Thanh Sơn

Chương 49: Hoàn chính văn



Edit + beta: Mẫu Đơn Sắc

***

Trong bệnh viện tổng đội của cảnh sát đặc nhiệm Hồ Đồng.

Mạng của Lục Thanh Nhai là được nhặt về từ ranh giới giữa cái sống và cái chết, nếu không phải nhờ người trông giữ rừng phòng hộ phát hiện, cũng kịp thời tiến hành xử lý đơn giản, anh vốn dĩ không thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Bác sĩ dặn dò anh phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng sau khi tỉnh dậy không bao lâu, trong phòng bệnh đã người người tới lui, hoàn toàn đã biến thành một đơn vị liên lạc loại nhỏ rồi.

Th4m duệ đến đây trước.

Lâm Mị vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc, sợ nội dung nói chuyện của bọn họ cần phải bảo mật, bản thân cô cũng chủ động lảng tránh, cầm chìa khóa, về hoa viên Hồ Đồng tắm rửa thay quần áo, thuận tiện chuẩn bị cơm tối.

Từ khi nhận được thông báo đã đưa Lục Thanh Nhai tới bệnh viện, những người có liên quan chờ ở đó đều trở nên rối tinh rối mù, Th4m duệ là một trong những người lãnh đạo trung tâm, tất nhiên phải gánh vác càng nhiều nhiệm vụ.

Th4m duệ hiểu rõ vấn đề mà Lục Thanh Nhai trước mắt quan tâm nhất.

“Kim Tự Cường, còn có đồng lõa của gã ta, cùng với đồng lõa sau đứng sau lưng làm gián điệp trong hệ thống công an đều đã bị bắt rồi…… Căn cứ theo những manh mối cậu đưa ra, bọn săn trộm bị trói lại kia cũng đã bị bắt. Bọn chúng là một tổ chức săn trộm vượt cảnh, công an ở khu vực núi rừng cũng đã theo dõi điều ra lâu ngày, lần này cũng là truy tìm dấu vết rồi một lưới bắt hết.”

Sau khi anh ấy trầm mặc thật lâu: “…… Hành động lần này xem như hoàn thành thắng lợi, mấy ngày nữa tổng đội sẽ tiến hành khen thưởng vinh dự, cùng với……”

Cùng với việc truy phong huân chương người có công cho Ngu Xuyên, cử hành nghi thức cáo biệt di thể.

Lục Thanh Nhai thực bình tĩnh mà “Ừ” một tiếng.

Hành động như thế, mặc dù thành công, nhưng mọi người hầu hết vẫn không vui vẻ nổi.

Chỉ hy vọng tổ quốc mỗi một tấc đất của tổ quốc đều được sạch sẽ.

“Lão Lục…… Cậu cũng đừng có gánh nặng trong lòng, tình huống của Ngu Xuyên……

Lục Thanh Nhai đánh gãy lời anh ấy: “Tôi hiểu được.”

Sau khi Th4m duệ rời khỏi, người đến tiếp theo chính là Diêu Húc.

Một người đàn ông mạnh mẽ cao 1m8, ngồi xuống không bao lâu đã bắt đầu gạt lệ.

Cậu ấy vẫn cứ luôn cho rằng là bản thân đã hại Ngu Xuyên, nếu khi đó cậu ấy không ham an nhàn mà đến dòng suối kia rửa mặt, thì sẽ không rơi vào bẫy rập khiến cho Lục Thanh Nhai phải chạy đến nghĩ cách cứu viện. Nếu cả ba người đều ở đó, đám người Kim Tự Cường kia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu.

“Diêu Húc.” Lục Thanh Nhai trầm mặc mà chờ cảm xúc của cậu ấy dần dần hồi phục lại, trầm giọng nói: “Xuyên Nhi đặc biệt nhờ tôi nhắc nhở cậu, chuyện này không phải do cậu sai. Có rất nhiều lúc, sống chết chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc, do cậu mới vừa gia nhập trung đội, lần đầu tiên trải qua…… Người trong trung đội chúng ta thường nói một câu, cậu có nhớ rõ không?”

Diêu Húc gật đầu, nghẹn ngào: “…… Nơi chôn cất cần gì là quê cha đất tổ, đời người chỗ nào lại không phải núi xanh.”

Ngu Xuyên vẫn luôn là một người cực kỳ hiếu thắng.

Từ lúc bắt đầu vào đội, đã thường bởi vì cảm thấy bản thân là một người kéo chân sau của đội mà cực kỳ nỗ lực.

Anh ấy vẫn luôn cố gắng để chứng minh bản thân.

Lục Thanh Nhai không đau khổ sao?

Có lẽ nỗi đau của anh so với người khác còn sâu sắc hơn.

Trường hợp phải tiễn đưa chiến hữu như thế này, trong kiếp sống hơn chín năm làm binh, đây không phải là lần đầu tiên của anh.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên, chính mắt anh phải chứng kiến người anh em đang kề vai chiến đấu bên mình, từng chút từng chút một, đi về điểm cuối cùng của sinh mệnh, mà lại không thể làm bất cứ điều gì.

Nhưng đồng thời anh cũng là đội trưởng của trung đội, anh buộc phải làm chỗ dựa vững chắc nhất của những anh em trong đội.

Cho nên, chỉ có thể kiên cường, không thể mềm yếu.

“Diêu Húc, sau này cho dù là đi đến nơi nào, cho dù là có mặc quân phục nữa hay là đã tháo bỏ quân phục rồi, cậu đều phải nhớ rõ lời tuyên thệ khi mới vào đội. Áy náy cũng vô dụng, chuyện chúng ta nên làm nhất, chính là thay thế Ngu Xuyên, thay thế mỗi một vị chiến hữu đã hy sinh, bảo vệ mỗi một tấc nước tấc non của tổ quốc cho thật tốt.”

Người cuối cùng đến đó là Trần Kha.

Cô ta đứng bên cửa sổ, thân thể đơn bạc, phải cố gắng hết sức mới ngăn cho bản thân không khóc nức nở lên thành tiếng.

Cô gái trẻ tuổi nhẫn nhịn, thanh âm run rẩy đến mức không thành câu: “…… Tôi vẫn chưa kịp nói với Ngu Xuyên, tôi thích anh ấy…… Đội trưởng Lục, cuối cùng anh ấy… anh ấy có nói gì hay không…”

“Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích cô.”

Có lẽ Ngu Xuyên cũng không muốn nói những lời này cho Trần Kha, nhưng Lục Thanh Nhai cảm thấy đáng phải nói ra.

“Anh ấy…”

“Cậu ấy không muốn làm chậm trễ cô, cho nên……”

“Tôi không thể quên được anh ấy, ít nhất…… Ít nhất là hiện tại, tôi không thể quên được anh ấy……”

Những tiếng khóc nhỏ vụn mà ấm ách không ngừng vang vọng trong căn phòng bệnh nhỏ hẹp.

Giường bệnh của Lục Thanh Nhai được nâng lên, anh ngồi dựa vào đầu giường, giương mắt là có thể thấy được một cái cây đằng sau Trần Kha thông qua cửa sổ, dưới cái lạnh cuối xuân này, những mầm cây non đang khẽ nhú.

Những lời như “Nén bi thương”, anh nói không nên lời, cũng không biết còn có thể nói thêm được gì, chỉ có thể im lặng

·

Buổi tối, Lâm Mị hầm canh và cháo nóng, từ hoa viên Hồ Đồng chạy qua.

Từ khi bắt đầu trên xe cứu thương đưa người xuống từ trên núi, cô đã một tấc cũng không rời mà ngồi ở bên cạnh anh, toàn thân luôn ở trong cái mệt mỏi cực độ mà cảm thấy cực kỳ không chân thật.

Tâm trạng trong 48 giờ qua, cô thực sự không dám hồi tưởng lại nữa.

Cô không hỏi cái gì cả, cứ chỉ yên lặng mà ngồi như thế. Thìa inox va chạm vào thành bình giữ nhiệt, phát ra những tiếng vang thanh thúy, thời điểm Lục Thanh Nhai nhìn về phía bên này, cô lại để chén dùng một lần xuống, đi đến bên cạnh cửa sổ: “Trời sắp tối rồi.”

Ánh đèn bao phủ nên mọi thứ.

Gần sáu ngày sáu đêm bôn ba ở trong rừng rậm hun hút, dạ dày đã quen với lương khô, bỗng nhiên được ăn đồ ăn nóng hổi, dạ dày anh có chút đau đến run rẩy.

Lục Thanh Nhai miễn cưỡng ăn một ít, buông chén, nhìn chăm chú vào Lâm Mị.

Lâm Mị quay mặt đi.

Thanh âm của Lục Thanh Nhai gian nan: “…… Để cho em phải lo lắng……”

“Bọn họ chuẩn bị đưa di thư của anh cho em rồi,” Lâm Mị nhanh chóng mà cắt đứt những lời anh nói: “Em không biết, anh vậy mà lại có di thư.”

“…… Đều có cả, từ lúc vào đội đã viết, được bảo quản thống nhất ở trong đội.”

“Anh viết cái gì?”

Ánh mắt của Lâm Mị đảo tới, là ánh mắt thật xa lạ, nhưng không hề cho phép trốn tránh.

Lục Thanh Nhai trầm mặc một lát: “…… Đơn xin chuyển nghề hẳn là đã bắt đầu được phía trên phê duyệt rồi, sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như thế này nữa, anh bảo đảm.”

Cô im bặt không nhắc tới, nhưng anh có thể đoán được, trong khoảng thời gian anh bặt vô âm tín, không thể liên lạc được kia, cô đã phải trải qua như thế nào.

Cầu nguyện trong bóng tối, không biết khi nào thì trời sáng, chỉ có thể ôm ấp những hi vọng xa vời, chỉ có thể hy vọng, một lúc nào đó trời nhất định sẽ sáng.

Trong sự an tĩnh, Lâm Mị lắc lắc đầu.

“…… Lục Thanh Nhai, anh phải tiếp tục khoác lên mình bộ quân phục này, nếu không cả đời này anh cũng không thể có được yên bình.”

Lục Thanh Nhai lặng thinh.

Những lời Lâm Mị nói không sai.

Nếu như anh rời khỏi quân ngữ lúc này, sự hy sinh của Ngu Xuyên, sẽ trở thành một khúc mắc mà cả đời này anh không thể nào bước qua được.

Cô hiểu anh.

Hiểu rằng anh còn một số điều chưa thể nghĩ thông, hiểu rõ những phẫn uất và nóng vội.

Anh bởi vì nghĩ cô sẽ khóc lớn, sẽ muốn anh ngay lập tức rời xa một cuộc sống đầy rẫy những hiểm nguy ấy.

Chỉ là cô không như thế.

Cô khuyên anh không nên chuyển nghề.

Cổ họng của Lục Thanh Nhai hơi chuyển, vươn hai tay về phía cô.

Lâm Mị chần chờ trong thoáng chốc, nắm lấy cánh tay anh đưa qua, lại gần thêm chút nữa, gục đầu lên vai anh.

Sự ưu tư, thống khổ, lo lắng dồn nén suốt mấy ngày trời từng tầng một mà đánh về phía cô, cuối cùng cô cũng khóc lên thành tiếng.

Chờ ăn cơm xong, Lục Lương Trù đến đây thăm.

Đốt một điếu thuốc, ông cứ không tiếng động mà ngồi ở đó, cuối cùng mới mở miệng: “…… Khi đó tay đấm chân đá với con, là bởi vì trong lòng ba không thể nào vượt qua nổi nỗi đau kia…… Khoảng thời gian cuối cùng mẹ con còn trên cõi đời này, ba vội vàng muốn đưa việc làm ăn của công ty vào quỹ đạo, vẫn luôn không thể nào ở bên cạnh bà ấy…… Nói con cà lơ phất phơ, ba dường như cũng chính là như thế.”

Lục Lương Trù than nhẹ: “Hai ngày trước ba mơ thấy mẹ của con, mơ thấy dáng vẻ của bà ấy lúc mới gả cho ba…… Ba cho rằng bà ấy tới đây để báo mộng, cũng mang con theo mất……”

Ông lão đã quá nửa đời người, trên thân luôn mang theo một luồng hơi thở suy sụp không thể che giấu được:“Lục Thanh Nhai, con đã làm rất tốt, mẹ con cũng sẽ tự hào về con.”

Trải qua nhiều năm như vậy, hai cha con lần đầu tiên thành thật với nhau, chuyện tới có chút muộn, nhưng vẫn may là chưa quá muộn màng.

“…… Mấy ngày nay Lâm Mị không ổn lắm đâu, con bé còn phải chăm sóc cho Mắt Kính, tinh thần không lúc nào được thả lỏng, vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Ba cũng không thể nói cái gì, chỉ cảm thấy con bé quá vất vả. Bản thân nó đã một mình làm lụng vất vả ngần ấy năm, sau này con phải lo nghĩ nhiều cho con bé một chút. Đều nói đàn ông nên coi trọng sự nghiệp, nhưng con xem kết cục của ba……”

“Cô ấy không cho con chuyển nghề.”

Lục Lương Trù sửng sốt một chút.

“Ba,” Lục Thanh Nhai dùng một chút lựa chọn từ ngữ: “Trước kia, con chưa từng cầu xin mà một chuyện gì, con chỉ muốn hỏi một chút, ba ở thành phố Giang Phổ có mối quan hệ nào không, ba bôi trơn một chút, để con có thể được điều động sang bên đó.”

Vừa không muốn có lỗi với Lâm Mị, lại không muốn phải cởi bỏ bộ quân phục xuống, cũng chỉ có thể có một biện pháp duy nhất này.

Anh trước kia vẫn luôn khinh thường, cho rằng làm cái nghề này phải tự dựa vào năng lực mạnh mẽ của bản thân.

“Vậy phải có mối quan hệ ở cấp bậc nào? Tổng đội trưởng?”

Nếu Lục Lương Trù đã hỏi như vậy, thì có nghĩa là chuyện này không phải không thể thành.

“Không cần, chỉ cần ở vị trí mấu chốt có người là được rồi, sau khi trở lại con hỏi thăm một chút rồi lại nói với ba.”

Lục Lương Trù: “Được.”

Mấy người anh em của Lục Thanh Nhai cũng đến đây, cũng nhờ vậy mà không khí trong phòng bệnh không còn nặng nề đến thế nữa.

Đặc biệt Khâu Bác, không biết đi đâu mà câu được một cô gái mang đến đây.

Khâu Bác cùng Đơn Đông Đình trêu đùa anh hai câu, nói anh thực sự là tai họa lưu ngàn năm.

(*)Xuất phát từ câu nói: Người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm.

Lục Thanh Nhai cười cười.

……Nếu như có thể, anh thật lòng muốn đổi mạng của mình cho Ngu Xuyên.

Sau khi tất cả mọi người ra về, Lâm Mị đưa Hà Na cùng Mắt Kính đến đây, đi theo còn có Chu Viêm Viêm.

Hà Na nhút nhát sợ sệt mà lên: “Chú Lục”, “……Chú thấy thế nào rồi? Có ổn không ạ?”

“Qua mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi.”

“Chú gạt người,” Lâm Ngôn Cẩn lên tiếng: “Bác sĩ nói, nếu như chú đến bệnh viện chậm thêm hai tiếng nữa thôi, là sẽ chết thẳng cẳng đấy!”

Vành mắt của thằng bé hồng hồng, trong đôi mắt phiếm ánh nước.

Mấy ngày này, ngoại trừ việc yên lặng ở bên Lâm Mị, nó cũng không dám nói gì cả.

Từ lúc sinh ra đến lúc tròn tám tuổi, nó chưa từng phải chịu nỗi sợ nào to lớn như thế, vừa mới có được một người ba, chớp mắt đã muốn biến mất.

Lục Thanh Nhai cười nói: “Không phải là đã kịp thời đưa đến rồi sao, nghỉ ngơi dưỡng sức là ổn rồi…… Mắt Kính, nam tử hán như con, cũng không thể khóc.”

Lâm Ngôn Cẩn phồng má lên: “Ai khóc chứ!”

Nói chuyện một lúc, Lâm Mị giao Hà Na và Lâm Ngôn Cẩn lại cho Chu Viêm Viêm chăm sóc, bản thân lại ngồi bên giường bệnh túc trực.

Chưa đến 10 giờ bệnh viện đã dần an tĩnh lại.

Ở dưới sự kiên trì của Lục Thanh Nhai, Lâm Mị cùng anh cuộn mình trên chiếc giường.

Cánh tay dựa gần cánh tay, ngón tay bao trọn lấy ngón tay.

“…… Anh đã hỏi thăm qua với ba anh cùng với một số anh em, hơn phân nửa là có thể điều động về Giang Phổ rồi.”

Lâm Mị ngẩng đầu: “Thật sao?”

“Sẽ cố gắng hết sức. Không được thì cứ đi theo con đường bình thường vậy, chuyển đến một cương vị khác của hệ thống quân đội cũng được.”

Lâm Mị gật gật đầu.

“…… Chờ anh xuất viện, em chọn thời gian đi, chúng ta đi chụp ảnh cưới ở trong đội.” Lục Thanh Nhai ngừng một chút: “…… Cũng coi như là lưu niệm từ biệt.”

“Ừ.”

Trong l0ng nguc, trái tim anh đập rung lên từng nhịp hữu lực.

“Lục Thanh Nhai……” Lâm Mị nhẹ giọng nói: “…… Em đã chuẩn bị xong cho việc quãng đời về sau bất cứ lúc nào cũng có thể nói lời từ biệt với anh rồi, coi như bản thân cũng đã từng mất đi thôi, cho nên, anh không cần lo lắng……”

Cô nhớ tới nhiều năm trước lần đầu tiên đến hiện trường xem Lục Thanh Nhai thi đấu, bên trong tiếng gào thét nhức óc, anh nhanh như một tia sấm sét rạch ngang trời.

Khi đó cô đã có chút ngầm hiểu ra rồi, trong người anh chảy một dòng máu kiêu ngạo, không cam lòng với những thứ tầm thường, sống hay là chết, đều phải lừng lẫy.

Nàng yêu cái thời niên thiếu ngông cuồng khí phách của anh khi xưa, cũng yêu luôn cái cốt khí giữ an dân yên quốc của anh hiện tại.

Cho nên, cô nguyện ý thành toàn.

Vài ngày sau.

Sau khi rời khỏi nghi thức cáo biệt di thể của Ngu Xuyên, Lục Thanh Nhai chuẩn bị đi đưa đám người Lâm Mị ra sân bay.

Một ngày rực rỡ, bầu trời cao vời vợi.

Lục Thanh Nhai đứng trên một quảng trường nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía quốc kỳ đang dần được kéo dãn ra kia.

Màu đỏ cực kỳ bắt mắt kia, là màu của nhiệt huyết.

Anh nhắm mắt đứng hồi lâu, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Mở mắt ra nhìn thử, là Lâm Ngôn Cẩn đang chạy tới.

Lâm Ngôn Cẩn bắt lấy bàn tay lớn của anh, vội vã mà nói: “Ba! Đi mau! Tài xế đợi đến mức thiếu kiên nhẫn rồi kìa!”

Lục Thanh Nhai sửng sốt.

Nhất thời không kịp chuẩn bị, lại bị Lâm Ngôn Cẩn dùng sức lực không biết có từ đâu mà kéo cho lảo đảo.

Bị cách xưng hô đột nhiên này của Lâm Ngôn Cẩn làm cho anh ngơ ra một lúc, rồi sau đó cười ra thành tiếng.

Lại ngẩng đầu nhìn thử, dưới vùng trời xanh trong, cuối cùng anh nhắm mắt lại.

Thầm nghĩ:

Chiến hữu thân thương, núi cao sông dài, phong cảnh tráng lệ cùng với thế gian muôn màu.

Theo ta mà tiếp tục đợi chờ.

Hoàn chính văn.

- -----oOo------