Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 31



Thế giới này quả là rất rộng lớn a~

Ta thông qua Động Thời Không đi tới những địa phương lạ lùng khác nhau. Cũng bởi tu vi hiện nay của ta quá yếu, không thể điều chỉnh chính xác nơi chốn cần tới được, đành phó mặc cho may rủi vậy.

Nhưng ta cảm khái vận may của ta quả thực không tốt lắm.

Mỗi địa điểm ta dừng chân, ta sẽ ở lại một khoảng thời gian để tìm kiếm.

Nơi đầu tiên ta đặt chân đến là một địa phương xa lạ… Cả một vùng rộng lớn chỉ toàn cỏ vàng héo úa dưới ánh nắng chói chang. Ta tìm kiếm hết một tháng mới thấy con người đầu tiên giữa muôn vàn sinh vật kì lạ ở vùng đất này.

Hắn… Thế nhưng lại khỏa thân!!! Chỉ đeo mỗi sợi dây, bên trên treo một cục tròn tròn quanh eo để che khuất mệnh căn… Toàn thân hắn bôi một lớp dầu đen sì, thân hình cực kì cao lớn. Kì cục nhất chính là hắn để một mẩu xương xuyên qua mũi. Không đau sao? Nhìn thấy hắn ta lại liên tưởng đến yêu tinh gấu… Thế nhưng Gấu yêu dù sao cũng có mặc y phục a…

Kẻ đó vác trên vai một con mèo thật lớn có lông bờm quanh cổ… Đối với phàm nhân thì như vậy quả thực cũng quá là bất phàm rồi! Ta đi theo hắn vào thật sâu trong thung lũng, mới thấy những căn nhà kì lạ giống như những cây nấm khổng lồ. Mỗi dân cư ở đây tất nhiên cũng không mặc gì, ngay cả nữ nhân cũng chỉ đeo một vòng rơm quanh eo…

Ban đầu ta còn nghĩ gã nam nhân kia bôi dầu đen lên da, nhưng khi gặp những người sống ở nơi đây ta mới biết hóa ra đó mới chính là màu da của họ!

Nhìn đám người vui vẻ quây lấy con mèo lớn bắt đầu xẻ thịt, ta nghĩ có lẽ chuyển sinh của ta chắc không ở đây đâu…

Nghĩ đến tình huống một trong số nữ nhân kia có thể là chuyển sinh của ta… tìm người khác thì hơn!

Địa phương thứ hai ta đặt chân là trong một căn phòng rộng lớn. Nơi đó có thật nhiều nam nhân, bọn họ đều cạo trọc nửa đầu lại búi một chỏm tóc kì cục.Tất cả đều mặc đồ đen, nửa ngồi nửa quỳ xung quanh một gã nam nhân mặc đồ trắng. Vạt áo của gã nam nhân áo trắng mở rộng ra để lộ ngực và bụng… Ta thấy cũng không có gì đáng xem, đang định quay ra thì lại thấy, gã nam nhân kia cư nhiên cầm đao đâm vào bụng mình!

Ta tròn mắt nhìn gã mặt không đổi sắc từ từ di chuyển đao nhỏ trong tay, rạch trên bụng mình một đường dài… ruột theo đó cũng lòi hết cả ra… Ngay sau đó, một gã nam nhân khác có tay áo được buộc cao đứng bên cạnh vung trường kiếm, dứt khoát chém văng đầu nam tử áo trắng.

Cái đầu đó lăn tới gần chân ta.

Đây là cái thế giới nào a…

Chuyển sinh của ta chẳng lẽ cũng tự mình mổ bụng trong thế giới này!?

Ta chán ghét nhìn cái đầu lăn lốc dưới đất, quyết định rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.



Sau đó ta lần lượt di chuyển tới rất nhiều địa phương khác nhau, ta chỉ là một du hồn mà thôi, muốn tìm một chuyển kiếp của mình trong thế giới rộng lớn này, quả có chút khó khăn…

Những địa phương ta đã tới quả thật muôn hình muôn vẻ, nhưng không có nơi nào là nơi ta cần tìm.

Khi thì ta ở trong một chỗ gọi là “pa ti”, ta đoán nó cũng như yến tiệc ở thế giới của ta. Nhưng mà con người nơi đó có ngoại hình rất giống yêu tộc! Rõ ràng bọn họ không có một chú pháp lực nào, nhưng mắt của họ có rất nhiều màu, chủ yếu là màu lam. Mà tóc cũng toàn là màu vàng. Da cũng rất trắng, dáng người thì cao sừng sững. Quả thật không phải yêu quái sao?

Những xiêm y mà nữ tử mặc cũng thật là cồng kềnh, tại sao lại mặc nhiều lớp váy như vậy làm gì nha? Trông rất giống cây phất trần.

Ta còn gặp một nam tử mắt đỏ ở đó nữa. Hắn đang cắn cổ một nữ tử tóc vàng để hút máu nàng ta. Không phải là cương thi sao? Nhưng ta cũng chưa thấy con cương thi nào da đẹp như con này. Hừm.

Lại có một lần ta rơi xuống một khán đài rất lớn, có rất nhiều con người giống yêu tộc quây xung quanh đó hò hét. Đây là gì nha? Nam tử kia sao lại múa tấm vải đỏ trước mặt con trâu lớn đó vậy? Muốn nó nổi điên lên sao?

Con trâu kia đương nhiên là đã điên tiết lắm rồi, không ngừng công kích về phía nam tử múa vải, hắn cũng thật nhanh nhẹn né sang một bên, sẵn tiện đâm cho con trâu một kiếm vào lưng. Ta thấy trên lưng con trâu bị cắm chi chít kiếm, máu cũng chảy thành ròng. Chẳng trách nó lại điên như vậy. Đám người này lấy việc hành hạ con trâu để giải trí a. Đúng là yêu tộc mà.

Trong một khoảnh khắc con trâu kia lao về phía nam tử, hta thổi một chút gió làm cho bụi bay vào mắt hắn, khiến hắn chậm một nhịp.

Đám đông hò hét tán loạn khi con trâu hất bay gã ra sau tấm chắn, lại chồm lên đuổi theo lũ người xem náo nhiệt. Cũng thật nhiều kẻ bị nó hất văng ra thật xa.

Hừ.

Đáng đời.

Rồi ta lại tới một vùng trải băng tuyết trắng xóa…

Từ khi ta sinh ra cũng chưa bao giờ tới địa phương nào có tuyết cả, nhưng không hiểu sao, quang cảnh chỉ có xám và trắng trước mắt lại khiến ta thật quen thuộc.

Có lẽ cũng chẳng có con người nào sinh sống được ở nơi này đâu.

Ta cứ đi như vậy, tìm kiếm trải dài theo thời gian thật lâu, đến mức chính ta cũng không rõ đã qua bao nhiêu năm.

Cũng nhìn thấy được nhân loại ngày càng sinh sôi, ngày càng lấn áp yêu tộc, cũng không còn dựa dẫm vào tiên giới. Lại tìm mọi cách đánh giết nhau.

Càng tìm kiếm, hi vọng tìm được chuyển sinh của ta lại càng mong manh, một nỗi sợ lại nhen nhóm trong ta. Nếu như không tìm thấy, ta làm cách nào để gặp lại tiểu bảo bối đây?

Lang thang vô định trong thời không, cho tới một ngày ta đặt chân đến thế giới của hai ngàn năm sau. Con người ở đây không khác biệt so với ngoại hình của chúng ta. Lại dùng ngôn ngữ ta nghe có thể hiểu một phần.

Có hi vọng!

Ta phấn khích tìm kiếm theo dòng người đi lại dưới những tòa nhà cao vút, những hộp sắt được gọi là “ô tô” lướt nhanh trên đướng lớn, ta đã từng thấy những cái “automobile” đời đầu tiên, cũng chỉ khác xe ngựa ở chỗ không cần ngựa kéo mà thôi. Những tiếng ồn ào không ngừng truyền xa, từng dòng xe nối đuôi nhau, dù là ban đêm nhưng vẫn sáng rõ như ban ngày.

Tấm màn lớn trên cao phản chiếu hình ảnh của một nữ tử không ngừng nhắc đến những từ ngữ ta không hiểu. Cái gì là “phủ sóng toàn quốc, “mạng không dây”, cái gì là “phân tử”, “điện tử”…

Từ khi tới thế giới này khả năng cảm nhận của ta rất kém, tựa như trong không khí có rất nhiều nguồn lực chuyển động, gây nhiễu loạn khí tức của con người.

Ta tìm kiếm ròng rã ba tháng ở nơi này cũng không ra một chút manh mối. Ta nuôi hi vọng bởi vì con người nơi đây thật giống với chúng ta, nhưng cuối cùng ta đành thất vọng…

Đang lúc ta định mở Động thời không một lần nữa, một dòng khí tức quen thuộc lướt đến bên ta...

Tiểu bảo bối!?