Thanh Xuân Khó Quên

Chương 1: Nếu như anh không bỏ đi



Tôi nằm dài trên bàn, đầu hướng sang bên ô cửa sổ, đôi mắt ngắm nhìn cảnh thành phố như bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời. Suy nghĩ đến một ý tưởng nào đó, tôi lại hơi ngoáy chiếc bút cảm ứng. Dưới bàn tay của tôi, khung cảnh thành phố được phác sơ qua, trông sơ sài đến đáng thương. Hẳn là, các bạn đang thắc mắc là tại sao tôi lại vẽ cảnh đó.

Tôi là Mộc Thiến, 27 tuổi hiện đang làm tác giả truyện tranh. Hồi đó, tôi toàn dùng giấy bút, nhưng giờ nó đã được đổi thành chiếc ipad cảm ứng. Vẽ truyện bây giờ đỡ hơn rất nhiều.

Bỗng chiếc điện thoại kêu lên, báo hiệu tin nhắn đến, đánh bay suy nghĩ của tôi đi. Tôi có một dự cảm chẳng lành.

Tôi cầm điện thoại lên xem, là số lạ. Nhưng đọc đến nội dung, tay tôi run run nhìn, tôi thật sự không ngờ là anh đã trở về.

Thời đại học, tôi và anh học cùng một trường. Hồi đó, tôi thích vẽ nhưng chưa hoàn toàn đam mê. Đến khi tôi cảm thấy, mình có thể vẽ mọi lúc, mọi nơi, tôi đã nói với anh.

Anh bảo tôi.

“Tiểu Thiến, nếu cậu thích, cậu có thể nói với bác trai và bác gái cơ mà?”

“Nhưng mà Lạc Lạc, tớ đang học khoa quản trị kinh doanh, vậy mà tự nhiên đổi, chỉ sợ rằng mẹ sẽ xé xác tớ mất.”

Anh ôm tôi, cằm tì lên tóc tôi, dịu dàng nói.

“Nếu vậy, cậu chẳng cần học gì cả đâu, nếu cậu có thất nghiệp thì đã có tớ nuôi!”

Tôi vừa tức vừa ngượng, đấm nhẹ vào ngực anh. Vậy mà anh ôm ngực kêu la.

“Ôi đau quá!Tiểu Thiến, cậu lên tay từ khi nào vậy!?”

Có lẽ vì anh diễn xuất quá giỏi, nên tôi đã thực sự lo lắng.

“Hướng Lạc, cậu không sao chứ??”

Nhân lúc tôi không để í mà lại gần anh, anh kéo tôi lại, khiến tôi ngồi lọt thỏm trong lòng anh.

Nhưng, 1 năm sau đó, anh bỏ đi mà không nói với tôi câu nào. Khiến tôi lo lắng đến độ cho rằng, tôi sẽ không được gặp lại anh nữa.

Vậy mà, anh nói về là về. 4 năm qua, không hề liên lạc cho tôi lấy một lần. Đi mất tăm mất tích.

Tôi cầm điện thoại lên, nhắn lại với anh.

“Đừng có gặp tôi nữa!”

Tôi nhìn một lúc rồi dứt khoát nhấn gửi. Anh cho rằng tôi là con ngốc, chịu sự cô đơn, lo lắng thấp thỏm suốt bốn năm, vậy mà giờ lại đi gặp anh sao?

Tôi cười lạnh, không để ý đến anh nữa, tôi lại tiếp tục công việc của mình.

Tôi không tài nào tập trung được, đành nằm trên giường suy nghĩ miên man.

Nếu như ngày đó, tôi nói tôi thích anh thì sẽ ra sao?

Nếu như ngày đó, tôi biết chuyện anh rời đi sớm hơn để mà giữ anh lại thì sẽ như thế nào?

Nếu như ngày đó, anh không bỏ tôi mà đi như vậy thì có khi, tôi sẽ nói tôi yêu anh.

Tôi thở dài. Cuộc đời này không có gì là nếu như cả. Việc đã qua hãy cho qua hết đi. Chỉ là, tôi không tài nào tha thứ được cho anh...