Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 17



Từ khi trái bóng không tự chủ kia bay về hướng Cô, trái tim anh như thắt lại. Tay nắm thành quyền, chạy như bay về phía Thượng Khiết My. Các đội viên cũng chạy theo sau Anh.

Khi thấy vết thương trên mặt Cô. Cả đám đội viên nháo nhào 1 phen.

Máu không ngừng tuôn ra, mắt Anh tối lại, gân xanh hai bên thái dương hằn lên.

Dương Tề Vương nổi điên, hung tợn trợn mắt ném chai nước về phía sân đối thủ: "đm mắt bị chó nhai à, có biết chơi không vậy. Là thằng khốn nào bước ra đây cho lão tử"

Dật Hoàng mặt đầy khó chịu, cau mày nhìn về phía người đã gây ra tai hoạ này: "Này nhóc, định làm thỏ đấy à, đm mắt chó cậu bị kẹp dưới nách hả"

Cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang sôi trào, đưa cảm xúc ấy áp chế xuống tận đáy sâu. Nhìn chằm chằm 1 bên mặt của Cô, tông giọng tràn đầy khí lạnh nghiến răng nói:

"Hoàng! Đưa tôi khăn"

Dật Hoàng đứng kế bên nhìn máu trên mặt cô cũng đủ hiểu sự việc này rất nghiêm trọng. Khi nghe Anh lên tiếng đã nhanh chóng chạy thật nhanh lấy khăn trong balo của Ngao Trạch Vũ.

Tay Anh cầm khăn nhanh chóng đưa đến bên mũi của Cô để ngăn máu từ trong mũi Cô không ngừng tuôn ra. Tay bận rộn lấy khăn còn lại đưa đến bên môi Thượng Khiết My lau đi vết máu. Trên mặt còn có 1 vài vết xước đỏ chói đập vào mắt Anh. Tay cầm khăn nắm chặt lại, hơi thở ngày càng lạnh đi vài phần.

Nhìn sắc mặt của Ngao Trạch Vũ gần trong gang tấc, gương mặt kia không hề có biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ cảm nhận được hơi thở của Anh cực kỳ lạnh!

Mắt đỏ ngầu giống như quỷ dữ bấy lâu nay đã ngủ sâu giờ lại chuẩn bị thức tỉnh.

Tay không ngừng nghỉ lau lau máu ở miệng, bên má rồi lau trên mũi. Máu ra quá nhiều khiến cả áo Cô nhuộm toàn máu đỏ tươi, mùi tanh xộc lên khiến Anh cau mày chặt hơn. Cuối cùng máu ở mũi cũng đã ngừng tuôn ra...Anh chầm chậm đứng dậy, luc này dừng như không kìm chế nổi cơn thịnh nộ, bỗng chốc bùng phát, tay nắm chặt thành quyền chặt đến nỗi gần xanh trên cánh tay nổi hết cả lên.

Mắt hằn lên tia máu.

Cả khán đài im phăng phắc, không 1 ai dám lên tiếng.

Ngao Trạch Vũ 2 mắt đỏ ngầu, cơn tức giận từ dưới đáy sâu giờ đây đã ngoi lên bùng phát.

Thượng Khiết My nhìn dáng vẻ của Anh như vậy, bất giác sợ hãi. Môi mấp máy định kêu Anh nhưng Anh đã vội quay mặt đi.

Ngao Trạch Vũ xoay người bước đến tên hỗn đản đã làm Cô bị thương.

Tên đó bị sát khí u ám của Anh làm cho khiếp sợ, vội lùi ra sau lưng đội trưởng - Sở Hạo.

Sở Hạo đứng chắn trước người cậu ta, giơ tay chắn ngang phía trước bảo vệ đội viên là điều anh ta nên làm.

Sắc mặt của Ngao Trạch Vũ ngày càng u ám.

Dương Tề Vương miệng hé mở nói nhỏ với Dật Hoàng:

"Này Hoàng, cậu có nhớ lần trước tên hỗn đản nào đó ngồi ở chỗ anh ấy có 1 phút mà bị anh ấy đánh cho nhập viện 1 tháng chưa khỏi. Mà bây giờ tên này lại đánh trúng người Ngao Ca tín nhiệm có khi nào ở bệnh viên 1 năm luôn không"

Dật Hoàng trầm ngâm nhìn bóng lưng của Ngao Trạch Vũ rồi nhìn tên nhát cấy đang trốn sau lưng Sở Hạo.

"Chắc chắn hơn 1 năm rồi, với sắc mặt hiện tại của Ngao ca mình cũng đoán trước được vài phần rồi"

Dương Tề Vương tay để dưới cằm thở dài lắc đầu: "Mình cũng muốn cản nhưng với mình sợ bị đấm lây như lần trước lắm"

Còn nhớ, lần trước Cậu và Dật Hoàng thấy tên hỗn đản kia bị đánh sắp chết tới nơi, nên chạy vào ngăn cản thế mà cái éo nào bị Anh nã cho 1 đấm vào mỗi bên mặt 2 đứa. Thế nên bây giờ Cậu mà thấy sát khí của Anh thì chỉ có nước khoanh tay đứng nhìn. Chứ ai mà ngu xông vô cho nằm viện chung.

Thượng Khiết My nghe 2 người nói vậy, trong lòng bất an. Nhìn bóng dáng của Anh càng ngày càng đến gần đội viên kia...Cô phải làm sao để ngăn Anh lại.

Làm sao, làm sao đâyy.......!!!!

Ngao Trạch Vũ khi đi đến trước mặt đội viên kia, thì cơn thịnh nộ bành trướng. Sắc mặt hung tợn tột cùng. Anh ném chiếc khăn đáng thương mà ban nãy đã lau máu trên mặt cô xuống đất.

Nắm lấy vạt Áo trước ngực đội viên kia. Cả mặt Anh tức đến độ da mặt run lên, giơ nắm đấm, tay chuẩn bị hạ xuống thì.....

Lúc này trong không gian yên lặng đến rùng mình kia, giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, 1 tiếng nức nở vang lên.

"Vũ!!!!!"

"Em đau"

"Anh có thể...dẫn em đến phòng y tế.....được không"

Khi nhìn thấy cánh tay Anh giơ lên, lòng Cô rối như tơ, loạng choạng đứng dậy, bỏ qua cơn đau ở nửa bên mặt hô to về phía Anh. Đầu Cô choáng váng có chút đứng không vững, loạng choạng sắp ngã.

Nghe tiếng cô nức nở vang lên, trái tim Anh nghẹn lại. Dừng nắm đấm, vừa xoay người đã thấy Cô loạng choạng sắp ngã, Anh chạy đến thật nhanh đỡ ngang eo cô.

Mày nhíu chặt nhìn cô. Không cảm xúc nói.

"Bị như vậy còn không ngồi yên"

Thượng Khiết My vành mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng lệ khẽ trực trào, nức nở 1 tiếng.

"Vũ...Mặt của em rất đau...Anh dẫn em đến phòng y tế có được không"

Vũ!!!!

Nhíu mày nhìn Cô nằm trong lòng ngực, kiềm nén cơn thịnh nộ của ác quỷ. Giọng vẫn lạnh như có phần ôn nhu hơn trước.

"Được"

Lúc này, đội trưởng Sở Hạo dẫn đội viên của mình đi đến.

"Thật xin lỗi, do đội viên của tôi nóng lòng nên làm cậu bị thương, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm"

Ngao Trạch Vũ không nhìn Sở Hạo, vô cảm trả lời: "KHÔNG CẦN"

Anh cúi người, bế ngang hông cô lên.

Cả khán đài ồ lên.

Hướng tới lối ra vào bước đi, vừa đi vừa nói: "Hoàng gọi xe cứu thương đến"

Cô nhẹ nắm lấy vạt áo trước ngực Anh: "Không cần đến bệnh viện....chỉ cần đến phòng y tế là được"

Ngao Trạch Vũ nhíu mày, nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô: "Gương mặt này, em không muốn nữa. Hửm?"

Thượng Khiết My cúi mặt, ngoan ngoãn nghe lời.

Cần~

Sở Hạo nhìn dáng vẻ hung hãn vừa rồi của Anh tâm trí thầm nghĩ "phải chăng cô gái đó vô cùng đặc biệt với Cậu ta"

Xoay người an ủi đội viên vừa rồi xém bị Ngao Trạch Vũ đánh, dặn dò cậu ta đôi câu.

"Lát cậu đi với tôi đến bệnh viện thật lòng xin lỗi người ta, biết chưa"

Đội viên vừa nãy bị Anh hù doạ, mặt cắt không còn giọt máu, môi run rẩy gật đầu 1 cái thật mạnh "dạ đội...đội trưởng"

____________