Thánh Địa Vùi Thây

Chương 9: Bản Đồ



Lúc đến đón tôi, Sarah trông có vẻ khá vui. Tất nhiên nó không có khả năng vui vì tôi, nhưng tôi cũng chẳng muốn hỏi lý do vui vẻ của nó là gì. Điều duy nhất tôi quan tâm bây giờ là tình trạng bà nội.

“Anh ngồi hàng dưới đi, chốc nữa em còn đón bạn.” Sarah nói khi tôi chuẩn bị lên xe.

Phải công nhận nhà nội tôi rất giàu có. Tuy tôi biết việc sắm xe riêng ở Pháp đối với đa số người dân mà nói không quá khó khăn nhưng nội việc để một con nhóc còn đi học như Sarah lái chiếc Bugatti thì đủ biết nhà nội tôi không bình thường chút nào rồi.

Nghĩ một hồi tôi không khỏi liên tưởng đến cái thứ khiến phong thuỷ cực vượng, trợ gia chủ hưng thịnh mà bà tôi đã nói. Tôi nhìn Sarah đang lắc lư theo nhạc ở hàng ghế trước, gặng hỏi.

“Em có hay nói chuyện với bà không Sarah?”

"Không." Sarah nhún vai "Phiền lắm."

Thẳng thắn thật, đúng là đứa trẻ được giáo dục bởi nền văn hoá phương Tây. Tôi lại hỏi thêm mấy câu nữa, đều bị nó nói không biết đổ họng, tôi thậm chí hoài nghi nó còn chẳng thèm nghe câu hỏi.

Tôi thở dài ngửa người trên ghế, thầm nghĩ thôi thì để gặp các bác gái rồi tính tiếp. Tay tôi duỗi sang ghế bên cạnh, cọ phải một góc vải dệt cưng cứng, tôi cúi đầu nhìn, hóa ra là một túi dây rút đựng sách, miệng còn chưa đóng.

Đúng lúc này, Sarah bỗng nhiên hô một câu “Chết tiệt!” rồi đạp phanh gấp.

Cả người tôi chúi đằng trước, túi đựng sách bên cạnh văng ra đổ xuống sàn.

“Con mèo chết tiệt!”

Sarah rít lên, nó ngước nhìn đống sách lộn xộn qua gương chiếu hậu nói với tôi.

“Nhặt hộ em với.”



Tôi vơ một cái, ôm đống sách đặt lên đùi, vốn định cứ thế nhét trở vào túi lại vô tình liếc thấy một tấm bản đồ huyện đảo Vân Đồn.

Ở xứ sở của người lại thấy bản đồ của ta, quả thật đáng quý, tôi có chút vui vẻ, cầm bản đồ cười hỏi Sarah.

“Thế nào? Định Tết này về Việt Nam du lịch hả?”

Sarah liếc nhìn tay tôi bĩu môi “Không phải của em, của bạn em.”

Giống như vừa tìm được chủ đề thú vị nó tiếp tục nói.

“Là con của viên chức trong đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Vốn đang học kỹ thuật máy tính, luẩn quẩn thế nào lại đổi sang nghiên cứu lịch sử.”

Con bé dừng đèn đỏ, chỉ tấm bản đồ trên tay tôi.

“Thấy nó đánh dấu chi chít, em trêu bảo đi tìm kho báu đấy à, nó còn hoảng hốt hỏi vì sao em biết. Chết cười.”

Tôi nhìn xuống tấm bản đồ, quả nhiên thấy bên trên đánh dấu nhằng nhịt, có một địa điểm nhỏ nằm giữa cụm đảo Phượng Hoàng, Hạ Mai, Thượng Mai được khoanh bằng bút đỏ đậm, ghi chú thích tiếng Việt.

Từ này… Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, vội vàng trải rộng bản đồ.

Sarah còn đang lải nhải gì đó, nhưng tôi đã không thể nghe vào tai, vì mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào dòng chữ nhỏ trước mắt.

Thánh Địa Vùi Thây.