Thập Niên 70: Mỹ Tư Tư

Chương 11



Trong mộng cô vẫn luôn không ngừng làm việc, địa điểm hình như là một nhà bếp thật rộng lớn và cổ xưa, còn công việc của cô chính là tẩm ướp và làm thịt kho.

Chưa nói tới chuyện kỳ lạ này, hình như trong mộng cô còn là một cao thủ làm thịt kho. Chỉ riêng công đoạn chế tác nước muối hầm thì cũng yêu cầu tới mấy chục trình tự làm việc khác nhau, vừa rườm rà vừa phức tạp.

Đương nhiên, có trả giá cũng có hồi báo, thịt kho do cô làm ra, bất kể là màu sắc hay là mùi hương, đều đạt tới tiêu chuẩn cao nhất. Cho dù cô không được nếm thử, nhưng theo bản năng vẫn cảm thấy, món ăn này tuyệt đối là mỹ vị thế gian khó gặp.

Lần đầu tiên khi nằm mơ, cô cũng không chú ý tới chuyện này, cũng bởi ngay lúc đó, cô vừa đến một hoàn cảnh lạ lẫm, chẳng còn tâm trí nào mà để ý tới chuyện khác nữa.

Với lại, đó chỉ là một giấc mơ thôi, cho dù nội dung, hoàn cảnh trong mơ có kỳ lạ tới đâu, cũng chẳng có gì đáng để ý. Tính toán thời gian, cô sắp có hơn nửa năm không được nếm mùi vị của thịt, chính vì vậy, cô càng tin chắc rằng mình đã thèm thịt quá mất rồi, cả đêm đi ngủ cũng mơ.

Nhưng mà, tới lần thứ hai, lần thứ ba……

Đêm nào cũng vậy, cô đều sẽ hoặc ít hoặc nhiều mơ thấy giấc mộng này, có đôi khi buổi sáng tỉnh lại trong đầu chỉ nhớ được một đoạn cực ngắn, lại có đôi khi toàn bộ những chi tiết trong mơ như được khắc vào trong đầu, mặc dù lúc đó cô tỉnh táo vô cùng. Đương nhiên, cô vẫn nghĩ rằng do mình quá thèm thịt nên mơ mộng vậy thôi, hoàn toàn không chú ý tới nguyên nhân gì khác.

Thịt là một thứ mà những người nông dân một nắng hai sương muốn nếm một miếng cũng khó. Họ chỉ có thể chờ tới cuối năm khi tổ sản xuất phân thịt xuống, mới có cơ hội được nếm một chút.

Các hộ gia đình, đều được căn cứ vào đầu người mà được chia vài khối thịt. Tính như vậy, người trong nhà cũng không nỡ một hơi ăn luôn, mà là băm thật nhỏ, sau đó quậy với cải trắng củ cải cùng nhau làm vằn thắn ăn.

Ba Đường mẹ Đường cũng tiếc nuối lắm, mỗi lần đều chỉ dám làm chút nhân sủi cảo ăn cho đỡ thèm mà thôi, cô cùng hai em trai cũng được chia cho mấy miếng, nhưng thịt quá ít, chỉ cắn vài miếng đã hết mất rồi, cô có cảm giác không những không đỡ thèm ngược lại càng thèm hơn.



Thịt chỉ tùy tiện nấu một chút đã mỹ vị như vậy. Không biết nếu trải qua bảy tám mươi quy trình như cảnh tượng trong mơ của cô thì còn ngon tới mức độ nào nữa?

Đường Hồng Mân thật sự không biết, cô có cố tưởng tượng cũng không ra. Chính vì vậy, cho dù cô đã nhớ kỹ mấy cách thức làm thịt kho, nhưng cô không cảm thấy mình thật sự có thể làm ra được.

Thẳng đến chiều hôm nay, khi mẹ chồng cô với vẻ mặt vui sướng từ bên ngoài trở về, nói cho cô một tin tức cực kỳ tốt: “Sáng sớm ngày mai cửa hàng thịt sẽ cung ứng thịt heo, mẹ đã hỏi qua rồi, là một con heo béo hoàn chỉnh đấy!” Bà ngừng một chút như để bình tĩnh lại, sau đó lại nói: “Vừa lúc hôm nay Học Quân tan ca sớm, con kêu hắn ăn cơm thật nhanh xong đi ngủ một giấc, nửa đêm tỉnh dậy qua xếp hàng mua thịt. Như vậy giữa trưa ngày mai, nhà ta có thể hầm thịt ăn!”

Vừa nghe lời này, phản ứng đầu tiên của Đường Hồng Mân không phải là để dành thịt tới giao thừa ăn sủi cảo nhân cải trắng thịt heo, mà là cảnh thịt kho trong mơ.

Trong giấc mộng đó, cô vĩnh viễn đều chọn lựa thịt heo loại ngon nhất, tiếp theo thái miếng vừa ăn, luộc qua nước để loại bỏ mùi tanh, dùng lửa nhỏ từ từ hầm, sau đó đổ loại nước muối với công thức riêng vào hầm cho đến khi mùi thịt phát tán ra bốn phía……

Không được, con sâu thèm ăn lại tỉnh giấc rồi.

Chờ tới buổi chiều, khi Hứa Học Quân tan tầm về đến nhà, ngay khi bước chân vào nhà, hắn đã được báo cho tin tức cực kỳ vui mừng này. Thím Đường còn bố trí cho con trai một cái nhiệm vụ vĩ đại quang vinh mà gian khổ: “Bây giờ, vợ con có được ăn thịt hay không, tất cả đều nhờ vào con!”

Hứa Học Quân theo thường lệ chỉ gật gật đầu, sau đó, hắn vội vàng ăn mấy bát cơm, tiếp theo về phòng lập tức đi ngủ. Chờ tới khi hơn hai giờ rạng sáng, không cần ai gọi, hắn đã tự mình tỉnh giấc, sau đó tay chân nhẹ nhàng mặc quần áo, xỏ giày đi mưa, lại mang theo phiếu thịt cùng tiền, không tiếng động ra cửa.

Chỉ còn một tháng rưỡi nữa là tới kỳ nghĩ Tết, ban ngày cũng lạnh tới đáng sợ, càng đừng nói tới thời điểm hơn phân nửa đêm. Đặc biệt lúc này trên đường không có một bóng người, gió lạnh phần phật thổi, may mắn cửa hàng thịt cũng không quá xa, Hứa Học Quân cúi đầu bước nhanh đi trong chốc lát, hắn đã thành công được xếp hàng đầu.

Lại qua thêm nửa giờ, mới lục tục có người vừa ngáp vừa lung lay đi tới, vừa thấy đã có người xếp hàng đằng trước, bọn họ vội vàng nắm thật chặt quần áo chạy thật nhanh về phía trước. Vậy là Hứa Học Quân dẫn đầu, còn phía sau hắn là một hàng dài người.