Thanh Xuân Này Là Dành Cho Anh

Chương 3: Hiểu lầm



2 ngày sau

.. 9h am ..

Hình như cuộc đời của Thanh My dành cả thanh xuân để đi chơi thì phải. Bửa trước là cô đi chới với các bạn trong lớp cũng chính vì thế cô lại đụng với băng Thanh Tài. Hôm nay cô đi chơi với các chị trong nhà, thêm 1 lần nữa sự cố sảy ra. Đang trên đường về ánh mắt của cô chợt nhìn thấy thứ gì đó rất quen, thật sự rất quen

" Mấy chị nè, em cần mua vài thứ nữa. Các chị về trước đi, chút e về sau."- Chưa kịp để các chị trả lời cô đã chạy đi mất như mua một thứ gì đó quan trọng lắm vậy. Cô bước từ từ lại chỗ đám đông nhưng vẫn giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Đúng, vẫn là 2 anh em họ, trước mặt họ vẫn là băng Thanh Tài. Chuyện gì sắp sảy ra nữa đây. Trong người cô thật bực bội vì không thể nghe họ nói gì. Chợt trong đầu cô lóe lên 1 suy nghĩ * không lẻ bọn họ tìm 2 người đó tính sộ chuyện hôm bửa. Mình không muốn mắc nợ ai, tình hình như vầy thì không ra tay không được.* Suy nghĩ đâu đó xong xuôi cô chạy lại đứng giữa băng Thanh Tài và 2 anh em M.Vương M.Giang.

"Tụi bây muốn tìm tao đúng không. Tao ở đây nè. Muốn nói gì cứ nói đi. Quân tử, thì người nào làm người đó chịu không liên quan tới 2 người này."- 2 tay chóng nạnh mặt hất kên trời.

1p im lặng. 3p im lặng. 5p im lặng. * Ũa sao ai cũng nhìn chằm chằm cô không nói gì hết vậy.* nhưng khi đến phút thứ 6 thì tất cả đều không nhịn được..

" Phì...hahahahahahahahaha..." 1 tràn cười khủng khiếp được xỗ ra. Bọn Thanh Tài cười 2 anh em kia cũng cười. Cô quay qua quay lại như con nai vàng ngơ ngác bị lạc vào khu tâm thần vậy. Cô nhớ lại từng câu từng chữ lúc nảy cô nói xem có vấn đề gì không. Nhưng hoàn toàn không, tại sao họ cười như điên vậy.

" Mấy người bị đười ươi nhập hay sao hả?. Im hết coi." Hình như lời nói của cô như con ruồi bay ngang vậy. Cô nói mặc cô nói. Họ cười họ cứ cười. Cô tức giận toan bỏ đi thì 1 giọng nói vang lên làm tất cả im bặt.

" Mọi người đừng cười nữa. Có lẻ cô gái này hiểu lầm thôi." M.Vương cười nhẹ. " Anh có thể hỏi e tên gì được không?". M.Vương quay lại hỏi cô. Thật ra câu hỏi này a muốn hỏi cô lâu rồi nhưng không có cơ hội.

" Thanh My.".- cô trả lời cộc lốc như không mấy quan tâm tới. Nhưng thật ra cô cũng định hỏi a tên gì thì a đã trả lời trước.

" Anh tên M.Vương 20t". - M.Vương cười tươi làm tim ai đó đập lệch nhịp. " Còn đây là M.Giang, em trai của anh."

" Vậy mọi người ở đây làm gì. Tụi anh quen nhau à?." -cô tròn mắt hỏi.

" Bắt đầu tự bây giờ thì tụi tui đã là bạn với nhau rồi. Cô cảm thấy lạ lắm hay sao mà thái độ kì vậy." T.Tài thay M.Vương trả lời nhưng câu trả lời của anh lại làm cô rối hơn. Cô chớp chớp mắt khuôn mặt ngây thơ không thể nào tả được.

" Kiểu này thì hình như My vẫn chưa hiểu. Để anh giải thích. T.Tài gặp tụi a để kết nghĩa anh em chứ không phải đánh nhau như em nghĩ đâu My. Giờ thì em hiểu chưa?" - Anh cười cười giải thích vì độ ngây thơ của My.

" À! tất nhiên là em hiểu rồi, em đâu ngốc tới vậy.hjhh.? Cô cười trừ để che giấu sự kém thông minh của mình.

" Vậy thì tốt rồi. Tưởng cô ngu tơi mức 2 người giải thích vẫn không hiểu chứ. Hahaha...".- T.Tài cười lớn chọc cô khiến cô tức giận phòng má lên trông thật dễ thương, định cãi lại thì M.Vương can.

" Đừng chọc My nửa Tài. Em chọc hồi bả đánh em đó. Coi vậy thôi chứ dữ lắm.hahahahaha..." Không ngờ nhìn anh trầm trầm vậy mà cũng biết nói giỡn, làm mọi người cười theo chỉ có cô tự nhiên biến sắc, từ trắng chuyển sang đỏ rần nhìn cô thật buồn cười. Tiếng cười 1 lúc 1 lớn khi cô dí M.Vương chạy vòng vòng.

" Anh đừng tưởng anh lớn hơn em là em không dám đánh anh nha, phù phù. Tốt nhất anh đừng để em dí kịp nha nếu không anh chết với em."- vừa dí theo M.Vương vừa thở hộng hộc vầy mà miệng cô nói không ngớt. Đúng là trên thế giới này không ai nhây hơn cô. 30p trôi qua mà con mèo My với con chuột Vương vẫn cấm đầu mà chạy, khiến ruột gan của mấy người kia lộn hết cả lên rồi.

" Hahaha.. anh Vương ơi anh làm ơi đứng lại cho chị My đánh cái đi chứ nhìn 2 người vậy chắc mai anh chôn sác tụi em lun á." - T.Tài vừa ôm bụng cười vừa nói bởi M.Vương cứ 1 lúc chạy rồi dừng lại 2 tay chóng đầu gối giơ tay lên đầu hàng.

" Em muốn đánh thì đánh đi chứ anh chạy hết nổi rồi."- Anh tỏ vẽ khuất phục làm T.My khoái chí lắm vội chạy nhanh lại nhưng khi khoảng cách 2m thì...

" Hahahaha... đâu phải muốn đánh anh là chuyện dể đâu cưng. Đồ ngốc lùn." Anh cong dò bỏ chạy trong khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra vội sắp xếp các kí tự lại.

*Đồ ngốc lùn sao? ãnh nói mình hả?*

" CÁI GÌ? ANH MINH VƯƠNG ANH ĐỨNG LẠI. ANH NÓI AI NGỐC LÙN HẢ? - cô hét lớn trong khi M.Vương đã chạy xa rồi. Anh mỉm cười. * Đúng là ngốc *. Mỗi lần như vậy là tụi T.Tài cười nghiêng ngã.

Đột nhiên

" Á! ui da. đau quá"- cô chợt khụy xuống, mặt nhăn nhó ôm cái chân bên trái. Hình như chạy nhiều quá nên chân cô bị trặt rồi.M.Vương vội chạy lại gần nhưng đứng ở khoảng cách nhất định để đề phòng.

" Nè! Không phải em đỉnh giở trò gạt anh đó chứ." M.Vương khoang tay trước ngực miệng cười cười vì tưởng cô giả bộ.

" Giở trò cái đầu anh á! Không thấy mắc cá chân tui sưng 1 cục đây hả?"

M.Vương tiến lại gần cô với vẻ mặt lo lắng. Cô nhất bàn chân của cô lên xem. Ở mắt cá chân sưng đỏ lên. Tụi T.Tài cũng lại xem sao. Người bị thương là cô nhưng sao anh cảm thấy tim mình đau đến thế nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô anh càng đau hơn. Tại sao lại như vậy chứ. M.Vương thật sự không hiểu, cô cũng không tại sao anh lại lo lắng đến thế. Ánh mắt của anh dấy lên 1 nổi xót xa. Và rồi, hai ánh mắt ấy đột nhiên chạm vào nhau. Trái đất như ngừng quay, mọi vật đều yên ắng lạ thường, nhịp tim của 2 người bông không thể kiểm xoát đập loạn xạ lên để rồi cả 2 đều ngượng ngùng quay mặt chổ khác.

Tụi Thanh Tài đã phát hiện ra thái độ kì lạ của 2 người liền lên tiếng.

" Thôi Dương em cõng My về đi chứ chân My vậy sao đi được." đó là anh M.Lâm anh đá vào chân mấy đứa kia ra dấu hiệu. Tụi nó liền hiểu ý

" Đúng rồi đó anh Dương, anh cõng chị My về đi."Cả bọn đồng thanh.

" Để anh cõng em về nha My, dù sao em bị vậy 1 phần cũng do anh." M.Vương vừa khụy chân xuống vừa nhận lỗi về mình.

Cô từ tốn choàng 2 tay vòng qua cổ M.Vương an tọa trên lưng anh. Đầu cô nhẹ tựa vào tấm lưng rộng của M.Vương, nó thật vững chắc đủ để chỡ che bảo vệ cho người mình yêu. Cô cảm thấy hạnh phúc.