Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 26



“Ngươi trúng Tán thần đan!”

“Hửm?”

“Ngươi không phải phàm nhân!?”

Ta bỏ luôn công việc đang dở dang, nếu đã có kẻ biết ta trúng độc gì thì cần gì phải mất công tìm kiếm trong cái mớ hỗn độn này nữa nha~

“Ngươi nói ngươi biết ta trúng độc gì sao?”

Đống song sắt này cũng thật vướng nha, ta vẩy tay cho chúng bay xa một chút, đám bụi mù mịt lắng xuống, xuất hiện bên trong là một nữ tử hốc hác gầy gò, quần áo lấm lem bẩn thỉu, xem ra cũng đã bị nhốt khá lâu rồi.

“Độc ngươi trúng chính là Tán Thần đan của sư phụ ta!”

“Nha~ Vậy ngươi cũng là Xà sao?” Ta híp híp mắt đánh giá nữ tử trước mặt, nàng mặc dù nhếch nhác nhưng mà lại có một cỗ quí khí, khiến cho ta cảm giác rất quen thuộc nha.

Giống như là khí tức quanh người của tiểu bảo bối vậy!

“Không phải! Ta là phàm nhân. Ta vốn là trẻ mồ côi được sư phụ nuôi dưỡng từ nhỏ để kế thừa vị trí Độc vương. Nhưng mà... ta không ngờ rằng, sư phụ nuôi ta chính là để nuôi túi da! Đợi ngày túi da cũ không còn dùng được nữa sẽ chiếm lấy thân xác ta... Sống với thân phận của ta!”

Nha... ta làm phép một chút, gương mặt bẩn thỉu của nàng được tẩy sạch cũng khá là dễ nhìn, ừm, chả trách con Xà kia lại mất công nuôi nàng ta tới lớn. Ta lại thầm nghiến răng, ngày đó chắc chắn nó nhắm trúng tiểu bảo bối của ta để cướp thân thể nàng! Ta lại tiếp tục hối hận đã không suy nghĩ mà giết con Xà đó, phải cho nó sống không bằng chết mới thỏa được nỗi bực bội của ta!!!

“Độc này có thuốc giải hay không?”

Hôm nay tiểu bảo bối giao cho ta công việc là dọn dẹp Độc cốc này nha. Tại vì A Bạch điều tra ra kẻ bắt cóc nàng ngày đó chính là Độc Vương của Độc cốc. Lại nói mấy vết đen trên mặt ta cũng chậm chạp mãi không chịu lui, cho nên nàng còn dặn thêm ta phải tìm kĩ một chút!

Thấy không thấy không! Tiểu bảo bối cuối cùng là vẫn rất quan tâm ta~ Mà ta cũng không có muốn để nàng thấy ta thật là xấu xí thế này chút nào. Cho nên ta ra sức “dọn dẹp” thật kĩ càng, một ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ qua, vô tình lại phát hiện địa đạo thông tới nơi này.

“Không có. Tán thần đan một khi vào cơ thể trong vòng mười hai canh giờ nếu không được hút ra sẽ ăn mòn hồn phách, kết cục chính là hồn phi phách tán!”

Thật may ah~ Thật may ta đã giúp tiểu bảo bối hút ra ngay lập tức! Ô ô... Ta muốn xả thịt con Xà đó trăm ngàn lần!!! Tại sao ta lại cho nó chết dễ dàng vậy ah~

“Nhưng mà... Ngươi rõ ràng không phải phàm nhân! Người thường trúng độc này sẽ không thể thoải mái như ngươi vậy! Tán hồn đan không có tác dụng đối với thần thể. Trừ phi... lấy máu phàm nhân làm thuốc dẫn...”

Ách... quả là ta có hút hơi mạnh,

cũng có lẫn cả một chút máu của tiểu bảo bối...

“...Hơn nữa sau đó ngươi vẫn liên tục tiếp xúc với phàm nhân đó. Độc trong cơ thể ngươi và máu của kẻ đó phản ứng với nhau nhanh chóng ăn mòn nguyên thần của ngươi.”

“Vậy có cách giải hay không?”

“Chỉ cần ngươi giết kẻ đó độc lập tức tự nhiên giải.”

Di...

Muốn ta giết tiểu bảo bối?

“Làm sao ta phải tin người?” Hừ hừ! Nếu nữ tử trước mặt này không có manh mối về độc dược ta trúng thì đã sớm đi theo đám dược sĩ trên kia rồi! Nàng ta cư nhiên lại muốn ta giết tiểu bảo bối!?

“Ta đã từng đọc ghi chép của sư phụ về Tán thần đan. Cũng biết được sư phụ dùng độc này, là để giết đi hồn phách của chủ nhân thân thể người muốn chiếm, vì chiếm thân xác vô chủ sẽ không tổn hại âm đức như cưỡng bức linh hồn. Ngay cả ta cũng đã từng trúng độc này!”

Nói rồi còn vén tay áo lên cao để lộ cánh tay gầy guộc, trên đó quả nhiên có hai dấu răng nanh thâm đen giống trên tay tiểu bảo bối ngày đó.

“Nhưng ngươi vẫn còn sống.”

“Đó là bởi... thể chất ta, có chút đặc biệt. Bất kì loại cổ trùng nào hạ vào cơ thể ta đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông, sau hai năm sẽ tự động tiêu biến. Bởi vậy nên từ khi theo sư phụ ta vẫn luôn nghiên cứu về các loại cổ...”

“Cho nên?”

“Ngày đó sư phụ... cắn ta. Vốn dĩ muốn chờ ta chết để chiếm xác. Nhưng mà, ta đã dùng Thâu dược cổ, để cho chúng hút hết chất độc trong cơ thể ta, khiến cho Tán thần đan ngủ sâu trong Thôi dược cổ. Nhờ đó mà ta mới có thể sống sót. Sư phụ thấy ta không chết vì độc mới nhốt ta ở đây để ta đói chết.”

Cho nên nói, vì không chiếm được thân thể của nữ tử này nên con Xà đó mới tìm đến tiểu bảo bối của ta !?

“Ân nhân!” Nàng ta bỗng nhiên quỳ sụp xuống, hai tay lại kéo lấy vạt váy ta. “Ngươi đã cứu mạng ta, xin cho ta được đi theo ngươi!”

Hử?

Ta chỉ là muốn tìm giải dược cho nên mới mò xuống đây mà thôi. Sao nàng ta lai phóng đại lên quá như vậy nha? Hơn nữa bên cạnh chúng ta có A Hồng, A Bạch, nay lại còn thêm tiểu Vân Nhi đã đủ khiến tiểu bảo bối chẳng có thời gian đoái hoài đến ta rồi!

Thêm một người chẳng phải chính là thêm một mối phiền phức, khiến cho ta càng ít được ở riêng với tiểu bảo bối sao???

Đương nhiên là không được!

“Ta có thể giải độc cho người!”

A...?

“Ngươi nói... cách giải độc duy nhất là giết người cho máu dẫn độc.”

Sát ý nổi lên, ý của nàng ta là muốn...

Ta nhẹ nhàng bóp cái cần cổ đầy xương của nàng ta nhấc nàng lên không trung, gương mặt hốc hác chẳng mấy chốc đã trắng bệch, chân nàng không ngừng quơ loạn, hai tay nắm lấy tay ta không có chút lực nào.

“Cho ngươi biết, nếu như dám có ý nghĩ làm hại đến nàng...”

Ta híp mắt, mặc dù ta có thể dễ dàng lấy mạng nàng ta, nhưng tay lại như có chủ ý riêng, chỉ nắm trên cổ nàng chứ không bóp xuống, gần đây phản ứng cơ thể ta không được nghe lời cho lắm thì phải.

“Ta... ta không có... Ta có thể...”

Ta nới lỏng tay, nàng ta trượt ngã xuống đất ôm lấy cổ không ngừng ho khan. Ta cũng sắp hết kiên nhẫn muốn rời đi, nàng ta lại như cũ nắm lấy góc váy ta mà hô lên.

“Cho ta ba năm, à không, chỉ hơn hai năm thôi! Ta nhất định có thể giải độc cho ngươi! Với tình trạng trúng độc của ngươi thì chỉ cần trong vòng ba tháng không giải độc ngươi sẽ mất mạng!”

Ba tháng...

“Nói vậy chẳng phải ta sẽ chết trước khi ngươi giải độc cho ta sao?” Nghĩ ta là kẻ ngốc sao?

“Chỉ cần ngươi không tiếp xúc với người đã cho máu dẫn trong ba năm là được.”

“Không có khả năng.”

Muốn ta rời xa tiểu bảo bối ba năm sao? Ô ô ô.... Ta thà chết còn hơn!

“Ng...Ngươi... Chẳng lẽ người đó quan trọng hơn cả mạng sống của ngươi sao? Nếu ngươi không chịu giải độc thì đừng nói ba năm! Ba tháng nữa ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không gặp được người đó nữa.”

Ách...

Nếu ta chết đi, chẳng phải tiểu bảo bối sẽ không có ai chăm sóc nữa sao? Không được a!

“Tại sao lại phải chờ hai năm?”

“Ta… Ta sẽ sử dụng Thôi dược cổ, để chúng hút hết độc tố trong cơ thể ngươi. Sau đó, dẫn chúng vào cơ thể ta để chúng tự tiêu biến. Nhưng mà, cơ thể ta chỉ có thể chứa được một lượng cổ nhất định. Nếu không ngay cả ta cũng sẽ bị trúng độc! Thôi dược cổ trong người ta vẫn chưa tiêu biến hết, ngày đó để tự cứu mạng, ta đã dùng hết số cổ nuôi được trong bốn năm. Nếu muốn dử dụng tiếp e là phải nuôi mới, mà cũng phải đợi sau khi cơ thể ta đã hoàn toàn hấp thu hết đám cổ cũ.”

Ta nghĩ nghĩ một chút, dù sao thì ba năm cũng không phải là dài, có lẽ ta vẫn sẽ cầm cự được.

“Ghi nhớ, không được phép để người thứ ba biết chuyện này. Ngoài ra, không được có ý đồ làm hại tới Nàng!”

“Nàng... là ai?”

“Tiểu bảo bối của ta!”

***

“Nàng có vẻ không thích ta?”

“Vậy ngươi cách xa tiểu bảo bối một chút, tránh để nàng khó chịu khi thấy ngươi.”

“...”

“Còn nữa, tìm cách để cho tiểu Vân Nhi quấn lấy ngươi cả ngày.”

“Tiểu hồ ly bốn đuôi đó sao?”

“Như vậy thì ta mới có thêm thời gian ở cạnh tiểu bảo bối nha~”

“...Độc của người...”

“Không quản.”

“...”

***

“Đùi gà này cho ngươi!”

“Tạ Thần Tôn.”

“A! Ta cũng muốn đùi gà!”

“A Hồng, ngoan ngoãn ăn cơm của ngươi đi.”

“Nhỏ mọn!”

Hải Kỳ cần ăn thêm nhiều một chút a, bồi dưỡng thân thể thật tốt, như vậy mới mau chóng giải độc được, vậy thì tiểu bảo bối sẽ không gặp nguy hiểm nữa.

***

A Hồng cùng A Bạch chết.

Các nàng là Cửu vĩ và Bát vĩ của ta, đồng sinh đồng tử với ta. Các nàng chết, có nghĩa là mạng của ta đã mất đi hai lần. Đúng như Hải Kỳ đã từng nói, mỗi ba tháng ta lại “chết” một lần.

Nói vậy, thời gian ta được ở cùng tiểu bảo bối cũng không tới hai năm...

Còn mấy cái vết đen trên da này...

Ta dùng phép che mắt tiểu bảo bối, bởi trước đây mỗi lần nàng nhìn thấy chúng cũng đều mang vẻ lo lắng. Ta mới không muốn nàng phải lo âu vì mấy cái vớ vẩn đó đâu.

Lại nói A Hồng cùng A Bạch chết rồi, tiểu bảo bối mà biết sẽ nhận ra ta không ổn! Cho nên ta trở về Hồ tộc, mượn Hồ vương hai tiểu hồ ly đạo hạnh hơn trăm năm, cũng chưa thể hóa thành nhân dạng, độ cho các nàng chút tu vi khiến các nàng hóa thành hình dạng A Hồng cùng A Bạch.

Nhưng mà tính cách thì cũng không thể giống hoàn toàn được. Cho nên ta lưu ý các nàng, không được để cho tiểu bảo bối nhận ra các nàng không phải A Hồng và A Bạch! Nếu không thì biết tay ta! Hừm.

Kết quả, “A Hồng” thì suốt ngày bám lấy Hải Kỳ học binh pháp, còn “A Bạch”trốn trong Bạch Hổ cung cả ngày không ra!

Tiểu bảo bối bây giờ cũng chỉ còn Vân Nhi làm bạn, nên ta cũng không nói Hải Kỳ tìm cách dụ dỗ tiểu Vân Nhi đi nữa.

Còn ta sao?

Ô ô...

Rõ ràng bây giờ tiểu bảo bối có rất nhiều thời gian rảnh! Có thể dành được thời gian cho ta nhiều hơn… Nhưng ta lại không thể ở bên nàng được!

Tại sao ah~

Ta còn phải đi tìm Thôi dược cổ.

Cái loại cổ trùng đó chỉ sống ở những vùng chướng khí dày đặc! Bởi vì độc chính là thức ăn của chúng, hơn nữa chỉ cần chúng bị đưa ra không khí bình thường sẽ chết ngay lập tức!

Cho nên Hải Kỳ trước đây nuôi trong bốn năm cũng chỉ được năm con mà thôi.

Nàng ta lại nói muốn giải toàn bộ độc cho ta phải cần tới mười hai con! Mỗi mười lăm hàng tháng khi âm khí thịnh nhất sẽ dùng một con chui vào trong cơ thể ta hút một phần độc đi.

Ta thật vất vả đi càn quét hang ổ của mấy con yêu chuyên dụng độc mới kiếm được có sáu con a~

Đuôi của ta lại rụng thêm một cái.

Ta ngoe ngẩy sáu cái đuôi, cụp tai, nguyên hình của ta bây giờ thật xấu!

Bộ lông trắng muốt ta vốn tự hào bây giờ lởm chởm chỗ đen chỗ trắng, lại còn bị rụng từng mảng lông nữa! Ô ô... Làm sao mà dám để tiểu bảo bối thấy ta như vậy!? Nàng nhất định sẽ chán ghét ta xấu xí!!!

Cho nên,

Ta chỉ có thể len lén mỗi khi tiểu bảo bối đang ngủ mà lẻn vào phòng nàng ngắm nàng một chút!

Mỗi lần cũng thật là chật vật, bởi vì tiểu gia hỏa Vân Nhi cư nhiên không nhận ra ta! Lại còn tấn công ta nữa!!!