Thanh Xuân Tươi Đẹp Bị Phá Vỡ

Chương 10



Chí sau khi về nhà thì nhận được điện của Thanh, đến thăm cô ốm. Cậu ta mang theo quyển sách mà anh giao cho theo nhưng không hề hay biết trong đó có lá thư quan trọng của họ. Cậu ta đã vô tình làm rơi mà không biết, mẹ cậu ta thấy có giấy rơi nên vứt đi, mối liên hệ giữa họ chấm dứt thật sự.

Cô không nhận được lá thư, hay không hề biết có sự tồn tại của nó nên trách anh vô tình. Anh không nhận được thư của cô thì nghĩ cô ghét mình không tha thứ cho mình nên rất đau lòng. Anh lao đầu vào học tập nhưng vẫn canh cánh trong lòng những hoài niệm cùng cô, anh hối hận day dứt cùng nỗi nhớ cô vô bờ không nguôi ngoai.

Con người ấy bị căn bệnh trầm cảm lâu năm tìm về, sống khép kín hơn trước, thờ ơ hơn trước, vô tâm hơn trước, hơn tất cả là không quên được cô ấy, tình yêu đầu tiên của mình. Tình yêu tuổi 17 đẹp như hoa, đẹp đến nỗi không thể quên được.

***khép lại quá khứ***

Cô ấy đến bây giờ vẫn không tha thứ cho anh. Có phải cô ấy rất độc ác không, 6 năm rồi, anh xin lỗi cô ấy rồi mà, sao cô ấy vẫn không tha thứ cho anh được chứ.

Màn đêm dần buông xuống qua tấm kính trước mắt anh. Mệt mỏi, tình trạng này theo anh cũng 6 năm rồi, anh thấy mệt đến không buồn mở mắt ra được nữa. Phải chi ông trời mang anh lên đó, hay ít nhất cho anh sống thanh thản hơn bây giờ cũng được.

Cầm theo áo khoác, xuống hầm lấy xe anh phóng về nhà, vào phòng ngủ đổ ập người xuống tấm nệm, khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngủ mang anh đến với bình yên, giá như cứ thế này mà chết đi, không cần đối mặt với cuộc sống này nữa thì tốt biết bao.

~~~ Đàn ông họ mạnh mẽ hơn phụ nữ nhưng đôi lúc họ cũng sẽ mềm yếu, sẽ bất lực và muốn dựa dẫm vào người họ thương ~~~

Sau khi trả lại khoản tiền cho cậu bạn giờ đã là giám đốc của mình cô trở về phòng. Nhưng tâm trạng một chút cũng không có để tiếp tục công việc. Cô, 6 năm qua cô khẳng định có thể quên được cậu ta nhưng tại sao khi gặp lại, dòng kí ức cô cất giữ lâu như vậy vẫn thản nhiên tràn về trong tâm trí của cô một cách đáng sợ đến vậy. 16 tuổi, cô gặp cậu ta lần đầu tiên trong lớp sau khi tỉnh ngủ, cậu ta đang đọc sách. Lần đầu tiên cô đã để ý đến cậu ta, quan sát như đang thăm dò đối tượng điều tra vậy. Nhưng tính cô hay quên, bẵng đi một thời gian cô liền quên đi cậu ta đã tồn tại trong cái lớp của cô. Thế rồi tới ngày sinh nhật 17 tuổi của cô, cô tự dưng lại nhìn cậu ta rồi bảo cậu ta tới dự sinh nhật mình. Tối hôm đó, cậu ta và cô ngồi cạnh nhau, cùng hát song ca, thi thoảng cô rảnh rang lại tâm sự về các bạn trong lớp cho cậu ta. Thế rồi dần dần, cậu ta và cô thân hơn, nhất là khi thầy chuyển cô ngồi cạnh cậu ta. Cậu ta dạy cô học, cậu ta chỉ cô nhiều trò hay và lạ. Cô kể cho cậu ta về những thứ ở trường, bạn bè, rủ rê cậu ta chơi nhiều trò nghịch ngợm của lớp. Cô dẫn cậu ta đến quán kem cô thích, dẫn cậu ta đi coi phim cô thích, dẫn đi khắp nơi mà cô biết. Nhưng cậu ta thì vẫn im im, chẳng chịu nói về cậu ta, gia cảnh, sở thi ha gì cho cô nghe. Cô chán với việc dẫn cậu ta rồi nên chuyển sang để cậu a dẫn cô. Cậu ta đi đâu cô cũng bám theo, cậu ta làm gì cô cũng làm theo, cô mè nheo, bắt nạt cậu ta. Cậu ta ngoài mặt khó chịu nhưng lại rất kiên nhẫn làm tất cả cho cô. Lâu dần cô với cậu ta như cặp bài trùng vậy, cô còn rất tự hào vì mình là người nói chuyện với cậu ta nhiều nhất.

Nhưng không gì là mãi mãi, cậu ta bỏ cô đi mất, cô ghét vì tự nhiên mất đi một người đã tạo ra cho cô thói quen trong cuộc sống, ghét sự biến mất không báo trước của cậu ta.

Cô những tưởng cậu ta sẽ ở luôn bên đó nhưng ai ngờ 6 năm qua đi đột nhiên lại sừng sững trước mặt. Đối với bản thân cô mà nói, khó mà chịu nổi, khó mà thích nghi được.

...

Lắc đầu, cô không muốn nghĩ nữa. Nghĩ nữa cô sẽ hoá điên mất.

- Thư, tan làm đi. Tớ với cậu đi uống rượu.

- Hic sao thế em, uống rượu cơ đấy, hay từ chối chị Mai xinh đẹp nên tiếc_ Thư kéo ghế tới gần, dí sát vào mặt cô trêu ghẹo.

- Ừ, tiếc nên mới rủ mày đi uống rượu. Thế mày có đi không?

- Đi chứ, cũng lâu rồi không uống, nhạt mồm nhạt miệng quá!!!

- Đi...Nếu có hứng tao sẽ kể mày nghe.

- Tuỳ mày, nếu cảm thấy nói với tao mày không sao thì cứ nói.

- Ừ, tao mời.

- Thì là mày mời còn gì!!!

- Ừ ha...

***

Lại một ngày mới bắt đầu, thành phố vào hè ngập nắng mai vắt vẻo trên vai những con người chăm chỉ đang chuẩn bị đi làm. Từ Vân Du sau một đêm nhậu tơi bời cũng khoan khoái hẳn ra mà chạy bộ tới công ti. Khác với bộ mặt chán chường hôm qua tâm trạng hôm nay của cô cực kì tốt. Nguyên là do hôm nay là ngày lĩnh lương, mai là chủ nhật có thể về quê chơi một hôm nên tâm trạng nó mới phấn khích như vậy.

Không riêng gì cô mà toàn nhân viên Thanh Phong đều có cảm nhận như vậy. Lương là tất cả hạnh phúc là tất cả tình yêu và là người tình bất diệt của con dân Thanh Phong đáng kính.

Cô tâm trạng mấy ngày nay không tốt, vừa hay lại đến ngày cuối tuần, cô sẽ cầm tiền lương mua chút đồ bổ gì đó mang về quê cho ba mẹ. Mới ba tuần thôi chưa về mà đã thấy nhớ nhà rồi, có thể không hẳn là nhớ mà là muốn tìm về nơi bình yên, được thư giãn trong vòng tay mẹ thôi.

Cả ngày hôm đó cô làm việc rất chăm chỉ, hết ngày thì tới tiệm bách hoá mua ít đồ bổ, xong xuôi thì lái xe về nhà ba mẹ.

Nhà cô không xa thành phố lắm nên đi hơn tiếng là về tới nơi, về tới thì trời đã tối om rồi. Lăng lẽ bước vào nhà, đứng ở cửa thôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt khắp phòng rồi. Tự dưng cô lại muốn khóc, thì ra cô chỉ mạnh mẽ trước mặt người ta thôi, trước mặt ba mẹ mình cô thật không cứng rắn được, cô thèm họ dỗ dành như hồi bé vậy đó.

Rón rén rón rén ra phía sau bố, cô lấy hai tay bịt mắt ông lại.

Ba Từ đang đọc báo bỗng nhiên thấy trời tối mịt lại, trên mắt lại bận bận có tay ai đó, ông hơi bất ngờ một tí xong liền thừa biết là ai nhưng cũng mặc kệ giỡn với con gái cho vui.

- Ai ta... Tay ai mà mập mập như tay heo thế nhỉ?

- Bố à..._ cô thả tay ra phồng má trợn mắt nói, sao bố lại nói tay cô như tay heo cơ chứ, rõ ràng là tay búp măng đẹp như vẽ thế này.

Ba Từ cười hạnh phúc kéo cô tới ngồi cạnh mình, xoa đầu cưng chiều.

- Con gái, mấy ngày không gặp hình như gầy đi rồi.

- Đâu có, con ăn nhiều lắm đấy.

- Thật không?

- Thật mà!!! Bố à, con mệt quá à!

- Khổ thân con gái tôi. Nếu mệt thì về làm cùng với bố, bố trả lương cho.

- Con cũng định thế.

- Ha ha ha...

- Ối dào, về rồi hả bảo bối_ mẹ Từ nghe thấy tiếng cười rúc rích ngoài phòng khách biết ngay con gái về nên tắt bếp chạy ra nhìn.

- Mẹ... Nhớ mẹ quá đi_ cô chạy tới ôm chầm lấy.

- Thôi, nhớ mẹ nhưng bố vẫn là đầu bảng phải không?

- Đâu có, ba mẹ đều là nhất.

- Thôi, về đúng giờ ăn. Con mau đi rửa tay đi rồi ăn cơm.

- Dạ, nhớ mấy món của mẹ quá đi mất.

- Vậy thì ăn nhiều chút đi.

- Dạ. Bố, chúng ta đi rửa tay.

- Được.

- Đấy, bố mày vẫn hơn phải không?

- Hì hì..

- Gái yêu của bố, kệ bà già kia.

- Dạ... Hic

- Hai bố con nhà ông nhịn hết nha.

- Không, mẹ/ vợ là tất cả.

- Ha ha ha... Đi đi.

Cả gia đình ba người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, mùi hạnh phúc lan tỏa khắp ngôi nhà màu xanh xinh đẹp.

- Bố ơi, con muốn đi chơi. Cả nhà mình mai đi chơi đi.

- Được, mai bố dẫn cả nhà đi câu cá ở vườn Thông. Mùa này vào đó là mát vô cùng luôn.

- Dạ, con với bố câu, mẹ đảm nhiệm chế biến nha.

- Được, lâu rồi cũng chưa đưa con đi chơi. Con làm gì có ở nhà mấy đâu.

- Dạ, con phải đi làm mà. Làm mới có tiền để nuôi bố mẹ chứ.

- Bố mẹ còn chưa cần chị nuôi đâu, chị lo kiếm tiền để lấy chồng là được rồi.

- Mẹ à, con không lấy chồng đâu, con thích ở với bố mẹ cơ.

- Được, con gái cứ ở nhà với bố.

- Vớ vẩn, ông không phải thương con gái quá mà giữ nó làm của riêng, nó cũng phải lấy chồng nữa chứ.

- Nhưng con gái không thích mà.

- Ai biết được, có khi lần sau về nó lại đòi lấy chồng cũng nên. 23 rồi cũng đủ tuổi lấy chồng rồi, đến lúc nó đi ông đừng có mà khóc đấy.

- Đến lúc đó hẵng tính. Con gái tôi mới 23 thôi, có 32 thì vẫn sớm chán.

- Bố là tất cả, tối nay con sẽ ngủ với bố.

- Được, bố sẽ ngủ cùng con gái.

- Thế tôi ngủ chỗ khác vậy.

- Con ngủ cùng bố mẹ luôn.

- Được, cả nhà mình cùng ngủ.

- Thôi, to xác hết rồi, ba người nằm kẻo lại sập cả giường.

- Đùa thôi, con nào dám cản trở giấc ngủ ngàn vàng của bố mẹ, con về phòng ngủ đây, mẹ dậy thì gọi con nữa nha, con sẽ nấu bữa sáng cho hai người.

- Được, con muốn nấu thì nấu đi.

- Dạ bố mẹ ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cô lên phòng mình, chưa buồn ngủ lắm nên mở máy tính lên mạng. Vừa hay Thanh Thanh đang online, cô lập tức nhắn tin than vãn.

Du gia gia: Thanh ơi, người ta buồn.

Thủ trưởng lầy: Thương quá, có chuyện gì xảy ra với cưng vậy.

Du gia gia: Cậu có biết sếp tổng mới của tớ là ai không?

Thủ trưởng lầy: Ai vậy, đừng nói với tớ là bạn học cũ Lâm An Tường nha!!!

Du gia gia: Sao biết hay vậy.

Thủ trưởng lầy: What!!! Chính là bạn cũ của tớ sao?

DGG: Ừ, tớ rầu quá!!!

TTL: Woa... Thật kinh điển. Ngôn tình chính là vậy mà. Tớ sẽ sản xuất bộ phim có tựa đề về yêu đơn phương người xa. Ha ha ha... Tốt lắm, để tớ bảo biên tập viết lại kịch bản thật cảm động. Nếu có cơ hội tớ sẽ cho cậu thử vai nữ chính luôn ha!!! Vi diệu... Quả nhiên vi diệu.

DGG: Thôi đi, cậu không còn là tình yêu nhỏ bé của tớ nữa rồi. Tớ tìm về với Thư đây.

TTL: Ừ đi đi, tình yêu nhỏ bé của cậu phải đi ngủ với chồng đây.

DGG: Hức, cậu từ ngày đi lấy tên quỷ kia liền không thương tớ nữa.

TTL: Giờ mới biết hả?* icon mặt cười* Trêu thôi!!! Dù thế nào tớ cũng tin tưởng cậu, tin cậu sẽ làm được điều bản thân cậu muốn. Nếu cậu không còn tình cảm với người ta thì việc gì phải buồn cơ chứ. Cậu ta làm sếp là việc của cậu ta, cậu làm nhân viên là việc của cậu. Liên quan gì tới nhau đâu mà buồn.

DGG: Tớ cũng định thế đấy. Mai tớ đi câu cá ở rừng Thông với ba mẹ. Cậu hiện tại ở đâu đấy có muốn đi cùng không?

TTL: Tớ á, đang ở trên Tây Nguyên, mai có cảnh quay ở đồi chè rồi.

DGG: Thế mà kêu đi ngủ với chồng.

TTL: Thì thật mà, anh ấy cùng đi với tớ lên đây.

DGG: hạnh phúc quá ta, à mà quên mất tên Chí kia cũng là đạo diễn mà.

TTL: Ha ha ha...

DGG: Nhớ mua cho tớ mấy bộ đồ của người Khơ-me nha!!!

TTL: Ok, chị đây về còn tặng ba mẹ Từ vài cân chè xanh mát gan bổ phổi nữa.

DGG: Thế thì còn gì bằng, nếu thừa tiền thì khi nào quay ở nước ngoài cho tớ đi ké nữa nha!!!

TTL: để xem* icon mặt xấu*

DGG: Gớm...

TTL: Hì hì... Thôi tối rồi, ngủ ngon nha!!!

DGG: Ok... Mơ đẹp.

TTL: G9.

...

Đóng máy tính lại, cô ngửa người ra sau rồi lăn đùng ra ngủ. Ngủ chính là thuốc tiên, cứu vớt toàn bộ sinh vật hâm hâm dở dở như cô.

Có lẽ cô đơn lâu rồi nên thành thói quen. Cho dù có thích ai, yêu ai thì vẫn cứ im lặng. Lí tưởng lớn nhất vẫn là gia đình và công việc. Cô đơn quá nên ngại yêu, chỉ muốn bình bình thản thản mà trôi qua từng ngày, cái gì đến thì đến, không đến thì thôi. Một mình càng tự do, càng không rước phiền phức vào mình. Kiểu như độc thân vui tính...