Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 1 - Chương 42: Người trung niên



Nhìn Freya luống cuống chân tay, Burlando nghĩ nàng đại khái hẳn là đã có chút hiểu biết nhất định đối với quân đội địa phương ở Riedenburg này rồi, nhưng còn chưa đủ. Hắn tính để nàng nhận thức rõ ràng hơn một chút, chỉ có hiện thực mới có thể khiến Freya hiểu rõ tình cảnh hiện tại của họ là gì.

Đương nhiên Burlando chẳng phải muốn một tia hy vọng cuối cùng đối với quốc gia này trong nàng cũng tan biến mất, chỉ là đôi khi không thể dựa vào một bầu nhiệt huyết suông, cứ cắm thẳng mặt về phía trước chỉ có thể đầu rơi máu chảy.

Trước giờ Burlando không phải là một người lỗ mãng. Hắn hy vọng Freya cũng học được sự điềm tĩnh khi làm việc. Đương nhiên, đến thời điểm cần thiết, hắn cũng sẽ ra tay bảo vệ các nàng. Điều quan trọng là không thể cho bọn người kia thực sự xúc phạm tới Freya và Roman.

Hắn đang thong thả xem Freya xử lý nguy cơ này như thế nào, lại nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn ra xa xa. Hắn ngẩn người, nhìn theo ánh mắt nàng, phát hiện phương hướng kia chính là doanh trại sườn đông Riedenburg — dường như nó được gọi là như vậy. Hắn nhìn thấy một đoàn người từ phía đó đi tới, chiều cao không đồng đều, vây quanh một người đàn ông trung niên vóc dáng cao cao, phía sau có một đội bộ binh nhẹ Bờm Trắng khống chế bốn phía — có lẽ là quý tộc.

Burlando chợt cảm thấy thú vị. Hắn không ngờ vận may của mình tốt như vậy, quả thực là buồn ngủ gặp chiếu manh. Chẳng qua, phản ứng của Freya cũng rất nhanh, lập tức chú ý thấy vị đại nhân vật kia đang tới. Hắn hiểu ý Freya, âm thầm gật đầu.

Từ góc độ người bình thường mà nói, phản ứng của Freya là chính xác. Đương nhiên, Burlando chỉ muốn nhìn xem nàng đụng vào tường chảy máu thế nào thôi. Nói thế cũng thấy có lỗi với vị Nữ võ thần tương lai, nhưng Burlando biết mục đích ban đầu là vì muốn tốt cho đối phương, vậy là đủ rồi.

Huống chi, đó là lựa chọn của Freya.

Hắn quay đầu lại, hai tên thủ vệ đang rút kiếm tới gần Freya. Hiển nhiên bọn này không đoán được là, dưới tình huống hai đồng bạn đang ngoan ngoãn giơ tay chịu trói mà cô gái kia còn dám phản kháng. Hơn nữa, còn quyết đoán cực kỳ, nàng nhảy vọt vào tòa tháp trước, lao tới chỗ giá vũ khí.

Hai tên kia hoảng sợ, vội vung trường kiếm nghênh đón, Nhưng Freya bỗng nhiên quay người chụp vào tay một thủ vệ, nghiêng người một cái, tay trái chém lên nách đối phương — từ đoạt kiếm đến chế ngự, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, chỉ chớp mắt mấy cái mà tên thủ vệ đã kêu thảm, té oạch xuống đất. 

Thiếu nữ tóc đuôi ngựa cướp được kiếm, một kiếm vung lên va chạm với thủ vệ khác. Liên tục ba kiếm, bằng vào lực lượng trưởng thành lên sau khi chiến đấu với Ma cây hoàng kim, tên thủ vệ kia bị đánh lui năm bước đến tận chân tường. Sau đó, nàng xoay ngược thân kiếm, dùng chuôi đập một phát vào đầu tên xui xẻo kia, khiến gã đầu gã tóe máu, ngã xuống.

Sau đó nàng lại xoay người, khí thế toàn thân dọa cho bốn tên thủ vệ và ngay cả đội trưởng của chúng cũng phải sợ hãi đến mức cùng lui về sau một bước. Freya bực dọc, không ngờ quân đội Riedenburg mà cho tới nay nàng vẫn coi là chỗ dựa dẫm lại có trình độ nát bét đến vậy. Nàng còn tưởng người người trong bọn họ đều lợi hại như Burlando, có lẽ kém hơn chút, nhưng ít ra cũng không kém quá xa.

Chỉ có Burlando thầm khen một tiếng tuyệt vời. Lính thủ cổng thành địa phương chẳng qua chỉ là dân binh lâu năm mà thôi, mà khả năng của Freya giờ phút này đã có thể vững vàng tiến vào đội phòng vệ, nhất là còn sự bình tĩnh, chín chắn, vẹn toàn lại càng đáng quý.

Có điều, hắn nhìn về phía bộ binh nhẹ Bờm Trắng ở phía xa, nghĩ rằng, nếu Freya cho rằng quân chính quy vương quốc cũng chỉ có sức chiến đấu như vậy, thế thì có lẽ nàng sẽ lập tức nếm phải thiệt thòi lớn.

Nhưng hiện giờ điều hắn phải làm là không gây trì hoãn cho phán đoán của vị Nữ võ thần tương lai này. Bởi vậy, hắn bỗng bắt lấy hai tên thủ vệ bên cạnh, trước khi họ phản ứng lại đã trực tiếp hất văng họ ra ngoài. Sau đó hắn xoay người đoạt lại bảo kiếm tinh linh, một nhát đánh bay hai thanh trường kiếm của thủ vệ đang vây lấy Roman.

"Cô tính làm thế nào?" Hắn mặc kệ thủ vệ khóc thét nằm trên mặt đất, cầm tay Roman chạy tới.

Freya trừng mắt với hắn một cái, sau đó nhìn doanh trại bên kia, có ý gì thì không cần nói cũng hiểu.

"Qua bên kia sao? Cũng được, nhưng có câu Diêm Vương dễ chọc, tiểu quỷ khó chơi." Burlando cười cười.

"Nghĩa là sao?" Roman ở phía sau tò mò hỏi. Nàng xoa xoa cổ tay, vừa nãy mấy tên kia dùng lực mạnh quá, làm tay nàng hằn đỏ cả lên.

"Ý chính là, nhìn xem mấy nhân vật lớn nói sao thôi."

Freya luôn cảm thấy lời nói của tên này có thâm ý, nhưng bây giờ không phải lúc phản bác. Nàng căm ghét nhìn lướt qua gã đội trưởng đội thủ vệ bị dọa sợ đang đặt mông ngồi trên đất, sau đó dẫn đầu lộn ra ngoài tòa tháp.

"Burlando, hình như Freya tức giận."

"Không sao, đuổi kịp là tốt rồi."

Tiểu thư thương nhân tò mò nhìn hắn một cái.

*********

Huân tước Kim Quả - Ceber vốn có một ngày tâm trạng không tệ, nếu không xảy ra chuyện vừa rồi.

Y nhìn thấy một thiếu nữ đột nhiên vọt tới trước mặt mình, sợ hãi run lên một cái. Nhóm thủ vệ phía sau nhào lên bao vây nàng kia. Ceber còn nhìn thấy hai người khác trong vòng vây, đều mặc trang phục nông dân. Sau khi y ngẩn ngơ, một cơn giận trào lên trong ngực.

Cái bọn khốn kiếp kia làm ăn kiểu gì không biết, tại sao lại để ba tên nhà quê dơ bẩn xông tới chỗ này. Đội trưởng đội thủ vệ trên cổng thành tối nay là ai, ta phải bắt hắn ăn luôn chính mình!

Gương mặt Ceber từ xanh chuyển thành trắng, đang muốn phát cáu, lại cảm thấy đằng sau có người dùng chuôi gậy chọc chọc mình. Y quay đầu lại nhìn, thấy gương mặt đáng buồn nôn của gã thương nhân kinh tởm, chủ của phân xưởng lớn, tước sĩ Burnley. Nói thật, y không cả muốn nói thừa một câu với gã béo người đầy mùi tiền, tính toán chi li này. Nhưng cũng may, đầu óc của Huân tước đại nhân vẫn còn đủ tỉnh táo, ít nhất còn biết rằng bọn họ là cùng phe.

Y nhìn theo ánh mắt đối phương, lòng cả kinh. Y thấy được quân hàm của Freya. Dân binh Bucce, chẳng phải nói quân đội Madala đã đến rừng rậm Belledo sao? Sao bọn hắn tới được?

Y quăng cái nhìn về khu vực xa hơn một chút ở phía sau, hy vọng đại nhân vật bên kia không chút ý tới náo động bên này. Sau đó y đè kiếm xuống, trầm giọng quát khẽ với thủ vệ: "Các người làm gì ở đây, bắt thích khách."

Thích khách?

Freya vừa muốn mở miệng, lại bị lời này gây sửng sốt. Nàng trừng to mắt, muốn cãi lại, lại phát hiện nhóm thủ vệ vây chung quanh đều rút trường kiếm — một loạt tiếng kim loạt vang lên keng keng, giống như đâm thủng trái tim nàng.

"Chỗ này có chuyện gì?"

Đúng lúc này, phía sau có một giọng nói trầm tĩnh, nghiêm túc vang lên, khiến tất cả mọi người tránh ra theo bản năng. Đám người tách ra, lộ diện một người trung niên mắt sâu, mũi cao, gương mặt lạnh lùng thâm trầm. Ông ta nắm chiếc gậy chống bằng vàng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua mọi người.

Ceber hít một hơi, thầm mắng: Quỷ thật, cuối cùng vẫn hấp dẫn thứ phiền toái này tới đây. Tâm tư y nhanh chóng quay ngược trở lại, sắc mặt không đổi đáp: "Có mấy bình dân xông vào, không chừng lại là thích khách."

"Bình dân?" Người trung niên nhíu nhíu mày.

"Đại nhân, chúng tôi không phải thích khách. Chúng tôi là dân binh Bucce." Freya vội vàng phân minh.

"Chúng tôi tới đây báo tin, Bucce đang bị Ma…" 

Người trung niên lộ vẻ chán ghét, ngắt lời: "Ngươi tên là gì?"

"F, Freya." Freya ngẩn ra, cảm thấy bị ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc nhìn chằm chằm vào, nhịn không được cúi đầu.

"Còn ngươi?" Ông ta lại hỏi Roman.

"Dạ thưa chú, tên cháu là Roman." Tiểu thư thương nhân tương lai nháy nháy mắt, đáp.

Trong đám đông có người không nhịn được mà cười hai tiếng, nhưng lại mau chóng nín thinh. Biểu tình của người đàn ông trung niên không biến hóa, vung tay: "Dẫn bọn hắn đi, đợi hỏi rõ lại nói."

"Đại nhân, chúng tôi…" Freya cả kinh, vội ngẩng đầu lên giải thích.

Nhưng đối phương căn bản không nghe họ giải thích, mà lệnh cho thủ vệ đi lên chặn ba người. Có điều, người trung niên lạnh nhạt lại mở miệng nói: "Gượm đã."

Dường như lời nói của ông ta có hiệu lực rất lớn, mọi người lập tức ngừng mọi động tác như bản năng, nhìn ông ta.

"Đưa thanh kiếm trên tay người kia cho ta xem." Ông ta dùng gậy chống chỉ chỉ Burlando.

Kiếm?

Tất cả mọi người sửng sốt, tức thì mới chú ý thấy tạo hình của thanh kiếm trên tay Burlando. Đó là bảo kiếm tinh linh. Kiếm của tinh linh lấy sự tinh xảo, mỹ lệ mà nổi danh, trong cái vòng tròn thượng lưu thường được lưu hành như một tác phẩm nghệ thuật. Ceber lại oán thầm, nghĩ rằng con mắt của kẻ ăn thịt người không nhả xương này thực nhọn, cả kiếm và hai cô gái đều bị lão coi trọng.

Điều khiến y không thoải mái là, thân phận và địa vị của đối phương cao hơn y nhiều. Cho dù nói mình muốn, y cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đưa lên mà thôi. Y không đắc tội nổi thế lực sau lưng đối phương.

Y vẫy tay, vài thủ vệ lập tức hiểu, rút kiếm chỉ Burlando.

Burlando quay đầu nhìn Freya, thấy sự mịt mùng, khó hiểu trên mặt thiếu nữ, kinh ngạc đến thất thần. Hắn biết đã đủ rồi, sau đây vẫn phải bảo trì bình tĩnh. Hắn nhún nhún vai, ngoan ngoãn giao thanh kiếm ra.

Coi như tiểu tử này biết điều. Hành vi này khiến Ceber thầm nghĩ.

Một gã thủ vệ cầm kiếm chạy tới, hai tay dâng lên cho người trung niên. Người trung niên lạnh lùng cầm lấy kiếm, lướt qua lưỡi kiếm, đọc văn tự trên mặt:

" A' ssonston, donamiru—" (Ngôn ngữ tinh linh: Kiếm sinh ra từ ánh sáng, chúng địch đều sợ run)

Ông ta giơ kiếm lên, bảo kiếm tinh linh sáng rạng rỡ trong tay ông ta. Mọi người chung quanh đều hít một hơi lạnh. Kiếm phép thuật, các quý tộc quăng ánh mắt về phía ba người Burlando, trong lòng càng xác định ý tưởng ba người là thích khách. Dù sao thì, nào có dân binh nào mang theo vũ khí phép thuật tùy thân, có nói cũng chẳng ai tin.

Tuy nhiên, người trung niên nhìn thanh trường kiếm hình chiếc lá đang sáng lên trong tay, trên khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười mỉm. Ông ta nhìn thương nhân bên cạnh một cái, hỏi: "Tước sĩ Burnley gia tài bạc triệu, kiến thức rộng rãi, có thể nói cho ta biết lai lịch của thanh kiếm này chăng?"

Vị quý tộc béo như quả cầu mỡ kia vội vàng lăn tới, nịnh bợ nói: "Tôi đã gặp qua một ít vũ khí tinh linh, nhưng muốn nói kiến thức rộng rãi thì sao có thể so được với người mắt thấy, tai nghe mọi thứ trong vòng tròn kia như đại nhân."

Người trung niên lạnh lùng cười, đáp: "Vậy nể mặt thanh kiếm này, tối hôm nay tạm thời bỏ qua bọn hắn. Ngày mai ta muốn đích thân thẩm vấn mấy tên thích khách này. Các ngươi phải chăm lo tốt cho hai vị nữ sĩ kia. Tốt nhất là ngươi nên chuyển nguyên vẹn lời này cho đội trưởng Granson của ngươi, đừng cho là ta không biết việc làm tồi tệ của chúng — "

Lời nói của ông ta ngày càng lạnh, cuối cùng còn khiến gã thủ vệ phía trước câm như hến. Có điều, những người khác lại nở nụ cười đầy thâm ý. Thái độ của vị đại nhân này càng rõ ràng lại càng có lợi cho họ. 

Chẳng qua chỉ là hai cô gái và một thanh kiếm mà thôi, so với lợi ích thiết thực, họ càng quan tâm thứ sau hơn.

Khuôn mặt Freya đỏ bừng lên vì phẫn nộ. Nàng không nhịn được, hít sâu một hơi, cắn chặt răng, hai tay nắm lại, khiến Burlando thật sự sợ nàng xúc động nhất thời mà bất kể hậu quả. Còn may mà tiểu thư Nữ võ thần hiện tại đã điềm tĩnh hơn nhiều so với lần đầu hắn gặp.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người trung niên kia, lại nhìn sang Trạm Quang Thứ lòe lòe sáng trong tay đối phương, nhíu mày một cái. Người nọ là ai? Dường như địa vị rất cao, đáng tiếc là hắn không thể biết rõ mỗi một chi tiết phát sinh trong lịch sử như lòng bàn tay được. Chẳng qua là, phản ứng của đối phương lại rất thú vị.

Chỉ là hắn cũng không mấy khẩn trương, trò hay còn ở phía sau đấy.

Nhìn họ bị đông đảo thủ vệ áp giải đi, Burlando rõ ràng nghe thấy người trung niên kia đang hỏi: "Tốt lắm, trở lại chuyện chính. Tiên sinh Ceber, ngài tính bao giờ mới để ta ra khỏi thành?" Giọng nói của người trung niên lãnh đạm, tràn ngập một sự châm chọc bên trong.

"Bá tước đại nhân, hiện chính là lúc nguy cấp. Madala đã tiến đến cứ điểm Vanmier. Cánh Bucce không chừng đã chịu tai họa, bên ngoài quá mức nguy hiểm, nhất là ngài còn là cận thần của bệ hạ. Chúng tôi làm sao có thể để ngài mạo hiểm?"

Người trung niên cười, không đáp.