Thất Giới Hậu Truyện

Chương 6: Ngưng Tuyết động phủ



Thiên Lân khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn băng tuyết đóng dày, cất giọng hỏi:

- Ở đây một chút tuyết cũng không có, toàn là khối băng, vì sao lại không có tên là Ngưng Băng động?

Đinh Vân Nham cười cười, hơi tự đắc nói:

- Tên này là có nguyên nhân, nhưng ta lại không tiện nói nhiều.

Quay người lại, Thiên Lân nhìn Đinh Vân Nham, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nghiêm trang hỏi:

- Thúc muốn thử con?

Đinh Vân Nham cười đáp:

- Sao, con không muốn thử qua năng lực bản thân sao?

Thiên Lân đứng yên nhìn ông giây lát, sau đó bật cười thần bí, ha hả nói:

- Được, thúc có muốn theo học với con thêm vài chiêu thức không?

Đinh Vân Nham vẻ mặt hơi giận, muốn nổi nóng nhưng khi nghĩ lại dù sao Thiên Lân chỉ là một đứa bé, bản thân có đáng nổi giận không?

Vì thế, ông nhịn cơn giận lại, khẽ hừ giọng nói:

- Không cần, mọi thứ ở đây ta đều biết hiểu hết, không có gì phải học cả.

Thiên Lân trợn tròn mắt, làm ra vẻ kỳ quái, hỏi lại lần nữa:

- Quả thật không học? Vậy lúc nữa thúc đừng hối hận.

Đinh Vân Nham hừ lạnh đáp:

- Không học.

Thiên Lân nghe vậy bật cười thông minh, lắc đầu nói:

- Đáng tiếc thật …

Đinh Vân Nham hơi nghi ngờ, hỏi lại:

- Đáng tiếc chuyện gì vậy?

Thiên Lân liếc xéo ông, sau đó quay lưng lại, lẩm bẩm nho nhỏ:

- Thiên cơ bất khả lộ.

Đinh Vân Nham lập tức có cảm giác bị đùa bỡn, muốn nổi giận lại không thể giận, chỉ đành hậm hực nói:

- Nếu như vậy, để ta xem thử con có bản lĩnh nhiều ít thế nào, có thể hiểu được huyền cơ trong Ngưng Tuyết động này không.

Thiên Lân nghe vậy không hề phản bác, vừa chăm chú nhìn vào vách đá bề mặt đóng băng, vừa suy nghĩ câu nói của Đinh Vân Nham, bí ẩn trong động này là điều gì đây?

Thời gian, âm thầm trôi qua.

Thiên Lân khảo sát rất lâu không có kết quả, lập tức bỏ hết ý nghĩ lung tung, tập trung tinh lực vào vách đá kia, chăm chú dò xét nó.

Đối với Thiên Lân chỉ mới sáu tuổi, trí tuệ của nó vượt quá người thường, cũng có được thực lực hơn hẳn những đứa bé cùng tuổi, nhưng kinh nghiệm của nó dù sao cũng không nhiều.

Vì thế nói là dò xét, cũng chỉ là một loại tập trung tinh thần bằng ý thức, xem xét cẩn thận mà thôi.

Phương pháp này cũng thông thông thường thường, làm sao có thể dễ dàng tìm được huyền cơ của Ngưng Tuyết động đây?

Lúc này, Đinh Vân Nham hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng Thiên Lân bản thân hiểu rõ.

Trước đây Thiên Lân liên tục dùng lời khích tướng Đinh Vân Nham, hy vọng có thể thu được một chút tin tức từ miệng ông để tiện tìm được điểm mấu chốt.

Đáng tiếc Đinh Vân Nham hoàn toàn không ngu dốt, không hề để lộ ra một chút nào cả.

Đến lúc này, Thiên Lân không còn cách nào khác, đành phải dùng hết trí tuệ của chính mình.

Bỏ đi thất vọng, Thiên Lân chăm chú nhìn vào vách đá đóng băng, phát hiện khối băng lạnh này không chút biến hóa, không khỏi cau mày.

Giây lát, đôi mắt Thiên Lân chuyển động, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười.

Xoay người, Thiên Lân nhìn Đinh Vân Nham, vẻ mặt cười hỉ hả, toát ra đầy sự đắc ý.

Đinh Vân Nham trong mắt nghi hoặc, ngầm nói: “Tiểu quỷ này quả thật phát hiện được thế nào rồi? Không thể nào, chỉ mới có một lúc tìm hiểu, nó …”

Nghĩ đến đây, Đinh Vân Nham vẻ mặt kinh hãi, ngạc nhiên nhìn Thiên Lân, chần chừ nói:

- Con …

Thiên Lân bật cười tinh nghịch, trong mắt lóe lên chút tinh nghịch, cười nói:

- Vì sao không hỏi tiếp, có phải thúc sợ điều nghe được khiến thúc không cách gì tin nổi phải không?

Đinh Vân Nham nghe vậy chấn động trong lòng, cảm giác bị người nhìn thấu khiến ông rất khó chịu.

Dù sao ông cũng là cao thủ Đằng Long cốc, ít nhiều cũng phải nghĩ đến mặt mũi của mình, vì thế cố gắng cười hai tiếng, phủ nhận:

- Không có, ta chỉ rất bất ngờ, ta không nghĩ con chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã phát hiện được bí ẩn của Ngưng Tuyết động từ khối băng, con quả thực là một thiên tài.

Thiên Lân nghe vậy vui mừng hiện rõ, cười nói:

- Đa tạ khích lệ, thật ra rất nhiều lúc, sự ảo diệu nằm ở bên ngoài chứ không phải bên trong.

Đinh Vân Nham sửng mình, tự nói: “Ảo diệu nằm ở bên ngoài mà không phải bên trong. Điều này ám chỉ gì? Lẽ nào … Tiểu quỷ, ngươi lại lừa ta!”

Hô lên một tiếng thất thanh, Đinh Vân Nham đột nhiên tỉnh ngộ, không khỏi giận dữ nhìn Thiên Lân.

Bật cười ha hả, Thiên Lân nói:

- Người lớn không nên giận dữ trẻ con, nếu không sẽ mất hết phong độ.

Đinh Vân Nham giận dữ nói:

- Cái thứ tiểu quỷ như con bản thân không tìm được chỗ quan trọng lại đi gạt ta, thế thì có bản lĩnh gì?

Thiên Lân cười hỉ hả nói:

- Nghe Linh Hoa nói, thúc đã hơn hai trăm năm tuổi. Con là một đứa bé sáu tuổi, làm sao là đối thủ của thúc được? Cho dù hôm nay con có chiếm được chút thượng phong, nhưng câu này nói ra ngoài, thúc nghĩ người khác sẽ tin chăng? Nếu như quả thật có người tin, bọn họ làm sao đối xử thúc và con?

Đinh Vân Nham rất giận, trừng Thiên Lân một lúc, cuối cùng bỏ đi giận dữ, cười nói:

- Tiểu quỷ muốn khích nộ ta, sau đó nhìn ta chê cười, ta sẽ không để cho con được như ý đâu.

Thiên Lân trong lòng ngầm cười, vẻ mặt lại cố ra vẻ thất vọng, than thở:

- Ồ, bị người nhìn thấu suốt rồi, quả thật không vui, không thú gì.

Nói rồi xoay người, cố nén nụ cười bộc lộ ra lúc này.

Nhìn theo bóng Thiên Lân lắc đầu thảm não, Đinh Vân Nham cảm khái với nó, lại biết được Thiên Lân đang cố nén tiếng cười.

Thấy vậy, Đinh Vân Nham vẻ mặt xấu hổ, trong mắt lóe lên thần sắc vừa thương vừa hận.

Thời khắc này, càng tiếp xúc nhiều với Thiên Lân, Đinh Vân Nham lại có một cảm giác thất vọng không biết tên.

Bởi vì chưa từng nắm được hay bởi vì ganh ghét?

Có lẽ, cả hai đều có …

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong Ngưng Tuyết động, Thiên Lân sau khi cười rồi, chầm chậm bước đến trước vách đá đóng băng, giữ cự li đứng yên xem xét.

Trước đây, Thiên Lân thật ra đã nghĩ đến một chuyện quan trọng nên đến đây, nhưng để xác định một chút, vì thế mới thi triển kế mọn, tìm lời nói thật từ miệng của Đinh Vân Nham.

Bây giờ, mục tiêu nếu đã rõ ràng, Thiên Lân liền bắt tay hành động, trước hết phân tích nguyên nhân hình thành tầng băng lạnh này.

Theo cảm nhận bản thân của Thiên Lân, lớp băng dày vài thước này ẩn chứa khí lạnh cực mạnh, chỉ cần đến gần trong phạm vi sáu thước, liền có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương này.

Nhưng vì sao tầng băng lại không hề tiếp tục tạo thêm, mà lại duy trì ổn định, bên trong ẩn chứa bí ẩn gì đây.

Trong lúc suy nghĩ, Thiên Lân nhìn xuyên qua tầng băng chăm chú vào vách đá, mơ hồ cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không hề phát hiện được gì. Điều này khiến nó phải nhíu mày nhíu mặt.

Giây lát, Thiên Lân chuyển động thân thể, di động qua lại trước vách đá, ánh mắt lại chăm chú bất động.

Một lúc sau, Thiên Lân quay lại chỗ cũ, nhẹ giọng nói:

- Đinh thúc thúc, khối băng nơi này có phải do những lổ nhỏ trên vách đá kia phát ra khí lạnh ngưng đọng mà thành chăng?

Đinh Vân Nham nghe vậy chấn động, đang trầm tư tỉnh lại, than thở:

- Con nói không sai, khí lạnh đúng là từ những lổ hổng trên vách đá phát ra. Nhưng con làm sao phát hiện ra được?

Thiên Lân đáp:

- Đứng ở một chỗ quan sát, tự nhiên khó mà phát hiện được.

Nói đến giữa chừng, Thiên Lân liền không nói thêm nhiều, nó tin chắc Đinh Vân Nham hiểu được.

- Con rất thông minh, nhưng một đứa trẻ quá thông minh cũng sẽ mất đi những khoái lạc mà rất nhiều trẻ tầm thường có được.

Thiên Lân đứng yên, một lúc sau mới nói:

- Con biết, tựa như đệ tử chân truyền Đằng Long, cũng hẳn sẽ cô đơn hơn so với những người bình thường sinh sống ở động huyệt phía Nam.

Đinh Vân Nham vẻ mặt chấn động, câu này mà do một đứa trẻ mới lên sáu tuổi nói ra chăng?

Trong lúc suy nghĩ, Đinh Vân Nham phát hiện Thiên Lân tiến tới một bước, đặt bàn tay phải trắng nõn của nó nhẹ lên khối băng, không hề có bất cứ run rẩy nào.

- Con không sợ lạnh chăng?

Đinh Vân Nham nhẹ nhàng hỏi.

Thiên Lân điềm nhiên đáp:

- Khí lạnh như vậy con còn có thể chịu đựng được.

Khe khẽ gật đầu, Đinh Vân Nham không nói gì thêm, tập trung chú ý từng cử động của Thiên Lân.

Đối mặt với khối băng, Thiên Lân hơi mỉm cười, một cảm giác thân thiết bất chợt nổi lên trong lòng.

Đối với Thiên Lân, Huyền Băng pháp quyết nó lĩnh ngộ được hoàn toàn không phải là pháp quyết chính thống, có phần khác biệt rất nhiều so với pháp quyết thông dụng của ba đại phái ở Băng Nguyên.

Tìm hiểu thì có hai nguyên nhân, thứ nhất chính là tuổi Thiên Lân còn nhỏ, ẩn trong tiềm thức thì việc khống chế khí lạnh là một loại trò chơi, có vẻ ngây ngô thuần khiết của trẻ con, không mưu không cầu, hoàn toàn là một loại tiêu khiển.

Thứ hai, pháp quyết Hàn Băng thông dụng trên Băng Nguyên mục đích nhắm hấp thu khí lạnh càng nhanh càng tốt, rồi chuyển thành sức mạnh bản thân, lại tăng gia tu vi.

Pháp quyết như vậy mục đích rõ ràng, đường hướng vận hành chân nguyên của nó đã sớm định hình, kết quả đạt được cũng có chỗ hạn chế.

So sánh hai loại pháp quyết, mỗi thứ đều có chỗ tốt. Hàn Băng pháp quyết đường lối rõ ràng, người mới học tiến triển rất nhanh, nhưng khi đạt đến một trình độ nhất định liền ngừng lại không tiến, hạn mức tối đa hết sức rõ ràng.

Huyền Băng pháp quyết do Thiên Lân lĩnh hội được không có hình thức định sẵn, lúc ban đầu không nắm vững được, nhưng sau đó lại biến hóa khó dò, có tiềm lực vô cùng vô tận, thành tựu của pháp quyết này phải trông vào sự thiên phú và tiến độ tu hành của người tu luyện.

Lúc này, Thiên Lân tay phải đặt lên khối băng, khí lạnh trong lành âm thầm truyền vào, hóa thành một tầng sương bạc nhàn nhạt bao phủ lấy tay phải của nó.

Thiên Lân thấy vậy vẻ mặt lạnh nhạt, nụ cười trong ánh mắt thản nhiên, trong lòng khẽ lẩm bẩm: “Băng nhi à, tốc độ ngươi quá chậm rồi, ta không muốn chờ đợi quá lâu. Được, nhanh lên một chút, lại nhanh hơn nữa, thêm nữa.”

Tiếng kêu gọi trong nội tâm vốn là một loại hành động bằng ý thức để chiến đấu của Thiên Lân tác động lên thời gian, nhưng ai ngờ theo sự chuyển biến trong lòng của nó, sự thúc giục trong lòng không ngờ thật sự có thể điều khiển khí lạnh trong khối băng, khiến nó tăng tốc truyền vào trong thân thể của nó.

Trước kia, mỗi sáng sớm đứng trên Thiên Nữ phong hấp thu khí lạnh, Thiên Lân chỉ thuận theo tự nhiên, nghiêm khắc theo lời mẫu thân để làm, không thể phân tâm nghĩ đến chuyện khác, vì thế từ đó đến giờ chưa từng phát hiện, có thể dùng loại phương pháp này để giao tiếp với khí lạnh.

Hiện nay, hành động vô tình của nó lại giúp nó bất ngờ tiến thêm một bước lớn.

Nó trong lúc vô tâm đã lĩnh ngộ được pháp môn sơ cấp của loại pháp quyết cao cấp nhất thuộc Đạo gia “Dĩ Thần Ngự Vật.”

Đương nhiên, tình hình nó hiện nay cũng chỉ là trùng hợp.

Bởi vì nó từ nhỏ đã tu luyện Huyền Băng pháp quyết, trình độ nhạy cảm đối với khí lạnh của thân thể vượt hẳn người thường, vì thế mới có thể dễ dàng giao tiếp với khí lạnh.

Ở trong động, Đinh Vân Nham nhìn Thiên Lân, ngầm nói: “Nó muốn hấp thu tầng băng này, quả thật dã tâm không nhỏ. Nhưng tuổi và thực lực của nó, sợ là … Ồ …”

Trong lúc suy nghĩ, Đinh Vân Nham chỉ thấy khối băng trước mặt Thiên Lân nhanh chóng mỏng đi, một tầng sương trắng nồng đậm chớp mắt đã bao phủ khắp cơ thể Thiên Lân, đang nhấp nhô kịch liệt.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Đinh Vân Nham sợ ngây cả người, thì thào lẩm bẩm:

- Sao có thể như vậy? Cho dù là ta cũng không thể đạt đến tốc độ này. Quả thật là quá kỳ dị.