Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 47: Ám Ảnh Phong Ba



Khi Huyền Ngọc chân nhân quay về thì thấy mọi người đang cười cười nói nói. Thấy Huyền Ngọc chân nhân cùng đồng hành với ba vị chưởng giáo, mọi người đều đứng dậy nghênh đón. Sau khi nói vài câu khách sáo, mọi người thần tình nghiêm túc ngồi lại một chỗ luận bàn về sự tình liên quan đến pháp quyết Ám Ảnh Lưu Quang.

Để biểu thị sự tôn kính, Huyền Ngọc chân nhân để cho Lục Vân và Thương Nguyệt kể lại sự tình diễn ra trong sơn động lúc trước cho mọi người nghe. Sau khi hai người tường thuật xong, Thất Huyền chân nhân của Đạo viện mở miệng nói: "Nhớ lúc đó chúng ta tiến nhập động khẩu, gặp phải một luồng khí lưu kỳ quái công kích, uy lực lại rất lớn, thần bí dị thường. Sau đó ta có hỏi Trường Xuân chưởng giáo về đạo thuật của Vô Tâm, thì thần sắc của ông ta lộ vẻ không tự nhiên. Giờ nhớ lại, pháp quyết Vô Tâm sử dụng để công kích chúng ta lúc đó nhất định là Ám Ảnh Lưu Quang rồi".

Hạo Vân cư sĩ của Nho Viện gật đầu nói: "Lời của đạo huynh rất hữu lý, lúc đó Trường Xuân chưởng giáo đích xác thần sắc rất quái dị. Có lẽ lúc đó ông ta đã biết rõ pháp quyết mà Vô Tâm tập luyện chính là Ám Ảnh Lưu Quang vốn dĩ thập phần cổ quái và tà dị. Hiện tại sự tình này mười phần có thể khẳng định đây là sự thực, nhưng chúng ta nên xử lí như thế nào cho hợp tình hợp lý đây? Nếu không khéo, có thể ảnh hưởng quan hệ nhiều năm của Lục Viện thì thật không hay chút nào. Hiện tại, thiên hạ khắp nơi xuất hiện yêu ma quỷ quái cuồng bạo, Lục Viện chúng ta thân là trụ cột của giới tu chân chánh đạo, tất yếu phải liên hợp lại để đối phó. Ta chỉ sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến đại cục sau này mà thôi.

Thất Huyền chân nhân nhìn mọi người một lượt rồi nói: "Sự kiện này do môn hạ của Huyền Ngọc đạo huynh phát hiện, không biết Huyền Ngọc đạo huynh có ý kiến gì xin cứ nói ra, mọi người sẽ cùng nhau thương nghị trước rồi sau đó sẽ ra quyết định cách thức xử lý".

Huyền Ngọc chân nhân nghe vậy, quay sang nhìn Pháp Quả đại sư rồi mới mở miệng nói: "Sự tình phức tạp dường này, ta tạm thời không nghĩ ra phương pháp xử lí nào cho thỏa đáng, vì thế mới phải mời mọi người đến đây cùng thương lượng. Không biết Pháp Quả đại sư có cao kiến gì xin nói cho mọi người rõ?

Trầm tư một lúc lâu, Pháp Quả đại sư cuối cùng cũng khai khẩu: "Chuyện này đúng hay sai theo ý lão nạp chúng ta tự biết trong tâm là đủ rồi, không cần đề xuất ra làm gì. Cho dù hiện tại chúng ta có thể phán định Vô Tâm tu luyện Ám Ảnh Lưu Quang pháp quyết, nhưng chúng ta lại không thể đưa ra chứng cứ nào. Bởi vì nếu lúc đó Vô Tâm trước mắt Lục Vân và Thương Nguyệt không thừa nhận sự tình, chúng ta có hỏi nữa thì Thiên Kiếm Viện cũng dễ dàng phủ nhận sự việc. Còn nếu như quả chúng ta nói biết được sự việc qua miệng của hai tên Ma tiên và Hắc Liên, thì họ lại nói đó là kế ly gián... Theo ta thấy chất vấn kiểu đó mười phần không phải là cách làm cao minh. Hơn nữa nếu chúng ta truy bức đến cùng, chỉ sợ mọi người mất mặt rồi trở mặt không chừng. Hiện tại việc Vô Tâm tu luyện pháp quyết không nguy hại đến ai, chúng ta nếu cứ đùng đùng xông vào truy vấn, mà chuyện này lại có liên quan đến mặt mũi của Thiên Kiếm Viện chưởng giáo, hậu quả thế nào ta nghĩ mọi người đều tưởng tượng được... Thay vì cố gây chuyện không vui, chúng ta có thể để lại sau khi kiếp nạn này qua khỏi, quay lại hỏi han cũng không muộn. Mọi người thấy lão nạp kiến nghị như thế nào?".

"Lời của đại sư thập phần hữu lý, Phượng Hoàng Thư Viện của chúng tôi hoàn toàn tán thành. Trường Xuân chưởng giáo biết chuyện nhưng không thèm nói ra, sao chúng ta lại phải bươi móc chuyện này lên làm gì? Nếu trong tương lai Vô Tâm thực sự có làm việc gì không phải, chúng ta bắt Thiên Kiếm Viện dập đầu thỉnh tội cũng không muộn. Nếu hắn không có biệu hiện gì xấu, bất tất phải để tâm làm gì. Chi bằng chúng ta để tâm tư vào việc trừ yêu trảm ma lên trên hết, mọi người nghĩ thế nào?". Mục quang xinh đẹp khẽ chớp, Ngọc Vô Song điềm nhiên hỏi.

Thất Huyền chân nhân nói: "Ta nghĩ điều này tuy hợp lý, nhưng chúng ta nên dùng cách đối phó tích cực với sự tình này. Hiện tại tuy chưa phát sinh sự tình gì, nhưng chúng ta đều biết đó là nguy cơ trùng trùng, nếu không tích cực chủ động khống chế, tương lai nếu phát sinh sự tình, lúc đó có hối cũng không kịp... Cho dù không quan tâm nhiều thì ít nhất chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị trước, không bị lúng túng tránh làm hỏng chuyện...".

Hạo Vân cư sĩ cũng rất tàn thành cách nhìn của Huyền Ngọc, liền nói: "Đạo huynh nói phải lắm... Tuy vậy bây giờ Vô Tâm hoàn toàn không để lộ một điểm gì nguy hại cho nhân gian, còn tại nhân gian rộng lớn, khắp nơi yêu ma quỷ quái lại hung hiểm vô cùng đang lục đục nổi dậy khiến chúng ta phải xuất toàn lực ứng phó. Nếu hiện tại Thiên Kiếm Viện vì chuyện này này mà không vui, tất sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của Lục Viện, từ đó đối với công cuộc trảm yêu trừ ma, bảo vệ hòa bình của nhân gian sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu điều này xảy ra dĩ nhiên thật không tốt, không biết đạo huynh nhận thấy thế nào?". Thất Huyền chân nhân nghe thế trầm tư không nói, cẩn thận suy nghĩ.

Nhìn vẻ trầm tư của Thất Huyền chân nhân, Huyền Ngọc chân nhân mở lời: "Vấn đề này đích thực rất khó giải quyết, ta thấy mọi người nên tùy nghi hành sự. Chờ khi kỳ Lục Viện hội võ này kết thúc, ta sẽ bái kiến Trường Xuân chưởng giáo chất vấn sự tình, để xem ngữ khí và phản ứng của ông ta thế nào rồi quyết định cũng không muộn. Hiện giờ tạm thời cứ để qua một bên vấn đề này, chúng ta trong tâm đều biết là được rồi".

Thất Huyền chân nhân trầm ngâm một lúc lâu, rồi cũng không nghĩ ra biện pháp nào hay hơn, bèn nhẹ giọng nói: "Vậy theo lời của Huyền Ngọc đạo huynh, chờ cho cuộc luận võ kết thúc, chúng ta sẽ quay lại vấn đề này. Có lẽ lần này chúng ta sẽ tìm ra giải pháp, đúng không?". Nhè nhẹ gật đầu, mọi người biểu thị tán đồng, vấn đề này tạm thời chưa quyết định vội.

Khe khẽ mỉm cười, Hạo Vân cư sĩ đột nhiên chuyển đề tài nói chuyện: "Lần đầu tiên Lục Viện hội võ, nói thật, cho đến lúc này ta xin chúc Huyền Ngọc huynh cùng Dịch Viện lần này thắng lợi. Nho Viện chúng tôi lần này danh phận xếp cuối đã được định, nhưng Dịch Viện của huynh có hy vọng lớn đạt được đệ nhất danh. Hôm nay Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt gặp phải kỳ duyên, mọi người đều thấy, hai người họ chẳng mấy chốc có thể khai triển thân thủ, mang thanh danh về cho hai viện". Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

Thất Huyền chân nhân nghe thế, quay nhìn môn hạ của Dịch Viện cười nói: "Tốt, lần đầu tiên bốn người của Dịch Viện tham gia có tới hai người tiến nhập vào vòng Lục cường. Trong Lục cường, Dịch Viện chiếm hai, vậy là có một phần ba cơ hội tiến vào vòng trong, cơ hội cao hơn bốn viện còn lại, ta thật lòng chúc mừng Huyền Ngọc đạo huynh".

Huyền Ngọc chân nhân gương mặt rạng rỡ, khiêm tốn nói: "Hai vị lão hữu nói quá rồi, bất quá vận khí của hai đứa nó tốt, tài năng chỉ miễn cưỡng tiến vào vòng Lục cường. Có lẽ khi khởi tranh Lục cường, chúng là những người bị đào thải đầu tiên, chỉ sợ đến lúc đó các vị lão hữu lại cười cho".

Pháp Quả đại sư cười nói: "Mọi chuyện trước mắt mọi người đều thấy, ngài không cần khiêm tốn làm gì. Lần này, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt hai người gặp được tiên duyên, tu vi đại tăng, điểm này tin rằng mọi người đã rõ như ban ngày. Hiện tại có thể nói môn hạ đệ tử của chúng tôi lỡ mà gặp quý môn, có lẽ không thể chiếm một chút tiện nghi nào. Ngoài ra, hai người họ còn có bộ chiến giáp thần kỳ hộ thề, có lẽ ba viện còn lại cùng chịu nhận bại thôi".

Thất Huyền chân nhân cũng phụ họa: "Đại sư nói chí phải, nếu hai người họ không có được kỳ duyên, môn hạ đệ tử của chúng tôi còn có một chút cơ hội. Nhưng còn hiện nay, cơ hội đó đã trở nên xa vời. Bần đạo nghĩ lần này cơ hội chiếm đệ nhất danh nghiêng về một trong ba người sử dụng tam đại thần kiếm. Người khác muốn tranh đoạt, chắc không dễ dàng gì. Chỉ tiếc là thần khí nan cầu, cho nên không phải ai cũng có được".

Ngọc Vô Song cười nhẹ nói: "Chân nhân quá lời rồi, môn hạ của ngài - Vô Vọng - cùng môn hạ của đại sư - Bổn Nhất - đều tu vi thâm hậu, có lẽ một điểm Thương Nguyệt cũng không sánh được. Lần này ai thắng ai bại, chỉ có thể chờ đến lúc đó mới biết thôi. Giờ bàn về chuyện đó liệu có sớm quá chăng? Hiện Trường Xuân chưởng giáo bị trọng thương, hơn nữa phụ cận của Thiên Kiếm Viện cũng bị Tam Đầu Linh Xà phá hủy nghiêm trọng, có lẽ việc tranh định Lục cường phải tạm dừng một thời gian".

Pháp Quả đại sư nhẹ giọng nói: "Điều này là tất nhiên. Hiện tại lão nạp dự định xem xét thương thế của ông ta, thuận tiện hỏi về chuyện tranh tài, xem ông ta an bài thế nào. Các người không đi thì thôi, có đi thì cùng đi". Bốn người còn lại nghe thế, đều gật đầu biểu thị muốn đi, vì thế năm vị chương giáo trước sau cùng nhau đến Thiên Kiếm Viện xem xét thương thế của Lý Trường Xuân.

o0o

Trong Huyền Thiên động, lúc này Lý Trường Xuân sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Bên cạnh, Liễu Tinh Hồn đang thuật lại những sự việc sau khi ông ta rời khỏi, đem những gì phát sinh nhất thiết kể hết một lượt. Sau đó Liễu Tinh Hồn nói: "Hiện giờ Vô Trần vẫn chưa quay về, đệ tưởng hắn chỉ đi chốc lát, cũng không biết hắn lần này cùng Thần Điểu Đại Bằng đi đâu, có sự tình gì xảy ra không? Đệ nghĩ rằng Thần Điểu tưởng có thể tiêu diệt Tam Đầu Linh Xà, nhưng xem ra không phải sự thật, khả năng tối đa chỉ là đánh đuổi nó chạy trốn. Nếu hiểu theo cách đó, Kiếm Vô Trần đã sớm quay về. Lần này, Trương Ngạo Tuyết của Dịch Viện và Thương Nguyệt của Phượng Hoàng Thư Viện hai người đạt được một bộ phận linh khí của Ngũ Thái Tiên Lan, tu vi đại tăng, nếu như xảy ra cuộc so tài, chỉ sợ nhất định ảnh hưởng. Giờ chỉ mong trước hết Vô Trần phải quay về, sau đó phải cẩn thận lắm mới được".

Lý Trường Xuân sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: "Tu vi của Vô Trần đệ đã biết, cho dù tính cả tu vi đã tăng tiến của Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt, ta nghĩ muốn thắng Vô Trần cũng khó có khả năng. Điều ta hiện đang lo nhất là ở Vô Tâm, lúc gã tranh đoạt Ngũ Thái Tiên Lan đã thi triển Ám Ảnh Lưu Quang pháp quyết, sự tình này có thể dẫn khởi sự chú ý của ngũ viện. Như quả ngũ viện khởi sự trách vấn, chúng ta quả thật khó hồi đáp cho tốt được, thật là không hay, có khả năng sự tình lộng xảo thành chân".

Liễu Tinh Hồn nghe thế sắc mặt liền biến đổi, nhãn thần biến chuyển vô thường, ẩn giấu bên trong một chút âm hiểm. Cúi nhìn Lý Trường Xuân, Liễu Tinh Hồn trầm giọng nói: "Sự tình này thiết nghĩ nếu chúng ta không thừa nhận, tin rằng ngũ viện cũng chẳng dám làm gì. Đệ nghĩ Vô Tâm tuy thi triển pháp quyết, nhưng gã không dại gì mà nói ra. Ngũ viện tuy là có hoài nghi, cũng không thể đưa ra chứng cứ xác thực gì, do đó nếu chúng ta tỏ thái độ cứng rắn, kiên quyết bất thừa nhận sự việc, họ cũng chẳng làm được gì. Huống hồ họ có đề khởi vấn đề này hay không, ta cũng chưa biết được. Điểm này sư huynh tạm thời không cần dụng tâm lo lắng, nên chú ý đến vấn đề tranh danh định phận thôi".

Lý Trường Xuân nhẹ gật đầu minh bạch, vừa định mở miệng nói, đột nhiên cảm giác có chuyện, mục quang liền nhìn Liễu Tinh Hồn, hai người đồng thời quay nhìn hướng của động. Chẳng mấy chốc, đã thấy một văn sĩ trạc ngũ tuần dẫn đầu năm vị chưởng giáo đi vào. Khi gặp nhau, năm vị chưởng giáo lần lượt thăm hỏi thương thế của Lý Trường Xuân, nét mặt mỗi người đều thể hiện sự quan tâm.

Lý Trường Xuân cười nói: "Đa tạ các vị lão bằng hữu, thương thế của ta giờ không còn ngại nữa, mọi người xin mời ngồi". Nói rồi, nhìn vị văn sĩ nói: "Bất Hối sư đệ, mọi việc do ta cùng Liễu sư đệ tiếp đãi ngũ vị chưởng giáo là đủ, đệ hiện tại còn nhiều chuyện phải xử lý dùm ta". Nguyên văn sĩ này chính là sư phụ của Kiếm Vô Trần tên là Quân Bất Hối. Chỉ thấy ông ta gật đầu nhè nhẹ, chuyển thân quay người đi ra.

Sau một hồi khách sáo, Pháp Quả đại sư nói: "Lần này, chúng lão nạp đến chủ yếu xem xét thương thế của lão hữu, bây giờ thấy lão hữu không có gì đáng ngại, chúng lão nạp yên tâm rồi. Nhân tiện, lần này đến cũng muốn hỏi, kỳ tranh Lục cường sắp tới không biết lão hữu dự định khi nào tiến hành?".

Lý Trường Xuân thoáng trầm tư, rồi nói: "Lần này nhân vì chuyện của Ngũ Thái Tiên Lan, dẫn tới việc yêu ma quỷ quái xuất hiện, buộc chúng ta tạm thời dừng cuộc tranh tài. Hiện giờ Ngũ Thái Tiên Lan đã bị dị vật thần bí mang đi, lũ yêu vật cũng rút hết. Ta nghĩ cuộc tranh tài cũng có thể tiếp tục. Chỉ là vào lúc này, Thái Huyền Sơn của bần đạo bị Tam Đầu Linh Xà hủy hoại rất nhiều nơi, để tu bổ lại chỉ sợ phải mất hai ba ngày. Bần đạo nghĩ chúng ta có thể bắt đầu cuộc tranh tài vào ba ngày sau. Bần đạo sẽ sai người dọn dẹp xung quanh, công việc tạm xong là ta có thể tài khởi cuộc tranh tài. Đồng thời với những biến cố phát sinh, ta nghĩ mỗi viện đều có người bị thương, khoảng thời gian ba ngày hy vọng mọi người có thể khôi phục được, quý lão hữu thấy thế nào?".

Năm vị chưởng giáo cùng nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Pháp Quả đại sư nói: "Cũng tốt, việc này chúng ta quyết định với sự đồng thuận của mọi người, quả là rất tốt. Ba ngày sau sẽ tiếp tục thi tài. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ lại cùng thương lượng một lần nữa liệu xem nên ứng phó với bọn yêu ma như thế nào, mọi người nghĩ sao?".

Mục quang nhìn quanh một cái, Thất Huyền chân nhân của Đạo Viện tiếp lời: "Đại sư nói rất hay, hiện thời yêu ma quỷ quái cùng tác quái khắp nơi trong thiên hạ, tàn hại không biết bao nhiêu bách tính lê dân. Sau khi kỳ hội võ kết thúc, chúng ta phải xuất động nhân mã, dụng thủ kiếm trảm yêu trừ ma, làm cho nhân gian thái bình. Nhân gian đã yên ổn nhiều năm, lần này đột nhiên bị yêu ma cùng lúc hiện thân quấy rối khắp nơi, ta nghĩ không khéo lại sắp rơi vào một trường hạo kiếp, chúng ta phải nhập thế trừ ác vệ đạo thôi. Thời kỳ yên bình vừa qua khiến chúng ta cũng có phần sao lãng, sau lần đại hội ta nghĩ cũng là lúc chúng ta hành động".

Hạo Vân cư sĩ của Nho Viện cũng tán đồng, nói: "Lời này thập phần chí lý, có câu 'thiên hạ loạn lạc, yêu nghiệt tất xuất'. Tại nhân gian mà nói, nếu như giới chân tu của chúng ta không mạnh dạn tiến lên, ngăn chặn cơn hạo kiếp này, lê dân bá tánh sẽ hãm nhập vào cơn nước lửa. Vì thiên hạ thái bình, ta hoàn toàn tán thành lời nói của Thất Huyền đạo huynh, chờ khi cuộc luận võ kết thúc, Lục Viện của chúng ta sẽ cùng liên hợp hành đạo thiên hạ, trảm yêu trừ ma".

Nghe hai người nói thế, cả bốn vị chưởng giáo còn lại cũng đầy nhiệt huyết gật đầu đồng ý. Như vậy là cả Lục Viện cùng quyết định hợp lực, chờ cuộc luận võ kết thúc sẽ lập tức hành đạo thiên hạ, du nhập các địa phương tiêu diệt yêu ma. Sau đó, mọi người cùng đàm luận một số việc nhỏ khác, rồi thì năm vị chưởng giáo ly khai.

o0o

Sau khi rời khỏi Huyền Thiên Động, năm vị chưởng giáo bắt gặp Quân Bất Hồi đi cùng Kiếm Vô Trần mới trở về. Ngay khi nhìn thấy Kiếm Vô Trần, sắc mặt của năm vị chưởng giáo cùng biến đổi, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy lúc này toàn thân trên dưới của Kiếm Vô Trần không thấy dấu vết cho dù nhỏ nhoi của việc bị thương, lại thêm một đạo hào quang ngũ sắc lưu động toàn thân. Hai mắt của y chớp lóe hào quang ngũ sắc, toàn thân linh quang sung mãn lộ rõ ra ngoài.

Nhìn thân ảnh của Kiếm Vô Trần đang nhanh nhẹn rời khỏi, Thất Huyền chân nhân sắc mặt trầm trọng nói: "Nhìn hiện trạng của y bây giờ, chắc hẳn đã gặp được kỳ ngộ gì đó, nếu không trong một khoảng thời gian ngắn quyết không có khả năng thành tựu như vậy. Tu vi hiện giờ của y đã tiến triển một bước rất dài, các vị thấy thế nào?".

Pháp Quả đại sư của Bồ Đề học viện nói: "Lời này khá hữu lý, biến hóa trên người y quá rõ ràng, khiến người ta mới nhìn đã thấy ngay. Có thể đoán rằng y trong tình huống cực hiểm ở trên thân Thần Điểu Đại Bằng đã gặp được hảo sự lớn. Truyền thuyết nói rằng Đại Bằng là thần thủ hộ của Thiên Kiếm Viện, có mối quan hệ mật thiết sâu xa vô cùng. Theo lão nạp đoán với tu vi của Kiếm Vô Trần, lại thêm việc y dùng Thiên Linh thần kiếm, nên khiến Đại Bằng xem y là chưởng giáo tương lai của Thiên Kiếm Viện, từ đó đã cho một số biệt đãi, điều này nhất định là như vậy...".

Huyền Ngọc chân nhân cùng Ngọc Vô Song nhìn nhau thoáng lộ sự ngạc nhiên, rồi thất vọng. Nguyên kỳ duyên của Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt có thể giúp hai người đối với việc tranh Lục cường nuôi hy vọng lớn, hiện giờ gặp lại Kiếm Vô Trần, tâm tư hai người không hẹn mà cùng trầm xuống.

Hạo Vân cư sĩ mắt nhìn hai người, nhẹ giọng nói: "Thôi thôi, chúng ta đến thăm Lý trưởng giáo, mọi chuyện đã xong, giờ thì về thôi. Người tu chân trọng nhất chữ duyên, nhất thiết phải dựa vào số mệnh, cầu cường làm chi cho khổ? Kỳ thật mỗi lần Lục viện hội võ, kết quả đều không thể đoán định trước, hà tất phải để ý làm chi? Thiên Kiếm Viện có Thiên Linh thần kiếm, ngũ viện chúng ta không có chút hy vọng nào đâu". Nói xong, rời đi trước nhất.

o0o

Về tới Thiên Hỏa động, Ngọc Vô Song cùng đi với Thương Nguyệt, để lại bảy người của Dịch Viện. Nhìn các môn hạ cùng hai vị sư đệ muội, Huyền Ngọc chân nhân nhẹ giọng nói: "Chuyện tranh tài đã có quyết định, ba ngày sau sẽ tiếp tục cử hành. Đây là lần đầu tiên Dịch Viện chúng ta có hai người tiến nhập vào vòng Lục cường, vì thế chúng ta trở thành tiêu điểm của sự chú ý. Kỳ tranh tài này, ta hy vọng Ngạo Tuyết và Lục Vân toàn lực ứng phó, cần nhất là phải tận lực, còn kết quả thế nào thì không quan trọng". Nói xong thần sắc lại có chút không vui.

Nhìn thấy thần sắc kỳ quái đó, Tử Dương chân nhân hỏi: "Sư huynh, đệ nhận thấy huynh đi về tâm sự có vẻ không được vui? Lần này Dịch Viện chúng ta có hai người tiến nhập vòng Lục cường, đó là chuyện xưa nay chưa từng có. Đệ nghĩ lần này chúng ta vô luận như thế nào cũng phải dùng toàn lực nhất định trong kỳ tranh tài này đạt được thành tích lý tưởng nhất. Chưa lần nào Dịch Viện chúng ta có cơ hội tốt như vậy, nếu không có biểu hiện tốt nhất, trong tương lai biết chừng nào có cơ hội tuyệt hảo như vậy nữa?".

Huyền Ngọc chân nhân nhìn Lục Vân và Ngạo Tuyết một cái, nhẹ giọng nói: "Lúc nãy khi từ Huyền Thiên động trở về, ta có gặp Kiếm Vô Trần. Hiện tại y so với trước kia có sự khác biệt rất lớn, toàn thân hào quang ẩn hiện, linh khí sung túc, tu vi hiển nhiên đã gia tăng mãnh liệt cách xa trước rất nhiều. Tu vi của y, nếu tính ra lúc trước, khả dĩ được xếp đệ nhất trong sáu người. Khi Ngạo Tuyết xảo hợp kỳ duyên, tu vi đại tăng, ta nghĩ thực lực cũng ngang bằng Kiếm Vô Trần. Nhưng hiện tại mà nói, Kiếm Vô Trần và Ngạo Tuyết đã hơn kém nhau một trời một vực, điều này chỉ nhìn qua đã biết. Sở dĩ có chuyện tranh Lục cường, là nhằm tìm ra người đứng đầu mạnh nhất, ngoài ra tranh đấu để làm gì? Vì thế không cần danh phận cuối cùng thì làm như vậy cũng là tốt rồi".

Sơn động một thoáng trầm mặc, hoàn toàn tĩnh lặng. Lục Vân nhìn Tử Dương chân nhân, trong tâm dậy lên một cảm xúc nhè nhẹ khó tả. Tử Dương chân nhân ánh mắt thất thần, sâu trong đó lộ xuất sự quan tâm sâu sắc đến kỳ tranh tài. Nhưng hiện tại, khi nghe hy vọng tranh đoạt đệ nhất không còn, trông thần tình ông ta xuất hiện sự tức giận, uất ức cùng thất vọng, vừa tang thương vừa xa cách hụt hẫng. Chàng lại nhìn xung quanh mọi người, lúc đó Vân Phong vốn hoạt bát cũng trầm tư không nói, Lý Hoành Phí thì sắc mặt trầm trọng, Ngạo Tuyết tuy biểu hiện bình tĩnh nhưng ánh mắt lo lắng không yên. Tĩnh Nguyệt đại sư lúc này lặng lẽ nhìn Ngạo Tuyết, vừa yêu thương vừa tiếc nuối. Tựa hồ mọi người đang cảm nhận sự trêu trọc của ông trời khi vừa cho họ niềm hy vọng lại dập tắt nó một cách tàn nhẫn, họ chỉ cần tưởng tượng tới lúc người của Dịch Viện đối mặt Kiếm Vô Trần cũng đủ thất vọng rồi.

Lục Vân quay sang Huyền Ngọc Chân nhân, nhẹ giọng hỏi: "Sư bá nói Kiếm Vô Trần toàn thân ngũ sắc quang hoa ẩn hiện, chắc nhất định biết rõ thông qua việc nhìn một cái là biết. Không biết sư bá đối với sự tình đó lý giải như thế nào, tại sao trong một thời gian ngắn y lại có biến hóa lớn như vậy?".

Quay nhìn Lục Vân, Huyền Ngọc chân nhân trầm giọng nói: "Chính là năm vị chưởng giáo cùng phát giác, sự thay đổi của y nhất thiết liên quan đến Đại Bằng chẳng nghi ngờ gì nữa. Y chắc chắn phải đạt được kỳ ngộ gì đó, nếu không tu vi làm sao có thể gia tăng mạnh mẽ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn cơ chứ. Với tu vi hiện tại của y, đối với việc tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thì ngũ viện chúng ta hoàn toàn không có bất cứ cơ hội nào". Nói xong, đem nhận xét của Pháp Quả đại sư kể lại cho mọi người nghe.

Nghe lời ông ta nói, Vân Phong không phục hỏi: "Nếu cho rằng tu vi của y tăng tiến như vậy, chẳng phải y đã trở thành một vị thần tiên rồi sao? Hiện tại cuộc tranh tài chưa diễn ra, ai dám khẳng định y nhất định thắng? Có lẽ vào một thời điểm nào đó y đột nhiên thất cơ, bị thua vào tay người khác cũng không chừng. Thời của chúng ta đã đến, vậy chúng ta nên sung mãn tự tin bản thân, tập trung toàn lực, để mọi người biết Dịch Viện chúng ta tựu trung không phải là đồ bỏ đi. Chúng ta tuyệt không phải là thứ yếu đuối chưa đấu đã hàng!".

Huyền Ngọc chân nhân nhẹ gật đầu, nói: "Đúng, nói đúng lắm. Hiện tại chúng ta không cần quan tâm đến chuyện đó nữa. Khi thời gian đến, Lục Vân và Ngạo Tuyết cứ toàn lực đối phó, tranh đoạt vị trí thứ hai quay về cũng là tốt rồi. Mọi người ở đây ngồi đây nghỉ một chút, rồi tranh thủ tu luyện. Nếu có muộn thì cứ về phòng nghỉ. Vào sáng sớm ngày thứ ba, cùng đến Thái Huyền Sơn, ngày mai mọi người cũng có thể đi vòng vòng xem chơi cho biết đó biết đây một chút". Nói xong quay người bỏ đi.

Lục Vân vô ý nhìn thấy trong lúc Huyền Ngọc chân nhân chuyển thân, khóe miệng lộ xuất một nụ cười thiểu não. Nhìn sau lưng ông ta, Lục Vân đột nhiên cảm thấy, có lẽ có một lúc nào đó, ông ta xem chàng phải là con người quan trọng nhất cho cuộc đấu này. Ông ta là Dịch Viện chưởng giáo, vinh nhục của Dịch Viện đều đặt trên đôi vai của người. Vì danh dự của Dịch Viện, ông ta cố nhiên không nhìn lầm, nhưng khi Dịch Viện có khả năng không đạt được danh vị cuối cùng, ông ta cũng không muốn sự đùa cợt hay thờ ơ của người khác, điều này quả thực là không dễ chịu chút nào.

Nghĩ đến đây, trong đáy mắt Lục Vân phát ra một luồng hào quang màu xanh ngọc, toàn thân xuất một cổ khí thế cường đại dần dần tỏa ra rồi bao trùm cả khoảng không gian trong lòng sơn động. Mục đích của việc đến đây là cùng Kiếm Vô Trần quyết phân cao thấp, để tìm ra ai là Lục Viện đệ nhất nhân. Thời khắc này, Lục Vân đã hạ quyết tâm, hiện tại mọi người ở đây sầu muộn không vui như vậy, tất cả là do bị Thiên Kiếm Viện áp bức, nếu như cùng Kiếm Vô Trần đại chiến một trận, có thể đem lại sự cao hứng cho mọi người.

Khi ra đến của động khẩu, Huyền Ngọc chân nhân đột nhiên dừng phắt lại, quay người nhìn Lục Vân,

trong mắt lộ xuất sự kinh ngạc. Những người khác, thời điểm này bị khí thế cường đại của Lục Vân làm cho kinh hãi, không nhịn được ngây ngốc nhìn chàng.

Lục Vân toàn thân hào quang lưu chuyển, hai mắt lộ xuất thần quang, thần sắc ngạo nhiên nói lớn: "Vì cuộc tranh đoạt Lục cường là nhằm tìm ra đệ nhất danh, đệ tử nguyện mang hết sức cùng Kiếm Vô Trần quyết tranh cao thấp, để xem coi liệu truyền thuyết Thiên Kiếm Viện lợi hại, vĩnh viễn bảo trì bất bại có thật hay không. Lần này, đệ tử muốn xem kỷ lục bất bại của y bị biến thành thất bại. Xin mọi người hãy ủng hộ cho đệ tử, con sẽ không để mọi người thất vọng. Đệ tử quyết đưa Dịch Viện vượt lên trên năm viện khác". Nói xong, cỗ khí thế cường đại đột nhiên gia tăng gấp bội, toàn bộ sơn động tức thì hồng quang bạo xạ, giống như đang rơi vào một biển máu không cùng.

Tử Dương chân nhân nghe thấy thế, toàn thân huyết khí dâng trào, hai mắt phát ra thần quang kích động, miệng cười ha hả không ngừng. Riêng Huyền Ngọc chân nhân thì sắc mặt đại biến, trong mắt ẩn hiện một chút hy vọng. Ngạo Tuyết bên cạnh mỉm cười chúc phúc cho chàng. Vân Phong hò hét phụ họa, miệng la "tốt tốt" liên tục. Lý Hoành Phi chan chứa sự cổ vũ, riêng Tĩnh Nguyệt Sư Thái thái độ vừa có một phần kinh dị, vừa có điều gì đó rất khó hiểu.