Thanh Xuân Của Em Mang Tên Anh

Chương 6: Hai con người,một con người



Đôi chân cô nặng nề bước dưới sân trường,đôi mắt như vô hồn cô thực sự chẳng muốn đến nơi này chút nào,nơi có hắn Kang Ji Gun và Kim Anna cô không dám đối diện với họ,cô không muốn gặp mặt họ chút nào bao nhiêu đó đủ rồi,cô không muốn nhận thêm nữa nếu cứ như vậy cô e là cô sẽ không chịu nổi nữa

Sân trường vắng tanh không còn một bóng người cô đã cố tình ra về trễ để không phải đụng mật với Kim Anna,cũng không muốn ai thấy bộ dạng thảm thê của cô,cô cá chắc là họ sẽ thật hả hê khi thấy cô như vậy

"Song Eun Ri"

Cái gọi tên của ai đó khiến cô khựng lại khẽ đưa mắt lên nhìn con người trước mặt kia,đau nơi lòng ngực trái của cô bỗng nhói lên đau lắm,tim cô thực sự rất đau.Tại sao,tại sao lại đối xử với cô như vậy?Từ cái đêm cô thấy hắn và Kim Anna ân ái với nhau trong Bar ấy hắn hoàn toàn biến mất,cô nhue tuyệt vọng cái cảm giác bị bỏ rơi ấy nó thật khó chịu,tại sao lúc cô chẳng muốn gặp hắn cớ sao hắn lại xuất hiện trước mặt cô chứ?Cô cần một lời giải thích

Cô khẽ xoay người bỏ đi thì bỗng cánh tay của hắn nắm tay cô 

"Song Eun Ri tại sao em tránh né anh"

Cô nhắm mắt bình tâm lại quay mặt qua nhìn Kang Ji Gun

"Mấy hôm nay anh đi đâu,làm gì tại sao lại không liên lạc với em?"

"Anh xin lỗi,mấy hôm nay anh bận,anh..."

"Anh bận ở bên Kim Anna sao?"

"Em đang nói gì vậy?"

"Xin anh đừng nói dối em nữa,có được không?"

Nước mắt của cô khẽ lăn dài trên đôi ngò má,trái tim cô đập càng lúc càng nhanh,Kang Ji Gun thả thay cô ra

"Nếu em đã biết hết rồi thì anh đây cũng không cần phải giấu nữa.Phải mấy hôm nay anh ở bên cạnh Anna"

"Tại sao anh lại làm như vậy"

"Vì sao ư?Vì em chẳng là gì cả,em như món đồ chơi và chúng ta đang chơi trò chơi tình ái vậy,thức tỉnh đi cô gái à,chẳng có ai có thể yêu mãi một người đâu.Em cũng. Đừng có trách anh,hãy trách bản thân mình,tại vì em quá ngu ngốc và ngây thơ thôi"

Kang Ji Gun nhếch môi rồi sải chân bước đi

Từng lời nói của Kang Ji Gun như từng mũi kim đâm thẳng vào tim cô vậy,đau lắm,thật sự rất đâu.Tại sao,khi cô bất lực muốn buông xuôi tất cả hắn lại bước đến rồi bây giờ lại bước đi khiến trái tim cô đau đến gấp bội lần

Nước mắt liên tục rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp,cô bất lực ngã khuỵ xuống sân trường mà khóc

Mọi sự việc diễn ra lúc nãy đã được ba con người chứng kiến

Thấy cô như vậy bỗng dưng lồng ngực anh nhói lên một tia khó chịu anh đưa mắt lãng tránh người con gái đang ôm ngực trái khóc giữa sân trường kia,nếu tiếp tục chứng kiến cô đau lòng đến tột cùng như vậy anh e là amh không kiềm chế được bản thân mà chạy đến ôm cô vào lòng quá

Jungkook chẹp miệng lắc đầu,một cô gái nặng tình đáng thương,chỉ đáng trách cô gái ấy quá ngây thơ gặp trúng một tên sở khanh

Jimin biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài cậu mở to đôi con ngươi ra nhìn người con gái kia như không tin vào mắt của mình,thật sự rất giống,rất giống làm sao có thể rốt cuộc cô gái này có liên quan gì đến em gái cậu hay chỉ đơn thuần là người giống người

Tại sân bay Tân Sơn Nhất một người con gái tựa như thiên thần,cao ngạo kéo chiếc vali sải đôi chân thon dài của mình tiếng giày cao gót va chạm với mặt đất phát ra tiếng kêu lộp cộp

Cô gái khẽ đưa tay tháo chiếc mắt kính ra lộ khuôn mặt xinh đẹp,mái tóc xoăn nhẹ nâu nhẹ khẽ đung đưa,Park Huyn Mi khẽ mỉm cười,mấy năm trời trở về nơi cô sinh của mình cô cảm thấy thật tuyệt chuyến bay từ Đức về không khiến cô mệt mỏi một chút nào

Chị à,nếu có một ước muốn em muốn em sẽ gặp lại được chị để chúng ta cùng nhau sống bên nhau cùng nhau đi chơi,cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường,chỉ tiếc là chúng ta không cùng nhau lớn lên,không cùng nhau đi trên con đường đến trường

"Huyn Mi à,sao em về mà không nói cho anh biết chứ"

Jimin nhăn mặt,nhỏng nhẽo với người con gái qua chiếc điện

"Ây,Jimin à đâu phải chuyện to tát gì đâu chứ?"

"Em đang ở đâu đấy?"

"Em đang ở chung cư anh đừng có lo cho em,thôi em mới bay nên giờ mệt lắm oa,em ngủ chút đây,bye anh"

Huyn Mi quăng điện xuống giường rồi mở chiếc vali ra,lấy một bộ đồ rồi vào phòng vệ sinh thay

Cô bước xuống đường thời tiết seoul hôm nay dịu nhẹ nên cô mặc lên mình chiếc áo thun trắng,quần đùi rean đen cùng chiếc áo khác bóng chày và đôi giàu thể thao trắng,mái tóc xoăn nhẹ được buộc lên che khuất bởi chiếc nói lưỡi trai màu trắng,mái tóc trước lưa thưa khẽ bay trong gió

"Song Eun Ri,học tại New Star"

Cô vừa đi trên tại lướt điện thoại vừa đọc những gì hiện trên điện thoại,trên môi nở nụ cười bán nghiệt,cô nhảy tung tăng trên con đường

"Oa mình đúng là thiên tài mà,như vậy mình cũng tìm ra được oa"

Bước đôi chân trên sân trường,nụ cười cô nở trên môi.Đôi chân bỗng khự lại bởi người con trai đang chặn đường cô trước mặt,đôi lông mày cô khẽ cau lại

"Tránh ra"

Kang Ji Gun trố mắt nhìn cô,chỉ trong một ngày mà cô trở nên xinh đẹp,kiêu ngạo như vậy khiến anh hơi ngạc nhiên

"Em có cần tuyệt tình với anh như vậy không chư?"

Kang Ji Gun nở nụ cười bán nghiệt

"Anh là ai?Tôi không quen anh"

Kang Ji Gun bỗng bật cừoi càng làm cô khó chịu và phiền phức

"Eun Ri ơi,Eun Ri em tưởng mình đang đóng phim à,em nói chúng ta không quen là không quen sao?"

Kang Ji Gun vút mặt cô,cô đưa đôi tay lên nắm đôi tay Kang Ji Gun xuống khỏi khuôn mặt của mình

"Tôi đã nói không quen anh,vậy nên anh đừng làm phiền tôi,đừng đứng đây và lãi nhãi trước mặt tôi được chứ?"

"Anh Kang Ji Gun"

Bỗng có một đám nữ sinh móng xanh mỏ đỏ ỏng a ỏng ẻo bước đến,Kim Anna quàng tay Kang Ji Gun,khiến cô phát ói.Kim Anna nhìn cô với vẻ mặt có chút kinh ngạc nhưng cũng chẳng quan tâm,cho dù có thay đổi ngoại hình thì phế vật thì cũng là phế vật thôi

"Oa ai đây,chẳng phải phế vật của chúng ta đây sao?Ji Gun à,sao anh lại đi nói chuyện với loại người này cơ chứ?"

Cô khẽ nhếch môi với cái viễn cảnh trước mặt,ây tính đóng phim kinh dị cho cô xem đây sao?Nếy như vậy cô xin từ chối oa, nếu không cô ói ngay tại đây luôn quá

"Này,đi học mà mặt đồ như vậy hả?Sao muốn dở thói hồ ly quyến rũ anh Kang Ji Gun lần nữa hả?Tao nói cho mày biết anh ấy không có điên mà dính vào loại người như cô đâu oa"

"Tôi không quen các người"

"Ây mày đang diễn à,không quen sao để tao làm cho mày quen ha.Tụi bây"

Kim Anna hất mặt đám con gái nhếch môi đồng loạt lao đến cô

Cô nhếch môi,đám tép riu này mà dám chống chọi với cô sao,đúng là ngu xuẩn,cô bẽ tay khởi động rồi đưa chân đá vào bụng đứa ngần nhất rồi nhanh chóng duy chuyển chân đá vào cổ đứa đang lao tới,đưa đôi tay thon dài xé tạc chiếc áo đồng phục đứa bên cạnh

Chưa đầy năm phút đám con gái ôm tay ôm chân nằm la liệt dưới sân khiến Kang Ji Gun và Kim Anna há ngóc mồm

"Tôi đã nói tôi không quen các người,là do các người gây chuyện với tôi trước thôi"

"Song Eun Ri...em"

Kang Ji Gun như không tin trước mặt là người con gái ngốc nghếch ngây thơ trước đây anh quen,hoàn toàn như biến thành một người khác

"Tôi không quen ai tên Song Eun Ri và tôi không hề liên quan đến các người vậy nên đừng có kiếm chuyện với tôi"

Dứt câu cô sải chân bước đi để lại khuôn mặt hoang moang,ngơ ngác ở đấy

Cô vô cùng khó chịu,bỏ cả ngày đến đây, người muốn gặp thì không gặp được gặp còn dính vào cái rắc rồi phiền phức với bọn trẻ nghé này,cô chán nản quay trở về khi chung cư và đánh một giấc tới sáng 

-----------------Hết Chương----------