Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 30



Ta đã chết.

Lúc ta ở trên cao nhìn xuống thân thể mình nằm vật dưới đất, thì ta đã hiểu được cuối cùng mình đã chết rồi.

Hải Kỳ đang luống cuống lay gọi ta.

Một năm này nàng ta đã làm rất tốt. Trên thân thể ta quả thực không còn những mảng xanh đen nữa. Chỉ tiếc là ta lại chết ở bước cuối cùng. Xem ra công sức của nàng ta thời gian qua đã phí hoài mất rồi.

“Thọ mạng của ngươi đã tận. Theo chúng ta về đi thôi.”

Hử?

Trong không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng, mới nói hai câu liền vung tay tròng vào cổ ta sợi xích sắt thật lớn.

Khi chúng hiện ra rõ ràng hơn, ta nhận ra cũng chỉ là hai tiểu thần nhỏ một đen một trắng, còn diện mạo thì… xấu chết đi được!

Hửm…

Hai kẻ đó tròng xích vào cổ ta toan kéo ta đi. Nhưng tất nhiên là kéo hoài không được. Ta chán ghét nhìn hai kẻ vặn vẹo kéo xích bên kia. Đùa sao? Ta dù chỉ có một ngàn năm tu vi, nhưng từ trước tới nay trên trời dưới đất cũng chưa có thần tiên nào dám làm trái ý ta. Mỗi lần thấy ta là cả đám chỉ hận không thể tránh cho xa, nào có kẻ nào dám tròng xích vào cổ ta mà kéo đi như vậy? Ta là hồ ly chứ đâu phải cẩu!

“Dám chống lại mệnh quan địa phủ sao!?... Ái ya!!!”

Này thì mệnh quan.

Ta cho mỗi đứa một cước, ngay lập tức cả hai tên từ “mệnh quan địa phủ” trở thành

“sao sáng thiên hà”.

Còn cái sợi xích sắt này… ta cũng chỉ giật nhẹ một cái đã đứt thành từng mảnh…

Phủi phủi tay áo, ta nhìn lại Hải Kỳ đã rút Huyền thiết kiếm ra khỏi ngực ta, máu vẫn không ngừng chảy ra từ miệng vết thương… Mà ngực vẫn còn phập phồng…

Không thể nào?

Ta xem xét một chút, cơ thể ta thế nhưng lại còn sống!? Vậy tại sao lại xuất hồn ra rồi? Thậm chí khi ta cố gắng trở lại thân thể còn bị đẩy ra!

Ánh đỏ từ xa chiếu lên thân xác ta.

Là hỏa hoạn. Hướng đó…

Là chỗ của tiểu bảo bối!

Ta cũng không thèm suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bay tới chỗ ánh lửa đỏ rực. Trước mắt ta chính là cảnh cả Thanh Long Đường ngập trong khói lửa ...

Mái ngói thạch anh là nơi mỗi ngày hè nóng bức ta cùng tiểu bảo bối ngồi cả đêm ngắm sao… Xích đu bằng gỗ Hoàng Đàn ta tự tay đóng cho nàng, nàng chê nó xấu nhưng vẫn thường trộm ngồi lên mỗi khi ta không có ở bên… Thư phòng chứa đầy những món đồ chơi, những thoại bản nàng thích,những đồ vật nàng trân quý, mỗi một món đều do ta và nàng cùng nhau chọn mua mỗi khi dạo phố…

Tất cả… những hồi ức của chúng ta ở nơi đây đều chìm trong biển lửa…

Là nàng đã làm.

Quyết tuyệt như vậy. Thậm chí không để lại đường lui cho bản thân.

Tiểu bảo bối… lúc không có ta… nàng đã phải trải qua như thế nào…

Ta tìm kiếm nàng trong đám hỗn loạn, người người trong giáo chạy tới lui dập lửa.

Từng kẻ từng kẻ cứ như vậy mà xuyên qua ta chạy về phía trước…

Ta ngưng thần thật lâu mới tìm được một chút khí tức mong manh của tiểu bảo bối, nàng quả nhiên đã đi rất xa. Ta vội vàng đuổi theo nhưng chỉ đi được thêm khoảng hai thước đã bị một lực kéo vô hình giữ lại!

Thân xác của ta…

Ta hận cái thân xác vô dụng này aaaaaa!

Không thể rời thân xác để đi tìm tiểu bảo bối, ta đành bất lực tìm cách khác.

Nếu muốn đi xa hơn để tìm tiểu bảo bối thì phải làm cái thân xác vô dụng này cử động được. Nhưng ta bất lực không thể làm gì, cũng không thể dùng linh hồn bình thường trú tạm vào. Bởi vì thần thể chỉ có thể dùng thần hồn mới điều khiển được !

Tìm ở đâu được một thần hồn chịu nhập vào thân xác ta!?

Có lẽ đời này cũng chỉ có mình ta ngốc nghếch đến mức để thần hồn bị đẩy ra khỏi thần thể.



Đời này không được…

Vậy đời sau… có được không?

Nếu như… là cùng một thần hồn thì sẽ có thể nhập được vào thân xác ta… đúng không?

Nói là làm ngay lập tức! Vừa may thấy “A Bạch” chạy tới từ bên ngoài, ta liền tóm lấy cái đuôi của nàng mà truyền ý niệm cuối cùng của ta “Bảo vệ tiểu bảo bối”

Sau đó xoay tròn trong không trung đi vào Động Thời Không.