Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Chương 16



Nguyên cả một buổi chiều, Đường Hồng Mân vừa nằm nghỉ ngơi vừa nghe nhà bên cạnh gây ầm ĩ, nói đúng hơn là phát trực tiếp cảnh thím Lý mắng chửi, bảo con gái mình dỗ dành em trai.

Đương nhiên, dù chuyện có diễn biến như nào đi chăng nữa, thì việc thiếu phiếu thịt cũng là sự thật hiển nhiên, có gây ồn ào đến đâu cũng đều vô ích.

Tới buổi tối, bởi vì Hứa Học Quân đang phải làm ca giữa, mười giờ tối mới được về nhà, nên anh không cùng ăn cơm tối với hai mẹ con cô.

Còn nhớ rõ lúc vừa mới kết hôn, Đường Hông Mân có chút không quen lắm, dù sao thì cả vùng nông thôn ở hai đầu bờ ruộng, người dân đều là đi làm lúc bình minh và ra về lúc hoàng hôn, ngay cả trong thời kỳ thu hoạch vụ thu bận rộn nhất, nhưng vẫn sẽ nghỉ ngơi vào ban đêm. May mắn thay, sau khi thích nghi trong một khoảng thời gian nhất định, bây giờ cô đã quen dần với điều đó.

Chế độ làm việc ba ca này đúng là tận dụng được tối đa máy móc trong công xưởng, nhưng đối với những công nhân này, đó không phải là điều gì tốt cả.

Ca từ sáng sớm và ca giữa thì không nói đến, còn người trước là từ sáu giờ sáng đến hai giờ chiều, người sau là từ hai giờ chiều đến mười giờ tối. Khó chịu nhất là vào ca tối, tương đương với việc thức trắng đêm. Và ít nhất một tuần một lần sẽ có ca liên tục, tức là hết ca tối rồi lại ca sáng, cả người quay cuồng trong công việc, đó là điều cực kỳ tổn hại cho thân thể.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, thì làm việc trong công xưởng chính là mong ước của mỗi người dân. Những năm đầu công xưởng vẫn thỉnh thoảng tuyển công nhân, nhưng mấy năm nay lại không tuyển thêm công nhân nào, muốn làm việc trong công xưởng chỉ còn cách đó là thay người khác nhận ca.

Hồi đó Hứa Học Quân tiếp quản vị trí của bố anh ấy. Mà trong nhà máy vì chuyện thay ca này mà hỗn lọan đến mức gà bay chó sủa, cũng không phải chuyện hiếm hoi gì cả, rốt cuộc thì dù sao vị trí công việc chỉ có một, nhưng con cháu thì lại không phải chỉ có một đứa. Chẳng qua điều đó cũng không liên quan gì đến Đường Hồng Mân.

Nghĩ đến ngày mai Hứa Học Quân lại phải làm tăng ca cả ngày, Đường Hồng Mân lại không nhịn được mà đau lòng. Dự định buổi trưa còn lại một nửa món thịt lợn hầm, quyết định không ăn mà cất đi, bảo ngày mai Hứa Học Quân mang đến nhà máy mà ăn.



Lúc chuẩn bị bữa cơm vào buổi tối, Đường Hồng Mân đã bàn bạc với mẹ chồng.

Thím Đường mất chồng từ rất sớm, kiếp này bà chỉ có duy nhất đứa con trai là Hứa Học Quân, cho dù đứa con trai này luôn im hơi lặng tiếng, có những ngày làm liên tục cũng không kêu ca lấy một lời, nhưng bà vẫn thật sự đau lòng đến thấu xương.

Trước đây bà chỉ mong con dâu vào cửa càng sớm càng tốt, giờ con dâu đã vào cửa, lại yêu thương con trai hết lòng, bà vui mừng còn không kịp, huống chi là đòi phản đối?

"Cũng không cần phải đưa hết cho Học Quân, công xưởng của nó có nhà ăn, cung cấp bánh bao cỡ lớn. Con ấy à, đưa cho thằng bé một nửa thôi, còn lại để dành mà ăn. Nhìn con gầy quá."

Thím Đường nói xong liền mở tủ bát ra:" Buổi tối làm món canh trứng đi, dù không ăn được thịt, cũng không thể chỉ ăn mỗi dưa chua. Nhà chúng ta cũng không phải là nhà thím Lý cách vách. ”

Nghe mẹ chồng nhắc đến nhà thím Lý, Đường Hồng Mân vừa bận rộn tiếp tục làm việc của mình, vừa kể lại ngắn gọn những gì cô nghe được bên nhà thím Lý vào lúc chiều.

Nụ cười trên mặt thím Đường càng thêm rạng rỡ: "Con người của bà ấy là như thế đấy... Mẹ nói cho con nghe, chồng của bà ấy tên là Lý Bình Nguyên, một nhân viên cũ của công xưởng máy móc, có hai con gái và một con trai, con gái lớn tên là Lý Đào, cô ấy đã lấy chồng cách đây vài năm, còn con gái thứ hai đặt theo tên của chị gái, tên là Lý Nhị Đào. Con nghĩ mà xem, một quả đào đẹp làm sao? Bà ấy lại phải đặt tên là Nhị Đào. Sao ông trời không cho bà ấy thành ba trái đào luôn đi? Gần nhất mong ngóng nhiều năm, cuối cùng cũng có được một cậu con trai, giống như có được bảo bối vậy.”

Dù sao từ lúc bắt đầu, thím Đường đơn giản chỉ là kể hết ngọn nguồn một cách khoái chí, thế là nhân tiện liền kể luôn cả chuyện hai năm trước chủ nhiệm Liên đoàn Phụ nữ của công xưởng muốn mai mối cho hai nhà kết làm thông gia. Bà cũng không hề sợ con dâu sẽ suy nghĩ lung tung, cũng là vì ngay từ đầu khi mới biết được, bà đã ghét cay ghét đắng nhà thím Lý ra mặt.