Thánh Thủ Thần Thâu

Chương 10: Sưu xuân tiên tử thi mỵ hương



Ba người vừa dùng xong bữa sáng thì thấy phu thê của Hàn Vũ Tú Sĩ Tư MãTrọng đã từ ngoài sân đang vội vã bước vào. Trung Cường đưa mắt nhìnxem, thì thấy thần sắc của Tư Mã Trọng vô cùng lo lắng hoang mang.

Gương mặt của Uông Ái Cầm thì ưu tư lo lắng.

Xem ra lòng cả hai đang đầy ắp tâm sự.

Phu thê Tư Mã Trọng vội vã bước vào trong phòng, ba người thấy vậy liền đứng lên nghênh tiếp.

Năm người vừa ngồi xuống, Tư Mã Trọng không kịp hỏi thăm thương thế củaTuấn Hiếu và Doanh Doanh lập tức nghiêm túc nhìn vào Trung Cường và nói:

- Mấy người vào trong thành, hôm nay có chuyện nên đã về trang viện rấtsớm họ nói trong Phúc Sơn thành hiện giờ đang lan truyền rộng rãi tinCường thiếu hiệp đã đoạt được Địa Kính chí bảo của Võ Lâm Quái Tăng nămxưa truyền lại. Không biết là thật hay giả?

Trung Cường nghe xong không hề ngạc nhiên chàng chỉ khẽ hừ lên một tiếng và nói:

- Có chuyện này thật à?

Đôi mày ngài của Lệ Quân chau lại, nàng căm phẫn nói:

- Chuyện này nhất định là do lão đại trong Giảo Thiên Tam Yêu bày ra. Lão đã chạy đến Phúc Sơn thành, tuyên truyền khích động để báo thù.

Trí Mẫn cũng cong chiếc miệng xinh và nói:

- Chuyện này là do Cường ca ca gây ra. Người ta đuổi theo ca ca đòi chiếc gương, ca ca nói là ở ngay trong ngực mình.

Uông Ái Cầm nghe vậy cũng góp lời:

- Chuyện này nên nhanh chóng cản lại, ta phải phá vỡ âm mưu của Giảo Thiên Tam Yêu.

Nếu không tin này sẽ lan truyền khắp giang hồ. Một số người hiếu lợi thamtâm sẽ đến quấy rầy Cường thiếu hiệp, lúc đó thiếu hiệp sẽ khó mà yêntâm được ngày nào.

Tư Mã Thiên nghe thấy hiền thê mình nói có lý, lập tức phụ họa theo:

- Không sai, phải nhanh chóng giải trừ tin đồn này, nếu không Cường thiếu hiệp sẽ vĩnh viễn không yên.

Nói đoạn quay sang Trung Cường lúc này đang ngồi trầm tư và ông tiếp lời:

- Cường thiếu hiệp không nên coi thường tin đồn thất thiệt này, có khả năng sẽ dẫn đến tai hại thiệt thân.

Trung Cường khẽ cười và đáp:

- Điều này tiểu đệ quả là không nghĩ đến.

Vợ chồng Tư Mã Hiệp rất lo lắng cho Trung Cường, nhưng thấy Trung Cườngkhông phủ nhận, cũng không phẫn nộ về tin đồn này nên cả hai đều cảmthấy không tiện nói thêm.

Lệ Quân, Trí Mẫn vô cùng lo lắng vội cất tiếng hỏi:

- Theo ý của Tư Mã đại hiệp thì chúng ta nên làm thế nào để ứng phó chuyện này?

Tư Mã Trọng khẽ trầm tư và đáp:

- Nên phái người đi khắp nơi vạch trần âm mưu của lão yêu này mới được.

Đôi mắt phượng của Lệ Quân sáng lên nằng lập tức vui mừng nói:

- Như vậy thì tốt quá, vậy xin phiền đại hiệp giúp cho việc này!

Đôi mày kiếm của Trung Cường chau lại, chàng định lên tiếng cản trở, nhưngTrí Mẫn đã nhìn ra tâm ý của chàng, không đợi Trung Cường cất tiếng nàng liền lo lắng thốt lên:

- Cứ mãi như thế này, đâu đâu cũng có kẻ quấy rầy, không biết khi nào mới đuổi kịp Lục Dã Khôn Long lão tiền bối!

Trung Cường nghe vậy giật mình, đôi mày của chàng chợt giãn ra. Chàng lập tức quay sang Tư Mã Trọng mỉm cười và nói:

- Như vậy thì làm phiền Tư Mã đại hiệp quá.

Tư Mã Trọng cười lên ha hả đáp:

- Đều là người trong nhà, xin Cường thiếu hiệp chớ cớ khách sao như vậy.

Nói xong đứng lên, cùng với Ái Cầm song song cáo từ.

Ba người tiễn họ ra đến ngoài cửa mới quay lại phòng. Ba Lệ Quân vừa ngồi xuống liền bực dọc nói:

- Cường thiếu hiệp tốt bụng đã tha chết cho lão, không ngờ rằng lão đãlấy oán báo ân, lần sau gặp lão cẩu này, nhất định không thể tha thứ cho lão lần nữa.

Đôi mày ngài của Trí Mẫn chau lại, nàng nói:

- Chuyện này là do sai lầm của Cương ca ca ...

Trung Cường không đợi cho Trí Mẫn nói hết, chàng chợt thở dài và nói:

- Bây giờ ta không muốn biết lời đồn thổi đó ra sao, chỉ lo lắng là lúc nào mới đuổi kịp Khôn Long lão tiền bối.

Ba người chợt im lặng đồng thời nghĩ đến thương thế của Doanh Doanh và Vô Thọ Tuấn Thiếu.

Trí Mẫn lập tức nói với Lệ Quân:

- Quân tỷ tỷ, chúng ta nên đi thăm Lục ca và Mẫn tỷ tỷ.

Lệ Quân gật đầu đứng dậy cùng với Trí Mẫn song song đi ra khỏi cửa. Đột nhiên Trí Mẫn dừng lại quay lại nói với Trung Cường:

- Cường ca ca, muội thấy thương thế Lục ca và Doanh tỷ tỷ trong năm bangày khó mà phục hồi. Muội nghĩ muội và Quân tỷ tỷ nên ở lại đây để chăm sóc họ, ca ca một mình đi trước ...

Trung Cường không đợi cho Trí Mẫn nói hết chàng lập tức đáp:

- Để huynh nghĩ xem.

Nói xong, chàng nhìn theo hai bóng hình kiều diễm của Lệ Quân và Trí Mẫn cho đến khi họ rẽ thành hai hướng hai phòng mới thôi.

Chàng ngồi trên ghế nghĩ cách làm thế nào nhanh chóng đuổi kịp Khôn Long lãotiền bối, đồng thời phải làm sao để thoát khỏi sự quấy rầy của bọn người thấy lợi trước mắt là nổi lòng tham. Càng cũng nghĩ đến lão nhân đãtặng chàng chiếc gương báu. Đồng thới chàng cũng nhớ đến những tuyệt thế võ công ghi trên mặt gương. Thế là chàng động tính hiếu kỳ nhẹ nhàngcất bước tiến vào trong phòng, lặng lẽ lấy chiếc gương ra, một luồng ánh sáng chói chiếu sáng cả phòng.

Chàng chợt thầm kêu lên:

"Quái thật"!

Đồng thời chàng liền nhanh tay lấy vạt áo khoác che kín mặt gương, chàngngưng thần lắng nghe xung quanh yên tĩnh dị thường, chàng cúi đầu nhìnxuống thí thấy mặt sau của chiếc gương có mấy hàng chữ nhỏ rất sắc nétkhông biết người ta đã dùng vật gì mà khắc lên nó.

Chàng ngưng thần nhìn kỹ thì thấy đó là lịch đại của chiếc kính và một số tên người.

Hàng đầu tiên khắc rằng:

"Thiên Nhất lão nhân, trung thu năm binh tuất, truyền kính lại cho Ngân Tu Khách".

Trung Cường thấy vậy biết ngay chủ nhân đầu tiên của chiếc bảo kính không phải là Võ Lâm Quái Tăng mà là Thiên Nhất lão nhân.

Hàng thứ hai:

"Năm Đinh Tỵ, cuối xuân Ngân Tu Khách truyền lại Nghị Hoàn đại hiệp Lỗ Khắc Trung".

Trung Cường xem đến hàng thứ năm thì thấy phía trên khắc là Năm Nhâm Ngọ ngày tiểu hàn Trương Sĩ Lễ truyền kính cho Thiên Nhai Cô Ẩu Ngụy Dữ Cung.

Hàng thứ sáu khắc rằng:

"Thanh Minh năm Tân Mùi Ngụy Dữ Cung truyền kính cho Cường Trung Cường".

Lúc này chàng mới ngộ ra rằng Thiên Nhất lão nhân chính là Võ Lâm QuáiTăng, lão nhân gầy gò chính là Thiên Nhai Cô Ẩu Ngụy Dữ Cung.

Nhìn sự khắc trên mặt sau chiếc gương, chàng mới biết được chiếc bảo kính này chuyển đến Thiên Nhai Cô Ẩu đã làm đời sáu.

Chàng nghĩ khắp các nhân vật trong chốn võ lâm giang hồ trong tất cả các kỳnhân dị sĩ. Không hề nghe thấy ai nhắc đến người có tên gọi là ThiênNhai Cô Ẩu. Do đó chàng đoán rằng vị lão nhân gầy gò này là một nhân vật yếm thế trong chốn võ lâm. Nhưng chàng tin chắc rằng lão nhân này làmột nhân sĩ hiệp nghĩa tốt bụng. Căn cứ vào ngày tháng khắc trên gương,chàng tính được thời gian lão nhân bảo quản chiếc kính này đã là mườilăm năm.

Trong mười lăm năm này, rất có thể lão nhân đã tham ngộ được tuyệt học ghi trên gương báu.

Từ khi Võ Lâm Quái Tăng truyền đến lão nhân gầy gò Ngụy Dữ Cung, bốn người ở giữa dường như không có ai xuất hiện trên giang hồ, hay để lộ chiếcbảo kính ra, lẽ nào cả bốn đều không tham ngộ được võ công tuyệt thế ghi trên mặt kính. Hay họ đều là những người tu tâm dưỡng tính, làm thếngoại cao nhân nên họ không xuất đầu lộ diện?

Lúc này chàng nhẹnhàng để một góc của chiếc gương lộ ra khỏi vạt áo, chàng phát giác ratrong ánh sáng lóng lánh của chiếc gương thấp thoáng ẩn hiện mấy chữ đỏnhư huyết, rồi bỗng nhiên mấy chữ ấy không thấy đâu cả.

Trung Cường chợt động linh cơ, chàng liền nhẹ nhẹ lắc lư mặt kính. Quả nhiên mấy chữ đỏ như huyết ấy lại lần lượt hiện ra.

Chàng liền chầm chậm di chuyển mặt gương ra khỏi vạt áo. Dần dần có bảy chữnhỏ hồng như huyết lộ ra, đó là long, hổ, phụng, giao quyền chưởng phổ.Trung Cường thấy vậy trong lòng chàng kích động vừa mừng vừa kinh, haitay cầm kính của chàng không tự chủ được đã bắt đầu run lên nhè nhẹ,dưới quyền phổ lại hiện ra khẩu quyết của bốn chiêu chưởng pháp đó làGiáng Long, Trượng Hổ, Nã Phụng, Bổ Giao. Đọc kỹ thì chàng lại phát hiện ra trong bốn chiêu chưởng này có quyền có chưởng, có cầm có nã.

Bốn chiêu này ứng dụng tuần hoàn biến hóa vô cùng.

Trung Cường thông minh khác người, xem qua một lần là nhớ mãi không quên. Chàng chỉ đọc qua khẩu quyết của bốn chiên tuyệt học.

Chàng định xem tiếp xuống dưới bỗng trong sân vang lại tiếng chân người,chàng liền nhanh chóng cho chiếc giương báu vào trong ngực áo. Chàng rakhỏi phòng thì thấy mặt trời đã gần đúng ngọ. Hai phu thê Tư Mã Trọngđang đi tới phía chàng. Trung Cường liền tươi cười đón chào hai người,Trí Mẫn, Lệ Quân nghe tiếng cũng kéo đến.

Năm người vừa ngồixuống, Tư Mã Trọng liền đem sự cất đặt của mình để phá vỡ kế hoạch vukhống của đối phương, kể cho mọi người nghe. Họ Tư Mã đã sai hai mươitráng hán rong ruổi vào thành để thi hành nhiệm vụ.

Trung Cường cảm tạ tấm lòng tốt của phu thê Tư Mã Trọng, Trí Mẫn, Lệ Quân cùng vô cùng cảm kích.

Lúc này bọn người hầu đã dọn lên một bàn cơm vô cùng thịnh soạn.

Trong lúc dùng cơm, Lệ Quân cho phu thê Tư Mã Trọng biết là Trung Cường còncó việc gấp phải làm. Tình thế buộc phải sớm rời trang viện. Nhưng trước mắt tình thế vô cùng bất lợi, nếu để cho Trung Cường một mình xuôixuống phía nam, thì quả là thế cô lực mỏng.

Nếu như cả ba sẽ không ai chăm sóc. Do đó nàng và Trí Mẫn đều thấy khổ tâm.

Phu thê Tư Mã Trọng nghe vậy liền nhiệt thành tỏ ý đảm đương việc chăm sócTuấn Thiếu và Doanh Doanh giúp ba người. Để cho cả ba yên tâm xuống phía Nam. Sau khi thương thế của Tuấn Thiếu và Doanh Doanh khỏi hẳn, haingười sẽ đuổi theo sau.

Trung Cường thấy Lệ Quân rất đỗi tán đồng với quyết định này nên chàng cũng không tiện tỏ ý.

Cơm nước xong năm người đem quyết định ấy báo cho Vô Thọ Tuấn Thiếu vàDoanh Doanh. Hai người nghe vậy cũng cảm thấy đây là cách làm hợp lýnhất hiện tại.

Trung Cường sốt ruột theo Lục Dã Khôn lão tiền bối nên chàng quyết định tức khắc lên đường.

Uông Ái Cầm lệnh cho bọn nô tỳ đi báo cho bọn mã phu chuẩn bị ngựa.

Khang Trí Mẫn quyết định sẽ cười con Tiểu Hồng của Vô Thọ Tuấn Thiếu. Bangười nói tiếng từ biệt với Tuấn Thiếu và Doanh Doanh. Tuấn Thiếu dặn dò ba người đi đường cẩn thận.

Lúc này Mãn Doanh Doanh tỏ ra trầm tĩnh lạ thường. Nhưng Lệ Quân và Trí Mẫn lại có phần cảm động lưu luyến như không muốn rời.

Năm người đến trước cổ trang viện thì ngựa được chuẩn bị xong xuôi từ trước.

Ô Long, Tiểu Bạch và Tảo Hồng đều phấn chấn tinh thần, thấp giọng hí lênhai tràng tỏ vẻ vui sướng. Trung Cường, Lệ Quân, Trí Mẫn lần lượt nhậnlấy ngựa của mình và đồng thanh cất tiếng tạ từ với phu thế Tư Mã Trọng.

Tư Mã Trọng khuyên Trung Cường đi vòng tránh Phúc Sơn thành vượt ngọn núiQuan Hồ Phong đi thẳng xuống Lai Dương, dọc đường tốt nhất nên nghỉ ởnhững tiểu trấn để tránh phiền hà mới mong sơm đạt được mục đích.

Ngay lúc bấy giờ phía ngoài thôn trang bỗng có một đại hán cháy đến như bay.

Năm người đưa mắt quan sát chỉ thấy sắc mặt đại hán vô cùng lo lắng mắt lộ kinh hoàng, đang ào ào chạy về phía năm người.

Năm người thấy vậy biết ngay phía ngoài trang có xảy ra chuyện. Đôi mày dài của Tư Mã Trọng cau lai, không đợi tên trán hán đến nơi liền cất tiếnghỏi:

- Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hay sao?

Tên tráng đinh thấy vậy liền cao giọng kêu lên:

- Không may rồi đại gia ơi, phía ngoài có rất nhiều người ngựa từ phíaPhúc Sơn thành đang băng đồng vượt cỏ hướng về phía trang trại của chúng ta.

Trong lúc đáp lời thì tráng hán cũng đến nơi.

Tâm của Trung Cường chợt động, dường như chàng đã dự cảm được điều gì đó, đôi mày kiếm của chàng chau lại chàng cất tiếng nói:

- Kẻ nhập trại, nhất định là đến đây muốn gây sự.

Tư Mã Trọng chợt trầm tư nói:

- Từ khi phu thê ta lập trại ở đây, chưa có kẻ nào đến đây xâm phạm, có lẽ đây là lần thứ nhất.

Đôi mày liễu của Uông Ái Cầm chợt chau lại, nàng cất tiếng nói:

- Bất luận là ai, chúng ta cũng phải ra ngoài xem thử.

Nói xong, năm người bước vội ra khỏi cổng trang trại.

Ô Long, Tiểu Bạch và Tảo Hồng cũng tự động đi theo sau lưng năm người.Đại hán ấy đã đi theo sau lưng năm người. Đại hán ấy đã chạy vọt vàotrong trại. Mấy người ra tới bìa rừng đưa mắt nhìn xem thì thấy có mườicỗ kiệu mã đang băng băng phóng tới, tiếng vó như mưa cuốn lên bụi đấtmịt mù tất cả đang phi như tên bắn về phía trang trại.

Ngồi trênlưng ngựa là mười nhân vật võ lâm, nai nịt gon gàng, binh khí lăm lăm,luôn tay đánh ngựa hò hét ồn ào. Lúc này mười cỗ ngựa đã cách bìa rừngchỉ còn khoảng một dặm.

Tư Mã Trọng xem xong liền chau mày dường như lấy làm khó hiểu và cất tiếng nói:

- Mấy kẻ này khí thế hung hăng đến đây tất phải có nguyên nhân.

Đoi mày liễu của Uông Ái Cầm chau lại gương mặt như có màn sương thoáng qua, năng lập tức phẫn nộ và nói:

- Nếu cả bọn nói không ra lẽ, dứt khoát hôm nay chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua cho chúng.

Tiếng nàng chưa dứt thì mười cỗ xe ngựa đã cách năm người khoảng còn ba mươi trượng.

Con Ô Long đứng phía sau đột nhiên thẳng tai dựng bờm ngẩng đầu cất lên một tràng hí dài chói tai, âm thanh chấn động cả một bầu không khí xungquanh. Vang xa không dứt, mười cỗ ngựa đang lao tới đột nhiên giống nhưđang kinh qua một hồi náo loạn, có con chổng hai vó trước lên cao, cócon nháo nhác dạt qua một bên tránh né.

Mười người trên ngựa quát tháo om xòm, luôn tay đánh ngựa, giờ đây trông cả bọn luống cuống vô cùng.

Uông Ái Cầm cũng bị tiếng hí kinh thiên động địa của con Ô Long làm giật nảy mình, lúc này thấy ảnh mười con ngựa phía trước rối loạn đội hình, nàng mới phát giác con Ô Long của Trung Cường là một bảo câu. Mười ngườitrên ngựa hét thúc ngựa chạy về phía bìa rừng nơi Trung Cường và mấyngười đang dứng.

Năm người đua mắt quan sát thì thấy ngồi trênlưng cỗ ngựa dẫn đầu là một lào nhân tuổi độ lục tuần có dư, gầy gò nhưque cũi, mặt đen râu xám, tóc dài phất phơ, toàn thân khoác một màu đenkịt, phía sau yên ngựa có một cái quải trượng đầu rắn hình thù kỳ dịgiắt chênh chếch về một phía. Trên thân chiếc quải được bố trí vô sốvòng trong bằng thép to nhỏ không đều. Đôi mắt hổ của lão ta tóe ra haiđạo hàn quang giá buốt, uy thế khiếp người.

Tả hữu hai bên là hai người, một mặc áo vàng, một mặc áo xám. Cả hai tuổi độ ngoài bốn mươi.Trung niên áo vàng râu dậm mặt tím, mày đậm, mắt tròn, vóc người caoráo, lưng mang bảo kim giản. Trung niên áo xám tỏ ra uy mãnh tàn ác,thân thể gầy gò lưng giắt một thanh vô ảnh đao mặt mày tỏ ra gian ngoanxảo hoạt. Bảy người còn lại đều là những đại hán cao to, dung mạo hunghăng, mỗi người đều mang một thanh đại khảm đao.

Uông Ái Cầm thấy vậy, từ trong chiếc mũi thanh tú của nàng bỗng phát ra một tiếng hừ đầy vẻ giận dữ, tiếp đến nàng liền cất giọng nói:

- Hóa ra là Lao Sơn Tam Ác.

Hàn Vũ Tú Sĩ cũng cười lên ha hả và cất tiếng nói:

- Tưởng rằng ai xa lạ, hóa ra lại là Lao Sơn Tam Kiệt. Thất nghênh, thất nghênh.

Nói xong liêng chợt đổi sắc mặt cất tiếng hỏi to:

- Không biết ba vị giá lâm hàn trang có điều chi kiến giáo?

Trong lúc ông nói thì mười cỗ ngựa đã đến trước mặt mọi người. Khoảng cáchcủa hai bên bây giờ chỉ còn khoảng nam trượng. Hắc y lão nhân khẽ giơtay ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, mười cỗ ngựa lập tức dừng bước, dànthành hàng ngang. Lão nhân cười lên khanh khách và nói:

- Tatưởng ai xa lạ trú ngụ nơi này, hóa ra đây là Tư Mã Trọng đại hiệp. Lãoẩu Xà Quải Cương Hoàn Âm Thường Hữu xuất lĩnh hai vị huynh đệ là ĐoạtHồn Giản và Sưu Mệnh Đao mạo muội đến thăm bản trại, xin phu thê đạihiệp châm chước chút đỉnh vậy!

Thần sắc ngạo mạn của lão chợt có vẻ dịu xuống đôi chút. Lão khẽ vòng tay chiếu lệ.

Hai người còn lại, đối mắt sáng quắc chớp liên hồi tỏ vẻ khô khan khôngchút nể nang. Cả hai chỉ nhìn Trung Cường không chớp mắt.

Tư Mã Trọng lại cười lên ha hả. Sau đó trầm giọng nói:

- Ba vị huynh đài xuất lãnh người ngựa đến đây, có việc gì cần làm xin cứ nói thẳng ra, phu thê tại hạ đây nếu có giúp được gì cho ba vị sẽ không dám từ nan.

Xà quải cương hoàn Âm Thường Hữu cũng cười lên ha hả và nói:

- Tư Mã huynh quá khách khí, ba huynh đệ của lão ẩu hối hả đến bản trangchỉ là muốn gặp mặt và hỏi vị Cường thiếu hiệp này một câu. Phải chăngchiếc bảo kính quả thật là đang nằm trong ngực của thiếu hiệp.

Nói đoạn lão chỉ tay về Cường Trung Cường nãy giờ vẫn thản nhiên đứng sau lưng của Tư Mã Trọng.

Lệ Quân thấy thần sắc cao ngạo của đối phương, từ nãy đến giờ nàng đã gầnhết kiên nhẫn. Lúc này nàng mới biết được mục đích của cả ba người đếnđây lòng nàng đột nhiên nổi cơn đại nộ. Nàng không đợi Trung Cường cấttiếng, liền phẫn nộ quát to:

- Ba người các ngươi sống đã mấymươi năm trên cõi đời này, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà không có khả năng phán đoán, rõ ràng, còn xông pha chốn giang hồ làm gì, nói đến chỉ ...

Đoạt Hồn Giản đứng ở bên cạnh không đợi Lệ Quân nói hết, đôi mắt tròn của gã trừng lên giận dữ quát lớn:

- Con nha đầu thối tha câm miệng! Ai cần ngươi lắm lời như vậy.

Uông Ái Cầm không sao nhịn được nổi tức giận. Nàng quát lên một tiếng, vọtlên đưa bàn tay ngọc ngà chỉ vào mặt của Đoạt Mệnh Giản quát:

- Ngươi có bản lĩnh thì ra đây, ta cũng muốn thử xem ngươi có kỳ nghệ gì mà khinh người quá đáng như vậy.

Nói xong nàng tuốt thanh trường kiếm ra khỏi bao, xoạt một tiếng, hàn quang sáng chói. Thanh trường kiếm đã nằm gọn trong tay nàng.

ĐoạtMệnh Giản cười nhạt một tiếng vọt người xuống ngựa, tay phải của gã hấtlên, rút cây giản đao ở sau lưng ra. Cây giản lồi lõm kim quang lấplánh, trông thật dễ sợ. Tiếp đó gã trầm giọng nói:

- Tự ngươi tìm lấy cái chết, chớ nên trách nhị gia đây lòng dạ độc ác.

Nói xong gã cười lên hăng hắc và từ từ bước lên ép tới. Đôi mày kiếm củaTrung Cường nhướng lên, chàng mỉm cười lạnh lùng rồi điềm nhiên đứng bên cạnh Tư Mã Trọng.

Chàng vẫn không cất lên một tiếng, chỉ trầmngâm suy nghĩ. Chàng đang nghĩ tại sao bọn người này lại biết chàng hiện đang ở tại trang viện của phu thê nhà Tư Mã.

Lúc này thấy Đoạt Mệnh Giản và Uông Ái Cầm sắp động thủ, thế là đôi mày của chàng chợt giãn ra, chàng lập tức gằn giọng quát.

- Dừng lại!

Tiếng quát tuy không cao nhưng tất cả mọi người có mặt tại đây đều nghe rõ như có tiếng chuông ngân đập vào màng nhĩ.

Đại hung Âm Thường Hữu và Tuyệt Mệnh Đao đang ngồi trên ngựa nghe thấytiếng quát bỗng giật mình ngơ ngác. Đoạt Mệnh Giản đang huy động chưởngép tới cũng chợt dừng bước nhìn quanh. Bảy đại hán còn lại tất cả đềugiật mình biết sắc.

Trung Cường thấy thần sắc của họ đều thay đổi chàng liền cười nhạt và nói:

- Mười người các ngươi băng đồng đột nhập vào đây đã là một điều khôngphải, thấy chủ nhà mà vẫn ngồi trên ngựa xem như là không biết lễ, tuytrên đầu đã hai thứ tóc, sống đã hơn nửa đời người nhưng vẫn không biếtlễ nghĩa là vật gì. Từ đó có thể thấy hành vi thường ngày của các ngươira sao. Hơn nữa mục đích đến đây của các ngươi tuy miệng nói là muốn xem báu kính, nhưng thật ra đã có ý cưỡng đoạt.

Nói đến đây chàng chợt dừng lại đưa mắt lạnh như điện quét ngang mặt của ba lão Lao Sơn Tam Ác, khẽ mỉm cười lạnh nhạt và tiếp:

- Nếu giả sử bảo kính hiện giờ đang có trong người của bổn nhân đây, thìthử hỏi ba người các vị lấy lý do gì để buộc bổn nhân lấy chiếc bảo kính ra cho ba vị coi?

Lao Sơn Tam Ác mặt mày lạnh xanh như thép im mồm cứng họng không biết trả lời sao cho phải. Đoạt Mệnh Giản nghiến răng quát lên:

- Tên tiểu bối cuồng hoang, dám to gan bắt bẻ ba vị đại gia!

Cùng với tiếng quát, cây kim giản đột nhiên cất lên xuất một chiêu Bá Vương Cản Sơn khí thế như bay đánh về hướng Trung Cường.

Uông Ái Cầm đã từ lâu thủ kiếm đứng chờ, giờ thấy vậy liền xuất thủ kích vào mé sườn trái của gã.

Nhị Hung phẫn nộ hừ lên một tiếng lập ức dừng ngay thân ảnh, cây giản trong tay biến thế Hải Đề Lao Chân rít lên vù vù phong bế thế công của UôngÁi Cầm.

Uông Ái Cầm khẽ hừ lên một tiếng, cổ tay phải bỗng cấtlên biên chiêu mạnh như điện xẹt mũi kiếm vạch lên mấy vòng tròn kíchthẳng vào huyệt Mi Tâm trên trán của nhị ác.

Nhị ác Đoạt MệnhGiản công lực quả là bất phàm, gã quát lên một tiếng nhướng mày biếnthế, cây giản lập tức dựng đứng thẳng lên theo thế Nhất Trụ Kình Thiên.

Thế công của Uông Ái Cầm hư hư thực thực, lúc này nàng cười nhạt một tiếng, thanh trường kiếm trong tay nàng nhanh như điện xẹt quét xuống phíadưới. Thế kiếm cực kỳ nhanh nhẹn làm cho đối phương bị bất ngờ hoàntoàn.

Xoạt một tiếng ánh kiếm lướt qua ống tay áo của Uông Ái Cầm cắt đi một góc.

Đoạt Mệnh Giản thấy vậy thất kinh, gã thét lên một tiếng nhảy lùi lại sau độ tám thước, gã ta cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt của gã đột nhiên tái xám,mồ hôi lạnh túa ra như mưa vì gã phát hiện ra hai ống quần của mình cũng đồng thời bị xé rách lộ ra hai chiếc đầu gối trông thật thảm hại.

Uông Ái Cầm cười nhạt và nói với vẻ khinh thường:

- Tầm thường như vậy mà cũng dám đến đây gây sự, quả là không biết lượng sức tự tìm cái chết.

Đại ác Âm Thường Hữu tức giận, nghiến răng kèn kẹt, mặt gã xanh xám, thân lão run run nhè nhẹ.

Tam hung Sưu Mệnh Đao nghe vậy đùng đùng nổi giận, gã ta quát lên một tiếng tuốt đao phi thân xuống ngựa, múa lên một vầng sáng trắng như tuyết,gió hú vù vù bổ xuống đầu của Uông Ái Cầm.

Lệ Quân thấy vậy đôimày ngài của nàng chợt nhướng lên, nàng quát lên một tiếng phi thân vọttới, ngọc thủ phất lên, bỗng có một tiếng ngân vang như hổ hú long gầm,quang hoa đại thịnh. Sáng lóe cả mắt. Thanh đoản kiếm đã nằm trong taynàng. Tiếp đến nàng khua kiếm vạch lên một đạo hàn quang điểm vào ánhđao quang của tam hung. Tam hung nghe thấy tiếng nữ nhân quát lên, gãliền phẫn nộ hừ một tiếng lập tức dừng người lại, không tấn công Uông Ái Cầm nữa, thanh đao trong tay lão múa lên, phong kiếm thế kích của LệQuân.

Đại ác thấy vậy, tim bỗng đạp mạnh bất giác buộc miệng kêu lên:

- Lão tam không thể ...

Cùng với tiếng kêu, lão đã tung người xuống ngựa, đồng thời thuận tay lấy cây xà đầu quải cầm chặt trong tay.

Lệ Quân mỉm cười lạnh nhạt, chỉ thấy bóng nàng chợt xẹt đến gần bên lãotam. Nàng quát lên một tiếng, ánh kiếm vút lên loang loáng. Bỗng có mộttiếng kêu đau đớn rú lên, hàn quang vút qua, máu tươi bắn vọt, vành taitrái của Sưu Mệnh Đao đã nằm trên bãi cỏ.

Nhị ác Đoạt Hồn Giản quát lên một tiếng phi thân nhào đến, cây giản trong tay của gã quét về phía Lệ Quân.

Uông Ái Cầm thấy vậy lửa giận bốc cao nàng quát lên một tiếng và nói:

- Lúc nãy ta vừa tạm tha mạng cho ngươi, giờ đây ngươi lại xông vào tìm cái chết.

Chữ chết vừa dứt thì thanh trường kiếm của nàng đã nhằm ngực của Nhị ác đâm tới.

Nàng vừa xuất thủ, mũi kiếm đã đến cận kề trước ngực của gã ta.

Bỗng lúc ấy Tư Mã Trọng vội kêu lên lo lắng.

- Cầm muội không nên giết hắn ...

Uông Ái Cầm nghe vậy, bỗng tỉnh lại vì nàng nhớ ra mình là người đã thành gia thất.

Ngày nay không thể giống như lúc còn độc thân, nên nàng lập tức trầm kiếm dừng thân.

Ngay lúc ấy nhị ác Đoạt Hồn Giản kêu lên một tiếng lại diễn ngay thế Nhất Trụ Kình Thiên ...

Keng ... Một ánh chớp bạc vút cao, sau đó là một tiếng kêu kinh ngạc vanglên, hộ khẩu của Uông Ái Cầm đã bị chấn động rách toạc, thanh trườngkiếm đã bay vọt lên không. Đôi mắt tròn của nhị ác trừng lên mặt gã hiện nét lang độc, thanh kim giản thuận thế kích thẳng vào Thiên Linh Cáicủa Uông Ái Cầm.

Tư Mã Trọng và Trung Cường đồng thời quát lên một tiếng, cả hai nhào đến nhanh như tên bắn.

Ba Lệ Quân và Khang Trí Mẫn cùng lo lắng kêu lên mặt mày cả hai đều biến thành tái nhợt.

Đại ác Âm Thường Hữu biết rõ Tư Mã Trọng là tay khó đối phó nên lão quát lên ngăn cản:

- Lão nhị dừng tay!

Cùng với tiếng quát của lão đại ác một bóng người xẹt qua và một tiếng hự tỏ vẻ đau đớn vang lên. Thì ra cổ tay phải của nhị ác đã bị Trung Cườngbấu chặt, tiếp đến Trung Cường vung hữu chưởng bổ mạnh vào mặt của nhịác. Chàng nghe thấy tiếng can ngăn của lão đại ác, tim chàng chợt động.Bàn tay đang bổ vào mặt của nhị ác đột nhiên biến thế nhanh như điện xẹt quét về phía thanh kim giản của gã.

Coong! Hổ khẩu của gã tacũng bị rách toạc, thanh giản cùng với tiếng vang bay vọt lên không Đôimày kiếm của Trung Cường dựng đứng, chàng phẫn nộ quát lên:

- Cút đi!

Cùng với tiếng quát đầy vẻ phẫn nộ, cánh tay trái của chàng chợt lắc lên một cái. Thân hình của nhị ác Đoạt Hồn Giản bỗng bị chấn động lắc lư.

Gã ta nghiên răng kèn kẹt. Sắc mặt tái xanh gò má giật giật, cả thân hình to lớn của gã bắn vọt về phía sau.

Đại ác Âm Thường Hữu bị thân pháp và thủ pháp nhanh đến kinh người củaTrung Cường làm cho ngơ ngác, gã giật mình biến sắc, đứng ngây người ranhư pho tượng gỗ không hề nhớ đến chuyện lao qua đỡ lấy thân thể của nhị ác.

Bịch! Nhị ác không sao đứng vững đã té ngồi phịch trên đất.

Thường Hữu định thần bổ đến đỡ gã ta dậy, trong lúc đó thì tam ác lui húi loay hoay đi tìm vành tai của mình.

Lúc này Trí Mẫn và Lệ Quân đang đứng hai bên dìu lấy Uông Ái Cầm, Tư MãTrọng đang dịu dàng âu yếm băng bó hộ khẩu cho vị ái thê. Phía sau bốnngười là tất cả tráng hán của trang viên đã sẵn sàng vũ khí trong tay.

Trung Cường đã phi thân ra ngoài bảy trượng đi nhặt thanh trường kiếm của Uông Ái Cầm.

Đột nhiên Ô Long ngẩng đầu dỏng tai, hí lên inh ỏi. Trung Cường và mấyngười còn lại quay đầu nhìn ra thì thấy cách đó hơn một dặm trong đámbụi vàng cuồn cuộn bốc lên có bốn cỗ ngựa khỏe đang hướng về phía nàyphía đến như điên. Phía sau bốn kỵ sĩ là một màn bụi mờ mịt, thấp thoáng trong đó vô số chấm đen không sao nhìn rõ người trên lưng ngựa.

Bụi vàng bốc lên che khuất cả Phúc Sơn thành, tiếng vó ngựa đã rào rào vọng đến.

Trung Cường xem xong bất giác đôi mày kiếm của chàng chợt nhướng cao dựng đứng.

Chàng bỗng cất lên một trang cười phẫn nộ, gương mặt tuấn tú của chàng đã phủ lên một màn sát khí.

Trí Mẫn xem xong đôi mày chau lại. Nàng lẩm bẩm một mình tỏ vẻ khó hiểu:

- Lạ thật những người này tại sao lại biết Cường ca ca ở đây mà kéo đến nhỉ?

Xà Quải Cương Hoàn Âm Thường Hữu lúc này đã đỡ nhị ác đứng lên, nghe Trí Mẫn nói vậy lão ta lập tức cười lạnh và đáp:

- Nếu bọn tráng đinh của các người không đến mấy tửu lầu để tuyên truyền thì ai biết được các người đang ở đây.

Tư Mã Trọng nghe vậy đột nhiên đại ngộ, tự cảm thấy chuyện này mình muốn khéo lại hóa dở.

Trí Mẫn vẫn ngay thẳng thật thà nói với tam ác:

- Các người nghĩ kỹ lại xem. Chiếc gương của Võ Lâm Quái Tăng dễ đoạt được lắm hay sao?

Lời của Trí Mẫn vừa dứt thì bốn người dẫn đầu đã phi đến khoảng còn nửa dặm.

Trung Cường đưa mắt nhìn xem thì thấy trên ba cỗ ngựa bên trái là ba đạo nhân trung niên thân mặc đạo bào nhị sắc. Tay cầm ba chiếc phất trần cùngkiểu cán sắt như nhau.

Một người mắt tam giác hông thắt đại tơ,một kẻ mũi két, chân mang hài hành vân, một người mặt vuông chữ tử ngang hông có giắt một chiếc tiểu hồ lô. Cả ba lão đạo nhân thần sắc láoliêng, miệng cười tà độc, ngồi trên ngựa khí thế tỏ ra hết sức cuồngngạo. Người cưỡi ngựa bên phải tóc bạc như tơ, râu trắng như cước, màysương rủ xuống, độc nhân méo mồm thân khoác đạo bào làm bằng một lại vải gai thô, lão ta chính là Tể Đông Dương Yêu Bàng Long Côn.

Trung Cường vừa thấy Dương Yêu, lửa giận bốc cao chất ngất, tinh mục xạ quang.

Lệ Quân cười nhạt một tiếng, thanh đoản kiếm vừa nhập vào giờ đây đã được tuốt ra cầm chặt trên tay. Nàng căm hận nói:

- Lần này ta quyết chặt lão cẩu này ra làm hai đoạn ... Mới hả cơn giận lâu nay của ta.

Lời này vừa dứt thì thấy mấy lão đạo và lão Dương Yêu cũng vừa đến nơi, bốn người đưa mắt nhìn quanh một lượt, đồng thời cất một tràng cười ha hảvà phi thân xuống ngựa.

Chân lão Dương Yêu chỉ vừa chạm đất lập tức lão ta đưa tay trỏ vào Trung Cường và quay sang nói với ba lão đạo:

- Chính tên tiểu tử này, chính báo kính đang nằm trong ngực gã đấy!

Lời của lão chưa dứt thì Lệ Quân đã quát lên:

- Lão cẩu đặt điều, hãy nạp mạng!

Cùng với tiếng quát, nàng đã bổ nhào đến, đoản kiếm trong tay hóa thành vạn ánh kích thẳng vào ngực lão ta.

Lão Dương Yêu vuốt râu cười nhạt, tà áo của lão khẽ phất lên, thân lão đãbay xa về phía sau lung ba lão đạo. Ba lão đạo thấy Lệ Quân xông tới tất cả đều giật mình, ngưng bặt tiếng cười. Cả ba cùng vung phất trần lêntấn công Lệ Quân. Lệ Quân thấy vậy lửa giận bốc lên cao, nàng quát lênmột tiếng, thế kiếm chợt lóe lên, một đám hàn quang tựa như vạn đóa saobăng xẹt vào bóng phất trần trước mặt tấn công ba lão đại tới tấp.

Ba lão đạo giật mình biến sắc, thái độ cuồng ngạo lập tức tiêu tan, phấttràn trong tay tả phong hữu chuyển, đánh đỡ rối rít không ngơi tay, taychân cả ba đã có phần luống cuống.

Lệ Quân thấy chiêu Kính HồngVạn Tinh uy mãnh vô cùng của mình lại không ép được ba lão đạo thoáilui, do đó trong lòng của nàng cũng có phần tức giận. Nàng lại quát lênmột tiếng, thanh kiếm trong tay nàng đột nhiên hóa thành ba đóa ngân hoa điểm vào ba cây phất trần của lão đạo.

Dương Yêu Bàng Long Cônđứng ở bên ngoài thấy ba lão đạo dường như không sao chống đỡ nổi thếkiếm kỳ dị của vị cô nương xinh đẹp lòng lão chợt hoảng lên.

Lãolại đưa mắt nhìn ra bất giác lão giật mình biến sắc vì lão thấy TrungCường, mày kiếm như phi, hai mắt xạ điện, ngũ chỉ như câu. Hai tay conglên thủ thế, đang từ từ bước về phía lão.

Dương Yêu thấy vậy cố làm ra vẻ bình thường lão cười lên hắc hắc và lớn tiếng quát:

- Tên tiểu tử họ Cường kia sao còn không mau mang chiếc gương báu ra nộp cho ba vị đạo gia.

Ba lão đạo đanh đánh đỡ hăng say trong vòng đấu, lúc này nghe thấy tiếngquát của Dương Yêu đôi mắt cả ba bất giác lóa sáng đầy vẻ tham lam, cùng liếc nhìn về phía Trung Cường.

Ngay lức ấy Trung Cường bỗng quát lên một tiếng, thân chàng như một luồng điện xẹt về phía trước, hai bàn tay cong lại như móc câu hướng về phía hai cánh tay của lão Dương Yêuchộp tới.

Phu thê Tư Mã Trọng và Trí Mẫn đột nhiên thấy TrungCường thi triển một cách quá đỗi ngu ngốc. Cả ba đều kinh hãi giật mìnhkêu lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên và lo lắng.

Lệ Quân đang đánhnhau kịch liệt, chợt hé mắt nhìn xem, thấy vậy nàng gần như ngây ngườingơ ngác. Ba lão đạo trông thấy Trung Cường, đột nhiên nhớ đến chiếcgương báu, cả ba đồng thời quát lên, bỏ rơi Lệ Quân cũng lao bổ về phíaTrung Cường.

Lệ Quân thấy vậy ngẩn người kinh ngạc một lúc, sauđó nàng quát lên một tiếng múa kiếm lướt theo chực điểm vào các yếuhuyệt trên lưng của ba lão đại.

Cùng lúc với Lệ Quân lao tới,Cường Trung Cường đột nhiên quát lên một tiếng hai bàn tay đưa ra phíatrước, song thủ biến thế, vẽ lên muôn ngàn trùng trùng chưởng ảnh. Chỉnghe thấy mấy tiếng binh binh vang lên, liền sau đó là một số tiếng hựhự, bóng người đung đưa ...

Phu thê Tư Mã Trọng thấy vậy ngơ ngác không hiểu.

Trí Mẫn cũng thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc.

Ba Lệ Quân chỉ thấy trước mặt mình bóng người lay động, mắt nàng hoa lên, nàng thất kinh dừng ngay thân ảnh và thu kiếm lại.

Lao Sơn Tam Hung và mấy đại hán đứng đó nhìn thấy tình hình bên trong, ai nấy đều giật mình biến sắc chợt lạnh cả người.

Dương Yêu Bàng Long Côn sợ đến độ ngây người như tượng. Cường Trung Cường đãthi triển một chiêu tuyệt học ghi trên bảo kính gọi là Nhập Hải Bố Giao, chỉ thấy vung chưởng như núi, xuất thủ như điện. Thân chàng ở giữa balão đại tựa như thuyền ghe lướt sóng, chưởng tiêu chỉ kích ...

Chưởng thế dũng mãnh vô bờ, điểm đánh cực kỳ nhanh nhẹn thần tốc. Khí thế cựckỳ uy mãnh vô song. Chỉ nghe mấy tiếng binh binh vang lên, cả ba lão đạo đều lui, đồng thời văng về ba hướng khác nhau.

Sau đó CườngTrung Cường vọt lên không bổ xuống, cổ tay của Dương Yêu đã bị chàng bấu chặt, chàng cất tả chưởng lên định vỗ mạnh vào mặt của lão Dương Yêu.Lão ta đứng yên định thần trở lại, bỗng phát giác ra tình thình nguycấp, chẳng biết làm sao chỉ rú lên một tiếng thê thảm chờ chết.

Nghe tiếng rú, tim của Trung Cường chợt động, lúc này dường như chàng đã nhớ ra điều gì. Mãnh lực đang bổ vào mặt của lão Dương Yêu bỗng nhiên ngưng lại.

Ngay lúc ấy bỗng có tiếng quát lên, Lệ Quân giương thẳngthanh đoản kiếm nhảy lên chĩa thẳng vào ngực của lão Dương Yêu, kiếmquang sáng chói, khí lạnh toát ra cùng với tiếng gió rít chói tai nghethật ghê rợn.

Trung Cường thấy vậy biết rằng không sao ngăn kịp, chàng quát lên một tiếng, hữu chưởng đột nhiên đẩy mạnh.

Một tiếng hự trầm trầm vang lên, thân thể của lão Dương Yêu lắc lư lùi vọtvề sau, hai tay lão múa may loạn xạ. Đôi mày bạc như chập một. Chiếcmiệng méo co giật liên hồi. Trên gương mặt già nua của lão mồ hôi tua ra ướt đẫm.

Thế kiếm đâm tới của Lệ Quân lập tức kích vào khoảng không.

Nàng liền dừng lại đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn sang Trung Cường.

Trung Cường quay sang Lệ Quân mỉm cười và nói:

- Tỷ tỷ, chúng ta tha mạng cho lão lần nữa đi, cho lão một cơ hội để hướng thiện.

Lệ Quân nghe vậy nàng không dám tin vào đôi tai của mình nữa. Cường đệ đệxem ác như thù, tận lực trừ gian. Không hiểu tại sao hôm nay lại bỗnghóa từ bi như vậy.

Bịch! Lão Dương Yêu không sao lui kịp với sứcđẩy mạnh của Trung Cường nên đã ngã ngồi trên mặt đất, bàn tay phải ômlấy cổ tay trái, lão há hốc mồm. Thở lên hồng hộc, trong con mắt độcnhất của lão giờ đây không sao tìm thấy nét lang độc và cao ngạo hunghăng như trước.

Lức này bốn bên im lăng như tờ, thậm chí tiếng lá rơi ngoài xa cũng có thể nghe được rõ ràng.

Nhưng từ phía xa hơn một dặm vô số chấm đen đã triển khai đội hình thành một vòng cung.

Vó sắt vang lên nghe rõ mồn một cuốn lên một đám bụi mù, người ngựa đang phóng như bay về phía trang viên.

Trung Cường đưa mắt nhìn xem thì thấy những người trên ngựa toàn là là hồngphấn giai nhân, quấn áo sặc sỡ sáng tựa như sao, tất cả dang hướng vềphía mọi người đang đứng.

Trung Cường thấy vậy lòng chàng độtnhiên phẫn nộ, chàng hừ lên một tiếng. Sau đó chàng quay sang lão DươngYêu, lúc này đang ngồi trên đất để vận công điều tức gằn giọng nói:

- Bàng Long Côn, lần này ta tha mạng cho lão lần nữa, hy vọng lão từ nayvề sau cải tà hướng thiện, cách diện rửa tâm không làm điều ác, nhất ycô hành, làm chuyện hiệp nghĩa để người người trong võ lâm hào kiệt thay đổi cách nhìn đối với lão.

Nói xong chàng đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy ba lão đạo mặt mày xanh xám, phất trần trong tay rũ xuống mặt đất. Trên gương mặt của cả ba không còn chút ngạo khí nào cả.

Thấy vậy chàng liền dãn đôi mày kiếm ra và nghiêm giọng nói:

- Ba người các ngươi thân phận huyền môn là người xa lánh trần tục, càngkhông nên phá giới. Manh động dục niệm. Mong ba người hãy tức tốc trởlại đạo quan tịnh ngộ huyền lý, không nên nhúng tay vào ân oán giang hồlàm gì.

Dương Yêu nghe xong những lời này, lão thở ra liên tiếp và khe khẽ gật đầu, dường như lão cũng có phần cảm động.

Ba lão đạo yên lặng không nói, chỉ giả điếc giả khờ, tuy trên mặt đã không còn ngạo khí, nhưng trong lòng của cả ba đều âm thầm bất phục.

Ma Thiên Ngọc Nữ Ba Lệ Quân, cầm kiếm trên tay tinh thần ngơ ngác, nàngcảm thấy Cường đệ đệ của mình chỉ sau một đêm đã biến đổi hoàn toànthanh một người khác hẳn.

Nàng dường như không dám tin rằng chuyện trước mắt là thực.

Khang Trí Mẫn thấy sau mấy ngày không gặp, võ công của Cường ca ca bỗng nhiên cao tuyệt và chàng cũng biến đổi, tỏ ra biết ăn nói hơn lúc trước.

Phu thê Tư Mã Trọng từ hôm qua đã nhìn ra Trung Cường tinh quang sang tỏ,võ công bất phàm, tuy nhiên cả hai không ngờ rằng võ công của chàng lạicao đến kinh người như vậy. Dường như vượt ra ngoài dự đoán của họ.

Lúc này tiếng vó ngựa đã vang lên, gió rít vù vù tiếng thúc ngựa vang lêninh ỏi và tiếng roi vun vút quật đi. Mấy người hồng phấn giai nhân đãthúc ngựa đến gần trước mặt.

Trung Cường đưa mắt nhìn xem thìthấy ngôi trên ngựa toàn là những thiếu nữ tuyệt đẹp. Trên một con hồngmã ở giữa là một thiếu phụ diễm lệ, tuổi độ hai mươi lăm, hai mươi sáu.Đầu tóc búi cao đen nhánh. Thân khoác áo lông vũ, ngực mang chuỗi ngọc,lưng thắt giây ngũ sắc ... Chân mang hài hoa sen thêu kim tuyến nho nhỏxinh xinh.

Một chiếc áo màu sắc tươi dẹp ôm gọn. Da thiếu phụhồng hào, trắng như ngọc, mày không vẽ mà cong, môi không điểm mà vẫnhồng thắm, đôi mắt to sáng long lanh ươn ướt phát ra muôn vạn mị tìnhkhiến người nhìn vào tinh thần bấn loạn không thể tự chủ.

Thiếuphụ gần tới nơi liền khẽ vẫy chiếc roi ngựa. Mấy người ngồi trên cỗ ngựa bỗng dừng lại, làm dấy lên một trận kinh phong và bụi bốc mịt mù. Thanh thế thật hùng dũng, khí thế ép người.

Thần thái của thiếu phụ trên tựa như võ hậu đăng triều, quý phi giáng lâm.

Tất cả trang hán thấy thiếu phụ diễm lệ ai nấy đều ngây ngất ngơ ngác, timbỗng nhảy thình thịch. Tư Mã Trọng vừa thấy thiếu phụ trên ngựa. Đôi mày rậm bỗng chau lại vì biết rõ sự lợi hại của Mị Hồn Hứng Bặc do thiếuphụ thi triển. Do đó ông lập tức ra hiệu cho Ái Cầm thông báo cho TríMẫn và Lệ Quân.

Thiếu phụ vân vê chiếc roi ngựa, đưa cặp mắt quét ngang nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt quét ngang trên Trung Cườngđang đứng sừng sững hiên ngang. Thiếu phụ bỗng giật mình. Ánh mắt mêngười chọt sáng lên, Gương mặt hạnh lập tức sinh tình, đôi má của thiếuphụ bỗng được phủ một lớp màu đỏ hết sức kỳ dị.

Bỗng lúc ấy có một giọng hết sức tức giận quát lên:

- Con tiện tì Sưu Xuân tiên tử, ngươi còn nhớ lão phu hay không?

Cùng với tiến quát bỗng có một bóng người vọt đến, mang theo mấy tiếng leng keng bổ nhào vào Sưu Xuân tiên tử.

Mọi người đưa mắt nhìn kỹ thì ra đó là Thiết Quải Cương Hoàn Âm Thường Hữu, đôi mắt của lão trừng lên như tóe máu. Cây thiết quải của lão vạch lênmột đạo hào quang, kèm theo tiếng gió vù vù đang bổ nhào về phía thiếuphụ.

Thiếu phụ thấy vậy cười lên khanh khách tỏ vẻ coi thường và cất tiếng nói:

- Lão già vô dụng lại đến đây tìm cái chết!

Tiếng nói vừa dứt, bỗng từ phía sau lưng thiếu phụ có một tiếng quát lên,tiếp đó là một bóng người xuống ngựa trông tựa như một đám mây màu. Thìra đó là một trong mấy thiếu nữ kiều diễm nhanh nhẹn đi cùng thiếu phụđến đây. Thiếu nữ đã tuốt thanh phụng đao giắt sau lưng ra, hào quanglấp loáng đón đầu lão Âm Thường Hữu đang lao tới.

Âm Thường Hữuhừ lên một tiếng bực tức. Lão liền dừng lại cây xà quải biến thế ThiênCung Xạ Nhật đánh thẳng về phía lục y thiếu nữ.

Một trận binh khí chạm nhau tóe lửa, lục y thiếu nữ nương theo sức công mà bay vọt lên cao.

Trung Cường thấy vậy chàng chợt giật mình. Chàng thấy lục y thiếu nữ chẳngqua là một tỳ nữ hoặc là đồ đệ của thiếu phụ trên ngựa, nhưng lại có thể chịu nổi một thế công của Âm Thường Hữu.

Công lực của Sưu Xuân tiên tử thế nào từ đây có thể nghĩ ra.

Do đó lòng chàng chợt sinh cảnh giác.

Trong lúc nghĩ ngợi, chàng thấy lục y thiếu nữ đang ở trên không khẽ vẫythanh phụng đao, tay áo xanh lục phất lên một lượt, thân thể của thiếunữ đã nhẹ nhàng đáp xuống phía sau lưng của lão Âm Thường Hữu xa độ haitrượng.

Thiết Quải Cương Hoàn giận dữ quát lên một tiếng, lão đột nhiên xoay người lao đến như bay, cây thiết quải trong tay xuất ngaymột chiêu Hoành Tảo Ngũ Nhạc rít lên quét về phía đôi chân còn chưa đứng vững của thiếu nữ áo lục.

Thiếu nữ áo lục hoảng hốt thét lên một tiếng nhanh chóng khua đao chống đỡ.

Keng! Một tiếng kêu chói tai ánh hàn quang bay vút lên không. Thanh đao của thiếu nữ đã rời tay bay vọt lên trời.

Đại Hung Âm Thường Hữu quát lên một tiếng, cây thiết quải trong tay liềnxuất một chiêu Quái Xà Xuất Động điểm thẳng vào ngực của thiếu nữ.

Sưu Xuân tiên tử thấy vậy thất kinh sắc mặt chợt biến.

Mấy mươi thiếu nữ còn lại cùng kêu lên kinh sợ cho bạn mình ...

Trung Cường thấy vậy liền đùng đùng nổi giận, quát lên một tiếng phi thân nhào tới.

Thân chàng chưa đến, chưởng lực của chàng đã xuyên không bổ xuống, lập tứccó một đạo kình lực cương mãnh cuộn lên vô số bụi mù kích thẳng vào ngực Âm Thường Hữu. Âm Thường Hữu cảnh giác thấy được, lúc này lão khôngđánh lục y thiếu nữ nữa, lão rụt tay thu trượng nhảy vọt ra ngoài ...

Cùng lúc với thân lão vút đi, có vô số tiếng nữ nhân quát lên. Kim tinh đầytrời kèm theo những tiếng gió rít khe khẽ phủ lấy toàn thân của ÂmThường Hữu.

Âm Thường Hữu giận dữ quát lên, râu tóc dựng đứng,cây quải trong tay lão múa lên vun vút vạch ra một màn cuồn cuộn nhưnúi, tiếng tình tang liên tiếp vung lên kim quang bắn vọt lên không, vôsố ám khí phóng đến đều bị thiết quải kích văng ra xa. Trung Cường địnhmắt chăm chú nhìn xem, thì thấy những kim tinh bị kích rơi xuống toàn là loại kim tiền tiêu sáng loáng.

Âm Thường Hữu chống quải đứngdậy, tức giận run run nhìn về phía Sưu Xuân tiên tử mặt mày xanh xám,lão đưa cây thiết quải chỉ vào Sưu Xuân tiên tử và quát:

- Contiện tỳ, hôm nay đại gia tạm thời tha tội chết cho ngươi, trong kiếp này nhất định sẽ có một ngày đại gia sẽ cho ngươi thành một đống thịt vụn!

Vừa nói, đôi mắt lão ta vừa long lên sòng sọc bắn ra hai tia điện lạnh, râu tóc run run.

Xem ra thù oán của cả hai bên đã tích đến cùng cực, hận cừu đến độ bất cộng đới thiên.

Sưu Xuân tiên tử vẫn điềm nhiên ngồi trên lưng ngựa, ả khẽ nheo mắt trêu chọc và cười nhạt nói:

- Lão già thối tha, tại ngươi vô dụng lại còn trách bổn tiên tử đây đã đạp ngươi ra khỏi ...

Gương mặt xanh tái của lão Âm Thường Hữu bỗng đỏ bừng như gấc chín, không đợi Sưu Xuân tiên tử dứt lời lão lập tức gầm lên:

- Con tiện tỳ không biết xấu hổ ...

Cùng với tiếng quát, lão điên đã múa tít cây thiết quải đầu rắn nhằm vào Sưu Xuân tiên tử lao đến như điên. Thân lão chợt động thì mấy mươi thiếu nữ đã đồng loạt quát lên lần nữa, sau đó vô số ngon tiêu liên tiếp vunglên, phóng ra mấy trăm đạo kim tinh lấp lánh.

Trung Cường thấyvậy giật mình. Vì tất cả các thiếu nữ đều được trang bị ống phóng kimtiêu, nếu luân phiên xuất thủ như thế này. Mỗi lần sẽ có không dưới mộttrăm ám khí bắn ra, không ngơi nghỉ. Dù cho Âm Thường Hữu có dựa vàocông lực thâm hậu hay võ công trác tuyệt đi nữa thì cũng khó lòng tiếpcận được Sưu Xuân tiên tử.

Quả nhiên Âm Thường Hữu quát lên một tiếng, nhảy vọt ra phía sau khoảng ba trượng, chống quái, quát mắng:

- Con tiện tỳ tham sinh úy tử, ngươi có dám xuống ngựa mà sống chết với lão phu một phen hay không?

Sưu Xuân tiên tử khẽ nhướng mày mím môi châm chọc:

- Ai có rảnh đâu mà đi tranh đoạt với lão già vô dụng như ngươi. Chỉ e rằng sẽ làm dơ ngọc thủ của bổn tiên tử.

Âm Thường Hữu thấy Sưu Xuân tiên tử mở miệng ra là gọi mình là lão già vôdụng, lão giận muốn nứt gan chỉ biết trợn mắt nghiến răng run rẩy toànthân không biết tính sao.

Lại thấy nhị hung Đoạt Hồn Giản khí thế mất tiêu, hai ống quần rách toạc lộ ra hai chiếc đầu gối đầy lông trông thật thảm hại. Tam hung Sưu Mệnh Đao mặt mày máu me bê bết, tai phải đã cụt, đang nghiên răng nghiến lợi không ngừng.

Đột nhiên có bóngngười xẹt qua. Sưu Xuân tiên tử đã phi thân xuống ngựa, yểu điệu lắc lưtừ từ tiến về phía Trung Cường. Đôi mắt hồ mị vẫn đưa ngang liếc dọctrên gương mặt của Trung Cường.

Trung Cường thấy vậy, đôi màykiếm của chàng chợt chau lại, chàng thấy rằng Sưu Xuân tiên tử hồ mị yêu kiều nhất định không phải đến đây với ý tốt. Do đó lòng chàng bất chợtnảy sinh ác cảm, chàng liền hừ lên một tiếng lạnh lùng.

Đột nhiên nghe Âm Thường Hữu nói với Đoạt Hồn Giản và Sưu Mệnh Đao:

- Chúng ta đi Đồng thời lão đưa ánh mắt oán độc trừng vào Sưu Xuân tiên tử và nhảy vọt lên ngựa.

Nhị ác, tam hung cũng lập cập làm theo, cả ba phi thân lên ngựa, ra roi thúc ngựa vượt dã chạy đi.

Sưu Xuân tiên tử không màng để ý đến Lao Sơn tam hung. Vẫn từ từ bước đến gần Trung Cường và cất giọng yểu điệu nói:

- Vị thiếu hiệp này xem ra vẫn còn trẻ tuổi, tuấn tú khôi ngô. Có lẽ đâychính là Cường Trung Cường, người đã chiếm được chiếc gương báu của VõLâm Quái Tăng.

Nói xong, ả ta nhìn Cường Trung Cường cười khanh khách, liếc mắt đưa tình và nói tiếp:

- Tục ngữ có câu, nhân sinh hà xứ bất tương phùng, tương kiến biến thi hữu duyên.

Gương mặt tuấn tú của chàng sao lại trông hung dữ thế?

Lệ Quân từ lâu đã chống kiếm quan sát Sưu Xuân tiên tử, tức bực đã nhiều,giờ đây nghe vậy, lửa ghen bốc lên tận mây xanh, thân hình nàng giun bắn lên vì giận dữ. Đôi mày ngài của nàng cau lại, nàng quát lên:

- Thật là không biết xấu hổ.

Cùng với tiếng quát, nàng liền vung kiếm nhảy bổ vào Sưu Xuân tiên tử, tayáo của Sưu Xuân tiên tử chỉ phất một cái, lập tức dấy lên một đạo kìnhphong đánh thốc vào ngực của Ba Lệ Quân, đồng thời thân của ả lách sangmột bên tránh lấy thế công dũng mãnh của Lệ Quân.

Lệ Quân lập tức kích vào khoảng trống, lửa giận trong người càng bốc cao chất ngất,đang định đưa kiếm tấn công thì phát hiện ra có một đạo kình lực đang bổ xuống ngực mình, do đó nàng liền phi thân nháy vọt ra ngoài.

Sưu Xuân tiên tử lập tức quay sang Ba Lệ Quân, chọc tức:

- Tại sao ngươi lại nổi ghen như vậy. Cường thiếu hiệp đâu phải là phu quân của ngươi?

Lệ Quân nghe vậy, mặt đỏ tận mang tai, nàng quát lên một tiếng, vung kiếm nhào tới.

Chân khí của nàng vận thâu tận mũi kiếm, ánh hàn quang lóe lên sáng chói, quang hoa phát ra trào lên một vòng rộng độ mấy bước.

Sưu Xuân tiên tử tuy biết thanh đoản kiếm trong tay Lệ Quân là loại bảo vật chém sắt như cắt bùn, nhưng ả ta lại tự ỷ vào võ công cao tuyệt củamình, nên căn bản không xem Lệ Quân ra gì. Do đó, ả ta hú lên một tiếngvà cất tiếng tỏ vẻ khinh thường:

- Tự ngươi muốn chết, do đó không nên oán trách bổn tiên tử đây là người có lòng dạ ác độc.

Trong khi phát ra tiếng nói, ả khẽ khom người, tay áo múa lên, thân thể diễmkiều của ả nhẹ như gió cuốn, bay vọt về phía sau lưng của Ba Lệ Quân.

Lệ Quân phẫn nộ hừ lên một tiếng, vội biến ngay thế Thế Phụng Hồi Đầu,thanh đoản kiếm trong tay nàng nhanh như điện xẹt, quét về phía Sưu Xuân tiên tử đang ở sau lưng.

Sưu Xuân tiên tử thầm giật mình vì ả ta không ngờ Lệ Quân biến thế nhanh chóng như vậy, ả quát lên một tiếng,hai ống tay áo phất lên một lượt, thân ảnh của ả liền vọt về phía saunhanh như tên bắn.

Đôi mày ngài của Lệ Quân chau lại, đôi mắtphượng tròn lên giận dữ, gót sen khẽ điểm xuống đất, thân nàng vọt lênbổ về phía Sưu Xuân tiên tử. Nàng quát lên một tiếng, hàn quang xẹt tớiđâm thẳng vào ngực của Sưu Xuân tiên tử.

Ả ma đầu thấy vậy thất kinh, ả ta kêu lên một tiếng, vội vàng nghiêng người né tránh.

Sau đó tay áo của ả phất mạnh một cái, thân thể của ả xoay tròn nhẹ trong cơn lốc ...

Ngay lúc ấy thì kiếm của Lệ Quân cũng vừa tới nơi, cây đoản kiếm trong taynàng liền điểm thế Ngọc Phượng Triển Dực tạo nên một làn sáng chênhchếch chực cắt lấy vai phải của Sưu Xuân tiên tử.

Sưu Xuân tiêntử liên tiếp bị áp đảo, ả ta giật mình biến sắc, thét lên một tiếng,thân ảnh kiều diễm của ả chợt bay xiên vọt lên trên không.

Xoạt! Chỗ hàn quang lướt qua có một mảnh gấm hắt hiu bay xuống, lập tức mười mấy thiếu nữ ở ngoài thét lên kinh hãi.

Sưu Xuân tiên tử nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ả ta cúi xuống nhìn xem, lậptức liền rùng mình toát mồ hôi lạnh khi phát hiện cổ tay áo của mình đãbị đoản kiếm tiện đi một mảng.

Lệ Quân vẫn còn phẫn nộ, nàng quát lên một tiếng, nhào tới tiếp tục tấn công.

Sưu Xuân tiên tử định thần lại, ả ta bừng bừng nổi giận, đôi mày liễu chaulại, mặt mày xanh xám, ả ta cất lên một tràng cười cuồng nộ, đồng thờicất giọng phẫn uất nói:

- Tiện tỳ kia, nếu bổn tiên tử không giết được ngươi, lập tức sẽ tự sát.

Chưa dứt tiếng nói, thân ảnh của ả đã vọt lên trên không nhanh như điện xẹt. Trong chớp mắt, Lệ Quân đã bị muôn vạn bóng hình của ả vây chặt.

Lệ Quân thấy vậy múa tít đoản kiếm, tấn công liên hoàn vào bóng hình củaả, nhưng mũi kiếm của nàng cứ mãi kích vào khoảng không, bóng hình đốiphương như hư như thật.

Lúc này, lòng nàng phát hoảng, đầu váng mắt hoa, nàng chỉ biết thi triển tinh hoa kiếm thuật để tự bảo vệ lấy thân.

Tư Mã Trọng thấy vậy, lòng thầm lo ngại vì ông biết rằng con yêu phụ nàyđang thi triển thuật Thư Hoang nổi tiếng của ả. Do đó, khẽ phẩy tay, lập tức trên người Tư Mã Trọng xuất hiện một sợi xích sắt sáng lóa dài hơnba thước.

Trung Cường đã thấy được Lệ Quân có phần lúng túng, thế là chàng quát lên một tiếng, phi thân bổ tới.

Cùng lúc với Trung Cường vọt đi, Sưu Xuân tiên tử cười nhạt một tiếng, thânảnh đang xoay vòng của ả bỗng xẹt đi nhanh như điện chớp, phút chốc ả đã ở ngay trước mặt Trung Cường.

Sau đó, ả quát lên một tiếng, cổtay ngọc ngà của ả khẽ vẩy lên một cái, lập tức có một chiếc khăn bằngnhiễu điều trùm thẳng xuống mặt Trung Cường.

Ả ra tay đột ngột,cự ly lại gần. Do đó Trung Cường có muốn xẹt người né tránh cũng khôngcòn kịp, chiếc khăn của Sưu Xuân tiên tử đã gần như phủ lên khuôn mặttuấn tú của Trung Cường.

Tư Mã Trọng thấy vậy giật mình thất sắc, giận dữ quát lên:

- Yêu phụ muốn chết ...

Cùng lúc với tiếng quát, vội phi thân bổ tới, sợi xích sắt trong tay rít lên một tiếng, hướng tới cuộn lấy thân hình của Sưu Xuân tiên tử.

Cùng lúc ấy Ba Lệ Quân cũng quát lên một tiếng, xuất chiêu đồng thời với TưMã Trọng, tấn công vào ngang thắt lưng của Sưu Xuân tiên tử.

SưuXuân tiên tử khẽ cười đắc ý, thân ảnh của ả đằng không bay lên, chiếckhăn hồng trong tay ả lại phất lên, lại cuộn tròn quanh mặt Tư Mã Trọng.

Tư Mã Trọng không ngờ rằng ả yêu phụ lại nhanh nhẹn như vậy, chỉ thấy mộtáng hồng vút qua và lập tức có một luồng dị hương xộc vào trong mũi,trong lòng biết rằng đã hỏng bét, bất giác kêu lên:

- Không xong rồi!

Tiếp đến buông rơi xích, ngã nhào ra đất.

Lệ Quân tuy không bị chiếc khăn quét qua, nhưng mũi nàng cũng nghe một mùi dị hương thoang thoảng, lòng nàng chợt kinh hoảng, nàng thét lên mộttiếng nhún người nhảy vọt ra xa ba trượng.

Trung Cường bị chiếckhăn hồng lướt ngang qua mặt, chàng chỉ nghe một làn hương thơm ngát,tuy nhiên chàng không thấy thọ thương.

Do đó, chàng chợt ngâyngười kinh nghi, lại thêm cảnh tượng Tư Mã Trọng ngã ngay ra đất, khiếncho chàng ngây ra ngơ ngẩn. Ngay lúc này, chàng không hề có thời giansuy nghĩ tại sao mình không bị hôn mê ngã đi. Mà chàng chỉ đùng đùng nổi giận, quát lên một tiếng, vọt người nhanh như điện xẹt, bổ nhào vào Sưu Xuân tiên tử vừa hạ thân đáp xuống.

Sưu Xuân tiên tử thấy vậythất kinh, mặt hoa biến sắc. Không ngờ rằng Mị Hồn Tiêu Xuân Hương củamình không hề có ảnh hưởng nào đến chàng thiếu hiệp Trung Cường này.

Thế là ả vội giở lại thuật Thư Hoang, bóng người kiều diễm lại phi vũ bay vòng vòng quanh chàng.

Trung Cường cười nhạt một tiếng, lập tức dừng lại. Song chưởng vòng lên vận mười thành công lực và đồng thời đẩy ra.

Lập tức có một đạo kình phong như gió hú chói tai, khí thế tựa như di sơnđảo hải, cuộn theo vô số bụi mù, hướng vào thân ảnh mờ mờ ảo ảo của SưuXuân tiên tử ập tới.

Sưu Xuân tiên tử chưa hề thấy qua một loại chưởng lực cương mãnh thần tốc như vậy.

Ả hoảng sợ hét lên một tiếng, thân thể đằng không vọt lên cao độ mấy trượng.

Đạo chưởng lực cương mãnh bổ ra liền cuồn cuộn lao thẳng về phía mấy mươithiếu nữ đang đứng ở vòng ngoài cách đó khoảng năm trượng, khí thế củachưởng lực uy mãnh kinh người.

Mấy mươi thiếu nữ đang ngồi trên ngựa thấy vậy thất kinh, kêu lên sợ hãi thúc ngựa tháo nhau dạt ra bốn phía.

Trung Cường thấy yêu nữ đằng không, chàng quát lên một tiếng, và cũng đằng không vọt người đuổi theo.

Sưu Xuân tiên tử thấy vậy thất kinh, mặt hoa biếc sắc, tay áo của ả lại phẩy mạnh, thân ả lập tức lại vọt thêm hai trượng.

Chỉ thấy Trung Cường chẳng hề tăng lực thủ thế, thân chàng bay thẳng một mạch lên không.

Sưu Xuân tiên tử lúc này đã phát hoảng thật sự, hai tay áo của ả thu lại, ả đang hạ thân bổ nhào xuống đất, thoát khỏi sự truy đuổi của TrungCường. Nhưng Trung Cường lại nhanh hơn bổ nhào trở xuống như chim ưngbắt thỏ, chân chưa chạm đất hồn vía của Sưu Xuân tiên tử đã bay tận mâyxanh vì cổ tay ả đã bị Trung Cường nắm chặt.

Trung Cương giận dữ quát lớn.

- Hãy mau lấy thuốc giải ra đây.

Sưu Xuân tiên tử định thần lại và hổn hển nói:

- Mị Hồn Tiêu Xuân Hương của bổn tiên tử không có thuốc giải.

Trung Cường nghe vậy đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, quát lên như sấm:

- Đố ngươi dám không lấy thuốc giải ra đây!

Nói xong chàng đột nhiên tăng thêm hai thành công lực.

Sưu Xuân tiên tử mặt mày xanh xám, thần sắc tỏ ra vô cùng đau đớn, mồ hôituôn xuống như mưa, từ trong chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn vang lêntiếng răng va vào nhau lách cách lách cách.

Đôi mày kiếm của Trung Cường nhướng lên, mắt chàng xạ điện, chàng lại quát lên:

- Hãy mau lấy thuốc giải ra đây!

Nhưng đôi mắt của Sưu Xuân tiên tử đã lạc thần, hơi thở dồn dập, sắc mặt nhưđất, mồ hôi tuôn xuống như mưa, hai hàng răng ngọc cắn chặt, ả đau đếnđộ không nói nên lời.

Ngay lúc ấy, bỗng có một bóng màu xẹt tới,thì ra đó là thiếu nữ lúc nãy đã được Trung Cường cứu mạng, lục y thiếunữ khom người thi lễ với Trung Cường và nói:

- Khải bẩm Cườngthiếu hiệp. Tiêu Xuân Hương của tiên tử chúng tôi không có thuốc giảiTrung Cường nghe vậy, bất giác buột miệng chửi một tiếng, tỏ ra khôngtin lắm.

Chàng liền chau mày lấy làm khó hiểu và hỏi:

- Chất độc mà Tư Mã đại hiệp trúng phải, làm sao mà cứu trị?

Gương mặt trắng hồng của lục y thiếu nữ bỗng đỏ bừng lên, đôi môi thắm củathiếu nữ không ngừng mấp máy, một lúc lâu vẫn không trả lời được.

Trung Cường lại nổi cơn thịnh nộ quát lên:

- Phải chữa trị như thế? Lẽ nào lại không có cách cứu chữa?

Do chàng phẫn nộ quá độ, nên tay phải của chàng không tự chủ lại tăng thêm kình lực.

Sưu Xuân tiên tử đau đớn hét lên và ngất lịm đi, nghiêng người sắp ngã xuống đất.

Lục y thiếu nữ đột nhiên bị Trung Cường quát nạt, bất giác giật mình hoảnghốt, lúc này định thần giơ tay đỡ lấy Sưu Xuân tiên tử.

TrungCường thấy vậy, tay phải lập tức thả ra, lại có mấy bóng người xẹt đến.Lệ Quân, Trí Mẫn đã đến bên cạnh Trung Cường, Trí Mẫn lập tức lo lắnghỏi:

- Vị cô nương này tại sao không thể làm chuyện tốt, mà mang thuốc giải ra đây?

Lục y thiếu nữ dường như quyết tâm cố gắng hết sức, nàng đỏ mặt ấp úng nói:

- Tư Mã phu nhân cũng có thuốc giải.

Trung Cường nghe vậy nộ khí xung thiên. Chàng gần như quát lên:

- Quả thật là nói bậy.

Chàng chưa dứt lời, đột nhiên thấy Lệ Quân và Trí Mẫn cả hai bỗng hơi cúimặt, sắc hồng đỏ tận sau ót, hai người quay người nhẹ bước bỏ đi. Do đónhững lời còn lại chàng cũng không nói nữa.

Lúc này có vô số thiếu nữ áo màu đang ào ào vọt tới vây lấy xung quanh và dìu Sưu Xuân tiên tử bước đi.

Trung Cường vẫn không hiểu gì cả. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy lục ythiếu nữ đang ghé sát vào tai của Uông Ái Cầm thì thầm mấy tiếng.

Lạ thật! Sắc mặt tái xanh vì lo lắng của Uông Ái Cầm cũng đỏ bừng lên.

Chàng quay sang nhìn về phía ba lão đạo và lão Dương Yêu thì thấy họ đã đi khỏi từ lâu.

Lục y thiếu nữ sau khi chỉ cho Ải Cầm cách giải độc, liền phi thân vọt đi.Khi ngang qua Trung Cường, thấy thần thái của Trung Cường vẫn còn caucó, bất giác thiếu nữ cười lên một tiếng và buột miệng nói khẽ:

- Tại sao lại nóng nảy quá vậy? Chả cởi mở chút nào cả!

Trung Cường nghe vậy ngơ ngác, chàng còn chưa biết thiếu nữ nói ai, chàngnghĩ một lúc, bỗng chợt ngộ ra, đưa mắt nhìn xem thì thấy Uông Ái Cầm đã lệnh cho mấy trang hán tử cõng Mã Trọng vào trong trang viện.

Chàng chợt nghĩ ngợi về chuyện này, lưu lại nơi đây chỉ mới một hôm mà đãmang đến cho vợ chồng Tư Mã Trọng không ít phiền toái. Do đó chàng cảmthấy hơi áy náy.

Thế là chàng nhảy vọt về phía Uông Ái Cầm địnhnói vài lời cảm tạ, nhưng Uông Ái Cầm thấy Trung Cường đi đến, nàng lậptức xoay người vọt đi.

Ngay lúc ấy, từ phía sau lưng bỗng có một tràng vó ngựa vang lên.

Trung Cường, Lệ Quân, Trí Mẫn quay đầu nhìn lại thì thấy mấy mươi thiếu nữđang đỡ lấy tiên tử, thúc ngựa chạy về hướng khi nãy họ đã từ đó đếnđây. Người ngựa rầm rập lao đi cuộn lên vô số bụi mù. Lệ Quân thấy vậy,cất tiếng nói:

- Chúng ta cũng lên đường thôi!

Trung Cường ngước mặt nhìn trời, lúc này vầng thái dương đã xế về hướng tây, ba người cùng lên ngựa chạy thẳng về hướng nam.

Phút chốc đã đến quan đạo chạy về phía nam, lòng Trung Cường muốn tránhphiền hà nên chàng đi con đường vòng tránh đi ngang Phúc Châu thành. Cảba người đi thẳng về hướng huyện Quan Hô.

Hơn một giờ sau, mặttrời đã khuất sau dãy núi phía tây, bốn bề đã chập choạng tối, gió rítvù vù, đã nghe hơi lạnh, nhưng ba người vẫn lao nhanh như bay. Xa xaphía trước khoảng hơn mười dặm đã có một xóm nhỏ thấp thoáng hiện ra.Nhà nhà trong thôn đều đã lên đèn.

Một lúc sau ba người đã đếncửa thôn, ba ngựa chưa kịp vào thôn, thì tiếng chó đã vang lên ầm ĩ, náo động cả thôn xóm. Con Ô Long cất lên một tràng hí dài chấn động cả thôn dã. Tiếng chó trong thôn đột nhiên ngưng lại một chốc, sau đó lại cấtlên càng mãnh liệt hơn trước.

Lúc này người trong thôn vẫn chưađi ngủ, đa số còn đang quay quàn bên mâm cơm chiều, tại một sân chơikhông rộng lắm, có một số mục đồng và thôn nữ tụ tập ở đấy, dường như họ đang diễn một khúc kịch gì đó.

Mục đồng và thôn nữ vừa thấy bangười vào thôn, cả bọn reo hò vui vẻ và chạy ùa tới bên đường, tất cảđều tròn xoe đôi mắt nhìn ngắm ba người. Cả ba dừng ngựa trước cổng mộtnông hộ tương đối lớn. Từ trong cánh cửa liền có một lão công công bướcra.

Trung Cường lễ phép gọi lão là lão bá, và tỏ ý muốn ngủ nhờ một đêm.

Lão công công thấy ba người ăn mặc đẹp đẽ, khí độ bất phàm, mặt ai nấy đềutràn đầy chính khí, tuy có mang theo binh khí nhưng không giống kẻ ác,Do đó lão gật đầu ưng thuận.

Trung Cường, Lệ Quân và Trí Mẫn được lão công công dẫn vào sơn trang, từ nhà trên lại có một lão bà bà vàmột thiếu nữ độ tuổi mười tám, mười chín chạy ra.

Lão bà bà saithiếu nữ mở cửa gian nhà phía tây để cho ba người khách bước vào. Lãocông công thì dắt ba con ngựa đi về phía sân sau.

Ba người bướcvào nhà, đưa mắt quan sát thì thấy đây là một ngôi nhà ba gian, mộtphòng và hai trái, gọn gàng sạch đẹp. Hỏi ra thì mới biết đây là phòng ở của con dâu và cháu gái của lão bà bà, mấy mẹ con họ đã lên tỉnh thànhmấy ngày sau mới về. Vừa may lại có khách đến.

Lão công công saukhi thu xếp cho ba con ngựa xong, liền bảo thiếu nữ chuẩn bị cơm tối cho khách, ông lão còn mang đến một vò rượu gạo đặc sản của vùng này.

Do rượu có vị ngọt rất vừa uống, mùi thơm sực nức bên trong lúc dùng bữa. Lệ Quân và Trí Mẫn mỗi người cũng cạn mấy ly.

Cơm xong trông hai vị cô nương cùng xinh đẹp hẳn ra, mắt phượng long lanhphát sáng. Gương mặt thanh tú, kiều diễm của Trí Mẫn giờ đây như hoa đào tháng ba vô cùng diễm lệ.

Lệ Quân thì thấy thân mình như muốnbồng bềnh bay lên, tâm tình hưng phấn lạ thường. Trí Mẫn thì thấy đầunặng chân nhẹ, ngây ngây muốn ngủ.

Trung Cường đắm đuối nhìn ngắm dung nhan tuyệt mỹ của Lệ Quân và Trí Mẫn, chàng thấy hai nàng xinh đẹp quyến rũ lạ thường. Lòng chàng bỗng có một con sóng tình cuộn lên dàodạt. Do đó đôi mắt như sao của chàng cứ mải miết ngắm nhìn gương mặtkiều diễm của Lệ Quân và Trí Mẫn.

Lệ Quân thấy Trung Cường nhìnmình chăm chăm đắm đuối, bất giác tim nàng bỗng đập rộn ràng, từ tronghuyết mạch bỗng có một sự xung động mạnh mẽ, nàng không sao chế ngự được cảm giác rạo rực trong người.

Lúc này xuân tình của Trung Cường đột nhiên bạo phát ... Chàng như hổ đói vồ mồi kéo Ba Lệ Quân vào phòng.

Trí Mẫn lần đầu uống rượu, do đó nàng đã say từ lâu, đôi mắt phượng to sáng của nàng đã không sao gượng lại cơn buồn ngủ ập đến, lúc này thần sắccủa nàng tỏ ra vô cùng kiều mị, nhu nhược.

Nhưng khi trông thấyhành động của Trung Cường, lòng nàng giờ đây đau khổ như có vạn kiếmxuyên tâm, thiên đao cắn xé. Nàng đưa ngọc thủ nắm chặt lấy đốc kiếm.

Lúc này, đôi mắt phượng ướt đẫm nước mắt của nàng bỗng lóe lên một tia điện lạnh, giữa hai mày sát khí nổi lên, hai hàm răng ngọc trong chiếc miệng xinh xắn của nàng nghiến chặt, như muốn vỡ ra thành vụn.

Nhưng nàng lại không tuốt kiếm ra, tay nàng run run vẫn vòng ra sau nắm chặt chuôi kiếm.

Dần dần, sát khí giữa đôi mày của nàng dịu xuống, ánh điện lạnh trong đôimắt phượng cũng được thu lại. Trên gương mặt của nàng bỗng tỏ ra nét xót xa, đau khổ, ai oán thương tâm như nét mặt của một người bị bỏ roi, hắt hủi ...

Từng dòng lệ tuôn rơi như suối, ngọc thủ nắm kiếm củanàng cũng từ từ bất lực, buông xuống theo hai dòng lệ ngọc. Giờ đây trên mặt nàng không hề còn sót lại chút sát khí nào cả.

Bởi vì người nàng muốn giết lại chính là người mà nàng yên quý nhất - Cường ca ca - là người đàn ông duy nhất của đời nàng.

Lúc này bao nhiêu kỷ niệm bỗng ập về, Trí Mẫn nhớ đến số phận cơ khổ côicút của nàng, nghĩ đến ân sư, nghĩa phụ của nàng. Nghĩ đến Cường ca cađã phụ rẫy nàng, dường như nàng không còn đủ sức để bật lên tiếng khóc.

Bây giờ nàng bị bỏ rơi mất rồi, ngay cả chỗ dựa duy nhất, sau cùng trongđời nàng - Cường ca ca, giờ đây cũng không còn cần đến nàng nữa.

Đi, phải đi thôi!

Nàng bỗng nghĩ rằng mình phải ra đi. Nàng thất thểu đi về phía cánh cửa và nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nhưng nàng chợt do dự, đất trời bao la, chúng sinh đông đúc, nên đi đâu đây?Liệu có phương nào khiến nàng yên ổn sống trọn kiếp thừa này?

Lúc này, nàng chợt nhớ đến Bích Tiên, nàng quyết tâm đến Bồng Lai, trên đảo nàng sẽ thí phát quy y, nàng sẽ sống trọn đời trên đảo. Nàng sẽ khôngnhớ đến Cường ca ca của nàng nữa.

Nhưng nàng vẫn yêu Cường ca canhư điên dại, lúc gần ra đi, nàng phải nhìn Cường ca ca lần cuối, dù cho lúc này chàng đã trở thành kẻ xấu xa hung ác.

Nghĩ ngợi miênman, bất giác nàng chợt quay lại. Nhưng nàng chợt do dự vì không sao đủcan đảm để đi gặp Trung Cường. Đột nhiên có một làn hơi lạ xộc vào mũinàng, làn hơi có mùi mồ hôi pha lẫn với một mùi hương kỳ dị. Tim nàngbỗng rạo rực, trong tâm trí bỗng có một ý niệm nảy sinh. Nàng kinh hãilùi liền mấy bước, nàng liền vội vàng thầm niệm khẩu quyết Ma Kiếp vớiVạn Nguy Địch Tâm huyền công mà tiên trưởng đã mật truyền cho nàng.

Một lúc sau, tâm thần nàng lại trở nên sáng suốt, tà niệm đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Lúc ấy, nàng bỗng tỉnh ngộ, nàng liền nhớ đến chiếc khăn hồng đã phủ lênmặt Trung Cường của Sưu Xuân tiên tử. Và chàng lại không hề bị ảnh hưởng gì.

Nàng lại nhớ đến câu nói mà lục y thiếu nữ đã nói:

Bản thân Tư Mã phu nhân cũng có thuốc giải.

Lúc ấy nàng đã hoàn toàn hiểu được sự tình.

Trong phòng cũng đã lặng im trở lại.

Nàng nghe được tiếng của Trung Cường kéo chăn đắp lên người và sau đó làtiếng ngáy vang như sấm vang lên, và cả tiếng Lệ Quân đang khóc tức tưởi vọng ra.

Lúc này Trí Mẫn nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra khi nãy giữa Lệ Quân và Trung Cường.

Cường ca ca giống hệt như mãnh hổ. Quân tỷ tỷ lại giống như một con cừu non dưới nanh vuốt của mãnh hổ.

Nhớ đến cảnh ấy thân nàng bỗng run lên, lạnh toát cả người. Bởi vì lúc nàynàng chợt nghĩ, nếu nàng không bị say rượu mà bỏ đi ngủ sớm, thì con cừu non dưới nanh vuốt của Cường ca ca có lẽ không phải là Quân tỷ tỷ, màchính là bản thân nàng. Vì nàng chính là vị hôn thê của Cường ca ca.

Nàng thoáng nghĩ như vậy, vội sợ hãi ngưng thần ngừng thở, đề khí hộ thânnhẹ nhàng cất bước trở vào trong phòng của mình. Ngả người trên giường,lòng nàng vô cùng lo lắng, nàng sợ Cường ca ca sẽ đến với mình.

Nghĩ đến việc xảy ra khi nãy, nàng chợt hối hận không nguôi, nàng cảm thấyQuân tỷ tỷ rõ ràng đã là người thế thân cho nàng, tỷ tỷ đã vì nàng màhiến thân chịu thiệt.

Nghĩ vậy, sự phẫn nộ trong lòng nàng đãhoàn toàn bị xóa bỏ, nàng chỉ giận Cường ca ca, nhưng đối với Lệ Quânnàng lại vô cùng cảm kích.

Một lúc sau, nàng bỗng nghe từ phòng ngoài vọng đến tiếng kéo chăn và tiếng chân người từ từ bước về phía phòng nàng.

Trí Mẫn nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, nàng chợt hoảng lên, trong lòng hoang mang tự hỏi:

"Cường ca ca hay là ai đây?".

Nàng không sao kiềm được sự kích động, vội vàng ngồi dậy căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng thấy trên bức tường phản chiếu ánh đèn dầu có bóng dáng Lệ Quân đang từ từ hiện ra. Khi gần đến phòng nàng, Lệ Quân khẽ dừng lại, chỉnh lạiquần áo và vuốt lại mớ tóc mây hơi rối, đoạn nàng lấy ra một chiếc khăntay, lau sạch nước mắt.

Trí Mẫn thấy vậy, lòng nàng cũng vô cùngđau buồn, xót xa cho Lệ Quân. Nàng bị kích động như muốn nhào đến ômchặt Lệ Quân để an ủi cùng chia nhau nỗi đau khổ, khóc cho thỏa thuê.

Lúc nãy nàng quyết lòng hy sinh hạnh phúc của riêng mình để cho cuộc đời của Lệ Quân tỷ tỷ được trọn vẹn.

Nàng nghĩ rằng không nên phơi bày tất cả tâm ý của mình ra, vì nàng biếtrằng nếu làm như vậy, lòng tự trọng của Quân tỷ tỷ sẽ bị thương tổn nặng nề.

Nàng thấy Lệ Quân đã sửa sang xong, đang định bước vào, nàng liền nhanh chóng nằm xuống và nhắm nghiền mắt như đang ngủ say, khônghề biết chuyện gì cả.

Ngay lúc ấy thì Lệ Quân khẽ ngồi xuống bên thành giường và khe khẽ thở dài, sau đó Lệ Quân cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên Trí Mẫn.

Tứ phía lại im ắng như cũ, lúc này ngoài tiếng ngáy của Trung Cường vàtiềng đèn dầu thỉnh thoảng lại leo lét phụt phụt, lên mấy tiếng khe khẽ, ngoài ra không còn nghe thấy âm thanh nào khác.

Trí Mẫn nghĩrằng có lẽ giờ này lòng Quân tỷ tỷ rất đỗi buồn phiền, có lẽ tỷ tỷ đangoán hận Cường ca ca vô lễ, dã man. Có lẽ là Tiêu Xuân hương đã khiếnCường ca ca cuồng trí hung hãn như vậy.

Nàng khe khẽ hé mắt nhìntrộm Quân tỷ tỷ. Nàng thấy Quân tỷ tỷ đang nằm trên giường, hai taykhoanh tròn trên ngực, sắc mặt cứng đờ không hề mang một sắc thái tìnhcảm nào cả, đôi mắt phượng to sáng của tỷ tỷ có hai hàng lệ sáng longlanh đang cuồn cuộn theo khóe mắt chảy về phía mang tai, ướt đẫm cả mớtóc mai đen nhánh của Quân tỷ tỷ.

Trí Mẫn thấy vậy, tấm lòng trong sáng, hiền lương của nàng cũng bị đau xót vô cùng.

Bất giác đôi mắt phượng của nàng cũng nhòe đi vì cảm động, từ trong ấy hai hàng lệ cũng từ từ lăn xuống.

Một lúc sau, Lệ Quân khẽ phát ra một tiếng thở dài, đôi mắt phượng của nàng cũng từ từ khép lại. Trí Mẫn cũng thiếp đi trong cảm giác đau xót bùingùi.

Không biết qua bao lâu, tiếng gà trong thôn bỗng gáy rộlên, từ phía bên ngoài đã có ánh hồng hắt vào cửa sổ. Trí Mẫn mở mắt rathì thấy Lệ Quân đang ngủ thật say.

Nàng liền nhẹ bước lặng lẽxuống giường và cất bước đi ra khỏi phòng, nàng thấy ngọn đèn dầu đặttrên bàn đã tắt từ lâu, dầu đã cạn sạch. Cửa chính của ngôi nhà đã mởtoang hoác. Nàng bỗng chột dạ, liền phi thân nhảy vọt ra ngoài.

Bên ngoài gió mát hây hây, không khí trong lành, ngôi sao mai đang treo ở phương đông vừa to vừa sáng.

Đột nhiên nàng phát hiện thấy Trung Cường đang chắp tay sau lưng, đứng ởtrong sân, khẽ ngước mặt nhìn lên phương đông giờ đây đã sang một màusáng bạc.

Trí Mẫn phi thân vút ra ngoài cửa, Trung Cường vẫnkhông hề hay biết. Chứng tỏ rằng lúc này lòng chàng u buồn hối hận đếnmức độ nào.

Trong lúc này đã có tiếng người và tiếng chó sủa xen lẫn vớ tiếng ho của một số người già dậy sớm.

Trung Cường vẫn đứng trong sân, dường như chàng đã quên mất đi thực tại xungquanh, chàng vẫn đứng yên như pho tượng đá, mặc cho từng cơn gió sớm lay động áo của chàng phát ra những tiếng phành phạch khe khẽ.

TríMẫn thấy thái độ bi thương của Trung Cường, lòng nàng cũng đau xót vôhạn, nàng liền nhẹ bước tiến về phía Trung Cường đang đứng.

Tiếng chân của Trí Mẫn đã khiến Trung Cường trở về với thực tại, chàng lậptức quay về phía phát ra bước chân Trung Cường vừa thấy Trí Mẫn, đôi mắt của chàng chợt sáng lên, đồng thời sau đó gương mặt tuấn tú của chàngbỗng có một thoáng xấu hổ và hối hận gợn qua. Đôi môi hồng thuận củachàng không ngừng mấp máy, dường như chàng muốn nói diều gì, nhưng lạikhông biết nói sao cho phải.

Trí Mẫn thấy Trung Cường sau một đêm đã biến đổi thành một người hoàn toàn khác lạ. Thần sắc âu sầu, gặpnhau không nói. Bất giác lòng nàng chợt buồn đau, rưng rưng khóe lệ.

Nàng cố trấn tĩnh lại, đi đến trước mặt Trung Cường, đôi mắt phượng của nàng thâm tình nhìn vào gương mặt của Trung Cường. Nàng cất tiếng quan tâmlo lắng hỏi:

- Cường ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?

TrungCường đối mặt với Trí Mẫn trong sáng, thánh thiện. Chàng hổ thẹn và hốihận, như muốn thoát khỏi thế giới này, nếu sư cừu đã báo. Có lẽ giờ nàychàng một chưởng tự tận từ lâu, để tránh xa cõi nhân gian đầy tội lỗinày.

Nhưng chàng đã hiểu được nguyên nhân tại sao chàng bỗng mấtđi lý trí, tự nhiên xung động không thể kiềm chế. Do đó, lúc này chàngbỗng căm hận Sưu Xuân tiên tử thấu tận xương tủy.

Chàng dậy rấtsớm, chàng không nhìn đến cánh cửa đã bị Trí Mẫn kéo ra trong cơn nàngbấn trí muốn bỏ đi, chàng chỉ lặng lẽ đứng trong sân để trầm tư suynghĩ. Chàng đã quyết tâm báo xong sư cừu, mang bảo kính truyền cho người khác. Sau đó tự mình sẽ ẩn cư, nơi thâm sơn cốc hoặc là sẽ nhập thiềnmôn.

Do đó, ngoài sự mặc cảm tội lỗi với Lệ Quân và Trí Mẫn ra, lòng chàng giờ đây bình tĩnh lạ thường.

Trí Mẫn thấy Trung Cường không trả lời mình, nàng bất giác tiến lên một bước, cất giọng thâm tình ấm áp hỏi chàng:

- Cường ca ca, huynh đang nghĩ gì? Tại sao không đáp lời muội?

Mặt Trung Cường đầy vẻ hổ thẹn, chàng ấp úng nói:

- Huynh nghĩ, giả sử huynh đã làm một chuyện không phải đối với muội ...

Trí Mẫn không muốn Cường ca ca tự mình nói ra, do đó không đợi Trung Cường nói hết, nàng lập tức ngắt lời:

- Không. Cường ca ca, huynh mãi mãi sẽ không thể nào đối xử không phải với muội!

Mặt Trung Cường chợt biến sắc, chàng bỗng cảm thấy như có hàng vạn mũi kiếm nhọn xuyên qua tim mình, chàng nén sự kích động và nói:

- Mẫn muội. Huynh lại sắp phải làm chuyên không phải với muội ...

Trí Mẫn lập tức kiên nghị và nghiêm túc nói:

- Đó nhất định là chuyện bất đắc dĩ, buộc huynh phải làm như vậy, hoặchuynh đã bị một sự mê hoặc không sao kháng cự được. Nếu như vậy bất luận Cường ca ca có làm chuyện gì không phải đối với tiểu muội, tiểu muộiđều không oán trách ca ca.

Trung Cường nghe vậy tâm tình kíchđộng, huyết mạch phồng trương. Chàng bị kích động không sao tự chủ được, lúc nãy chàng đã nghĩ qua, chàng nghĩ rằng Trí Mẫn sẽ tha thứ chochàng. Nhưng thâm tâm chàng lại không thể tự tha thứ cho mình được.

Trí Mẫn thấy Trung Cường bị kích động quá độ, nàng bỗng không tự chủ, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Trung Cường.

Đôi mày kiếm của Trung Cường dãn ra, yết hầu của chàng lên xuống liên hồi,trong đôi mắt sáng của chàng giờ đây đã long lanh rướm lệ.

Ngay lúc ấy bỗng có tiếng kéo cửa kèn kẹt vang lên.

Trung Cường, Trí Mẫn cùng giật mình vì biết rằng có người sắp bước ra. Haingười vội điểm nhẹ ngón chân xuống đất, cả hai song song nhẹ nhàng bayvọt vào trong nhà.

Ngay lúc ấy thì của nhà trước cũng kẽo kẹt mởra, chân Trí Mẫn vừa chạm đất, nàng vội bước về phía phòng ngủ. Thấy LệQuân vẫn còn say giấc điệp, nàng liền nhẹ nhàng bước đến nhìn xem. Bấtgiác nàng hoảng hốt buột miệng kêu lên kinh ngạc:

- Cường ca ca lại đây nhanh lên!

Trung Cường nghe tiếng gọi hốt hoảng của Trí Mẫn, chàng hối hả phi thân vọtvào trong phòng, đến bên giường của Lệ Quân đang ngủ, thì thấy đôi màyngài của Lệ Quân cau lại, mắt phượng nhắm chặt, mặt mày đỏ hồng một cách lạ kỳ. Dưới cổ, chân tóc mồ hôi rịn ra ướt đẫm thân thể Lệ Quân toát ra một mùi hường thơm kỳ dị.

Trí Mẫn ngửi thấy dị hương nàng liền thu thần thầm niệm huyền công, lập tức mũi nàng không còn nghe thấy mùi hương kia nữa.

Trung Cường xem xong lòng thầm kinh hãi, chàng không thể ngờ rằng Mị Hồnhương của Sưu Xuân tiên tử lại lợi hại như vậy. Nghĩ đến tiên tử, lòngchàng bỗng nảy sinh sát khí.

Tiếng kêu kinh hãi của Trí Mẫn đãlàm kinh động đến Lệ Quân. Nàng mệt mỏi từ từ mở mắt ra, vừa thấy TríMẫn, mắt nàng bõng rưng ngấn lệ và nàng cất giọng yếu ớt run run gọi:

- Mẫn muội muội ...

Trí Mẫn thấy Lệ Quân đã tỉnh, nàng vội bước lên một bước, quỳ xuống cạnh giường và cất giọng quan tâm lo lắng nói:

- Quân tỷ tỷ, tỷ bị bệnh rồi.

Lệ Quân thấy Trí Mẫn vội bước đến mặt mày đầy vẻ lo lắng, nàng bỗng kíchđộng, lệ tuôn như suối, đôi môi mấp máy liên hồi. Tuy nhiên những lờitrong lòng nàng lại bị nghẹn ngang cổ họng, không sao nói ra.

Trí Mẫn thấy vậy, lập tức lên tiếng can ngăn:

- Quân tỷ tỷ, hiện giờ tỷ bị sốt cao lắm, không nên nói chuyện. Tỷ hãy ngủ thêm chút nũa đi.

Lệ Quân thở dài một hơi và đưa ánh mắt oán trách nhìn về phía Trung Cường. Sau đó nàng khép bờ mi lại.

Trung Cường đứng ở trước giường, hối hận tràn dâng, lòng đau như xé khi thấyLệ Quân kiều diễm như hoa, đã bị chính mình vùi dập thô bạo, giờ đâytrông nàng không còn sinh khí, như người mất trí. Chàng chỉ muốn làm một cái gì thật kinh thiên động địa để bù đắp lại lỗi lầm của mình. Vìchàng không sao tự tha thứ được cho mình, do đó chàng càng hận Sưu Xuântiên tử. Chàng quyết tâm sẽ diệt trừ con dâm phụ đã hại không biết bainhiêu người này để cho không còn dịp mà ám hại người khác.

Trí Mẫn, Trung Cường lặng lẽ nhìn rõ Lệ Quân, họ chỉ thấy gương mặt hoa của nàng càng ngày càng đỏ.

Đột nhiên đôi mắt phượng của Trí Mẫn chợt sáng lên, dường như nàng đã nhìnra điều gì. Nàng vội quay sang Trung Cường và cất tiếng hỏi:

- Cường ca ca, chiếc bát xanh mà Lục Dã Khôn Long lão tiền bối tặng huynh đâu rồi?

Trung Cường nghe vậy ngơ ngác, chàng không hiểu Trí Mẫn hỏi chiếc bút trong ngực ra giao cho Trí Mẫn.

Trí Mẫn nhận lấy, đồng thời đưa ra xem kỹ thì chỉ thấy chiếc bát nhỏ màuxanh bằng ngọc sáng lấp lánh. Ngày ấy nơi Hằng Doanh sơn, nàng chưa kịpxem rõ trong này, xem xong nàng cảm thấy quả thật đây là một bảo vậthiếm có trên đời.

Ngước mặt nhìn lên nàng thấy Trung Cường vẫn đứng bất động, nàng lập tức lên tiếng thúc giục:

- Cương ca ca, hãy mau đi lấy nước lại đây.

Trung Cường không hiểu nhưng cũng ra khỏi phòng lấy nước mang tới. Vừa rót nước từ bình vào chiếc bát, chàng vừa hỏi Trí Mẫn:

- Mẫn muội, muội lấy nước để làm gì?

Trí Mẫn nghe vậy ngơ ngác, ra chiều khó hiểu và cất tiếng hỏi:

- Lần trước Khôn Long lão tiền bối không phải dùng tuyết sạch để tan thành nước cho muội uống hay sao?

Trung Cường nghe vậy thất vọng nói:

- Vì lúc đó có ...

Hai tiếng Băng Thiềm còn chưa thốt ra thì nước trong bát bỗng như hóa thành vô số hạt châu lấp lánh và dần dần biến thành màu sữa. Trung Cường thấy vậy ngây người ngơ ngác, bất giác chàng buột miệng nói:

- Mẫn muội, hãy mau cho Quân ty tỷ uống vào đi!

Trí Mẫn do dự một lúc, đoạn nàng đỡ Lệ Quân ngồi dậy và thân thiết nói:

- Quân tỷ tỷ, tỷ hãy uống cạn số nước trong bát này đi.

Nói đoạn nàng liền kề chiếc bát đến sát bờ môi của Lệ Quân.

Lệ Quân mở mắt ra mệt mỏi nhìn chiếc bát một lượt và từ từ uống một ngụm chất lỏng màu sữa trong bát.

Bốn mắt của Trí Mẫn và Trung Cường cứ chăm chú vào gương mặt của Lệ Quân để chờ xem sự biến đổi.

Lệ Quân cho rằng trong bát là một loại linh đơn liệu dược gì đó. Nàng uống xong một ngụm cảm thấy nhạt thếch vô vị tựa như nước lã. Nhưng thấythần sắc ngưng trọng của Trung Cường và Trí Mẫn. Nàng lập tức uống mộtsạch chỗ nước trong bát.