Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Chương 18



Giờ lên được phố huyện rồi, hàng hóa các loại cái gì cũng có, chỉ là có tiền mà không có phiếu, thì cũng không mua được.

Cũng may, đãi ngộ của nhà máy cơ giới rất tốt, không chỉ cung ứng đồ cho mỗi người trong thành phố, dịp lễ tết còn thưởng thêm chút phúc lợi.

Chưa đến cuối năm, nhà máy đã phân phát tiền lương cho mười hai tháng sau rồi, còn thêm vài lá phiếu để làm quà tết.

Sáng sớm hôm nay Hứa Học Quân vừa đi làm, giữa chiều trở về nhà, về tới nhà đã lập tức lấy ra tiền lương và phiếu tết vừa mới đến tay xong, đặt lên bàn cơm.

Thím Đường nhìn phiếu và tiền ở trước mắt, cười tủm tỉm nói với con dâu: “Hồng Mân à, lúc trước tiền lương của Học Quân đều là do mẹ giữ, giờ con đã là người ở đây rồi, sau này con cứ giữ lấy đi.”

Hứa Học Quân mười sáu tuổi đã vào nhà máy rồi, lãnh đạo của nhà máy vẫn còn nhớ cha anh, nhớ tới tình cảm của trước kia, liền sắp xếp cho anh một vị trí không tồi.

Mười năm trở lại đây, Hứa Học Quân vẫn luôn cần cù siêng năng làm việc, sớm xoay chuyển được nhiều thứ, tới giờ đã được nhận tiền lương cấp năm, tương đương với ba mươi bảy đồng năm xu.

Dựa vào tính toán của thang đánh giá mà nhận phiếu công nghiệp, mỗi tháng anh đều có thể lấy được ba tấm phiếu, phải nói là phiếu này rất hữu dụng, nhưng cứ hễ là đồ công nghệ, ngoại trừ phiếu chứng của bản thân ra, còn cần một số phiếu công nghiệp nhất định.

Cũng may, mấy năm nay trong nhà không mua nhiều đồ vật gì, thực ra cũng không thiếu, thậm chí còn mượn được một ít cho nhân viên tạp vụ dùng.

Đúng rồi, bởi vì sắp đến cuối năm, nên tháng này nhà máy còn phát thêm mấy tấm phiếu lễ tết nữa.

Lần đầu tiên thấy nhiều tiền với phiếu như vậy, Đường Hồng Mân tò mò mà mở hai mắt nhìn, nhưng vẫn rất quyết đoán mà nói: “Mẹ, hay là mẹ cầm lấy đi, con còn trẻ chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, ngày trước thế nào bây giờ thế ấy là được rồi.”



“Cái này...” Thím Đường có chút do dự, nói thật thì bà rất muốn làm chủ nhà, dù sao việc là góa phụ cũng đem đến cho bà cảm giác không an toàn, cầm tiền với phiếu trong thay sẽ cảm thấy an tâm hơn.

Nhưng bà cũng không phải người không có đạo lý, khi con trai chưa kết hôn, tiền lương đều nhờ mẹ giữ hộ, đó là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng bây giờ nó đã có vợ rồi...

“Mẹ cứ giữ lấy mà quản lý đi.” Đường Hồng Mân dứt khoát cầm tiền tới trước mặt mẹ chồng, lại tò mò cầm mấy tấm phiếu tới, vừa nhìn vừa đọc lên: “Phiếu dầu ngày tết, phiếu trứng ngày tết, phiếu gạo nếp ngày tết...Mẹ, mấy cái này để làm gì vậy? Cách dùng có giống với phiếu thịt trước đó không?”

Đường Hồng Mân bị gả đi không đúng lúc lắm, ngoại trừ phiếu thịt, cô chưa từng thấy qua tờ phiếu nào khác. Nhưng lúc trước khi còn ở đội sản xuất, cô cũng từng trông thấy phiếu lương thực và phiếu vải bố rồi, mà cũng chỉ đến vậy thôi.

“Con cầm lấy tiền, kêu Học Quân dắt con tới cửa hàng bán thực phẩm, nhìn xem hôm nay có gì, mua được cái gì thì cứ mua về.”

Thím Đường cũng không giải thích, chỉ đơn giản rút ra năm đồng từ trong cọc tiền lương đưa cho con dâu: “Số tiền còn lại, con tự giữ lấy mà tiêu.”

Lúc này, Đường Hồng Mân không hề từ chối, dù sao lúc trước, ngoại trừ những lúc cùng nhà mẹ đẻ đi tới cung tiêu xã, thì cô chưa từng tự tay đi mua thứ gì bao giờ.

Lúc này vẫn còn sớm, Đường Hồng Mân dọn dẹp qua một lượt, liền đi cùng Hứa Học Quân ra cửa.

Tính ra, ngoại trừ lần quay về nhà bố mẹ vợ sau ngày cưới, thì đây là lần đầu tiên bọn họ cùng ra ngoài, dù gì làm việc trong nhà máy cơ giới cũng rất bận bịu, nghe nói còn phải bận tới tận hai mươi chín tết.

“Ôi, cô dâu mới ra ngoài dạo phố đó à? Đúng rồi, nhà máy có phát phiếu ngày lễ đúng không? Hôm nay tôi phải làm ca đêm, mấy người hỏi giúp tôi cái này chút, ngày mai sẽ được cung cấp cái gì, để tôi tới xếp hàng cho sớm.”

“Chớp mắt đã năm mới rồi, Học Quân, sao anh không dẫn vợ đi cắt vải về may quần áo? Nếu không thì tới cửa hàng bách hóa mua, hôm trước tôi thấy con gái của nhà chủ nhiệm đó một thân mặc một cái áo bông đỏ tươi, nhìn mà lóa cả mắt! Vợ anh trắng như vậy, mặc vào chắc chắn nhìn sẽ rất đẹp!”