Thanh Thành Chi Luyến, Hạ Nhật Như Tích

Chương 61: Phiên ngoại – Tám năm sau



Trước cửa đại học đỗ một chiếc xe BMWs màu đen, bên cạnh là một nam tử mặc tây trang đen đứng đó, gương mặt tuấn lãng, dáng người cao to. Nữ sinh viên vừa ra đến cổng đã không nhịn được mà nhìn về bên này, bộ dáng thật đẹp, thật nổi bật.

Mấy nữ sinh nhỏ giọng thảo luận với nhau. “Cái người kia thường xuyên đến trường chúng ta, không phải là đến đón bạn gái chứ?”

“Đương nhiên không phải, hình như là người quen của Kiều lão sư khoa tài chính”.

“Làm sao bồ biết?”

“Bởi vì mình không chỉ một lần nhìn thấy Kiều lão sư lên chiếc xe đó a!”

“Chính là, mấy bồ nói xem, người quen gì mà ngày nào cũng tới đón nhỉ”.

Sau đó, vài nữ sinh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trầm mặc, ai cũng không dám nói tiếp.

Một nam tử mặc đồ trắng từ trong trường đi ra, trong tay mang theo mấy túi đồ, chính là Kiều Tử Tích. Sau khi tốt nghiệp ở Kim đại, Hạ Minh Hiên đi làm, Kiều Tử Tích tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, hiện giờ đã thành lão sư đại học khoa tài chính.

Mà người mặc tây trang kia chính là Hạ Minh Hiên, hiện tại hắn đang là giám đốc bộ phận quảng cáo cho một công ty. Sau khi tốt nghiệp, hắn cố gắng không ít, bắt đầu từ căn bản, qua năm năm ngắn ngủi đã an vị ở vị trí giám đốc.

Hạ Minh Hiên vẫy vẫy tay, Kiều Tử Tích đi qua. Hạ Minh Hiên mở cửa xe, Kiều Tử Tích ngồi vào.

Để đồ đạc lên đùi, Kiều Tử Tích nói. “Đã bảo cậu không cần tới đón, tôi tự về cũng được”.

“Trong nhà có xe, cần gì phải lãng phí tiền”. Lời nói ra giống như mười mấy năm trước. Khi đó vẫn còn là học sinh trung học, Hạ Minh Hiên mua xe đạp, nói với Kiều Tử Tích. “Tử Tích, về sau tôi chở cậu, tiết kiệm tiền xe buýt cho cậu”.

Hạ Minh Hiên nhìn thoáng qua mấy túi đồ trên đùi Kiều Tử Tích, hỏi. “Cái gì đấy?”

“Hôm nay là ngày nhà giáo, sinh viên tặng”.

Khoé mắt Hạ Minh Hiên liếc tới cái hộp có chữ Dove, lại nhìn Kiều Tử Tích. “Ngày nhà giáo lại tặng socola?”

“Có vấn đề?”

“Đương nhiên là có vấn đề! Nếu để cảm ơn lão sư, cũng…. Không cần phải tặng socola chứ! Rất rõ ràng là….” Lời tiếp theo Hạ Minh Hiên muốn nói chính là, rất rõ ràng là có ý tứ với bà xã nhà mình!

Bảy năm trôi qua, Hạ Minh Hiên thay đổi rất nhiều, duy chỉ có cái tính khí tiểu hài tử là không thay đổi, ở trước mặt Kiều Tử Tích, hắn vĩnh viễn là bộ dáng một đứa nhỏ không lớn.

Không thèm để ý đến tính trẻ con của hắn, Kiều Tử Tích nhìn đồng hồ, nói. “Mau lái xe đi, đón Tiểu Dục”.

Tiểu Dục là đứa trẻ mà bọn họ nhận nuôi, lúc đầu là chủ ý của Ngô Diệu Nghiên đưa ra, nói hai người sống chung nhất định phải có một đứa nhỏ, cho nên hãy nhận nuôi Tiểu Dục. Tiểu Dục năm nay năm tuổi, đi học nhà trẻ.

Đến nhà trẻ, Kiều Tử Tích xuống xe, đứng lẫn trong nhóm phụ huynh đang chờ con. Cổng trường vừa mở, một lũ trẻ như ong vỡ tổ ào ra, tự tìm đến cha mẹ mình. Một đứa nhỏ đáng yêu mặc quần áo lam lưng đeo ba lô Doaremon chạy tới chỗ Kiều Tử Tích, miệng kêu. “Kiều thúc thúc!”

Kiều Tử Tích giang hai tay đem nhóc con bế lên, đi đến gần xe, hỏi. “Hôm nay có nghe lời cô giáo không?”

“Có!” Nhóc con trắng trắng nộn nộn phấn khích nói, lấy từ túi quần ra một phiếu hoa hồng, ngữ khí non nớt nói. “Cô giáo cho con phiếu bé ngoan!”

Kiều Tử Tích nói. “Đợi lát nữa cho ba ba con xem”.

“Không cho ba ba xem”.

“Con nói không cho ai xem?” Hạ Minh Hiên lại gần, ngữ khí ung dung.

Nhóc con nghịch ngợm lớn tiếng nói với Hạ Minh Hiên. “Không cho ba xem đấy”.

Hạ Minh Hiên đi qua, nhéo mặt nhóc con. “Nhóc con này muốn làm phản rồi đúng không!”

Tiểu Dục dụi đầu trước ngực Kiều Tử Tích. “Kiều thúc thúc, cứu con”.

Kiều Tử Tích nhìn Hạ Minh Hiên. “Mau đi lái xe lại đây đi”.

Hạ Minh Hiên dừng tay. “Tôi đi liền”.

Sau đó, bé con từ trong lòng Kiều Tử Tích nhô đầu ra, le lưỡi với Hạ Minh Hiên.

Tuy rằng Hạ Minh Hiên cùng Hạ Thần Dục trên danh nghĩa là cha con, nhưng Tiểu Dục lại càng ỷ lại vào Kiều Tử Tích. Cuối tuần trước Hạ Minh Hiên đã đáp ứng đưa nhóc con đi công viên trò chơi, rốt cuộc công ty lại có chuyện đột xuất nên không đi được, vẫn là Kiều Tử Tích đưa nhóc đi. Tiểu Dục liền đối với Hạ Minh Hiên vẫn còn mang thù đến tận bây giờ.

Lên xe, Kiều Tử Tích cùng Tiểu Dục ngồi ở ghế sau. Hạ Minh Hiên lấy hộp socola Dove đưa cho hạ thần dục. “Nào, con trai cưng, ba ba tặng con socola này”.

Kiều Tử Tích liếc Hạ Minh Hiên một cái, không nói gì. Hạ Minh Hiên hỏi. “Tử Tích, tôi làm đúng đúng không?”

Kiều Tử Tích giúp Tiểu Dục bóc socola, nói. “Vốn dĩ chính là cho Tiểu Dục”.

Người nào đó đắc ý cười.

Hạ Minh Hiên một bên lái xe, một bên qua gương nhìn hai người ở phía sau. Kiều Tử Tích dùng giấy ăn lau khoé miệng cho Tiểu Dục, nói. “Còn lại để tối rồi ăn, nếu không lát sẽ ăn không ngon”.

Hạ Thần Dục chu môi. “Một cái nữa thôi ạ!”

“Không được, lát nữa ăn cơm luôn rồi”.

“Ăn cơm xong rồi ăn được không ạ?”

Kiều Tử Tích gật đầu. “Ừ”.

“Vậy Kiều thúc thúc giữ cho con, đừng để ba ba ăn vụng”.

Hạ Minh Hiên trợn mắt. “Ai muốn ăn của con?!”

Kiều Tử Tích nói với hắn. “Chuyên tâm lái xe”.

Hạ Minh Hiên ừ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn lái xe.

Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích ở tại một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô, mua từ năm năm trước. Hạ Minh Hiên bề bộn nhiều việc ở công ty, Kiều Tử Tích vừa làm lão sư vừa học lên tiến sĩ, cho nên mọi việc trong nhà đều có người giúp việc phụ trách.

Buổi tối.

Kiều Tử Tích tựa vào đầu giường đọc sách, Hạ Minh Hiên từ phòng tắm đi ra, cũng xốc chăn leo lên giường.

Hạ Minh Hiên tựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn Kiều Tử Tích. “Tử Tích, ngày mai tôi phải đi công tác một chuyến, chắc khoảng bảy ngày”.

Kiều Tử Tích vẫn dán mắt vào sách. “Ừ”.

“Đi đón Tiểu Dục thì cậu cứ lái xe đi, đừng gọi xe làm gì cho phiền toái, dù sao xe tôi để ở nhà cũng nhàn rỗi”.

“Ừ, tôi biết rồi”.

Hạ Minh Hiên nhìn sườn mặt Kiều Tử Tích. “Tôi nói mua xe cho cậu, tiền của hai ta đâu cần phải phân rõ ràng như vậy”.

Hai năm trước, Kiều Tử Tích tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong liền về làm lão sư đại học, Hạ Minh Hiên nói giúp y mua xe, nhưng Kiều Tử Tích vẫn không cần, bởi vì y muốn dựa vào tiền mình kiếm được để mua.

“Nói sau đi”. Kiều Tử Tích để sách lên tủ đầu giường, nghiêng đầu nói. “Tôi tắt đèn”.

“Ừ”.

Tắt đèn rồi, người nào đó liền dán lại gần, tay cũng không an phận mà sờ loạn trên người Kiều Tử Tích. “Tử Tích, ngày mai tôi phải đi công tác, bảy ngày mới về”.

Kiều Tử Tích nói. “Bảy ngày chứ đâu phải bảy năm”.

“Vẫn rất lâu”. Hạ Minh Hiên áp lên người Kiều Tử Tích. “Tôi nhớ ngày mai cậu không có lớp, cho nên, đêm nay…. Được không?”

Một lát sau. “Ừ”. Kiều Tử Tích đơn giản đáp.

Người nào đó liền không khách khí mà gặm cắn cổ Kiều Tử Tích, hôn môi y, một tay chống giường một tay cởi áo ngủ của người dưới thân. Hai thân mình mang theo nhiệt độ như lửa nóng vuốt ve lẫn nhau, hơi thở ồ ồ quanh quẩn ngay chóp mũi.

Đang vào lúc quan trọng, đột nhiên lại có thanh âm non nớt vang lên. “Kiều thúc thúc, con không ngủ được”.

Hai người đang triền miên bị hoảng sợ một trận, đồng loạt quay đầu lại nhìn, kết quả thấy ở cửa nhóc con đang đứng đó, chính là Tiểu Dục. Nhóc con đi chân đất, mặc đồ ngủ hoạt hình, thấy không rõ biểu tình trên mặt. Tình dục vừa mới bị kích thích lên nhất thời tiêu tan.

Kiều Tử Tích đẩy Hạ Minh Hiên ở trên người ra, một bên cài lại nút áo, một bên xuống giường, đi qua ôm lấy Tiểu Dục trở về phòng nhóc.

Kiều Tử Tích cùng Hạ Thần Dục chơi một đống đồ chơi trên giường, lại kể mấy chuyện cổ tích, sau đó nhóc con mới chịu ngủ.

Lúc trở lại phòng, Hạ Minh Hiên còn chưa ngủ, đèn bàn vẫn mở.

Kiều Tử Tích đóng cửa, leo lên giường. “Sao còn chưa ngủ?”

Hạ Minh Hiên nắm lấy tay Kiều Tử Tích. “Tử Tích, tôi cảm thấy cậu đối với Tiểu Dục tốt hơn với tôi”.

“Nó là con cậu đấy”.

“Tôi biết”. Hạ Minh Hiên nói. “Cậu đối với nó vẫn tốt hơn với tôi”.

“Hạ Minh Hiên, so đo với một đứa nhỏ năm tuổi, cậu cũng đặc biệt không có nhân phẩm”.

“Những cái khác còn có thể khoan dung độ lượng, duy chỉ có chuyện này là không được. Tử Tích, cậu phải công bằng một chút”. Người nào đó ai oán như đứa trẻ năm tuổi.

Kiều Tử Tích nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn rất lâu, sau đó hỏi. “Chuyện lúc nãy còn hứng thú tiếp tục không?”

Người nào đó rất nhanh đè lên người Kiều Tử Tích. “Đương nhiên là hứng thú”.

Kiều Tử Tích bị động tác của hắn làm đau, nói. “Cậu nhẹ thôi!”

~ Toàn văn hoàn ~

Hu hu…. *chấm nước mắt*