Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 32



Ta đã từng thấy cái mà con người gọi là “wedding”, ta đoán nó cũng tương tự như thành thân. Cũng là một nam nhân và một nữ nhân cử hành nghi thức để sống bên nhau trọn đời. Có điều tân nương tử sao lại mặc váy trắng nha? Không phải chỉ có đám tang mới mới đồ trắng sao?

Ở thế giới hiện tại ta đang hiện thân, họ lại gọi thành thân với một tên khác, đó là “hôn lễ”. Nhưng ta thấy nó cũng không khác “wedding” là bao.

Ta lần theo khí tức quen thuộc của tiểu bảo bối tới trước một tòa nhà lớn, gọi là “nhà thờ”, ở bên trên còn có tượng một người đàn ông chỉ mặc mỗi cái khố bị treo trên một cái giá. Rất là không hợp lễ nghi. Ta cũng từng thấy rất nhiều người quỳ lạy bức tượng giống vậy nha, lại còn rất thành kính nữa. Thật kì cục.

Ở bên dưới bức tượng, một lão già mặc đồ đen lại còn trọc nửa cái đầu đang cầm cuốn sách gọi là “kinh thánh” đọc lời chúc với hai người ở dưới. Chính là “cô dâu” và “chú rể” nha.

Mà khí tức ta cảm nhận được lại phát ra từ nữ tử gọi là “cô dâu” đó…

Không lẽ…

Là chuyển sinh của tiểu bảo bối!?

Ta tiến gần hơn về phía nữ tử, càng đến gần khí tức trên người nàng phát ra càng đậm, càng quen thuộc…

Tiểu bảo bối…

Đã bao lâu rồi ta không được gặp nàng…

Nàng đang cười. Nụ cười lan tỏa đến tận đáy mắt đó ta chưa bao giờ thấy… Bàn tay xinh đẹp của nàng nắm lấy tay nam nhân bên cạnh.

Hắn thế nhưng chính là tân lang của nàng!

Ta giật mình định thần. Tiểu bảo bối đây là đang thành thân!?

Không được a!!!

Tiểu bảo bối không phải đã nói rằng sẽ ở bên ta suốt đời suốt kiếp sao!? Ta lưu lạc nhiều năm như vậy không phải chỉ vì muốn được gặp nàng sao?

Ta híp mắt.

Tên nam nhân kia vừa chướng mắt lại vừa không có phong độ! Hoàn toàn không xứng với tiểu bảo bối chút nào! Loại người đó tiểu bảo bối chắc chắn sẽ không để hắn trong mắt, chứ đừng nói là thành thân với hắn!

Chắc chắn là tên nam nhân này giở trò quỷ!

Hừ hừ…

Dám có ý đồ với tiểu bảo bối của ta sao?

Vừa hay trên đầu gã nam nhân có một khối thủy tinh thật lớn, ta phất nhẹ tay, sợi dây xích liền đứt đôi. Ta cho ngươi xuống âm phủ mà giở trò quỷ !

Mắt thấy tên nam nhân sắp bị đè nát bét. Lại có một âm thanh hoảng hốt kêu lên “Không được !!!”. Tên nam nhân đáng chết không có chết, sau đó thì một linh hồn xuất ra…

Kẻ nào ngu vậy a!!?

Ta định hung hăng trừng phạt kẻ phá đám đó một phen, lại thấy kẻ nhảy ra đó là một nữ tử, mà linh hồn này…

Sao quen quá vậy?

Không phải chính là thần hồn của ta sao!?

Xa tận chân trời gần ngay trước mặt! Không ngờ chuyển sinh của ta lại cứu kẻ cướp đi tiểu bảo bối!!!

“Diệp!!!”

Tiểu bảo bối bị chuyển sinh của ta đẩy qua một bên, nàng ngã trong vòng tay tên nam nhân đáng chết kia. Nhìn thấy nàng ta bị chùm đèn thủy tinh đè lên liền hoảng hốt lao về phía đống thủy tinh rơi vỡ, cũng không ngại những mảnh sắc nhọn đâm vào tay chân nàng chảy máu đầm đìa, nhuộm đỏ chiếc váy trắng thành một màu tang thương, lại cứ như vậy dùng tay không đào bới, vừa đào những mảnh vỡ vừa kêu tên “Diệp”, bên dưới những mảnh vỡ đó là thân xác của “Diệp”.

Ta lại nhìn thấy hình ảnh tiểu bảo bối lúc nàng đâm Huyền thiết kiếm vào ta…

Đau đớn như vậy…

Đau đớn đến mức thần hồn của ta rung lên…

Tiểu bảo bối lúc đó chắc chắn cũng thật sợ hãi đau đớn như nàng bây giờ…

Không được!

Ta phải trở về tìm tiểu bảo bối!

Mặc dù rất cảm thấy có lỗi với tiểu bảo bối kiếp này, nhưng ta không thể làm tiểu bảo bối của ta chịu khổ được!

Mắt thấy có hai tên tiểu thần đen trắng hiện ra định bắt linh hồn chuyển sinh của ta đi, đúng là âm hồn bất tán mà! Ta lại cho mỗi tên một cước cút về địa phủ, sau đó thu lấy linh hồn vẫn còn ngơ ngác của “Diệp” mau chóng trở lại Động Thời Không.

***

Ta vốn định quay lại thời điểm tiểu bảo bối bỏ đi không xa, sẽ cho thần hồn chuyển sinh của ta nhập vào thân xác mình, sau đó nhờ nàng ta đuổi theo tiểu bảo bối.

Lại không ngờ thời điểm ta trở về là ba năm sau!

Cũng thật may là tiểu nha đầu kia lại có thể dung nhập vào thân xác ta không chút trở ngại. Nếu không thì phí công ta đi một chuyến dài như vậy nha~~

Lại nói khi ta cùng nàng ta đối thoại một lúc, ta phát hiện ra nàng ta chính là đứa ngốc! Diện mạo tầm thường thì không nói làm gì đi, ngay cả trí tuệ cũng thật là kém như vậy?

Hừ hừ …

Đứa ngốc thì lại càng dễ dụ!

Ta chỉ cần diễn kịch một chút, dọa nàng ta sợ một chút, lại kể lể bi thương một chút, quả nhiên nàng ta liền cắn câu, đồng ý giúp ta tìm tiểu bảo bối. Haha. Trong thời gian nàng ta ngủ ta cũng đã có thể mượn tạm thân xác để làm chút việc…

Ta ôm cái đuôi còn lại mà thở dài a~ Ta đây cuối cùng lại phải đi “mượn” thân thể của chính mình!

Từ “A Bạch” bẩm báo, ta cũng đã nắm được một phần cuộc sống cũng như vị trí của tiểu bảo bối trong thời gian ba năm qua rồi. “A Bạch” quả nhiên là bảo hộ nàng rất tốt, không có để Hải Kỳ tìm ra tiểu bảo bối, cũng không để tiểu bảo bối phải chịu ủy khuất gì.

Nhưng ta vẫn là đau lòng a~

Tiểu bảo bối cư nhiên lại phải đi làm công cho người ta, lại còn phải vất vả kiếm tiền. Đã vậy lại còn phải chăm sóc cho tiển Vân Nhi, thật là bao nhiêu cực khổ a~~

Ta muốn đi tìm tiểu bảo bối ngay lập tức! Nhưng lại lực bất tòng tâm, cơ thể ta lúc này

quả thật quá yếu ớt. Mặc dù Hải Kỳ cũng đã chăm sóc cơ thể ta thật tốt trong ba năm qua. Vẫn là ta không thể dụng dù chỉ một chút sức lực.

Vốn trước đây thần thể của ta không cần ăn uống cũng không ảnh hưởng gì, mỗi bữa ăn ta cũng chỉ chăm chú ép tiểu bảo bối ăn thật nhiều là được rồi. Nhưng bây giờ ta lại có cảm giác “đói”. Tiểu Diệp ăn thật nhiều cũng khiến ta thật thỏa mãn. Như vậy thì chẳng bao lâu nữa thân thể sẽ hoàn toàn hồi phục thôi.

Cũng thật khổ sở chờ đợi sáu ngày, cuối cùng thân thể cũng đã hồi phục như xưa. Dù bây giờ ta chỉ còn một cái đuôi, thì cũng đâu có sao nha. Chỉ cần tìm được tiểu bảo bối rồi chăm sóc nàng thật tử tế, mấy cái đuôi không quan trọng.

Cho nên ta nói với tiểu Diệp đã đến lúc rời Thần cung.

Đêm đến khi tiểu Diệp ngủ say, cũng là lúc ta có cơ hội “hoạt động”!

“A Bạch” đã cho ta biết chỗ ở của tiểu bảo bối hiện tại. Nàng thế nhưng cũng không rời đi quá xa, lại chính là thành trấn trước đây ta đã từng đưa nàng đi chơi. Tiểu bảo bối quả nhiên vẫn là không nỡ rời xa ta hoàn toàn mà!

Mặc dù Hải Kỳ đã động tay vào trong thức ăn, cũng chỉ là một chút dược ức chế hoạt động của ta, nhưng mà cái đó cũng không ảnh hưởng ta đi ba trăm dặm tìm tiểu bảo bối.

Ta đứng trước tấm biển to ghi “Thúy Hương Lâu”. Đoàn người ra ra vào vào cũng thật là ồn ào. Bởi vì ta đã ẩn thân rồi, cho nên không có ai thấy ta đi vào trong đại sảnh, mùi son phấn thật nồng. Ta cũng không nhớ rõ lần trước làm sao mình lại đưa tiểu bảo bối tới nơi này nghỉ chân nữa.

Dù vậy thì mùi của tiểu bảo bối trong không khí cũng thật rõ ràng. Tiểu bảo bối chính là đang ở chỗ này!

Ta dựa theo mùi hương đã khắc sâu trong tim mà tìm tới, tiểu bảo bối đang an nhiên ngủ ngon lành, dù bên ngoài ồn ào như vậy cũng không ảnh hưởng mảy may tới giấc ngủ của nàng.

Ta thật xót xa a.

Tiểu bảo bối vốn là rất khó ngủ, trước đây khi ta ôm nàng ngủ chỉ cần một tiếng động nhỏ bên tai cũng khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Bây giờ ngủ ngon như vậy, không biết trước đó nàng phải mệt nhọc như thế nào.

Bên cạnh nàng là một tiểu oa nhi cũng đang an ổn ngủ say. Khí tức cũng thật quen thuộc, chắc chắn là tiểu Vân Nhi rồi! Càng lớn lại càng có nét giống tiểu bảo bối như vậy. Thật là đáng yêu nha~~

Ta định vươn tay chạm tới tiểu bảo bối…

Lại phát hiện…

Bàn tay của ta chậm rãi hiện lên những mảng xanh đen…

Tán thần đan? Chẳng lẽ vẫn chưa giải được hết sao?

Ngay sau đó đầu óc ta lại thấy choáng váng, dược lực ức chế của Hải Kỳ cũng lại đang phát tác. Ta điều chỉnh lại khí tức, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tiểu bảo bối trên giường nhíu mày như thể sắp tỉnh lại...

Chưa được…

Ta vẫn chưa thể để tiểu bảo bối thấy ta lúc này!

Ta nhanh chóng rời đi. Phải trở về Thần cung! Phải tìm Hải Kỳ để giải độc cho ta ngay lập tức! Ngày đó lần giải độc cuối cùng chắc chắn vẫn chưa thành công.

Nhưng mà chỉ đi được một đoạn đường ngắn, cơ thể ta cũng không còn một chút sức nào để duy trì hoạt động nữa. Mắt thấy thần hồn lại sắp bị đẩy ra khỏi thân thể, ta đành cắn răng thoát ra, cơ thể cứ như vậy mà rơi xuống trước một cái xe ngựa . Xa phu chỉ giật mình một chút cũng mau chóng dừng lại, cơ thể ta vì vậy cũng không bị ngựa đạp.

Từ trong xe bước ra một nam tử, hắn thấy ta nằm trên đường liền mau chóng cùng xa phu đưa ta lên xe.

Ta nhìn hướng xe ngựa chạy cũng chính là hướng ta vừa rời đi. Vậy cứ để tiểu Diệp tới chỗ nàng trước vậy.

Lại phải nghĩ cách lừa tiểu Diệp thôi . Haha.

***

Tiểu Diệp bị giữ lại tới bữa tiệc mừng thọ phụ thân của cái nam tử đã “cứu” nàng. Mới có năm mươi năm mà mừng thọ cái gì a~ Nói vậy chắc ta phải có tới vài trăm cái tiệc mừng này rồi!

Tiểu Diệp đi cùng gã nam nhân kia xem ra cũng không bị ủy khuất gì, ngày ngày nàng ta ăn uống cũng thật no đủ, khiến cơ thể như cũ lại phục hồi khá tốt. Mặc dù đứa ngốc này tự mình làm hỏng hình ảnh của ta không ít, nhưng chung quy nàng ta cũng chưa gặp rắc rối gì lớn.

Lễ mừng thọ của người ta mà nàng ta cũng không khách khí chè chén no say. Cái bàn thức ăn được dọn riêng cho nàng cũng không biết đã được thay thức ăn bao nhiêu lần, hừm, ai không biết lại tưởng nàng là heo đầu thai mà thành!

Tiểu Diệp mới uống một ly rượu đã ngà ngà say, nhạc công bắt đầu tấu nhạc.

Trong không khí lại tràn đến mùi hương quen thuộc.

Tiểu bảo bối lướt qua ta như một cánh bướm lay động lòng người. Tiếng chuông bạc rung lên từng hồi, đánh vào tâm trí ta từng hồi…

Tiểu bảo bối của ta…

Nàng chính là tất cả của ta…

Vì sao lại phô diễn vẻ đẹp của nàng trước nhiều phàm nhân như vậy ?

Hình ảnh xinh đẹp của nàng chỉ để dành cho một mình ta mà thôi.

Vì cớ gì đám phàm nhân này ngày ngày lại được thấy nàng tuyệt mĩ như vậy…

Những kẻ dám si mê nàng…

Không được phép tồn tại !!!

“Không được !!”

Trong nháy mắt ta khi bế khí định giết tất cả đám phàm nhân xung quanh. Tiểu bảo bối đã nhanh hơn một bước phi thân tới chỗ ta rồi lôi ta đi.

Bàn tay nắm lấy ta vẫn mềm mại như vậy.

Đã bao lâu rồi ta không được chạm vào nàng…

Cũng không ngờ rằng trong phút chốc ta dụng thần lực, đã khiến cơ thể không thể chịu nổi được nữa.

Ta không muốn thoát ra.

Ta vẫn chưa được hưởng thụ đủ cảm giác được chạm vào tiểu bảo bối mà!