Thập Tam Vĩ Hồ: Tiếu

Chương 22



Ký ức đầu tiên của ta, đó là cái tên “Tiếu". Một giọng nói êm dịu gọi ta, một bàn chân có móng vuốt thật mềm mại thon dài, khe khẽ nâng ta lên trong đống tạp chất hỗn độn nhơ nhớp, không quản cơ thể ta bẩn thỉu mà ôm lấy ta...

Ta, nguyên hình chính là Thiên Hồ, được linh khí trên Tuyết sơn thai nghén hai ngàn năm. Vào một ngày mây lành bao phủ Tuyết sơn, ta mở mắt đón nhận bông tuyết đầu tiên rơi trên chóp mũi.

Duy ngã độc tôn trên đỉnh Tuyết sơn vài ngàn năm, ta vốn đã quen với cuộc sống nhàn tản. Hàng ngày công việc yêu thích chính là chải chuốt từng chiếc đuôi xinh đẹp của mình, lại đùa nghịch với đám tuyết linh quên trời đất, ngày qua ngày phải nói, chính là luôn luôn vui vẻ!

Trong những ngày tháng khoái hoạt trên Tuyết sơn, ta luôn có chung một giấc mơ, ta mơ, trong mơ có một sinh vật có hình hài thật giống với tuyết linh, nhưng mà sinh vật đó lớn hơn tuyết linh rất nhiều, sinh vật đó cũng to lớn hơn nguyên hình của ta, lại có thể dễ dàng nhấc bổng ta lên mà ôm ta vào lòng, dễ dàng dùng bàn chân không có lông mao vuốt ve đầu ta... Ta từng nghĩ, cảm giác đó rốt cuộc sẽ là như thế nào?

Trên Tuyết sơn đó không hề phân biệt ngày hay đêm, gió tuyết vẫn luôn luôn gào thét, cũng không biết trải qua thêm bao nhiêu thời gian, đuôi của ta từ một cái đã trở thành mười ba cái! Ta cũng trở lên to lớn hơn đám tuyết linh rất nhiều rất nhiều, tới mức cả đám tụ tập lại cũng không to bằng một bàn chân của ta nữa.

Ta hạnh phúc nghĩ ta sẽ mãi mãi sống ở đây, mãi mãi vui vẻ ở Tuyết Sơn như thế này!

Cho tới một ngày, có một sinh vật lạ đi bằng hai chân xuất hiện trước hang động của ta...

Sinh vật đó, nổi bật trong khung cảnh chỉ có đen và trắng xung quanh ta, bóng dáng có điểm thật giống với hình hài của sinh vật mà ta vẫn thường hay mơ thấy, ta tưởng rằng sinh vật đó đến thăm ta. Nhưng mà tiếng nói đầu tiên hắn phát ra là:

“Yêu nghiệt Thiên Hồ mười ba đuôi! Chính là kiếp số của Thiên Giới! Ta phải diệt trừ ngươi!!!”

Sinh vật đó nhìn chằm chằm ta, ta có một linh cảm, ta ghét ánh mắt sinh vật đó nhìn ta, không có sự trong suốt như đám tuyết linh vẫn hay nhìn ta, cũng không có dễ chịu như sinh vật vẫn hay ôm ta trong giấc mơ nhìn ta, ánh mắt đó khiến lông toàn thân ta dựng đứng!

Bản năng mách cho ta biết, ta phải tránh xa kẻ lạ mặt này!

Nhưng hắn đột nhiên lao về phía ta!

Ta giao chiến với hắn không biết bao nhiêu thời gian, trên bộ lông trắng của ta đã nhiễm một tầng sắc màu mới, ta không biết nó gọi là gì, nhưng chúng chảy ra từ những vết kẻ kia đánh vào ta, khiến ta cảm nhận được một loại cảm giác không dễ chịu chút nào!

Kẻ kia cũng không hề khá hơn ta, trên người hắn cũng có rất nhiều sắc màu đó, ánh mắt hắn nhìn ta lại càng khiến ta khó chịu hơn. Khiến ta chỉ muốn nhảy lên cắn nát đầu hắn!

Hang động của ta đã sụp, tuyết trắng trên Tuyết sơn cũng đã bị đào tới lớp đá đen, ta có chút đuối sức, kẻ kia cũng thở hồng hộc, nhưng cả hai vẫn chưa có phân ra được thắng bại.

Đuôi của ta, đột nhiện rụng mất một cái...

Cái đuôi yêu quý của ta…

Trong cơn giận dữ lần đầu tiên trong đời, ta phi thân lên với tốc độ nhanh nhất, khiến cho kẻ lạ mặt không kịp trở tay, bị móng vuốt của ta cào trúng phần thân trên của hắn, chất lỏng đặc sệt mang mùi khó chịu từ người hắn bắn lên người ta.

Khiến ta có một cảm giác như có cái gì đó muốn vọt ra khỏi cổ họng!

Ngay lúc ta tưởng như hắn sẽ ngã xuống, hắn lại rút từ trong người ra một vật thật dài sáng chói, vật đó còn nhanh hơn tốc độ của ta, nhanh chóng khóa chặt khiến ta ngã vật ra đất!

Ta giãy dụa thật lâu cũng không thoát được khỏi vật sáng chói kia... Kẻ lạ mặt cũng dấn từng bước tới gần ta, từ trên cao nhìn xuống ta, khiến cho ta lại nổi lên một dòng khí nóng trong cơ thể, ta muốn ... ta muốn...

Giết hắn !

Lần đầu tiên trong đời ta biết được cảm giác này, ta không thể thoát được cái cảm giác khó chịu mà trống rỗng đang vây quanh ta, lần đầu tiên, ta biết được “sợ hãi”.

Kẻ lạ mặt lầm bầm một chút, cái vật sáng chói kia lại siết ta chặt thêm một phần, siết lên những dấu vết tanh tưởi trên thân thể ta, khiến ta hít vào những tầng khí lạnh... Năm cái móng vuốt dài của hắn hướng đến chỗ ta, ta lại chỉ có thể gầm gừ nhìn hắn, không thể chống cự, không thể phản kháng...

Cũng không rõ, trong nháy mắt, một luồng sáng phóng tới từ phía sau kẻ kia, hắn lập tức nổ tung trước mặt ta, chất lỏng tanh ngòm bắn lên khắp cơ thể ta một lần nữa, rơi bên mũi ta, là con mắt đã từng khiến ta khó chịu!

Trong khung cảnh mờ mờ, ta thấy một bóng dáng khác...

Thật nhanh đã bay tới chỗ ta...

Thật ân cần mà ôm lấy ta...

Không quản những thứ dơ bẩn xung quanh ta...

Sinh vật trong giấc mơ ta vẫn hay thấy, nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt ta, hai bàn chân trắng muốt không có một chút lông mao, cứ như vậy mà ôm lấy cơ thể tanh tưởi của ta....

“Tìm được em rồi! Tiếu...”

***

Ta là Tiếu. Là sủng vật của Nữ Đế Vương Thiên Sát, Ma quân của Yêu Giới. Nàng, là ân nhân, cũng là chủ nhân của ta. Cũng chính là sinh vật ta vẫn hay gặp trong mơ...

Nàng nói, “Trong một vạn ba ngàn năm, ta luôn mơ thấy một giấc mơ, có một sinh vật nhỏ luôn lạc vào trong giấc mơ của ta mà làm nũng với ta! Cảm giác cũng không tệ.”

Ta yêu thích nàng! Ta yêu thích những lúc nàng vuốt ve ta bằng móng vuốt thon dài của nàng, sau đó ta mới biết đó gọi là “tay”.

Ta yêu thích những khi nàng dựa vào bụng ta trên bãi cỏ xanh lam, dưới vòm trời tím nhạt của Yêu Giới, chúng ta cùng nhau thưởng thức Huyết Nguyệt. Nàng lại khe khẽ ngâm nga những âm thanh thật êm dịu, cứ vậy mà gợn từng đợt sóng trong tâm trí ta...

Nàng cũng đã không còn to lớn như trong những giấc mơ của ta nữa, ta yêu thích cảm giác nàng cưỡi trên lưng ta, chúng ta cùng nhau rong ruổi trên khắp cùng trời Yêu giới tự do, cùng nhau đùa nghịch trên sóng biển Nhân Giới yên bình, lại cùng nhau vờn mây, thưởng yến ở cung điện trên Thiên Giới xinh đẹp...

Ta đã từng nghĩ, chỉ cần ta cùng với nàng, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như vậy...

***

Một ngàn năm...

Đuôi của ta lại mọc thêm một cái, ánh mắt nàng nhìn ta lại càng ngày càng phức tạp. Nàng không còn đưa ta đi chơi, cũng không còn ôn nhu mà ôm ta trước quần thần Yêu giới nữa ...

Không gian của ta, ngoại từ Thiên Ma Cung của nàng, ta lại không thể bước ra ngoài nửa bước. Nàng, lại càng ngày càng xa ta...

Nàng không cho ta gặp bất kỳ ai, tất cả người hầu trong Thiên Ma Cung dần dần biến mất. Nàng lại càng ngày càng hay nhốt mình trong thư phòng. Ta không hiểu. Có thứ gì đó dường như đang trượt khỏi bàn chân ta...

***

Làn hương trắng ngà nhè nhẹ cuốn lấy mũi ta, ta mông lung mở mắt, tựa như một giấc mơ thật dài kia ta mơ thấy đã trải qua mấy đời rồi. Ta duỗi cái lưng đau nhức rồi nhảy ra khỏi tràng kỷ, mấy chỗ cứng như vậy ngủ thật không thoải mái chút nào!

Sau làn khói mờ ảo vẫn là bóng áo lam quen thuộc của nàng đang ngồi bên thư án, cánh tay bạch ngọc vân vê cái đầu lâu không ngừng phát ra những tiếng “lách cách” liên tục, thi thoảng hai cánh môi lam tím lại lẩm bẩm những chú ngữ gì đó ta nghe không hiểu.

Chỉ có một điều là,

Ánh mắt nàng nhìn cái đầu lâu đó ngày càng trầm đi, bàn tay thon dài chỉ dùng lực một chút, cái đầu lâu phát ra tiếng “cách” cuối cùng rồi hóa thành tro bụi, hòa vào với gió đêm cuốn ra ngoài cửa sổ…

Ta chậm rãi đi tới cọ mũi vào tóc nàng, khí tức hỗn độn quanh người nàng dần ổn định lại mới đưa tay lên gãi vành tai ta.

Thiên Sát, đã khuya lắm rồi!

“Tỉnh rồi sao.”

Wao… Chúng ta cùng đi nghỉ thôi.

“Em trở về trước đi. Ta vẫn còn có viêc phải xử lí.” Nói rồi nàng liền thu tay lại, từ trong tay áo lại lấy ra một mảnh huyết thạch bắt đầu niệm chú, chỉ trong nháy mắt, trên tay nàng xuất hiện thêm mấy cái đầu lâu lách cách không ngừng.

Ta có chút khó chịu.

Phải nói, ta cực kì khó chịu!!!

Đã hơn hai trăm năm rồi ngày nào nàng cũng chỉ mải mê với đám đầu lâu đó mà bỏ mặc ta!

Ta cụp tai ủ rũ nằm bên chân nàng, thập tam vĩ mới mọc lại nên vẫn còn khá nhỏ, chỉ có thể dựng đứng lên trông thật xấu… Đáng lẽ ra ta đã có mười ba chiếc đuôi dài mượt mà uyển chuyển rồi, nếu không phải vì tên nam nhân chết tiệt đó… Hừ!

Ngay cả Thiên Sát cũng ghét thập tam vĩ xấu xí này của ta! Từ khi nàng nhìn thấy nó mọc ra liền thay đổi rất nhiều, còn cấm ta không được ra ngoài đi chơi với A Hoàng A Hồng A Bạch nữa! Ô ô ô….

Còn nhớ hơn ba trăm năm trước đám Thiên Giới đột nhiên nổi hứng gây chiến với Yêu Giới! Khi đó ta cùng nàng sát cánh chiến đấu thật vui vẻ biết bao nhiêu. Kết quả là ròng rã trăm ngày, đám Thiên Giới mới nhận thua xách đít chạy về.

Chỉ có điều trong lúc ta không để ý lại bị đánh lén! Lại còn là bị một lão già lọm khọm đánh lén bất ngờ nữa! Trong nháy mắt ta sơ hở lão đã thành công cắm vào thập tam vĩ của ta ba cây kim châm! Sau đó ta thần hồn điên đảo anh dũng tử trận.

Chính là, sau khi mở mắt ra, ta đã thấy bản thân nằm trên giường Liên diệp, còn Thiên Sát bên cạnh đang nhập tọa trong kết giới kim quang. Khí tức của nàng phát ra hỗn loạn đến mức từng cỗ kình khí tựa như những ngọn roi sắc bén liên tục công kích lên kết giới, toàn bộ mặt đất bên trong kết giới bị đánh nát bét tạo thành một hố lõm sâu hoắm.

Kết giới nàng dựng lên không phải để tự vệ, mà là để bảo vệ ta khỏi nội lực của chính nàng. Liên tục ba ngày ba đêm như vậy cuối cùng nàng mới ổn định khí tức mà bước ra, ta cũng gần như héo mòn vì lo lắng cho nàng.

Nhưng mà…

Sau đó thì nàng không còn sủng nịnh ta nhiều như trước nữa…

“Lách cách lách cách…”

Thiên Sát~ Nàng mặc kệ chúng đi có được không?

“Lách cách lách cách…”

Thiên Sát~~ Mấy cái tiếng này thật phiền a~

“Lách cách lách cách…”

Thiên Sát~~~~~

“Em thật phiền… Ra ngoài đi!”



Ô ô ô… Nàng không cần ta còn muốn đuổi ta ra ngoài.Tất cả cũng chỉ vì đám đầu lâu đáng chết này! Nếu không có chúng thì nàng sẽ không bỏ bê ta như vậy!

Ta thật bực bội! Không nói hai lời liền xông lên ngoạm lấy một cái đầu lách cách định quẳng đi, nào ngờ da lông ở gáy bị tóm lại, trong phút chốc cả thân thể liền bị quẳng vào thiết trụ ngoài hành lang.

Một trận đau đớn xông tới từ sau gáy, dường như Thiên Sát lại vô ý dụng pháp lực rồi. Cái đầu lâu lăn ra khỏi miệng ta vẫn không ngừng lách cách, ta mất một lúc lâu sau mới đứng lên được, lại chạm vào ánh mắt hoảng hốt của nàng…

“Ta…”

Ta không sao a~

“Hồi nãy ta…”

Thiên Sát ngốc quá, ta không có chuyện gì. Nàng còn bận chuyện thì làm nốt đi a~ Trả nàng.

Ta đẩy nhẹ cái đầu lâu tới chân nàng rồi chạy thẳng. Ta biết nàng không cố ý, chỉ là gần đây lực tự chủ của nàng ngày càng kém, mất tập trung một chút là liền dùng pháp lực đả thương người, sau đó vẻ mặt của nàng nhìn ta còn khiến ta đau hơn cả vết thương nàng vô ý gây nên nữa…

Hơn một ngàn năm ở bên nàng đủ để ta hiểu biết về nàng. Nguyên thân của Thiên Sát vốn là Bạch long trên Thiên giới, vì lí do gì đó mà bị đày xuống Yêu giới, sau đó nàng đọa ma, thu phục hết Yêu Giới, tự xưng là Ma Quân sánh ngang với lão già Thiên đế.

Đám tiên nhân kia sau vài ngàn năm không thể chạm vào nổi một cái móng tay của Thiên Sát liền giả bộ nghị hòa, hai giới sống trong hòa bình tới nay là ba vạn năm có lẻ, nhưng Yêu giới thừa biết đám tiên nhân lòng dạ nham hiểm kia chắc chắn vẫn đang tìm cơ hội chơi xấu nên vẫn luôn đề cao cảnh giác. hừm.

Lần đầu tiên nàng hiện nguyên thân trước mắt ta, là một bạch long thật to lớn, lớn tới mức huyết nguyệt phía sau nàng hoàn toàn bị che khuất, từng tấm vẩy của nàng hằn sâu những hoa văn lam tím yêu dã lấp lánh, ta vốn dĩ tự hào rằng ta to lớn hơn người, lại chỉ có thể vỏn vẹn đứng trọn trong lòng bàn chân của nàng…

Ta lê lết trở về giường Liên diệp liếm láp cái lưng bầm dập vì bị đập vào thiết trụ, vài ba đót xương sống bị gãy cũng từ từ lành lại, chỉ có cái nóng rát sau gáy là không tài nào áp chế nổi. Ta chỉ ước cái lưỡi có thể dài thêm cả tấc để vươn tới chỗ đó, cuối cùng đành bất lực nhịn xuống cơn đau mà lim dim ngủ…

Thật lâu sau, khi đám Ma kê trong chuồng bắt đầu gáy sáng, một bàn tay mát lạnh dịu dàng phủ lên cái gáy rát cháy của ta, khiến cho ta cảm nhận được một trận sảng khoái, không tự chủ được lại vô thức cọ cọ vài cái lên ngực nàng.

“Đồ ngốc…”

Từng sợi lông trên người ta cảm nhận rõ từng cái run nhẹ của nàng, thanh âm thì thào tự trách khiến ta khó chịu hơn gấp trăm lần cái nóng rát kia, ta bất chấp cọ cọ mũi vào chiếc mũi cao thẳng của nàng, lè lưỡi liếm đi hết những lời tự trách nàng định nói. Bàn tay nàng đặt sau gáy ta tăng thêm chút lực, đau đớn cũng hoàn toàn biến mất. Ta hấp háy con mắt hồ ly nhìn nàng, lại vươn chân trước khiến cả người nàng nằm gọn trong ngực ta. Mùi hương từ mái tóc không ngừng quấn lấy đầu mũi ta, thật kích thích mà!

Chúng ta vui vẻ đùa nghịch trên giường Liên diệp, tiếng cười thanh thoát của nàng tràn ngập trong lồng ngực ta, khiến ta không tự chủ được mà cọ tới cọ lui trên người nàng…

“Em thật hư quá đi Tiếu!”

Vậy cứ trừng phạt ta đi nha~~