Thập Lý Hồng Liên Diễm Tửu

Chương 42



“Tỏa Xuân đệ đệ, đưa son của ta lại đây.” Một cánh tay yêu kiều như hoa lan vươn vươn trước mặt ta.

“Tiêm ca ca, ngươi xem mỹ nhân chí của ta thế này được rồi chứ.”

“Ta nghe gia người ta nói, gần đây Trọng Liên thích nhất kiểu đầu giống như ta vậy. Kéo nhẹ nhàng từ trái sang phải, treo một cái móc nhỏ phía trên. Chỉ là, hắn không có lông tuyết trên đầu như ta, nhìn lại tự nhiên mất vài phần quyến rũ. Mà kiểu tóc này, là do ba năm trước ta tự mình thiết kế…”

Tỏa Xuân quay đầu cười: “Đạm Trang đệ đệ, Hàn công tử Hàn Đạm Y ở kinh sư nói không chừng là tên lấy theo ngươi đó. Phải biết, hai năm trước, nam nhân trên giang hồ không ai không muốn thú ngươi, danh khí của ngươi nổi danh cả Giang Nam, kẻ khác rất hâm mộ.”

“Thật mà. Lúc trước Thiết Tiêu công tử muốn nạp ta làm thiếp, nhưng lúc đó ta khờ, không biết quý trọng, cho tới hai tháng trước gặp lại, người đã có ái thê, nhưng còn yêu ta. Ta… ta không đồng ý đi cùng y, ta là người chìm đắm vào phong trần, thân mình ô uế, sao có thể xứng đôi với y? Ai, tiếc là số phận chuyển dời, nhân thế tiều tụy…”

Đỗ Lang lê hoa đái vũ, thân hình mảnh mai:

“Người giống chúng ta, cả đời lưu luyến trong phong nguyệt yên hoa, có hạnh phúc gì đáng nói?”

……

……

“Ai, phải sống tốt chứ, sao phải khổ sở? Không phải nói không khóc nữa sao. Mau mau đừng nói chuyện thương tâm này nữa… Nghe nói mấy ngày trước Đoạn trang chủ có mang vải đến. Ta nhìn tơ thật mềm mại nhẵn nhụi, mỏng lạnh, làm thành áo choàng ngoài nhất định là thoải mái, hay là, ta gọi Y Đông muội muội làm cho ngươi mặc?”

“Người như chúng ta, trời sinh bạc mệnh, không phải để hưởng phúc, đồ vật cao quý, vẫn lưu lại cho những đệ đệ khác dùng. Ngươi xem ta cằm của ta, nhọn thật…”

……

……

“Đệ đệ đứng kia là ai vậy? Có cần nhanh chiêu đãi gặp mặt?”

“Là tân đệ đệ, mau tới. Đệ đệ, một khi bước vào con đường này, sẽ không thể quay đầu…”

“Không không, các người tán gẫu chuyện các người đi, ta đi ra ngoài một lát, một hồi sẽ về.” Ta chạy trốn.

Sau nửa canh giờ trở lại, vẫn nghe bên trong nói:

“Trọng Liên, Trọng Liên thì thế nào? Hắn chỉ là lớn lên có cái mặt đẹp, nam không ra nam nữ không ra nữ!” Nghe thanh âm giống như Tỏa Xuân, y hung hăng đập bàn. “Ta nói, người gọi Trọng Liên kia cũng chỉ có như thế, lớn lên để ra bộ mặt của hồ ly ***, vừa nhìn thấy đã biết trời sinh dụ hoặc, người như thế không thể chấp nhận nhất, am hiểu câu dẫn nam nhân nhất, thấp hèn!”

“Ta nghĩ hắn là người hâm mộ Trọng Liên, cũng không cần bắt chước như vậy, thực ghê tởm.”

“Tự cho là đến Diễm môn này nên phong tao (lẳng lơ, thích làm dáng.). Phong tao cái gì chứ, nam nhân vĩnh viễn thích thanh thần.”

“Siêu phàm thoát tục, tĩnh như xử nữ, hoa sen trong rừng vắng, thanh cao thoát tục. Đây mới là báu vật.”

Ta ở cửa cười đến miệng vết thương bắt đầu đau, nhịn nửa ngày mới đi được.

Lại vòng vo trong sân nửa canh giờ, trời cũng chưa tối lắm. Đại khái tìm người hỏi thăm quy củ Hoa Mãn lâu.

Cô nương tướng công tiếp khách ở đại viện, trừ bỏ bồi ngủ còn có nhiều việc khác. Ẩm trà phẩm rượu, ngắm hoa xem thảo, thấu nhạc đánh cờ, cầm kỳ thi họa, thậm chí ca hát đánh bạc, mạt chược xúc xắc, không gì không làm.

Mỗi khi chuyển mùa, Hoa Mãn lâu lại tổ chức một lần chọn lại hoa khôi. Đứng đầu mỗi môn chọn một người, nam nữ đều có. Lại để khách làng chơi đặt bạc cho họ, ai được nhiều bạc nhất, chính là hoa khôi mùa đỏ.

Ta nói, anh hùng đại hội luận võ công, hoa khôi thì luận dung mạo?

Đáp án người ta cho ta là: không chỉ xinh đẹp là đủ, còn phải tổng hợp khí chất?

Tổng hợp khí chất? Là chỉ như Tỏa Xuân phải quyến rũ động lòng người hả.

Còn nghe mấy nam kĩ nói, làm tướng công ấy, nhất định mỗi ngày phải cạo râu, trên mặt không thể lưu lại dù chỉ một mảnh vụn. Một khi bị phát hiện, tại chỗ khấu trừ một trăm tiền công. Đương nhiên, mấy người ở Dã Môn không bị trói buộc thì ngoại lệ.

Nguyên lai còn có nam kĩ có thể để râu, ta còn nghĩ bọn họ sẽ nuôi ngực sữa.

Lúc vào phòng, người rốt cuộc cũng quang đi.

Ta ở trong phòng quay trái quay phải, kiểm tra đồ dùng. Đỗ Lang còn ngồi bên cửa sổ, cảm hoài xuân thu, phí hoài năm tháng.

Tất cả đồ vật đều đủ, nhưng không thấy Vũ Hoàng đao.

Ta có chút nổi giận, đứng lên nói: “Băng Ngữ huynh, ngươi có thấy đao của ta không?”

“Đi vào phong trần, người còn trông cậy sử dụng đồ vật chạm nam nhân sao?” Đỗ Viêm nhẹ nhàng nói. “Ngươi biết không, lễ chọn hoa khôi mùa xuân này, hoa khôi mùa đông sẽ tới?”

“Các nàng đó để thanh đao chỗ nào rồi?”

“Không biết.” Đỗ Viêm nói. “Lang quân của ta, nhất định sẽ bị sắc đẹp nàng mê hoặc. Người ta đều nói, y thích nàng…”

“Ai, đao của ta đâu? Sao bọn họ lại như vậy?”

“Lang quân, thiếp cố ý, quân vô tình…”

“Tìm không thấy rồi, thanh đao kia với ta rất quan trọng.”

“Chờ lúc ngươi rời khỏi đây, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi.” Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Y Đông. “Trọng Liên, có người chọn ngươi, đi tiếp khách đi.”

“Nhanh như vậy? Ai thế? Ta không bán thân.”

“Không bán thân, người nọ nói chỉ muốn nhìn ngươi một chút. Ra giá chính là năm trăm lượng, ngươi có lãi đó. Nếu bồi ngủ, phòng chừng phải tới ba ngàn.”

Ta quả thực là chạy vội tới đại sảnh.

Tuy nói là miệng vết thương đau, nhưng khinh công không giảm sút. Mấy nha đầu đuổi sau thở hồng hộc, phía sau hô to nhất định phải thanh lịch đúng mực, ngàn vạn lần đừng biểu hiện bộ dáng thấy tiền là sáng mắt.

Lúc ta tới cửa, đứng thẳng, cao đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.

Vừa nhìn thấy khách nhân mới tới, ta xoay người vào trong.

Mới vừa nãy mấy cô nương còn nói thầm về trang chủ Nhưỡng Nguyệt sơn trang, giờ người thật đã đứng ở nơi này. Ta cúi đầu, đoán như thế là ra vẻ mấy phần thẹn thùng.

Đoạn Trần thi nói: “Ngươi… nhìn qua có chút quen mắt?”

Lòng ta thầm rên chuyện lớn rồi đây, khuôn mặt này của ta, có nhiều người giang hồ đã thấy qua. Nếu để Hồng Thường biết ta là Lâm Vũ Hoàng, phòng chừng ta sẽ bị chém làm đôi đem cho chó ăn.

“Trang chủ đáng ghét, dùng phương pháp này tiếp cận người ta.”

Ta suýt bị thanh âm của chính mình dọa ngất. Đoạn Trần thi vậy mà không thấy buồn nôn:

“Ngươi biết ta?”

“Trang chủ nổi danh, người ta như thế nào có thể chưa từng nghe qua?”

“Thì ra là thế.”

“Trang chủ, mau vào trong phòng, chúng ta nhẹ nhàng nói chuyện.”

“Được.”

Đoạn Trần Thi quả nhiên là phong lưu lãng tử có tiếng, ở tuổi này còn tán gái khắp nơi, ngay cả mấy tên ẻo lả cũng không buông tha. Ta cùng hắn vào phòng, ngồi trên ghế, tự rót trà cho mình.

“Nói đi, ngươi muốn chơi cái gì? Ta không bồi ngủ.”

“Ngươi… sao thay đổi nhanh vậy?”

Ta ngẩng đầu, thiêu mi: “Hả, ngươi không vừa lòng? Không hài lòng thì ta đi bồi người khác, đúng dịp Liên thiếu gia ta đây hiếm có vô cùng.”

Đoạn Trần Thi cười cười, từ từ thong thả bước tới, cầm lấy cằm của ta:

“Bộ dáng khá tốt, sao lại hung hãn vậy? Ngươi là người Diễm môn sao, ta thấy, nên tới Dã môn.”

Ta đột nhiên nhớ ra ta ở đây để kiếm tiền, vì thế lại cười nói:

“Đoạn trang chủ, ngươi muốn chơi gì, ta bồi.”

“Ta muốn chơi trên giường.”

“Cáo từ.” Ta đứng dậy, chắp tay.

“Chậm đã, ngươi biết Đoạn Trần Thi ta là ai không?”

“Trần Thi tác kiếm vũ tác nhận, nhưỡng nguyệt phong lưu bất triêm hoa. (Trần Thi tung kiếm là mưa dao, nhưỡng nguyệt phong lưu không dính hoa.) Vừa rồi đã nói, đã kính đại danh của Đoạn trang chủ lâu rồi.”

“Ta xem người như ngươi, nhất định phải ăn tươi.”

“Thiếu gia ta không bán thân!”

Ta mới vừa bước đi, tay hắn đã vươn tới muốn bóp cổ. Ta xoay người, tốc tốc bốn chưởng đánh tới trong nháy mắt. Hắn chỉ cản được hai chưởng, ngã va vào tường. Ta nhún chân, nhảy đến trước mặt hắn, lặng yên không tiếng động. Rút kiếm của hắn, chỉ vào cổ hắn:

“Sau khi đi ra ngoài, nói với họ, bổn thiếu gia hầu hạ rất tốt, có biết hay không?”

“Biết, biết.”

“Một ngàn lượng.”

“Được được.”

“Ngươi nếu không cho, cẩn thận nữ nhi của ngươi…” Ta cười *** đãng, sờ sờ miệng.

“Biết biết biết, ngươi mau thả ta đi.”

Ta mở cửa, một cước đá hắn ra ngoài.

Chân còn chưa thu về, liền thấy Do Lãnh đứng ở cửa.

Ta lập tức cúi xuống mặt đất, nắm lấy tay Đoạn Trần Thi:

“Đoạn lang, ngài có khỏe không?”

“Ừ, ừ, ta rất ổn. Rất ổn, ổn đến không thể hơn.”

“Do Lãnh tỷ tỷ, Đoạn Lang nói ngài ấy rất ổn, hôm nay ngài ấy mệt, ta dìu ngài ấy đi nghỉ ngơi…”

“Có người ra ba vạn lượng chọn ngươi.” Do Lãnh thản nhiên nói, “Nhưng ngươi không thể đi.”

“A? Vì sao?”

Do Lãnh nhìn Đoạn Trần Thi trên mặt đất: “Ngươi nói xem vì sao?”

“Người nọ tên gì?”

“Bạch Linh.”