Thất Giới Truyền Thuyết

Chương 1112: Tứ vị nhất thể - phần 1



Thu tay lại, Hư Vô tôn chủ điềm nhiên lên tiếng:

- Bây giờ nơi này chỉ còn bọn ta, đã đến lúc thật sự kết thúc mọi chuyện.

U Minh ma long quát lên:

- Không gấp, nói cả nửa ngày rồi ngươi còn chưa nói đến chuyện quan trọng nhất.

Âm Đế nói:

- Không sai, ngươi còn chưa cho chúng ta biết ngươi thật sự là ai?

Hư Vô tôn chủ cười nói:

- Thế nào, ta không phải là Hư Vô tôn chủ sao?

U Minh ma long trầm giọng đáp:

- Cảm giác ngươi có chút không giống, bởi vì thực lực ngươi mạnh hơn ngày trước rất nhiều.

Hư Vô tôn chủ nói:

- Vài ngàn năm trôi qua rồi, tu vi không tiến bộ có phải là sống uổng sao?

U Minh ma long phản bác lại:

- Khi một người tu vi đã đạt đến một cảnh giới nhất định, muốn tiến lên nữa thì rất khó khăn. Ngày đó tu vi ngươi đã đạt đến cực hạn, đừng nói vài ngàn năm, cho dù một vạn năm cũng không thể có được tiến bộ đến mức này.

Thiên Sát nói:

- Câu này không sai, chúng ta đến đây cũng đã vài ngàn năm rồi, sức mạnh vẫn duy trì ngang bằng với ngày trước, cơ hồ không tiến thêm được bước nào, ngươi cũng không thể là ngoại lệ.

Hư Vô tôn chủ cười đáp:

- Nói như vậy ta không phải là Hư Vô tôn chủ, thế thì ta là ai đây?

Câu hỏi này khiến mọi người sửng sốt, nhất thời ai cũng không thể đáp được.

Giây lát, Trương Ngạo Tuyết ở khá xa lên tiếng:

- Trước đây khi ngươi đề cập đến Dị giới, đã từng nói thiên hạ chỉ có hai người biết được, ngoại trừ ngươi ra, người kia chính là ai đây?

Hư Vô tôn chủ nghe vậy, liếc Trương Ngạo Tuyết, cười đáp:

- Hỏi rất hay, đây chính là mấu chốt.

Âm Đế giận dữ nói:

- Bớt lãng phí thời gian, nói ra lai lịch nhanh đi.

Hư Vô tôn chủ đáp:

- Nếu như các ngươi cố chấp muốn biết, thế ta sẽ cho các ngươi biết. Ngày đó thật sự biết được chuyện Dị giới có hai người, một chính là Hư Vô tôn chủ, một người là kẻ nghịch thiên.

Thiên Sát sửng sờ, giận dữ nói:

- Ngươi bớt nói nhảm đi, nói cũng như không vậy chăng?

U Minh ma long lại nói:

- Không phải, hắn đã nói rồi, hắn chính là kẻ nghịch thiên, mà không phải Hư Vô tôn chủ.

Thiên Sát ngạc nhiên, sau đó tỉnh ngộ hỏi lại:

- Thế Hư Vô tôn chủ thật sự đi đâu rồi?

Hư Vô tôn chủ (Kẻ nghịch thiên) cười đáp:

- Hư Vô tôn chủ thật sự ở gần đây, ngày đó hắn sau khi sáng lập ra Hư Vô giới rồi liền bị ta phong ấn ở nơi này.

Âm Đế đưa mắt nhìn bốn phía, không hề thấy có chỗ nào khác thường, nhịn không được hỏi lại:

- Phong ấn ở đâu, sao không có chút phát hiện nào?

Kẻ nghịch thiên thần bí đáp:

- Tự nhiên không thể để ngươi phát hiện, nếu không làm sao có thể lừa được cao thủ Hư Vô giới vài ngàn năm.

U Minh ma long giận dữ nhìn kẻ nghịch thiên, gằn giọng nói:

- Kẻ nghịch thiên bất quá chỉ là một cách xưng hô, ngươi thật sự là người thần bí phương nào?

Hư Vô tôn chủ cười trả lời:

- Muốn biết chăng? Thế thì ngươi phải hỏi Vạn Diệt đồ, hắn hẳn có được đáp án.

Mọi người nghe vậy đều nhìn lại Lục Vân, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ.

Lục Vân vẻ mặt quái dị, liếc mọi người rồi nhẹ giọng nói:

- Nếu ta đoán không sai, kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết có họ Lục, chính là Lục gia bách thế tiên tổ (Ông tổ trăm đời của Lục gia)!

- Cái gì? Là tiên tổ!

Trương Ngạo Tuyết, Bách Linh, Thương Nguyệt vẻ mặt biến hẳn. Kết quả này quả thật rất bất ngờ, quả thực khó mà tin được.

- Lục Vân tiên tổ? Khó trách lại như vậy.

Bất ngờ nhìn kẻ nghịch thiên, U Minh ma long, Âm Đế, Thiên Sát, Lôi Thiên đều đột nhiên tỉnh ngộ, té ra mọi thứ từ bắt đầu đã có mưu tính.

Bật cười ha hả, kẻ nghịch thiên nói:

- Không hổ là con cháu nhà họ Lục, tính ra cũng không phụ lại tâm huyết của ta.

Thấy ông đã thừa nhận, Lục Vân cười khổ nói:

- Tiên tổ thần cơ diệu toán, hà tất phải khổ sở cố ý trêu cợt con cháu đời sau vậy?

Kẻ nghịch thiên cười đáp:

- Thật ra từ ban đầu ta đã tính ra con bị tàn khuyết một hồn một phách, vì thế đã lưu lại một đao một kiếm giao cho con, hoàn toàn không có ý nghĩ chuyện khác. Nhưng sau đó, ta gặp phải Hư Vô tôn chủ, biết được chuyện Dị giới từ hắn, lập tức hiếu kỳ trong lòng, muốn ấn chứng câu "Nghịch thiên cải mệnh" có đúng hay không, tiện thể thay thế Hư Vô tôn chủ. Trong lúc đó, ta chỉ nhằm vào Liệt Thiên, nhúng tay quan tâm một chút để thay đổi định mệnh của hắn, dùng tình yêu đổi lấy quyền lực trong tay hắn. Còn những chuyện khác không hề nhúng tay vào, mãi đến khi con xuất hiện, ta đều không hề hỏi đến.

Lục Vân kinh ngạc hỏi:

- Tiên tổ nói vậy, vận mạng của con, người chưa từng can thiệp vào?

Kẻ nghịch thiên lắc đầu cười nói:

- Không phải, từ khi con lấy được một đao một kiếm của ta rồi, ta dĩ nhiên đã thay đổi định mệnh của con. Còn những chuyện phát sinh sau này, ta chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi, chưa từng cố tình thay đổi con đường vận mạng của con.

Gật đầu khe khẽ, Lục Vân thoáng an tâm đáp:

- Nói như vậy, tất cả mọi thứ con có đều là kết quả nỗ lực bản thân của con?

Kẻ nghịch thiên cười đáp:

- Đương nhiên là vậy, nếu không con làm sao thật sự chiếm được lợi thế khi đối mặt thiên hạ?

Lục Vân nghe vậy, khuôn mặt cuối cùng cũng toát ra nụ cười.

Khi hai ông cháu Lục Vân nói chuyện, U Minh ma long cũng đang ngầm giao lưu tin tức với Thiên Sát, Âm Đế.

Trước hết, U Minh ma long nói:

- Tình thế như vậy, chúng ta phải liên thủ mới có cơ hội thủ thắng được.

Thiên Sát không lạc quan lắm nói:

- Hai người bọn họ liên thủ, chúng ta sợ không có khả năng thắng được.

Âm Đế lo lắng nói:

- Đúng thế, kẻ nghịch thiên thực lực thần bí khó dò, chúng ta cũng không thể địch lại Lục Vân. Trận chiến đến lúc này đã …

U Minh ma long lạnh lùng ngạo nghễ nói:

- Đừng nhụt chí, chỉ cần nguyên thần các ngươi hợp nhất, âm dương giao hòa, đến lúc đó sức mạnh có thể tăng mạnh lên ba lần. Như vậy cũng không lo sẽ không tiêu diệt được bọn họ. Nếu tình hình lại xấu đi lần nữa, các ngươi dung hợp rồi vẫn không địch được, chúng ta còn có cơ hội khai thông cửa thời không, có được viện trợ mạnh mẽ để đối phó với bọn chúng.

Thiên Sát chần chừ nói:

- Nguyên thần hợp nhất cố nhiên uy lực tăng mạnh, nhưng trong lúc hợp nhất nguy hiểm vô cùng, hai người chúng ta chưa từng thử qua, không nhất định có thể hoàn thành được.

Âm Đế tán đồng:

- Chuyện này chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ không thể dễ dàng thử được, nếu không chẳng khác tự mình đào mồ chôn mình.

U Minh ma long nói:

- Tình hình hiện nay đã không còn thời gian để chần chừ, một khi động thủ lại, với trạng thái của hai ngươi hiện nay, không bao lâu sẽ chết trong tay bọn họ. Lúc đó một chút cơ hội cũng không có, chỉ hy sinh uổng phí mà thôi.

Thiên Sát lo lắng nói:

- Nếu chúng ta hợp nhất thất bại, thế …

U Minh ma long đáp:

- Chuyện này ta đã sớm chuẩn bị, thân thể Lôi Thiên chính là chỗ ký sinh tốt nhất cho các ngươi.

Âm Đế nghi ngờ nói:

- Hắn à? Có thể chịu được sức mạnh sinh ra sau khi chúng ta dung hợp chăng?

U Minh ma long khẳng định nói:

- Yên tâm, không thành vấn đề. Trong người hắn đã dung hợp sức mạnh của hai người các ngươi, hơn nữa còn hấp thu linh khí của Thông Thiên Âm Mạch, kết hợp hai khí âm dương của các ngươi thành một.

Té ra, ngày đó U Minh ma long mang Lôi Thiên đến động núi có Thông Thiên Âm Mạch chính là để lần lượt hấp thu sức mạnh Âm Đế và Thiên Sát còn lưu lại, dùng nó để cải tạo thân thể của Lôi Thiên, khiến Lôi Thiên có ngày đủ sức tiếp nhận sức mạnh của hai người mà không tạo nên sự bài xích.

Hiểu được những điều này, Thiên Sát hừ giọng nói:

- Ngươi thật âm hiểm.

U Minh ma long không thèm để ý, lạnh lùng nói:

- Ta chỉ là lo trước tính sau, không lỗ mãng hành sự như các ngươi. Được rồi, thời gian khẩn cấp, lợi dụng lúc bọn họ còn chưa phát động, chúng ta bắt đầu thôi.

Âm Đế hơi do dự than nhẹ:

- Quay lưng rời khỏi quê hương, kết quả không có được gì, cuối cùng cả ấn ký sinh mạng cũng phải biến mất, định mệnh như vậy có quá thê lương hay không?

Thiên Sát khổ sở lên tiếng:

- Thật ra từ khi chúng ta bắt đầu bước chân vào thế giới này, đã từng có được một ngày thật sự thoải mái nào không?

U Minh ma long nói:

- Nếu đã không một chút thoải mái, thế thì hãy thể hiện khí phách trước đây của ngươi, khiến những địch nhân thấy được quyết tâm và nghị lực của các ngươi.

Ánh mắt hơi chớp động, Âm Đế dường như có cảm xúc, tâm tình lập tức chuyển thành âm trầm, giận dữ nói:

- Dù sao không chết thì sống, đau thương cũng qua, sung sướng cũng qua, bổn đế thông suốt đi liền.

Thiên Sát thấy vậy, ánh mắt toát ra khí thế tàn nhẫn, rống to:

- Nói đúng, một trận chiến hết sức, có chết cũng không đáng tiếc!

Câu này ngập tràn tình cảm dũng cảm bi tráng, nhưng lại chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được, cho dù Lôi Thiên bên cạnh cũng không biết bọn họ đang bàn luận chuyện nào.

U Minh ma long trong lòng ngầm mừng, cổ vũ:

- Đến đây, trận chiến cuối cùng, thắng làm vua thua chết trận. Vì những oán hận và bất mãn trước đây, nỗ lực lên!

Âm Đế và Thiên Sát nhiệt huyết bừng bừng, lập tức không do dự nữa, một trái một phải xuất hiện trên đầu Lôi Thiên khoảng sáu thước, dùng đầu Lôi Thiên làm trục giữa, nhanh chóng chuyển động trở lại.

Thấy vậy, Lôi Thiên hơi kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi lại, bên tai đã nghe thấy âm thanh của U Minh ma long truyền đến:

- Ngưng thần tĩnh khí, buông lỏng toàn thân, trong lòng không ý niệm, chuyển đổi chín lần sẽ thành công!

Lôi Thiên sửng sờ, nhưng lại không dám chống lại ý của U Minh ma long, vội vàng theo lời mà làm, cả người dần dần tiến vào cảnh giới không minh.

Để ý đến cử động của Âm Đế và Thiên Sát, Lục Vân nói:

- Tiên tổ, xem ra cuộc chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu, lần này người ra tay hay là con?

Kẻ nghịch thiên cười đáp:

- Tự nhiên là con rồi.

Lục Vân sớm biết kết quả cũng không để ý, điềm nhiên cười nói:

- Vậy được, tiên tổ hãy ở ngoài quan sát chiến trận trước, xem Thiên Địa Vô Cực của con đã có thể Tùy Tâm Sở Dục chưa. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Kẻ nghịch thiên lên tiếng:

- Trước khi xuất chiến, nhắc con nhớ một điểm, không được khinh địch. Bởi vì thời khắc này con sắp phải đối mặt với địch nhân chính là kẻ mạnh nhất trong cuộc đời của con.

Nói rồi lóe lên đi liền, đến gần bốn người Trương Ngạo Tuyết và Hoàng Thiên.

Thấy bốn cô chia nhau hành lễ, kẻ nghịch thiên cũng không khước từ, an nhiên đón nhận một lễ rồi, sau đó nói chuyện với bọn họ.

Suy nghĩ câu nói của tiên tổ, Lục Vân chầm chậm đến gần U Minh ma long, hoa sen lửa diễm lệ dưới chân xuất hiện theo từng bước, chiếu rọi bốn bề sáng vô cùng.

Ngừng lại, Lục Vân vuốt ve Tứ Linh thần thú trên đầu vai, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn U Minh ma long ra mặt ngăn lại, cười lạnh nói:

- Với sức mạnh của ngươi, căn bản không ngăn được bước tiến của ta.

U Minh ma long âm trầm nói:

- Lục Vân, ta biết thực lực ngươi tăng mạnh, nhưng không nên đắc ý, trận chiến này cuối cùng ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa.

Liếc Lôi Thiên, Lục Vân điềm nhiên đáp:

- Câu nói của ngươi ám chỉ sau khi Địa Âm Thiên Sát dung hợp với Lôi Thiên rồi sẽ có đủ sức mạnh phân cao thấp với ta chăng?

U Minh ma long trong lòng thất kinh, không ngờ Lục Vân thông minh như vậy, có thể phát hiện được tiên cơ.

- Đúng thế, ta tuyệt đối nắm chắc, lúc đó Lôi Thiên có thể tiêu diệt ngươi. Không biết đến lúc đó ngươi có dám ứng chiến không?

Lục Vân cười nhẹ đáp:

- Phép khích tướng của ngươi rất cao minh. Đáng tiếc ta hoàn toàn không phải là nhân sĩ chính đạo.

Nói rồi vỗ Tứ Linh thần thú trên vai, dặn nó tạm thời ở bên quan sát. Bản thân chàng lại lóe lên đi vòng qua U Minh ma long để tấn công Lôi Thiên.

Lục Vân vừa chuyển động, U Minh ma long đã biết ý nghĩ trong lòng chàng, lập tức lắc mình ngăn trước Lôi Thiên, toàn thân làn sáng màu xanh lục thẫm hình thành một kết giới phòng ngự nghiêm mật, vừa hay đi trước Lục Vân một bước ngăn chàng lại.

Biết thực lực của Lục Vân, U Minh ma long không hy vọng kết giới này có thể ngăn cản được Lục Vân, nhưng chỉ lợi dụng thời gian ngắn ngủi này phát xuất một vòng phòng ngự thứ hai, bố trí xung quanh Lôi Thiên một màn sáng màu đen ngòm có sức mạnh thôn tính vô cùng đáng sợ.

Thân thể Lục Vân nhoáng lên, dễ dàng xuyên qua được tầng kết giới thứ nhất, ngừng lại trước tầng kết giới thứ hai, chăm chú nhìn phòng ngự trước mắt. Thông qua phân tích bằng Ý Niệm Thần Ba, Lục Vân biết được dụng ý của U Minh ma long, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, không chút do dự liền xông thẳng vào màn sáng màu đen ngòm đó.

Lập tức, thân thể Lục Vân chạm vào màn sáng, giữa hai bên ánh sáng tóe ra bốn phía, sức mạnh thần thánh và sức mạnh tà ác bài xích lẫn nhau, từ đó làn sáng rực rỡ sinh ra, hoa lửa tung tóe, kéo dài mãi không ngừng. Tình hình này chỉ dài trong giây lát, sau đó thân thể Lục Vân liền dần dần hóa thành ánh sáng, chầm chậm dung nhập vào trong màn sáng.

Thấy vậy, U Minh ma long trong lòng chấn động mạnh mẽ, học vấn của Lục Vân khiến nó vừa giận vừa sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể lại thiết lập tầng phòng ngự thứ ba. Như vậy, U Minh ma long và Lục Vân một thủ một công, ai nấy thi triển kỹ thuật của mình, tạm thời rơi vào tình trạng giằng co.

Cũng đúng lúc đó, thân thể Lôi Thiên đang phát sinh những biến hóa long trời lở đất.

Trước hết, Địa Âm và Thiên Sát trong lúc xoay tròn rất nhanh, đem sức mạnh toàn thân dần dần phân giải theo một phương thức đặc thù, chuyển hóa thành sức mạnh lưu động. Tiếp đó, hai bên toàn lực thúc động sức mạnh kia, dùng phương thức gia tăng hướng tâm, liên tục không ngừng truyền vào trong cơ thể của Lôi Thiên. Thứ ba, Lôi Thiên bắt đầu dung hợp sức mạnh của hai người bọn họ.