trúng, nhao nhao ngã xuống dung nham.

Phong Thiên cũng không chờ được nữa, thúc dục một bên các đệ tử Thần Phong Cốc. Nghe thấy mệnh lệnh mọi người đều cầm ra các loại thủy linh phù, Phong Thiên ném ra ba tấm Thủy Long Phù cấp ba thượng phẩm chặn mấy con nhị giai Nham Xích, đồng thời quát một tiếng :

” Đi mau!”

Bởi vì Thần Phong Cốc đệ tử chủ yếu có linh căn hệ phong, thân pháp mỗi đệ tử đều rất tốt, linh hoạt di chuyển, lợi dụng những lần ném linh phù, tránh né. Cũng may bọn họ là đệ tử môn phái cửu tinh, tài nguyên rất phong phú, trên người tồn ít nhiều phù lục cấp 1, 2 . Do vậy mà cũng sẽ có một vài tấm phù thủy thuộc tính.

Đệ tử hai đại môn phái Thiên Ma Môn cùng Huyền Âm Các thấy vậy cũng không chần chừ. Ai có linh phù thì dùng linh phù, ai có thủy linh căn thì dùng pháp thuật vừa đánh, vừa di chuyển, thế cục nhìn rất ác liệt.



Nhìn từ xa sẽ thấy một khung cảnh hỗn loạn, từng đạo pháp thuật thủy thuộc tính bay loạn, không thì là những tấm thủy linh phù như “thủy xà phù, thủy thuẫn phù, thủy long phù, thủy kiếm phù, thủy tên phù, thủy cầu phù,...”.

Khi Bắc Tiểu Lục đến ngọn núi di tích Thần Điện, đã qua ba ngày mở ra. Một người một thú tiến dần về ngọn núi, Bắc Tiểu Lục mặc một bộ hắc bào phủ kín cả cơ thể. Dù là Nguyên Anh tu sĩ, cũng không thể thăm dò được niên kỷ của hắn. Đây là một món pháp khí cực phẩm, lúc trước hắn khó có thể luyện hóa được, Nhưng bởi vì chuyển hóa được chân nguyên, hắn vẫn mất y nguyên một ngày để tế luyện. Thế nên mới đến trễ như vậy, Bắc Tiểu Lục cảm thấy như vậy rất thần bí.

Dù sao chỉ cần hắn không lộ mặt, ai mà biết được niên kỷ của hắn. Điều đáng mừng là sau khi hắn bước vào luyện thể Cốt Cảnh, hắn đã cao tới một mét. Điều này làm Bắc Tiểu Lục cao hứng một hồi lâu.

— QUẢNG CÁO —

Bắc Tiểu Lục được Hắc Lân Yêu Mãng một đường không nghỉ ngơi mang hắn tiến về di tích. Nhưng cũng mất tới hai ngày để đuổi kịp tới nơi đây.

Thấy phía trước không xa một hồ dung ham tỏa ra sức nóng kinh người, Bắc Tiểu Lục vỗ vỗ đầu Hắc Lân Yêu Mãng :

” Được rồi Tiểu Hắc, trước dừng lại đã”.

Bắc Tiểu Lục quan sát một hồi xung quanh, nơi đây tồn tại không ít người, có bị thương cũng không ít. Lúc Bắc Tiểu Lục vừa đến, bọn họ cũng đã chú ý tới, dù sao hình ảnh trước mắt khá dung động.

Bọn họ không nhìn lầm thì đây là Hắc Lân Yêu Mãng, là loài yêu thú máu lạnh, rất hung ác và khát máu. Chưa kể khí tức mà nó tỏa ra, đây chí ít là một con yêu thú nhị giai hậu kỳ.

Đặc biệt thần thức của bọn họ, khi rơi vào người kia đều bị bắn ngược ra. Trong lòng bọn họ đều hiện lên cùng một suy nghĩ, “ pháp khí này chí ít cũng phải trung phẩm trở lên”.

Nghĩ tới đây không ít kẻ rục rịch nổi lên lòng tham, bọn họ đều đã vô duyên với Thần Điện. Không nghĩ tới lại gặp phải một tên đệ tử, đơn độc tiến đến. Nhưng không ít người từ ánh mắt tham lam, lướt qua Hắc Lân Yêu Mãng đều tỉnh táo không ít.

Đây là một đầu yêu thú nhị giai đi, chưa kể có đánh lại được nó hay không, cho dù hạ được nó có khi lại may áo cưới cho kẻ khác. Cũng không phải tất cả đều ngu ngốc, đồ vật tuy giá trị nhưng cũng phải có mạng giữ mới được. Mất nhiều hơn được, bọn họ cũng không nguyện ý mạo hiểm.