Thất Gia

Quyển 2 - Chương 33: Phú khả địch quốc



Trans, edit và beta : Tà Nguyệt Điện Hạ

Nam Trữ vương phủ vắng lặng nhiều năm trong một đêm như cứ như trở thành một miếng bánh thơm phức, trước đại môn vương phủ mấy ngày gần đây luôn ngựa xe như nước khách khứa như mây, liên miên không dứt. Cảnh Thất cảm thấy mặt mình cười đến có chút cứng đờ rồi, vì thế liền cảm khái, kỳ thật cái nghề nghênh đón tống tiễn khách khứa bán rẻ tiếng cười này, cũng là một loại nghề nghiệp đòi hỏi nhiều sức lực và trí tuệ.

Ngày ấy Ô Khê cùng Nô a Cáp đi dạo quanh Phỉ Thúy lâu một vòng mới trở về, cả đêm không sao an giấc, y cảm thấy lời Nô a Cáp nói cũng có đạo lý, chỉ cần giữa hai người là chân tâm thật ý, thì cho dù đối phương có là ai, nam hay nữ, cũng không có gì khác biệt.

Y bỗng nhiên thông suốt hết thảy.

“Luôn nghĩ đến hắn, hắn muốn cái gì đều sẽ thay hắn làm hết, luôn nghĩ phải làm sao cho hắn thật cao hứng, một lát không thấy hắn thôi cả người sẽ tưởng nhớ tương tư?”

Cho tới bây giờ thế gian bảo vật luôn khó kiếm, hữu tâm nhân khó cầu (người hữu tâm khó tìm), nhưng Ô Khê cảm thấy, chỉ cần cố gắng một chút, một ngày nào đó thứ mình thích cùng người mình muốn đều sẽ nhận được, không thành công, đây chẳng qua là bằng chứng cho việc mình chưa đủ cố gắng.

Vì thế, ngày hôm sau, Ô Khê liền đi Nam Trữ vương phủ.

Nói đến cũng kỳ quái, y trước kia mỗi khi đi tìm Cảnh Thất, người này luôn nhàn rỗi đến cùng cực, chỉ cần không phải sáng sớm lúc vào triều, thì tới tìm giờ nào Cảnh Thất rỗi giờ ấy. Chính là từ khi Ô Khê tránh mặt vài ngày sau đó mới đến lại Nam Trữ vương  phủ, liền phát hiện người này đột nhiên trở nên vội vã hẳn, đi mấy chuyến cũng không gặp được cái bóng chứ đừng nói là người thật, ngay cả Bình An cũng bước thấp bước cao chân không chạm đất, hỏi mới biết được, đây là đang giúp Cảnh Thất chuẩn bị hành lý.

Vừa thấy y đến Bình An liền vội vàng pha trà rót nước, Ô Khê hỏi một câu Cảnh Thất ở chỗ nào thì gã như chớp được cơ hội kể khổ, há miệng tuông mấy tràng oán giận không ngừng.

“Chẳng phải nói Lưỡng Quảng là địa phương có người nháo sự gì gì đó sao, cũng không biết…” Gã ra nhìn thoáng bên ngoài, đè thấp thanh âm nói, “Cũng không biết vạn tuế gia nghĩ như thế nào, bảo vị gia kia của ta đi làm cái gì khâm sai. Ngài nói vị gia kia của chúng ta, mùa đông chưa từng chịu lạnh, mùa hè chưa từng chịu nóng, y(y phục) đến nhấc tay cơm đến há mồm, đi nhiều vài bước trên đường cũng chưa có, cơm bưng nước rót điểm tâm hầu hạ chưa giám trễ chút nào. Hôm nay đường vừa dài vừa xa, hắn nói không bỏ xuống được chuyện trong phủ, lại không cho ta đi theo, trước mặt lại không ai chu đáo để tâm chuyện nóng lạnh cho hắn, mà bản thân vương gia khẳng định cũng không thèm để ý đến nó, thế thì biết làm sao cho hảo?”

Bình An vừa lên tiếng liền lải nhải mãi không ngừng, Ô Khê lại hơi hơi ngây người một chút: “Hắn muốn đến địa phương xa xôi thế à?”

“Còn không phải sao!” Bình An cằn nhằn không ngớt, trở mình xem thường, tâm nói việc mà chủ tử nhà mình làm nhiều nhất chính là rảnh rỗi kiếm chuyện quậy phá, “Cũng không biết ai ăn no rảnh rỗi, trong triều đình chẳng phải nuôi nhiều đại nhân nhàn rỗi đến mốc xanh cả lên sao, đấy, kêu mấy người ấy đi đi chứ”.

Đương nhiên, Bình An đã quá mức xem nhẹ vị vương gia của mình rồi, tại trong mắt đại đa số, thì hắn cũng thuộc bộ tộc “nhàn rỗi đến mốc xanh”.

Ô Khê nghĩ nghĩ, lấy ra bảy tám cái bình nhỏ bên người phóng lên bàn, sau đó lấy ra giấy bút, đem công hiệu cách dùng của từng thứ viết ra thật rõ ràng rành mạch rồi mới thận trọng giao cho Bình An:”Ngươi thay ta đem cái này cho hắn, mang ở trên người cũng không quá chiếm chỗ, ở nơi xa xôi như thế, ai cũng không thể chăm sóc đầy đủ cho hắn, cái này để hắn dùng phòng thân”.

Bình An tuy rằng kinh ngạc vị “Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu”* này đột nhiên lại biết làm chuyện chu đáo, nhưng cũng hiểu được vật tùy thân của Vu đồng nếu không phải cực phẩm độc thì phải là cực phẩm dược, không nói là bảo vật cất dưới đáy hòm thì cũng không sai biệt lắm, lập tức nghiêm sắc mặt, vội cảm tạ không.ngừng.

* : Trích trong bài thơ Giang Thượng Trị Thủy Như Hải Thế Liêu Đoản Thuật của Đỗ Phủ, trong đó hai câu thường được nhắc đến là :

Vi nhân tính tịch đam giai cú

Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu

Tạm dịch:

Làm người tính thích câu thơ đẹp

Đọc chẳng kinh người chết chẳng thôi

Ý nói Ô Khê không nói thì thôi, chứ đã nói không làm người khác kinh ngạc cũng khiến người khác tức chết.

Ô Khê yên lặng lắc đầu, đứng dậy đi mất. Ngày thứ hai, trời vừa hửng sớm Cảnh Thất đã rời khỏi kinh thành, chỉ kịp phái người đến Vu đồng phủ nói lời cảm tạ.

Ô Khê mỗi ngày trời còn chưa sáng liền thức dậy đã thành một thói quen, sáng sớm hôm nay y cũng tỉnh dậy, nhưng không hề luyện công, sau khi thức giấc y liền một mình một người ngồi trên nóc tửu lâu gần cổng thành nhất, yên lặng chờ xe Cảnh Thất đến,  chăm chú dõi theo mãi cho đến khi hắn rời đi, sau đó chính mình lại lặng yên không một tiếng động trở về cái lồng giam mang tên Vu đồng phủ.

Mà lần từ biệt này chính là hơn nửa năm, thu đông qua mãi, xuân hạ luân phiên.

Có đôi khi cái thứ gọi là tình cảm này kỳ quái đến vô cùng. Ví dụ, nếu như không có giấc mộng cổ quái vớ vẩn tuyệt luân nọ, nói không chừng Ô Khê bây giờ vẫn sẽ còn cùng Cảnh Thất bình bình đạm đạm mà ở chung, ngẫu nhiên phun ra hai câu chọc hắn tức giận, ngẫu nhiên cùng hắn so thử xem ai dửng dưng hơn ai.

Nếu Ô Khê không để ý mà tự vấn bản thân xem mộng kia rốt cuộc là có ý gì, cũng sẽ không ngày ngày âm thầm miêu tả hình bóng người nọ hết lần này đến lần khác, sẽ không không tự chủ được mà đem bộ dáng hắn cùng người trong mộng hợp lại một chỗ, không tự chủ được mà tương tư hắn, lại không dám gặp hắn.

Nếu không phải y cùng Nô a Cáp một phen âm soa dương thác(ông nói gà bà nói vịt) nói chuyện với nhau, nếu không phải ca nữ kia xướng từ xao động tâm nhân đến vậy.

Nếu không phải y vừa mới muốn thử thăm dò, làm theo tâm ý chính mình mà định thân cận người nọ, Cảnh Thất lại đi một chuyến còn đi lâu đến vậy, thì rất có thể cái thứ tình cảm nhỏ nhoi sinh ra giữ một hồi tỉnh tỉnh mê mê đó còn chưa kịp thành hình đầy đủ đã trôi theo tiếng thở dài đầy mộng mị “Đương thì chích đạo thị tầm thường”* của ít nhiều năm sau.

*: Dịch: Khi ấy, chỉ nói là chuyện thường. Trích trong tác phẩm Đạo tầm thường

Nhưng hết thảy lại mọi thứ đều đến đúng lúc, giống như đó là chuyện kiếp trước đã định sẵn.

Ngay cả khi mỗi ngày đều gặp hắn cũng không nhất định trong lòng sẽ có nhiều tình cảm hơn, chỉ khi không trông thấy được mới có thể trằn trọc nhớ nhung, ở trong lòng sẽ luôn tâm niệm hình bóng người nọ, phân phân thốn thốn nhất ti nhất hào, chầm chậm như đã khắc sâu tận đáy linh hồn, đây mới là muốn mạng sống của ngươi, tưởng niệm biến thành hương vị, tương tư ghi khắc tận xương ——

Giống như một gốc thảo, ngẫu nhiên vùi xuống hạt thảo, trong lúc vô tình mà mọc rễ đâm chồi, và ly biệt, chính là mưa móc, là phân bón khiến nó sinh trưởng nảy mầm.

Trước cung nước chảy trôi năm tháng*, trong sinh hoạt hàng ngày thiếu mất người nọ như trống rỗng một khoảng, tình cảm thiếu niên trong nỗi hoài tưởng giữa niềm trống vắng ấy, lại càng lớn lên, lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chẳng thể vãn hồi.

*Nguyên văn : Cung tiền thủy lưu tẫn liễu niên quang. Dựa theo hai câu thơ trong bài Mộ xuân Sản thủy tống biệt của Hàn Tông đời Đường :

Hành nhân mạc thính cung tiền thuỷ,

Lưu tận niên quang thị thử thanh.

Đối với Cảnh Thất mà nói, tình cảm thiếu niên chẳng khác gì mây bay cuối chân trời, hắn một đường đi đến thực gấp gáp, trừ bỏ Hách Liên Bái ban cho hắn đại nội thị vệ cao cấp gì gì đó cùng vài tên thị vệ vương phủ, thì bên người chỉ dẫn theo Cát Tường.

Suy cho cùng, cái gọi là “Lưỡng Quảng bạo động” bất quá là một bầy nạn dân xanh xao vàng vọt, chân đi không nổi vẫn cố giơ lên ba cái đồng nát sắt vụn mà bày đặt gây sức ép này nọ lọ chai, nhìn nhân số có vẻ thực nhiều thực dọa người, kỳ thật chỉ là một đám ô hợp. Ngay cả bây giờ, khi triều đình đã không thể lấy ra được một đại quân tinh nhuệ hùng hậu như thuở còn Phùng Đại tướng quân, thì dù sao cũng là quân chính quy, đối phó hàng đặc biệt thì không nổi, nhưng đối phó với loại hàng sứt sịa dân chúng này, vẫn là có chút tài năng tiềm ẩn.

Cảnh Thất nhanh đuổi chậm đuổi, lúc đến nơi bạo động đã muốn bị trấn áp gần như xong xuôi hết thảy, vài tên đầu sỏ đã bị chộp cổ lôi lên thẩm vấn nghiêm ngặt, việc cần làm còn lại, bất quá là thanh trừ bọn phỉ nhãi nhép còn sót lại chút đỉnh mà thôi.

Liêu Chấn Đông đã sớm nhận được tin tức, dẫn người ra nghênh đón trước ba mươi dặm, tuy nói đây là chuyện xui xẻo, nhưng gã đụng phải Cảnh Thất cũng coi như là may mắn trong xui xẻo —— Liêu Chấn Đông đang trong cảnh sứt đầu mẻ trán, hạ tử lệnh phải nhất cử chước thanh(một phát tóm hết) tất cả những kẻ tham gia bạo động, một người giết một người, hai người giết hai người. Trong lòng gã cũng hiểu rõ, chính mình đã làm những chuyện gì, và nếu thực sự có kẻ đem những chuyện đó lôi ra ánh sáng, thì cho dù có một vạn cái đầu để chém cũng không đủ.

Ai ngờ được ông trời lại phù hộ gã, vị đại gia sắp tới đây nghe đâu là bằng hữu tâm đắc của Đại điện hạ trong kinh thành, lúc này nếu có thể làm cho Nam Trữ vương gia hoan tâm vui vẻ, thì chuyện này sẽ không đến nỗi lâm vào tuyệt lộ.

Lưỡng Quảng lũ lụt vừa qua khỏi, hơn mười vạn nạn dân còn không chỗ an trí, mà thu đông năm này, lão thiên gia giống như cố ý làm khó khiến tiết trời trở nên lạnh giá khắc nghiệt, trước mắt thấy được khả năng vượt qua lần này là vô cùng khó khăn. Năm vừa rồi Lưỡng Quảng ngay cả một cái vụn tuyết cũng đừng hòng thấy, vậy mà lúc này bất quá mới vào tháng mười một lại giáng xuống một trận đại tuyết, một hồi tuyết đổ, không biết lại có thêm bao nhiêu thi thể vô danh.

Thời điểm Cảnh Thất đến, chính là vào lúc trận đại tuyết trăm năm hiếm thấy này vừa hết. Liêu Chấn Đông vì sợ hắn bị đông lạnh, liền khẩn cấp điều động hơn vạn người, chỉ trong vòng vài ngày đã dựng nên một cái lầu cao đến nỗi vọng mắt cũng chả thấy nóc đâu, mặt trên được lợp bằng tơ lụa chắn gió vô cùng tốt, nghênh phong chiêu triển (đón gió phấp phới), trông rất đẹp mắt, ở giữa có một khe hở vừa vặn đủ cho xe ngựa cùng tùy tùng đi qua.

Cho dù Cảnh Thất ở kinh thành đã nhìn quen các loại việc cùng xa cực dục (cùng cực xa hoa, cực kì trụy lạc), cũng nhịn không được phải thở ra một khẩu lương khí. Không kìm lòng nổi mà cước bộ dừng một chút, Cát Tường cùng Hà Qúy đứng ở hai bên, nghe thấy từ miệng hắn tiếng thì thầm cơ hồ thấp đến không thể nghe thấy: “… Chỉnh sang điếm tứ, diêm vũ như nhất, thịnh thiết duy trướng, trân hóa sung tích, nhân vật hoa thịnh, mại thái giả diệc tạ dĩ long tu tịch ( chú)…”*

* : Chỉnh sang hàng quán, hiên mái thẳng đều, long trọng trướng màn, hành hóa lan tràn, người vật xa hoa, kẻ bán rau cũng được ngồi chiếu long tu

Trích trong Tư trị thông giám của Tư Mã Quang

Hà Qúy cùng Cát Tường niệm thư chẳng được mấy từ, nghe thế liền nửa hiểu nửa không, lại vẫn nhận ra vài phần áp lực lẫn phẫn nộ trong lời nói của hắn.

Cát Tường nhẹ giọng nói: “Chủ tử…”

Cảnh Thất nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, những đường cong buộc chặt trên gương mặt đã muốn nhu hòa xuống dưới, ánh mắt mới vừa rồi còn lạnh lẽo lúc này đã lại mang lên ý cười quen thuộc.

Liêu Chấn Đông dẫn người nghênh đón từ xa.

Mọi người hành đại lễ, Cảnh Thất theo quy cũ hô một tiếng “Thánh cung an” xong, lúc này mới chà xát chà xát tay, đem áo choàng nắm thật chặt, cười nói: “Không nghĩ tới chốn này của các ngươi cũng có thời điểm lạnh đến thế. Ta mới vừa xuống xe, suýt chút nữa bị gió Tây Bắc thổi một cái ngã nhào, đã làm khó Liêu đại nhân phải suy nghĩ chu toàn rồi”.

Liêu Chấn Đông vội cười làm lành nói: “Vương gia không quản ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đến đây, hạ quan bất quá là tẫn chút khả năng yếu kém này mà thôi, chốn biên thuỳ nếu có chỗ nào lo lắng chẳng được chu toàn, còn mong Vương gia rộng lượng bỏ qua cho”.

Trong lòng tạm thời thở phào một cái, nhìn bộ dáng Nam Trữ vương này, hơn phân nửa là tương đối vừa lòng, mở miệng cũng toàn những lời khách khách khí khí, không có chỗ nào là cố tình ngang ngược khó dễ cả, nhìn niên kỉ cùng bộ dáng của người nọ, dường như cũng hiểu chuyện chút ít. Đại điện hạ bí mật tin tức cho mình, nói không cần lo lắng gì hết, còn nói chuyện bạo động ở Lưỡng Quảng, Hoàng Thượng cũng rất lơ đễnh, chỉ tùy ý chỉ điểm người xử lý, xem ra đó là sự thật.

Tảng đá trong lòng Liêu Chấn Đông vừa được buông xuống, ngôn ngữ cũng lập tức linh hoạt hẳn lên.

Đề đốc học chính Lý Duyên Niên kia là người có khiếu hài hước, hành sự tùy theo hoàn cảnh, hai ba câu nói liền đem Cảnh Thất chọc cười ha hả, hơn nữa Cảnh Thất cũng là người học thức uyên bác, ứng phó ung dung, lại cũng có ý đón gió hùa theo, trong nhất thời bầu không khí cực kì vui vẻ.

Lập tức Liêu Chấn Đông mở đại tiệc đón gió tẩy trần cho Cảnh Thất, vô luận người khác nhìn không ra trong lòng Cảnh Thất nghĩ như thế nào, nhưng chí ít ở bên ngoài hắn vẫn là một bộ sung sướng đầy hưởng thụ. Mấy trăm quan viên của Lưỡng Quảng đều có mặt đầy đủ để nghinh tiếp, tiệc bày chín chín tám mươi mốt loại kỳ trân cùng tám tám sáu mươi tư loại hải sản, Cảnh Thất vốn từng tự cho bản thân đã sống đúng với sự nghiệp phóng túng của mình, thế mà ở đây lại có hơn phân nửa thứ hắn không nếm ra được đó là gì.

Nhịn không được quay sang nói đùa với Hà Qúy: “Hà thị vệ, ngươi hầu hạ ngự thiện, có gặp qua nhiều món như vậy chưa?”

Hà Qúy nhất thời sửng sốt, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói: “Hôm nay mới biết được, thuộc hạ hóa ra chả khác gì sơn dã thôn phu”.

Cảnh Thất cười nói: “Đâu có, bổn vương cũng hôm nay mới biết được, cái gì gọi là phú khả địch quốc.”

Một câu vừa nói ra, Liêu Chấn Đông lập tức bị dọa tới mức đổ mồ hôi lạnh giữa trời đông giá rét —— lời này ngôn ngoại ý tại, không phải là đang nói chính mình dám vượt mặt Hoàng Thượng đi sao… Này này, đây chính là đại bất kính!

Tâm can gã loạn chiến mà ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Cảnh Thất cười đến vô tâm vô phế đối gã nói rằng: “Chẳng trách bọn họ đều tranh cướp chỗ được đến nơi này, đi sứ lại được đãi ngộ quá tốt, may mà hoàng thượng thương tình ưu ái cho ta, chắc ngài tội nghiệp bổn vương nhiều năm ở kinh thành, ngay cả thời gian đi ra ngoài kiến thức một chút cũng không có. Liêu đại nhân hôm nay thật quá đỗi khách khí, về sau nếu ngươi có đến kinh thành, cứ đến phủ của ta, bổn vương muốn khoản đãi ngươi thật chu đáo”.

Vị này là thực sự khuyết tâm nhãn hay chính thị cố ý… Liêu Chấn Đông xem xét gương mặt đang cười đến vô tội của Cảnh Thất kia, khúm núm xưng vâng, trong lòng bất ổn.

Mượn cớ niệu cấp mà trốn tới hậu viện, gã phất tay ra lệnh cho gia nhân, phải giao đãi như thế…như thế một phen.

Vì thế, khi mọi người đã cơm no rượu say, liền mơ hồ nghe thấy có tiếng người tranh cãi ầm ĩ, không đợi người bên ngoài phản ứng, Liêu Chấn Đông đã cả giận nói: “Khâm sai đại nhân đang ở trong này, là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám náo loạn bên ngoài?”

Gã vừa nói xong, Cảnh Thất cũng buông đũa xuống, đưa mắt nhìn ra.