Thánh Địa Vùi Thây

Chương 50



Tuy những tấm vải có màu sắc đen khá thường thấy trong đời sống, nhưng theo cảm quan của tôi, thuốc nhuộm bình thường sẽ không nhuộm ra được thứ màu tối tăm như hố sâu vũ trụ này.

Tôi lấy tấm lụa che bóng đèn đầu giường, toàn bộ ánh sáng đều không thể lọt qua. Có thể thấy cách dệt tấm lụa cũng là một kỳ tích, hàng vạn sợi tơ đan kín kẽ mà vẫn không phá hỏng kết cấu mềm mại. Ở đây không có bật lửa, nếu không tôi cũng muốn thử giống mấy đứa trong hội lập dị, đốt đi đốt lại đến khi tấm lụa bị khô.

“Vải đen là một trang bị không thể thiếu mỗi khi đi hành hương. Tùy điều kiện, mục đích che phủ mà sử dụng những dạng vải khác nhau. Nguyên liệu nhuộm màu và bí quyết dệt nằm trong tay số ít những nghệ nhân lão làng. Riêng tấm lụa này là hàng xuất xưởng từ cao thủ bậc nhất trong nghề, Lương Tam Chỉ.”

Ra là tấm lụa có họ hàng với tấm nhung đen pháp bảo rởm đã hại tôi chết hụt trong thang máy. Đúng là Trái Đất tròn, vậy mà đều xuất phát từ bàn tay khuyết tật của sư phụ sư béo dỏm. Tôi lật xem kỹ, thấy trên góc tấm vải có một cái mác nhỏ, đề số 3, không biết định ám chỉ ba ngón tay hay hàng đại trà hạng ba nữa.

Đọc đến đấy tôi bỗng thấy nao nao, nên quyết định gấp sổ lại, khóa cửa đi ngủ. Cửa chính thì không sao, nhưng đến cửa ban công tôi nhất thời nảy thói tò mò, muốn cúi xuống đo đạc độ cao mình từng nhảy.

Để phòng ngừa bản thân đột nhiên phát bệnh, tôi lấy sợi dây xích trong đống đồ chơi mà thuộc hạ bà Diêu cố tình để lại. Khóa một đầu vào cổ chân, một đầu vào chân giường.

Tôi khập khiễng chống cây lau nhà đi ra ngoài ban công, hít một hơi khí lạnh sảng khoái. Khu vực ven sông Mê Kông không tổ chức hoạt động về đêm, nên bây giờ ở ngoài trời đèn đóm đã tắt hết, trong phòng tôi lại chỉ bật độc cái đèn ngủ, muốn nhìn gì cũng khó.

May vẫn có di động của sư béo dỏm trong tay, tôi bật chế độ đèn pin, soi xuống dưới. Tuy không soi đến mặt đất, nhưng vẫn lờ mờ ước lượng được độ cao, nói chung là nhờ phúc bảy mươi đời cho cụ tổ nhà tôi không bị đoạn hương khói.



Tôi thở phào một hơi, loay hoay quay người chống gậy vào phòng. Ai dè đèn pin của tôi liệng đi liệng lại, chiếu đúng phải một cái bóng ngồi thu lu trong góc ban công.

Sự việc bất ngờ khiến tôi tuột tay, di động xoay một vòng rơi xuống chân tôi, hắt ánh sáng lên khuôn mặt trắng bệch của tôi, tạo thành thế địch trong tối ta ngoài sáng.

Tôi quên cả đau chân, giơ cây gậy lau nhà, đồng thời đằng hắng cổ họng sẵn sàng kêu cứu.

Nhưng cái bóng hết sức bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, khom lưng lại gần tôi, gọi nhỏ:

“Anh Việt.”

Giọng nói này, tôi nhăn mày cả kinh:

“Julie?”