Thanh Kiếm Của Quỷ

Chương 278: Quý Nhậm



Quả đúng như lời bác sĩ nói: Cơ thể Trúc Chi tiết ra chất dịch nhầy màu đen, hơi kinh dị. Miệng của cô đã bắt đầu sùi bọt mép, toàn thân co giật một hồi khiến Nhất Uy tá hóa chạy lại. Cậu cố dùng phượng khí chữa lành cho cô, nhưng vô ích, Trúc Chi chỉ tiếp tục rơi vào hôn mê mà không thấy tỉnh.

Minh Nghĩa xem xét một hồi mới kết luận một câu:

“Cơ thể của em ấy quả nhiên đang phản ứng với vết cắn kia. Thường thì người ta bị biến đổi ngay. Còn em ấy lại rơi vào trường hợp ngoại lệ.”

Minh Nghĩa kéo Nhất Uy lại gần một chút. Gã giải thích sơ qua:

“Em nhìn nè, chất dịch màu đen chính là kháng sinh của em ấy tự tiết ra nhằm triệt tiêu mầm bệnh của ma cà rồng.”, Minh Nghĩa thở một hơi dài rồi tiếp tục nói, “May mà người cắn ẻm không phải ma cà rồng gốc, nếu phải thì em ấy hẳn đã chết luôn rồi.”

Nhất Uy lo đến điên người:

“Có cách cứu chị ấy tỉnh lại hay không?”

Minh Nghĩa đặt tay lên mi tâm của Trúc Chi, nhắm mắt lại và cảm nhận. Rất lâu rất lâu mới mở mắt và nói với Nhất Uy:

“Rất kỳ lạ. Ta thấy bên trong cơ thể của Trúc Chi dường như bị mất đi thứ gì đó quan trọng. Nó trống rỗng, không sức sống, không có linh khí. Điều tệ hại mà ma cà rồng gây ra chỉ là cướp lấy máu của người ta chứ không phải thứ khác. Chuyện này thật kỳ lạ hết sức.”

Nhất Uy lo lắng:

“Vậy chị ấy sẽ không tỉnh lại sao?”

“Anh sẽ đi tìm Huyết Yêu xem sao. Chỉ anh ấy mới biết tình hình cụ thể của Trúc Chi mà thôi. Chăm sóc cho em ấy thật tốt cho đến khi anh quay lại.”

Minh Nghĩa không kịp rời đi đã bị tiếng chuông điện thoại của Nhất Uy ngăn lại. Nhất Uy nhận cuộc gọi của Tiểu Bạch. Cậu yên tâm phần nào vì ít ra Tiểu Bạch không bị thương. Nghe giọng của nó, cậu cảm tưởng như nó vừa trải qua chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Cậu nói vấn tắt về tình hình của Trúc Chi. Nó cúp máy ngay khi chỉ vừa nghe cô gặp nguy hiểm.

Năm giây sau, Tiểu Bạch cùng Gia Khánh cùng xuất hiện trong phòng bệnh của Trúc Chi. Tiểu Bạch lập tức chạy qua, đứng cạnh Nhất Uy. Nó ngó Trúc Chi rất lâu, mày cau có trông vô cùng lo lắng. Nó cầm tay Trúc Chi lên thì thầm:

“Lạnh quá.”

Nhất Uy nghe vậy cũng chạm tay vào bàn tay Trúc Chi. Đúng như lời Tiểu Bạch nói thật, tay của cô lạnh lẽo như người đã chết. Cậu kinh hoàng ngó hết mặt Minh Nghĩa đến mặt Gia Khánh với hy vọng hai người kia biết nguyên nhân là gì.

Lúc này, Gia Khánh đang bận kinh ngạc nhìn Minh Nghĩa. Y hỏi gã ngay:

“Đệ làm gì ở đây?”

“Dĩ nhiên cùng mục đích với anh rồi, Gia Khánh. Em cũng là một thằng biết báo ân chứ bộ. Coi bộ mấy đứa nhỏ cần chúng ta quan tâm một chút trong khi Huyết Yêu đang bị giam.”

Gia Khánh nhăn mặt, từ trước đến giờ Minh Nghĩa không bao giờ xưng “anh” – “em” với y. Họ đã quen với cách xưng hô của thời cổ xưa. Y đồ rằng khi nhập xác Thanh Lâm, gã đăm ra lậm cách xưng hô của con người. Y lên tiếng:

“Ta vừa gặp Huyết Yêu trở về. Mà đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy?”

Minh Nghĩa giải thích sơ qua:

“Ma cà rồng, không phải ma cà rồng ngàn năm tuổi đâu. Em nghi ngờ có người lén thả tên nguy hiểm này ra với mục đích gây khó dễ cho Huyết Yêu. Và tên ma cà rồng ấy đã biến đổi một người rồi. Người này đã cắn Trúc Chi.”

“Tại sao đệ lại nghĩ như vậy?”

“Còn không phải vì Huyết Yêu được bổ nhiệm cái chức vụ canh giữ sinh vật bóng đêm ư?”

Nhất Uy không trông ming điều gì hơn ngoài việc hai người họ nên quan tâm đến tình huống nguy hiểm cận kề này. Cậu kéo tay Gia Khánh nói nhỏ:

“Xin lỗi, nhưng hai người cảm phiền một chút được không? Chị Chi đang nguy kịch lắm nè. Bàn tay của chị ấy quá lạnh đi.”

Minh Nghĩa nhớ ra việc quan trọng mình cần làm. Gã trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, gã nói:

“Em tính đi gặp Huyết Yêu hỏi anh ta mấy chuyện đây. Anh có muốn đi cùng hay không?”

Gia Khánh ngăn lại:

“Ta vừa gặp đệ ấy xong. Thiên tử không cho ai gặp Huyết Yêu sau ta đâu.”

Tiểu Bạch lúc này mới lên tiếng:

“Chú Huyết Yêu đã nhờ Tiểu Bạch vài chuyện. Con cần làm ngay trước khi quá muộn. Và con cần sức mạnh của phượng hoàng. Anhh Nhất Uy à, chúng ta cần trở lại nhà Trúc Chi nhanh nhất có thể.”

Nhất Uy vội vàng biến ra một Trúc Chi giả nằm trên giường cấp cứu. Cậu ra hiệu cho cả ba người đi trước, cậu sẽ về sau ngay khi giải thích một chút cho Thanh Lâm, tránh việc Thiên Thanh nghi ngờ có điểm kỳ lạ.

Tiểu Bạch ôm lấy Trúc Chi, nó cùng Gia Khánh và Minh Nghĩa biến mất trong cái chớp mắt (đương nhiên sau khi Minh Nghĩa giải trừ pháp thuật trên người những người còn lại). Nhất Uy chạy ra ngoài nói với Thanh Lâm:

“Tiểu Bạch đã trở lại. Tao sẽ qua nhà chị Chi trước. Mày ở đây giả vờ cho giống một chút.”

Thanh Lâm gật đầu, nhìn Nhất Uy chạy đi. Thiên Thanh thấy vậy thì hỏi ngay:

“Nhất Uy bị làm sao mà chạy đi chạy lại hoài vậy? Nó không nói với em là nó đi đâu ư?”

Thanh Lâm nói dối trắng trợn:

“Có, nó mới nói với em xong. Chả là Trúc Chi không còn người giám hộ, nên nó chạy về nhờ chú Đằng tới làm người giám hộ cho Chi ấy mà.”

“Em có thằng bạn tốt đấy.”, Thiên Thanh cảm động trước tấm lòng của Nhất Uy. Anh không còn cố truy hỏi Thanh Lâm nữa.

Tiểu Bạch đặt Trúc Chi nằm xuống giường, chờ đợi Nhất Uy trở về. Nhưng nó phải tìm cách đuổi khéo hai tên thần tiên này đi cái đã, hai kẻ mà nó không thèm đặt bất cứ niềm tin nào. Ai biết được họ có luồng bí mật này cho người khác biết hay không. Nó quay sang nói với Minh Nghĩa và Gia Khánh:

“Xin lỗi, nhưng hai người cảm phiền rời đi một chút hay không? Chú Huyết Yêu giao lại cho con vài việc và chú ấy không muốn người khác xen vào. Dĩ nhiên, con vẫn một lòng ghi nhớ ơn giúp đỡ của hai người. Chỉ là...hai người biết tính cách chú ấy rồi đấy.”

Gia Khánh và Minh Nghĩa kéo nhau ra ngoài, dù cái mặt Minh Nghĩa không cam lòng cho lắm. Bộ Huyết Yêu cho rằng gã và Gia Khánh không bằng con bé Tiểu Bạch kia hay sao mà không cần họ giúp sức. Lại còn muốn nó giữ bí mật với cả họ nữa.

Gia Khánh không phiền não như Minh Nghĩa. Y biết Trúc Chi sắp được cứu nên yên tâm phần nào. Y quyết định cùng Minh Nghĩa đi điều tra vụ ma cà rồng trốn thoát. Đã có kẻ giải thoát cho ma cà rồng. Liệu kẻ đó có thực sự nhắm tới Huyết Yêu hay không vẫn còn là một ẩn số. Càng huống hồ, hắn vẫn còn đâu đó ngoài kia gây hại cho con người.

Tiểu Bạch lôi ngay hộp màu vàng mà Huyết Yêu đưa lại cho mình. Nó mở chiếc hộp, đóa hắc phù dung bay đến phía đầu giường. Tiểu Bạch nhìn thấy rõ ràng: Đóa hắc phù dung đang hút lấy tất cả chất dịch từ cơ thể Trúc Chi và truyền luồng khí lạ màu đỏ vào mi tâm của cô.

Lúc này, Nhất Uy vừa xuất hiện trong phòng. Tiểu Bạch ra hiệu cho Nhất Uy đến cạnh mình, cùng nhau quan sát hắc phù dung trên cao. Nhất Uy vẫn chưa rõ tình hình lúc này là gì, cậu cũng không biết nên hỏi Tiểu Bạch hay không. Vì dường như cậu phát hiện nó đang biết nhiều hơn cậu.

Tiểu Bạch đắn đo một hồi mới từ từ kể lại toàn bộ chuyện xảy ra với nó tại nhà Huyết Yêu. Nó không bỏ qua một đoạn tình huống nào trên thiên cung lúc đó. Nó đã nói luôn việc Huyết Yêu bị giam giữ vì bị tình nghi có mưu đồ tạo phản khi tự ý lập ra một quân đội riêng.

Nhất Uy giật mình, vừa lo sợ, vừa cảm thấy bất bình thay Huyết Yêu. Thiên binh thiên tướng truy đuổi Huyết Yêu, đến Tiểu Bạch cũng bị bắt đi. Thiên tử lại còn nghi ngờ hắn có ý đồ tạo phản. Huyết Yêu mà thèm đi tạo phản ư? Với tính cách Huyết Yêu mà nói, hắn thà chết còn hơn chơi mấy trò không đẹp mắt. Cuối cùng vị Thiên tử đó có hiểu chút nào về hắn hay không?

Trong khi cả hai đang kể chuyện cho nhau nghe, hắc phù dung đã làm xong chuyện của mình. Trúc Chi không còn chảy ra chất dịch màu đen nữa, khuôn mặt trở nên hồng hào, thân nhiệt đã trở lại bình thường. Cô mở to mắt nhìn trần nhà. Trong lúc bất tỉnh nhân sự, trong lúc đóa hắc phù dung điều trị thương tích cho cô, ý thức của cô đã quay lại. Đúng lúc cô nghe được Tiểu Bạch nói mọi chuyện cho Nhất Uy nghe. Cô chợt nhận ra việc Huyết Yêu không trở lại tìm mình đều có nguyên nhân: Hắn lo lắng họ bị liên lụy. Cái tên tóc đỏ đó không hề bỏ rơi họ. Cô mỉm cười vui mừng.

Trúc Chi lên tiếng:

“Ma cà rồng tấn công chị. Chị nhận ra việc không có pháp thuật khó khăn nhường nào. Nhìn nè, chị không thể chống lại gã đó.”

Nhất Uy và Tiểu Bạch vui mừng, xúm lại xung quanh cô (thiếu điều Tiểu Bạch chưa nằm đè lên người cô ăn mừng mà thôi). Nhất Uy kiểm tra một hồi, cậu nhận thấy Trúc Chi đã khỏe mới yên tâm.

Tiểu Bạch không bị cuốn vào sự vui mừng quá lâu. Nó lấy ra một thứ khác bên trong chiếc hộp, đó là một viên ngọc có đến hai màu lồng vào nhau: đen và đỏ. Nó đưa cho Trúc Chi rồi giải thích cho hai người hiểu:

“Viên đan dược chứa cả hai luồng sức mạnh của chị Chi. Chú Huyết Yêu đã luyện viên đan dược này bằng sức mạnh từ hai viên ngọc, một viên mượn từ Thủy vương, viên còn lại là viên hắc ngọc đính trên thanh kiếm. Chỉ cần đưa nó trở lại cơ thể, chị ấy có thể tự chữa lành. Tuy nhiên chúng ta cần đi đến một nơi nữa.”

Tiểu Bạch cùng Nhất Uy đỡ Trúc Chi cùng đi.

Quý Nhậm đứng dưới cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Bên dưới có một hang động. Đây là nơi lần trước Huyết Yêu đã đưa Trúc Chi đến lấy phong lan ma, cũng là nơi giam giữ những sinh vật bóng đêm cự kỳ nguy hiểm trong đó có cả Thuồng luồng tinh. Gã bước vào bên trong, đi thẳng đến cuối hang động mới ngừng lại.

Quý Nhậm lấy ra một vò rượu, gã đổ theo hướng từ trái sang phải, trong ánh mắt có vài nét u sầu dễ nhìn ra được. Gã ngồi xuống trên một phiến đá to gần bờ hồ. Gần đó có một ngôi mộ nhỏ ghi vỏn vẹn hai chữ: Yêu Hồ. Gã nhìn vào tấm bia mộ đơn sơ, lòng tức giận, tay bóp nát bình rượu ban nảy.

Quý Nhậm nói:

“Ta đã sắp trả được thù cho lão rồi, Yêu hồ xấu xí.”

Quý Nhậm là bạn tri kỉ của Yêu hồ. Cách đây mấy tháng, gã trở lại thăm Yêu hồ sau bao năm xa cách. Nhưng cái gã thấy lại là xác chết của yêu hồ. Gã rất hoang mang, gã không biết kẻ nào lại giết chết yêu hồ đáng yêu này của gã. Đầu tiên, gã đem xác yêu hồn chôn cất đàng hoàng. Sau đó gã mới đi điều tra kẻ đã giết tên yêu tinh.

Tên ma cà rồng ngồi gần hồ nhất, y nhất định đã trông thấy kẻ giết người. Quý Nhậm quyết định thăm dò một chút. Không biết thì thôi, biết rồi chỉ khiến gã muốn nổi điên. Thì ra, yêu hồ đã thả Thuồng luồng tinh, Linh Đàm, ra bên ngoài. Huyết Yêu cùng một cô bé con người đến đây tính sổ lên đầu Yêu hồ. Ban đầu lão có vẻ thắng thế, sau đó không hiểu bằng cách nào Huyết Yêu đã giết chết lão già ấy. Tên ma cà rồng lúc ấy nói:

“Huyết Yêu khá lắm đấy. Hành động của hắn nhanh đến mức ta cũng không nhìn ra được. Sau cùng ta thấy lão yêu hồ chết bên đó. Ta rất lấy làm tiếc khi lão chết. Lão ấy tử tế lắm. Lão hay kiếm một vài người cho ta hút máu chơi.”