Thất Gia

Quyển 4 - Chương 77: Phiên ngoại một: Dĩ bỉ chi đạo hoàn thi bỉ thân*



Trans, edit và beta : Tà Nguyệt Điện Hạ

* Câu nói trong Tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung đại gia, đây là nói về võ công của Mộ Dung gia, dùng võ công của người để đánh người. Nếu nói theo Việt mình thì có thể tạm gọi là « Gậy ông đập lưng ông ».

Vương gia sở dĩ khó đối phó, là bởi vì Vương gia thuộc dạng người nước chảy bèo trôi —— hay chí ít thoạt nhìn cũng không giống kẻ cố chấp đến cùng —— đương nhiên, hắn cũng đã từng âm thầm làm vài điều như thế, đáng tiếc những kẻ biết được cũng chẳng ai còn tồn tại trên dương gian cả.

Thời điểm hắn bí mật dưỡng thương tại dịch quán Đại Vu ở kinh thành, từ lúc có thể nói chuyện bình thường mà không như sắp hấp hối đến nơi, thì hắn đã thủ đoạn chồng chất mà chòng ghẹo Ô Khê, hi vọng cạy ra kim khẩu (miệng vàng) của y.

Nếu như là trước kia, Ô Khê phỏng chừng sẽ bị hắn nháo đến mơ mơ hồ hồ, bất quá hiện tại y đã thăng lên một cấp độ mới, tâm trí cũng phóng khoáng hơn trước rất nhiều. Y chợt giật mình phát hiện đầu óc người này chứa toàn chuyện phong nguyệt, cũng không biết phải lăn lộn trong phấn son bao lâu mới có thể tạo ra một tên bại gia tử bề ngoài kim ngọc bên trong bại nhứ như thế này. Bao tài nghệ cất giữ trong bụng đều dùng để hống người khác, mấy lời điềm mật thì thập phần kỹ xảo —— tỷ như khi nói chuyện hắn cũng không tìm mấy lời buồn nôn để nói, mà là người ta thích nghe cái gì thì hắn nói cái đó.

Khi Cảnh Thất dùng điềm ngôn mật ngữ để dỗ dành, trong lòng Ô Khê cứ như có một con tiểu miêu nhi đang nhẹ nhàng gãi gãi vậy, nhưng một hồi nghĩ đến cái “Công phu” mồm mép này là như thế nào mà luyện ra, y liền bực dọc không thôi, thế là dứt khoát nghiêm mặt lại, dùng bất biến ứng vạn biến, mặc ngươi Đông Tây Nam Bắc thế nào, ta vẫn sừng sững bất động.

Cảnh Thất ngày ấy ở trên mã xa minh tư khổ tưởng một lúc lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ tiểu độc vật tâm nhãn nhiều lên không ít, chắc hẳn lòng y còn đang sinh khí, y không quen thấy mình thạo đời, cảm thấy mình miệng lưỡi quá trơn tru, làm một khỏa chân tâm của mình nãy giờ trôi tuột theo dòng nước, thật là mệt. Cảnh Thất nhắm mắt dưỡng thần một hồi, trong lòng lại nổi lên chủ ý khác.

Bại gia tử kia vừa có ý tưởng mới, cũng đồng nghĩa với việc Ô Khê sắp sửa phải đối mặt với phiền toái mới.

Ô Khê đầu tiên là phát hiện cái kẻ nhàm chán đến độ quậy phá chung quanh kia không hiểu sao lại im lặng rồi, hai mắt từ từ nhắm lại cứ như lão tăng nhập định, nghiêng người dựa sang một bên, động cũng không động —— y tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng xác thực đã bị thương thế của Cảnh Thất dọa sợ một trận không nhẹ, nếu không thì với tính tình dao sắc chặt đay rối của Ô Khê, khi mọi chuyện xong xuôi hẳn đã sớm rời đi, chứ không dùng dằng mà lưu lại kinh thành tận ba tháng như thế này.

Ô Khê lưu ý sắc diện cùng hô hấp của Cảnh Thất, cảm thấy vẫn vững vàng như thường, mới vừa rồi xem qua miệng vết thương của hắn cũng không thấy có gì khác lạ, có lẽ hắn đã nháo đến mệt, tinh thần không đủ nên giờ mới ngồi dưỡng thần.

Thẳng tới buổi chiều, đến thời điểm phải uống dược, Ô Khê mới phát hiện người này có chỗ không đúng.

Hắn rõ ràng không ngủ, vậy mà khi Ô Khê đem chén thuốc đưa đến trước mặt, hắn lại không phản ứng chút nào, Ô Khê nhíu mày, dùng thìa nhỏ múc dược, nhẹ nhàng đụng đụng vào bờ môi của hắn. Dược là hảo dược, nhưng hương vị khiến người có chút khó chịu, mỗi ngày đến thời điểm đó Cảnh Thất đều uống một hơi vô cùng thống khoái, tuân theo nguyên tắc đau dài chẳng bằng đau ngắn, ba hơi là uống cạn, một khắc cũng không muốn tận hưởng thêm cái vị ấy trông như thế nào.

Nhưng hôm nay Cảnh Thất lại không phản ứng, chính là hờ hững mở mắt ra, quét mắt nhìn y một cái, sau đó chậm rãi đem đường nhìn chuyển sang hướng khác, không nhìn y.

Trên mặt không còn tiếu ý bại hoại chẳng thèm để ý của thường ngày, nét tiều tụy liền cứ thế mà hiển lộ ra, dược thủy đen như mực dừng ở đôi môi trắng xanh nhợt nhạt của hắn, trông có chút ghê người.

Ô Khê bấy giờ mới phát hiện, chiêu số mà bản thân dùng để đối phó Cảnh Thất đã bị hắn đánh nguyên dạng trở về, có chút bực mình, liền như năm đó lúc buộc Cảnh Thất phải ăn cơm, tay y bưng chén thuốc, kiên trì không nhúc nhích.

Ai ngờ lúc này Cảnh Thất so với y còn kiên trì hơn, mục quang thẳng hướng ra bên ngoài, cảnh quang, con đường, tất cả mọi thứ đều xẹt qua trước mắt hắn, nhưng một chút vết tích cũng chưa từng lưu lại, cứ như vô thanh vô tức chẳng chút cảm giác—— cùng lúc đó trong lòng hắn cũng đang oán hận mà nghĩ, gia năm đó sáu mươi ba năm ngồi một chỗ không hề nhúc nhích, chả nhẽ thua ngươi sao? Nhưng chỉ hồi sau tinh thần lại ủ rũ, bản thân cư nhiên lưu lạc đến độ muốn cùng tiểu độc vật chơi trò lạt mềm buộc chặt, thật sự là càng ngày càng có tiền đồ mà.

Trong lòng phỉ nhổ chính mình như vậy, trên mặt lại giả vờ cứ như thật. Tiết trời giá lạnh, nhiệt khí trên chén thuốc nhanh chóng tán đi, nếu thực sự để nguội, e dược tính sẽ thay đổi. Ô Khê chưa từng nghĩ đến việc Cảnh Thất còn có thể cáu kỉnh với mình, liền có chút không biết nên làm cái gì bây giờ.

Giằng co một lúc lâu, y rốt cục bỏ cuộc, trầm thấp nói: “Uống dược”.

Cảnh Thất ngay cả con mắt cũng không chuyển lấy một chút, giống như linh hồn đã bay đi đâu mất.

Ô Khê nghĩ nghĩ, liền cúi đầu đem dược kia ngậm một ngụm lớn, đoạn nắm lấy cằm Cảnh Thất, cứng rắn kéo hắn qua, dùng miệng rót dược cho hắn. Cảnh Thất thật đúng là không dự đoán được y còn có chiêu ấy, thốt bất cập phòng nhận lấy hương vị đắng đến đế nhân thần công phẫn đó, đương trường mãnh liệt đẩy y ra, ho sặc sụa.

Ô Khê cũng không nóng nảy, một bên chậm rãi vỗ vỗ lưng hắn, một bên chờ hắn ho xong, tính toán đút thêm một hơi nữa, Cảnh Thất rốt cục phát hiện giả chết cũng không được, giận dữ phiêu mắt liếc y một cái, tiếp nhận chén thuốc, há mồm uống sạch.

Rốt cuộc cũng dũng cảm uống một hơi hết sạch, Cảnh Thất lấy tay lau miệng một phen, sau đó vươn tay, chuẩn xác ném chén thuốc lên trên cái bàn con, hắn vững vàng đứng lên, sau đó trực tiếp lướt qua Ô Khê, thò tay chụp cửa xe, quát: “Dừng xe!”

Hắn quen ra lệnh, chỉ cần quát khẽ một tiếng, xa phu mặc dù không biết là ai đang nói cũng lập tức cho dừng xe lại, cửa xe “Ba” một tiếng bị đẩy ra từ bên trong, Cảnh Thất cũng không ngại lạnh, mặc áo mỏng từ trong xe nhảy ra, xuống xe liền đi, không hề quay đầu lại —— giống như hắn biết rõ con đường này vậy.

Mã xa Đại Vu dừng lại, các võ sĩ Nam Cương đi theo chung quanh cũng tự nhiên dừng lại, ngơ ngác trông nhau mà nhìn một nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ từ trên mã xa Đại Vu nhảy xuống. Một lát sau, Ô Khê hít sâu một hơi, nhặt lên một kiện ngoại bào rồi lập tức đuổi theo Cảnh Thất còn chưa đi xa, dùng ngoại bào phủ lên người Cảnh Thất.

Cảnh Thất cũng không thèm nhận cái tình ấy, nghiêng người tránh thoát đi, hắn lui về sau một bước, liền như du ngư mà thoát ra ngoài, cười lạnh nói: “Không nhọc Đại Vu”.

Ô Khê lập tức nhăn nhíu mày, vươn tay bắt lấy cánh tay của hắn, Cảnh Thất thu khuỷu tay lại, linh hoạt vung chỉ hướng thẳng mạch môn Ô Khê, Ô Khê nhanh tựa thiểm điện vung miên bào trong tay lên, tay kia trượt theo đánh vào mu bàn tay Cảnh Thất, mãnh liệt kéo hắn vào trong ngực, miên bào lúc này mới rơi xuống, vừa vặn phủ lên trên người Cảnh Thất.

Động tác liền mạch lưu loát, giống như ngay cả một chút khí lực cũng không lãng phí.

Sau đó, Ô Khê mới trực tiếp nói: “Hách Liên Dực nghĩ ngươi chết rồi, nếu ngươi  muốn trở lại kinh thành, chính là khi quân”.

Cảnh Thất ngoài cười trong không cười đáp: “Đại Vu sẽ không cho rằng Nam Trữ vương phủ nhiều năm như vậy, tổng cộng chỉ có chút của cải ở kinh thành đấy chứ? Không dám gạt ngươi, thứ khác ta không có, chứ còn điền trang trên danh nghĩa bổn vương vẫn là có vài toà, cửa hàng cũng được mấy tiệm, hiện giờ nếu đến Động Đình mà hỏi thăm một chút, sẽ thấy hàng loạt ngân trang đương phô đề biển hiệu là Thất gia. Nếu bổn vương tới đó, ắt hẳn bọn họ phải gọi ta một tiếng Đại chưởng quỹ —— có điều, mong Đại Vu mau chóng đem Đại quản gia của quý phủ chúng ta phóng xuất giùm”.

Bình An sau khi xử lý tốt “Hậu sự” của vương phủ, kỳ thật đã cải trang cùng đi theo đội ngũ, chính là Ô Khê theo bản năng mà đem hắn cách ly khỏi Cảnh Thất, không thể tưởng được lại vẫn là bị người biết.

Bao nhiêu khôn khéo đều dùng ở chỗ không đáng dùng mà.

Ô Khê nhất thời không nói chuyện, chỉ nghe Cảnh Thất nói tiếp: “Dù thế nào a Đại Vu, ngươi còn muốn bổn vương lấy bạc đi chuộc người sao? Sau này đều là kẻ ăn cơm giang hồ cả, cấp người ta phương tiện, cũng là cho mình…”

Hắn còn chưa nói xong, Ô Khê rốt cục không kiên nhẫn nghe hắn nhiều lời thêm nữa, y cúi người ôm lấy khoeo chân hắn, bế hắn lên.

Cảnh Thất lập tức câm miệng, khẩn trương bắt lấy bả vai Ô Khê —— hắn cũng không phải là cô nương gia nhỏ nhắn gì, cho dù không mập cũng không có khả năng không nặng, chỉ sợ Ô Khê trợt tay.

Ô Khê rốt cuộc công lực thâm hậu, ôm một đại nam nhân như vậy cũng không tính là cố sức, y bước trở về, thấp giọng phân phó: “Mở cửa xe ra”.

Xa phu vội vàng mở cửa xe ra, Ô Khê ẵm hắn vào tận bên trong, lại phân phó nói: “Tiếp tục đi, không có mệnh lệnh của ta thì không được ngừng”.

Sau đó đóng cửa xe lại, đem toàn bộ ánh mắt đang vây xem ngăn cách ở bên ngoài.

Một tiếng ‘‘Yêu’’ hô lên, nhân mã tiếp tục đi về phía trước.

Ô Khê ngồi xuống, lại vẫn không hề buông Cảnh Thất ra, nhãn châu tựa thủy mặc hướng về gương mặt sợ hãi đến trắng bệch của Cảnh Thất, y yên lặng chăm chú nhìn một hồi, sau đó mới thấp giọng nói, tựa như một tiếng thở dài: “Ta chỉ là… không biết nên nói với ngươi cái gì”.

Cảnh Thất cáu kỉnh vốn hơn phân nửa là giả vờ, vừa nghe vậy, liền nhất thời ngẩn ngơ, cảm thấy chính mình làm có hơi quá, xúc cảm áy náy lập tức từ trong lòng trào dâng mãnh liệt.

Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, ai ngờ ngay sau đó Ô Khê lại dùng cái loại ngữ khí này nói tiếp: “Ta, nếu bóp chết ngươi rồi, có phải hay không từ nay về sau trong lòng sẽ không còn cảm giác nửa vời như thế này nữa?”

Lời định nói của Cảnh Thất liền nghẹn cứng lại trong cổ họng, thập phần ách khẩu vô ngôn mà nhìn y, hơn nữa ngón tay Ô Khê còn mơn man nơi cổ hắn không chịu rời đi, một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra được một câu: “Người trẻ tuổi, xúc động chính là ma quỷ”.

Ô Khê cười như có như không: “Dù sao thì ngươi có quan tâm đến thứ gì đâu, sống cũng được, mà chết cũng chẳng thèm để ý. Hách Liên Dực cảm thấy ngươi quý giá, nhưng ngươi kỳ thật cũng không quan tâm là quý giá hay không quý giá, mỗi ngày đều sống cho qua ngày, không có lý tưởng, không quan tâm bản thân, tự nhiên cũng không quan tâm ta…”

Những lời này còn chưa dứt, chỉ vừa nói ra khỏi miệng thôi, Ô Khê đã cảm thấy ủy khuất trong lòng cứ nảy lên khó có thể ức chế, những ngày đam kinh thụ phạ (lo lắng hãi hùng), những ngày hành quân xuyên đêm, thời điểm Cảnh Thất trọng thương hôn mê, từng đêm từng đêm thức trắng nhìn hắn ngủ, rồi bao áp lực trong cuộc sống liên tục bủa vây, tất cả cứ như sóng sau xô sóng trước trào ra liên tục. Y không nói lời nào, chính là để đem những cảm xúc kia nuốt hết trở về, bao giận dỗi không muốn để cho Cảnh Thất thấy.

Một cánh tay gắt gao ôm chặt thắt lưng Cảnh Thất, như muốn bẻ gãy thắt lưng hắn vậy.

Cảnh Thất sợ run một chút, lại không khỏi bật cười, hắn cố sức đứng thẳng dậy, ôm lấy Ô Khê từ phía sau lưng, đoạn thở dài: “Đây chính là thiên đại oan uổng a, ta có bao giờ không quan tâm ngươi chứ?”

Còn không chờ Ô Khê nói chuyện, hắn tiếp tục cười nói: “Ngươi cho rằng ta miệng lưỡi trơn tru, cảm thấy lời nói ta không đáng giá, ta còn biết làm sao đây?”

Sau đó, dường như hắn nhớ tới cái gì, liền mãnh liệt đẩy Ô Khê ra, dùng biểu tình nhận phải kinh hách, nói: “Đại Vu, lấy thân báo đáp bổn vương đều đã hứa qua, chẳng lẽ là… Chẳng lẽ là… Ngươi còn muốn nghe sơn minh hải thệ (thề non hẹn biển) sao?”

Ô Khê đột nhiên sặc một cái, sắc mặt có chút đặc sắc.

Cảnh Thất sầu mi khổ kiểm một trận, có chút vắt hết tâm tư mà nói: “… Bổn vương thật đúng là chưa từng nói qua với ai, bất quá cũng có thể đối phó được một đôi lời, ngươi là muốn nghe ‘Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt’*, hay ‘Yếu hưu thả đãi thanh sơn lạn, thủy diện xứng chuy phù, trực đãi hoàng hà triệt để khô’ …”**

*Trích từ bài Thượng Da, chưa tìm ra tác giả. Tạm dịch : Khi nào sông cạn núi mòn, mùa đông dậy sấm, mùa hè tuyết rơi, thiên địa thành một, mới xin cùng quân ly biệt.

** Lên Baidu mò một hồi chỉ thấy ghi câu này thuộc đoạn Bồ Tát Man của Khúc Đôn Hoàng từ, hình như có liên quan gì đến, tạm dịch : Muốn bỏ nhau phải đợi núi xanh đổ, cân nổi trên mặt nước, Hoàng Hà hoàn toàn khô cạn.

Hắn nói còn chưa dứt lời, đã thấy Ô Khê nổi từng cục từng cục da gà trên cổ, lúc này đổi thành Ô Khê sắc mặt tái nhợt hết xanh lại trắng, hắn bèn vô tâm vô phế mà cười ha hả.

Chuyện buồn nôn lại hóa ra thú vị —— bực này công lực, bực này da mặt dày, cũng không phải ai cũng có được a.

Không biết có phải do tràng cười này đã tác động đến miệng vết thương hay không, hắn đau đến độ gập cả người xuống, một bàn tay đè chặt lên ngực, nhưng vẻ mặt lại vẫn cứ bỡn cợt như cũ.

Ô Khê nhíu mày quát: “Còn cười! Đừng nhúc nhích, để ta xem xem”.

Cảnh Thất liền ngoan ngoãn ngừng cười, để y nhìn vết thương. Tiếu ý trên mặt y dần dần biến mất, dường như chợt nhớ tới điều gì đó, hắn hỏi: “Ngươi năm đó từng hỏi ta một đoạn thơ, còn nhớ hay không?”

“Ngô?” Ô Khê thật cẩn thận mà cởi xuống băng vải quấn trên ngực hắn.

“Ngươi hỏi ta đoạn《 Kích cổ 》kia…” Ô Khê một lần nữa bôi thuốc trị thương cho hắn, thấy hơi đau, Cảnh Thất nhẹ nhàng nhíu mày một chút, lời đang nói khẽ ngừng lại giây lát, lại nói tiếp, “Vu ta khoát hề, bất hoạt hề. Vu ta tuân hề, bất tín hề… * Sinh tử to lớn nhường nào, cũng vẫn tốt hơn phân phân hợp hợp, ta lúc ấy nghĩ đến những lời này, thì ngươi lại xuất hiện”.

* Trích trong Kích cổ 5 của Kinh thi, tạm dịch :

Hẹn thề khi trước

Người không trở về

Than ôi hẹn ước

Đành mãi phân ly.

Động tác của Ô Khê dừng lại, nhưng y không hề ngẩng lên nhìn hắn, chính là thấp giọng mà “Ân” một chút.

Dẫu biết hắn sẽ dỗ dành mình như vậy, nhưng Ô Khê lại cảm thấy, có thể khiến hắn nói ra những lời như thế này với mình, thì cho dù có là lừa gạt đi chăng nữa, y cũng cam tâm tình nguyện để hắn gạt.

Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão…. mà thôi

(Sinh tử xa cách, vẫn vẹn lời thề, bàn tay nắm chặt, bạc đầu bên nhau)

Chỉ là, ta nghĩ đến ngươi, người liền xuất hiện mà thôi.