Thánh Đản Lão Nhân Tiếu Nhất Cá

Chương 21



Hôm nay tới giờ trị liệu, Vị Phồn cảm thấy hơi hỗn loạn. Sau khi Thiệu Nhạc đi vào phòng trị liệu, cậu ngồi trên ghế dài bên ngoài khẽ chợp mắt.

Mộ Ải cầm biên bản từ trong đi ra, tới ngồi cạnh Vị Phồn hỏi đôi câu: “Sao thế, sao mệt vậy hử?”

Vị Phồn ngẩng đầu chậm rãi nói: “Sao cô ra đây, Thiệu Nhạc đâu?”

“Anh ta đi làm thủy liệu, tôi giờ đang rảnh.” Mộ Ải đưa tay qua sờ trán Vị Phồn, rồi nói: “Nhìn cậu sắc mặt hơi đỏ thì thấy không bình thường rồi, cậu phát sốt, xuống dưới lầu đăng ký khám đi!”

“Không cần, tôi ngủ một lát là ổn thôi.” Vị Phồn nói, lại nhắm mắt.

Vị Phồn ngủ gật, ngủ đến say sưa, đầu không tự giác gục lên vai Mộ Ải. Mộ Ải cũng không tránh, xem như giúp Vị Phồn một việc gấp, không làm phiền cậu ngủ.

Khoảng nửa giờ sau Thiệu Nhạc chống gậy từ trong phòng trị liệu đi ra, thấy một màn thân mật của hai người, sắc mặt hơi thay đổi.

“Em anh phát sốt.” Mộ Ải lật lật biên bản, cầm cây bút bi xanh liên tục viết viết xóa xóa.

“Có lẽ do hai ngày nay ngủ đá chăn.” Thiệu Nhạc ngực thoáng siết chặt, anh vẫn không thể chấp nhận Vị Phồn tiếp xúc cùng bất kỳ ai. “Em ấy dựa vào cô ngủ như vậy, cô không ngại sao?”

“Sẽ không a ~~” Mộ Ải nói: “Cậu ấy rất đáng yêu mà, vừa hay thuộc tuýt người tôi thích.” Công việc làm sắp xong, Mộ Ải quay qua vỗ vỗ hai má Vị Phồn đánh thức cậu dậy.

Vị Phồn mở mắt ngồi thẳng dậy, lúc này mới phát hiện Thiệu Nhạc đã ở đây.

“Đi thôi.” Thiệu Nhạc xoay người đi về phía thang máy, nhấn nút xuống lầu. Thấy Vị Phồn dựa vào người khác ngủ an tâm như vậy, điều này khiến Thiệu Nhạc hơi ghen tị.

Vị Phồn cùng Mộ Ải nói câu tạm biệt, rồi đi vượt qua Thiệu Nhạc đang xuống lầu.

Lúc ngồi vào xe, Thiệu Nhạc nhận một cú điện thoại, rồi đột nhiên nói: “Hôm nay muốn đi xem nhà.”

“Hả?” Vị Phồn hơi nghi hoặc nhìn nhìn Thiệu Nhạc.

“Đi thôi!” Thiệu Nhạc không muốn giải thích nhiều.

Họ một đường lái xe hướng phía vùng ngoại ô, Vị Phồn đi chiếu theo địa chỉ Thiệu Nhạc nói, cuối cùng đứng trước một tòa hào trạch quen đến không thể quen hơn nữa.

Biển đề chữ “Bán” treo trước hào trạch nay đã không còn, một gã viên chức mặc đồng phục của công ty địa ốc Trọng Giới cười cầu tài chạy ra, mở ra cổng chính đúc đồng khắc rồng theo phong cách cổ điển, để họ lái xe vào trong.

Đình viện Thiệu gia đã sửa sang lại gọn gọn gang gang, dù mười tháng qua không ai ở, cũng vẫn giữ được hình dạng như trước khi họ đi, sạch sẽ ngăn nắp, trên đường đi ngay cả một phiến lá khô cũng không có.

Họ xuống xe, nhân viên Trọng Giới đi tới nói: “Thiệu tiên sinh, vật dụng gia đình để ở nhà kho phía sau đã chiếu theo lời ngài căn dặn chuyển vào trong bài trí xong xuôi rồi, đây là remote cùng chìa khóa các nơi khác.” Nhân viên Trọng Giới giao một xâu chìa khóa cho Thiệu Nhạc. “Kế tiếp xin mời ngài vào trong xem xét, nếu có chỗ nào không hài lòng, hoan nghênh ngài liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ lập tức chạy tới xử lý cho ngài.” Nhân viên địa ốc sau khi giao nhà, lập tức ra về.

Thiệu Nhạc gật đầu, rồi kêu Vị Phồn.

Vị Phồn – đang ngơ ngác đứng ở trung tâm đình viện nhìn nhìn tòa nhà – quay lại cạnh Thiệu Nhạc, khó mà tin nói: “Anh mua chỗ này? Anh làm gì có nhiều tiền vậy a?”

Thiệu Nhạc cầm chìa khóa mở cửa lớn màu đồng đen, từ cửa nhìn vào trong nhà, tất cả trang hoàng bài trí đều khôi phục như xưa, sô pha màu đỏ sậm đặt quanh lò sưởi âm tường, trong lò đang đốt củi ấm áp, đèn thủy tinh khổng lồ của Áo bắt trên trần nhà lấp lánh ánh sáng chói mắt.

Thiệu Nhạc chống gậy gỗ màu nâu sẫm, khập khiễn chậm rãi bước vào gia viên cách biệt đã lâu của anh.

Vị Phồn đi theo sau anh tiến vào, thuận tay đóng cửa lại.

Thiệu Nhạc dường như đang chìm trong bên trong xúc động của chính mình không còn tâm tư nào giải thích với cậu đến cùng đang xảy ra chuyện gì, Vị Phồn cũng chỉ có thể đứng cạnh Thiệu Nhạc, cùng anh đi qua đi lại trong này, ngắm nhìn khắp nơi.

Đi một vòng trong nhà, Thiệu Nhạc cuối cùng cũng quay về điểm khởi đầu, đứng trong đại sảnh, ngồi ở vị trí trung tâm của sô pha đỏ.

Vị Phồn mờ mịt nhìn Thiệu Nhạc, không biết anh làm thế nào làm được. Nhưng cậu cũng biết Thiệu Nhạc chính là có bản lĩnh này, trong tự điển của anh không có ba chữ không thể được, anh dựa vào nghị lực để có thể lần nữa đi lại được, cũng dựa vào thông minh tài trí mua lại tòa nhà này.

Thiệu Nhạc cúi đầu, ngoắc Vị Phồn lại. Vị Phồn chỉ ngây ra nhìn anh, cũng không có dự tính đi qua.

“Lại đây nào.” Thiệu Nhạc nói.

“Tôi mệt, muốn lên lầu ngủ.” Vị Phồn không có hơi sức nói.

“Lại đây.” Thiệu Nhạc lặp lại lần nữa.

Vị Phồn thoáng do dự, mới đi qua cạnh Thiệu Nhạc. Cậu đứng trước mặt Thiệu Nhạc, Thiệu Nhạc ngồi trên sô pha đỏ cầm tay cậu, cúi đầu, để tay cậu trên trán của mình.

“Nếu em không thích loại chuyện đó, anh thề về sau anh sẽ không làm gì với em nữa.” Thiệu Nhạc cảm giác tay Vị Phồn hơi hơi nóng lên, giống như Giáng Sinh lần trước vậy, Vị Phồn bị anh dọa thật rồi. “Anh dựa vào cổ phiếu lời được chút tiền, mau lại tòa nhà này. Nhưng nơi này một người ở quả thực quá lớn, cho nên, em có thể ở lại đây cùng anh được không?”

Vị Phồn hơi do dự, hồi lâu mới nói: “Anh có tiền, vừa mau lại được nhà, đích thật cũng không cần thiết ở chỗ của tôi. Trước đây tôi là vì làm việc cho anh nên mới dọn tới đây, nhưng giờ tôi hình như có thể vẽ lại rồi, tôi muốn ở nhà của tôi chuyên tâm vẽ tranh, không có thời gian tiếp tục làm việc cho anh.”

“Em không cần làm việc cho anh.” Thiệu Nhạc nói: “Em chỉ cần ở đây là được rồi, những điều khác cũng không cần làm.”

“Đau chết được.” Vị Phồn đầu óc choáng váng, cảm giác tay Thiệu Nhạc siết ngày càng chặt.

Thiệu Nhạc phát giác bản thân thất lễ, vội vàng buông tay Vị Phồn ra.

“Tôi lên lầu ngủ.” Vị Phồn đi lại thang máy, ý tứ những lời này chính là nói, cậu bằng lòng ở lại. Nhưng kỳ thật cậu sao lại sẽ đi chứ? Thiệu Nhạc thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Tuy đích thực cậu để ý chuyện mấy hôm trước, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, tâm ý thích Thiệu Nhạc của cậu vẫn không hề thay đổi.

Lục Kì cả ngày nhận điện thoại không xuể, cổ phiếu Thiệu thị mấy tháng qua không ngừng rớt giá, mức độ giảm thấp gần như trước nay chưa từng có. Các nhà máy cửa hàng trước nay luôn hợp tác cùng công ty họ không phải rút đơn đặt hàng, thì là trường hợp bị công ty khác tranh thủ cướp mất, tình huống này trước nay chưa từng xảy ra, Lục Kì có phần trở tay không kịp.

Bà gọi điện tìm đối phương thương thảo, lại chỉ nhận được một câu trả lời chủ tịch không nhận điện thoại, những người đó rõ ràng đều là bạn già từng hợp tác lâu dài cùng chồng bà. Lục Kì trong đầu giận vô cùng, lại hoàn toàn tìm không ra manh mối, nghe ngóng tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Quay về nhà ở Luân Đôn, bà cởi khăn choàng cổ cùng áo khoác ra, tiện tay ném lên sô pha, khuôn mặt lạnh lùng ngồi xuống.

“Bà chủ uống trà.” Quản gia bưng ly trà sâm bồi bổ khí huyết lên. “Công ty bất động sản ở Đài Loan vừa mới gọi đến, nói tòa nhà của cậu chủ đã bán rồi.” Quản gia ôm mâm đứng một bên báo cáo.

“Bán rồi?” Lục Kì kinh ngạc đến cầm chén không vững, nước trà nóng hắt ra. “Tôi không phải đã nói rõ tạm thời không bán sao?”

“Đối phương nói chúng ta có liên lạc họ thủ tục mua bán, tài liệu cũng là chúng ta ký tên xong gửi về. Lão đã đối chứng với họ, văn kiện vừa được chuyển tới, mới phát hiện trên đó chính là con dấu cá nhân của ngài.” Quản gia nói.

Lục Kì nghĩ mấy ngày gần đây đủ chuyện không thuận lợi, trong đầu cố gắng liên kết mọi chuyện, cuối cùng bà nghĩ người có thể làm nên chuyện này, cũng chỉ có cặp anh em kia thôi!

Bà đập ly để xuống bàn, hỏi: “Cô chủ đâu?”

“Đang luyện đàn.” Quản gia trả lời.

Lục Kì tức điên người đi lên lầu hai, mở cửa phòng nhạc ra rít lên: “Hoan Hoan, đây là chuyện tốt con làm!”

Hoan Hoan đang học đàn ngừng động tác ngón tay, thầy giáo người Áo đứng kế bên đang say sưa múa gậy chỉ huy bị giật mình không ít, dùng tiếng Anh không mấy lưu loát nói:

“Bà chủ, ngài quấy rầy chúng tôi học!”

“Ông đi ra ngoài cho tôi!” Lục Kì chỉ vào vị thầy giáo.

Quản gia nhanh chóng mang vị thầy giáo kia ra ngoài.

Lục Kì đi đến trước mặt Hoan Hoan, cúi đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm nào: “Chuyện tòa nhà, là con làm?”

Đối mặt người mẹ nghiêm khắc mà bất cận nhân tình, Hoan Hoan không hề có lấy một tia sợ hãi, trên mặt vẫn như trước duy trì vẻ tươi cười, phủi phủi váy, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, mẹ.”

“Con đứa nhỏ này, từ lúc sinh ra đã vậy muốn chọc tức chết mẹ sao!” Lục Kì không thể tin kế hoạch hoàn hảo của mình cư nhiên nửa chừng nhảy ra một Trình Giảo Kim, bị phá hỏng hoàn toàn.

“Anh bảo con nói với mẹ, có gì bất mãn thì về Đài Loan cùng anh nói chuyện, anh giờ nhàm chán sẽ lại đùa giỡn chút cổ phiếu của công ty ba ba, nên bảo mẹ muốn làm gì thì phải nhanh lên, công ty ba ba không biết còn có thể chống đỡ bao lâu nữa.” Hoan Hoan mỉm cười nói.

“Tên hỗn đản này, đó là tâm huyết của lão gia a!” Lục Kì sụp đổ thét lên, dùng sức đạp giày cao gót, xành xạch xành xạch đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Quản gia, đặt chuyến bay sớm nhất, tôi phải về Đài Loan.”

“Anh còn nói, xin mẹ tốt nhất nên nhớ rõ mang con cùng Tiểu Hỉ về chung.” Hoan Hoan bổ sung.

“Đặt bốn chỗ.” Lục Kì quát.

“Dạ vâng bà chủ!” Quản gia vui mừng lau nước mắt nơi khóe mắt.

Bà chủ nhà ông rốt cục thừa nhận năng lực của cậu chủ, chuẩn bị để cho họ quay về Đài Loan đoàn tụ với cậu chủ.

Từ sau khi trở về đại trạch Thiệu gia, Thiệu Nhạc từ chức chỗ quán bar của Ny Ny, chuyện tâm ở nhà chơi thị trường chứng khoáng sở trường của anh.

Số tiền Hoan Hoan trước đây mang về cùng khoản tiền anh mượn ngân hàng của bạn tốt cha mình, giúp anh ra vào thị trường chứng khoáng vài lần, số tiền tăng vèo mấy chục lần. Số tiền lời được, đa phần anh dùng để mua lại tòa nhà này.

Mà đám bạn già của cha sau khi biết được mẹ kế tự tung tự tác, lòng đầy căm phẫn chủ động giúp đỡ đối phó công ty của bà, hành động này khiến cho Lục Kì sứt đầu mẻ trán. Nhưng điều khiến Thiệu Nhạc nghi ngờ chính là, tuy tính của mẹ kế không nhân từ, nhưng yêu cha, hơn nữa Hoan Hoan từng nhắc đến mẹ kế chính là giả vờ đấu giá tòa nhà này, nhưng đến sau lại không có hành động khác, thậm chí ngay cả vật dụng gia đình đồ đạc linh tinh mà lúc trước anh nghĩ đã bị thanh lí sạch, cũng đều nguyên vẹn để trong nhà kho lớn phía sau. Giữa nhà kho, còn dùng một hộp giấy cẩn thận cất giữa một tấm ảnh, đó là tấm ảnh chụp gia đình họ.

Thiệu Nhạc từ trong lòng vẫn luôn không tin Lục Kì sẽ vì tài sản, làm ra việc thế này.

Anh treo tấm ảnh kia ở vị trí nổi bật nhất giữa đại sảnh. Đó là tấm ảnh họ chụp khi cha còn sống. Lục Kì đang mang thai cười vô cùng hạnh phúc, rúc vào lòng cha. Anh ngồi trên xe lăn gương mặt không hề cười, Hoan Hoan thì ngồi trên đùi anh, ôm cánh tay anh hướng về máy ảnh cười.

Nhìn thấy gương mặt cha, Thiệu Nhạc đột nhiên nhớ lại một câu cha vẫn thường nói: “Chỉ cần con có thể đi, cha có thể yên tâm giao công ty cho con, cùng mẹ con về hưu rồi.”

Hai chân tàn phế không thể đi của anh, là tiếc nuối mãi mãi không nguôi của cha.

Mà từ sau khi cha qua đời, câu nói này chuyển qua miệng của Lục Kì, liền thay đổi bên ngoài. Lục Kì luôn nói: “Chỉ cần anh có thể sử dụng hai chân để đi từng bước, tôi lập tức đem Thiệu thị hai tay dâng trả cho anh.”

Đối chiếu với tình hình ngày nay, anh đột nhiên phát giác, câu nói của Lục Kì đúng là một lời hai nghĩa. Hóa ra, Lục Kì tới giờ đều là hy vọng anh có thể đứng lên được, hoàn thành tâm nguyện của cha.

Tám giờ tối, lúc mời vừa dùng bữa tối xong, chuông cửa đột nhiên vang lên leng keng leng keng.

Vị Phồn vẽ tranh mệt ngủ gật trong phòng khách vùng dậy, sau khi nhìn qua hình ảnh trên bộ đàm, trực tiếp vặn chốt mở cửa.

“Mẹ anh về rồi nè!” Vị Phồn quay đầu nói với Thiệu Nhạc.

“Phải không, nhanh vậy?” Thiệu Nhạc sớm đoán được Lục Kì sẽ trở về.

Vài phút sau, Lục Kì mặc áo khoác prada đi vào, theo sau bà là Hoan Hoan cùng Tiểu Hỉ, Tiểu Hỉ nhảy một phát từ cạnh mẹ mình chạy tới trước, trực tiếp nhào vào lòng Thiệu Nhạc.

“Anh.” Cậu chui vào trong lòng Thiệu Nhạc, vui vẻ vô cùng.

Thiệu Nhạc xoa đầu em trai, rồi Hoan Hoan cũng đi qua.

“Em muốn lên lầu nghỉ ngơi trước, mọi người từ từ nói chuyện!” Hoan Hoan dùng nụ cười ngọt ngào xưa nay của mình nói, sau quay đầu qua nhìn Vị Phồn: “Xin hỏi phòng của em đã sửa sang lại xong chưa?”

“Người của công ty Trọng Giới lúc trước đã sửa sang lại xong xuôi rồi.” Vị Phồn nói.

Hoan Hoan đi lên lầu, Tiểu Hỉ còn đang ở trong lòng Thiệu Nhạc không chịu xuống.

“Tiểu Hỉ, cùng chị đi lên ngủ nào.” Thiệu Nhạc nói.

“Không muốn!” Tiểu Hỉ dùng sức lắc đầu.

“Tiểu Hỉ tiên sinh, về nhà thì phải nghe lời anh trai chứ, có biết không. Bằng không anh trai nổi giận, sẽ cho ngài đi qua sống với mẹ, không để ngài ôm nữa đó!” Vị Phồn đi tới ôm lấy Tiểu Hỉ, thả cậu nhóc lên mặt đất, vỗ mông cậu nhóc một phát rồi tha cậu về hướng lên lầu.

Tiểu Hỉ nhăn mặt muốn khóc, cậu nhóc nhìn qua anh trai, nhìn nhìn lại mẹ, cuối cùng lại nhìn anh quái thú của mình, tiếp theo một mặt gọi chị, mặt khác nghẹn ngào leo lên lầu.

“Cậu còn ở đây làm gì!” Lục Kì liếc qua Vị Phồn.

“A Nhạc bảo tôi cùng ở lại đây, bà quản được không.” Vị Phồn cũng không thích Lục Kì cho lắm, cậu làm mặt quỷ khó coi với Lục Kì, không để ý tới bà.

Thái độ không đem bà để vào mắt của Vị Phồn, khiến sắc mặt Lục Kì đen ngay tại chỗ.

“Quên đi, dù sao hiện tại tôi trong tay không có gì, cổ phiếu thấp đến vậy, đầu tư bên ngoài cũng bị rút hết, công ty giờ quả thực chỉ còn lại mỗi vỏ rỗng mà thôi, đợi chút nữa luật sư cùng nhân viên kế toán cao cấp sẽ qua đây, ký văn kiện xong, thứ không đáng tiền này anh muốn lấy thì cứ lấy hết đi, tôi cũng không cần!” Lục Kì cầm di động lên liền bấm dãy số của luật sư.

“Bà chủ,” Lão quản gia trong mắt hàm lệ, bi thương gọi bà chủ đã hầu hạ nhiều năm, tiếp theo lại nhìn về phía cậu chủ của ông, nghẹn ngào nói: “Cậu chủ, thực ra bà chủ làm những chuyện thế này đều có nỗi khổ, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm bà chủ a. Bà đuổi cậu đi, để cậu một mình cô đơn đấu tranh với cuộc sống bên ngoài, đều là vì......”

“Vì giúp tôi có thể đứng lên lại, tôi biết.” Lão quản gia còn chưa nói xong, Thiệu Nhạc đã tiếp lời.

“Hả?” Lão quản gia không đoán được phản ứng của Thiệu Nhạc, cảm xúc vốn đang mãnh liệt ngưng tụ, nước mắt đã gần như muốn rơi xuống vì lời nói của Thiệu Nhạc, nước mắt cá sấu rốt cuộc chảy không ra.

Vị Phồn chẳng biết gì cả, chỉ là chế nhạo nhìn người nhà này. Hiện đang trình diễn chính là tuồng ân oán nhà giàu hay là luân lý thân tình, cậu có cảm giác đang xem phân cảnh phim trinh thám.

“Bà trước đẩy tôi xuống vực sâu, mang Hoan Hoan cùng Tiểu Hỉ đi, chắc chắn tôi sẽ vì tụi nó cố gắng tỉnh lại, tiếp theo nhờ bạn của ba ba người kinh doanh bệnh viện tới tìm tôi, sắp xếp tôi nhận trị liệu, kích thích tôi đứng lên.” Thiệu Nhạc lôi ra hết thảy những điểm không hợp lẽ thường ra cẩn thận suy tư, mới phát hiện mục đích thật sự phía sau chuyện mẹ kế chiếm gia sản của anh. Lục Kì quá yêu cha, hơn nữa trước nay luôn đối xử nghiêm khắc với chính mình, bà nghiêm ngặt tự gò bó chính mình, cũng sẽ không là hạng người có tính tham lam.

Lục Kì kinh ngạc tới độ sững sờ, từ trong di động truyền tới tiếng a lô a lô a lô, mà nàng không cách nào trả lời.

“Ngồi máy bay lâu vậy, nếu mệt mỏi, thì đi lên ngủ đi!” Thiệu Nhạc chống gậy, xoay người bỏ đi. “Phòng của bà vẫn giữ nguyên trạng như trước đây.”

“Vậy tôi về phòng làm việc tiếp.” Vị Phồn thu dọn chì màu cùng bản phác thảo để lung tung trên bàn, nói với Thiệu Nhạc.

Thiệu Nhạc gật đầu.

Hai người cùng đi thang máy lên lầu hai, để lại Lục Kì cùng lão quản gia vẫn đang sững sờ tại chỗ.

“Bác Phúc, chuyện này là ông nói với anh ta sao?” Lục Kì hỏi.

“Oan uổng qua bà chủ, ngài cho tôi gan hùm tim gấu tôi cũng không để lộ nửa chữ.” Lão quản gia lắc đầu phủ nhận.

“Vì anh ấy là con của ba ba a!” Từ chỗ lan can lầu hai, Hoan Hoan chồm người ra, cười nói. “Con của ba ba chính là rất thông minh.”

Lục Kì ngẩng đầu, phát hiện hai đứa nhỏ của mình đều đang đứng ở đó.

Tiểu Hỉ hai chân vắt qua lan can đong đưa trong không trung cầm mô hình ô tô vừa ráp xong, ném từ trên xuống vừa vặn trúng ngay cái trán hói của lão quản gia.

“Quản gia xấu xa!” Tiểu Hỉ nắm lan can, la ó với quản gia mấy ngày ngay nhốt nó trong nhà ở Luân Đôn, không cho nó ra ngoài chơi.

Lục Kì nhìn thấy tấm ảnh chụp gia đình treo trong đại sảnh, biết rõ công ty bị Thiệu Nhạc làm thành như vậy, phải tốn thời gian tương đối dài mới có thể khôi phục như cũ. Suy nghĩ một lúc, cầm lấy áo khoác cùng ví da trên tay quản gia, quay về căn phòng đã mười tháng rồi chưa từng đặt chân vào.

Mùa thu giữa tháng mười, không khí vùng núi hơi lạnh, tuy rằng trong phòng có máy điều hòa, nhưng Vị Phồn lại vẫn luôn cảm thấy không khí lạnh từ ngoài theo khe cửa sổ thổi vào, làm cậu lạnh không ngủ được chút nào.

Chăn chỗ này tuy rằng chất liệu nhẵn mịn lại giữ ấm tốt, nhưng ôm vào lòng lại không có cảm giác gì, Vị Phồn cảm thấy hơi trống rỗng, cho dù ôm thêm bao nhiêu chăn đi nữa cũng không cách nào lắp đầy.

Thời gian chung sống lâu vậy, cậu cùng Thiệu Nhạc lần đầu tiên ngủ riêng, mở mắt ra cảm giác trong phòng không có ai bên cạnh, tâm tình tịch mịch cô đơn giống như khi xưa bị người ta vứt bỏ, ngủ thế nào lạnh thế nào khó chịu thế nào.

Vị Phồn bò dậy đi qua phòng Thiệu Nhạc, mở cửa phòng anh ra chui vào. Hình như Thiệu Nhạc ngủ rất ngon, không phát giác có người bước vào. Xốc chăn của Thiệu Nhạc lên, Vị Phồn chui vào, mở hai tay ra liền từ phía sau ôm lấy Thiệu Nhạc, áp sát lưng anh, hấp thụ nhiệt độ cơ thể anh.

Trong lúc mơ màng đột nhiên bị ôm lấy, Thiệu Nhạc giật mình bừng tỉnh dậy.

“Là em!” Vị Phồn lên tiếng. “Em một mình lạnh ngủ không được, anh cho em mượn ôm một lát.” Thiệu Nhạc là cái gối ôm tốt nhất, lúc ngủ không nhúc nhích, lại sẽ càng không lăn qua lăn lại. Cảm giác ôm anh rất an ổn, có thể khiến người an tâm. Nhưng không biết tại sao, người Thiệu Nhạc có vẻ hơi cứng nhắc.

“Còn đang phát sốt sao?” Trong giọng nói của Thiệu Nhạc mang theo lo lắng.

“Chút thôi!”

“Em hẳn nên đi gặp bác sĩ khám.”

“Không cần, ngủ một giấc là ổn rồi.” Ôm Thiệu Nhạc, Vị Phồn buồn ngủ nói.

Kỳ thật Vị Phồn cũng không phải người quá xem trọng ***, cảm thấy có người làm bạn so với suốt ngày làm tình thì quan trọng hơn, chỉ là cảm giác đụng chạm lẫn nhau thật tuyệt, nên cậu mới có thể muốn Thiệu Nhạc. Dấu ấn khuất nhục bị cường thượng trong đầu không cách nào xua tan được, loại ức chế cùng hưng phấn này, cậu cũng thật muốn để cho Thiệu Nhạc hảo hảo nếm thử.

Sáng sớm, Lục Kì ngủ không được cầm tài liệu lục từ vali ra, đi xuống lầu định vào bếp pha ly cà phê uống cho tỉnh táo.

Sáng sớm vốn yên tĩnh im ắng chỉ có tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa.

Lục Kì ngẩng đầu, thấy Vị Phồn từ trong phòng Thiệu Nhạc đi ra, Vị Phồn vẻ mặt buồn ngủ không thấy Lục Kì đang đứng chỗ quẹo xuống cầu thang, dụi mắt lim dim ngủ cứ vậy đi về phòng mình.

Lục Kì mặt tái xanh, thật lâu không nói câu nào.

Bà tiếp tục đến bếp pha ly cà phê đen, lật ra văn kiện mấy hôm trước phòng thám tử vừa gởi tới cho bà, nhìn ảnh chụp lúc trước của đối phương. Trong đó có tấm, Thiệu Nhạc đứng trước cửa bệnh viện, Vị Phồn đi về phía bãi giữ xe lấy xe, dáng vẻ Thiệu Nhạc chăm chú nhìn theo bóng lưng của Vị Phồn quá mức rõ ràng, ôn nhu cùng lưu luyếntrong mắt, Lục Kì chưa từng nhìn thấy.

Sắc mặt Lục Kì càng xanh thêm. Trước đây bà biết Thiệu Nhạc có vấn đề về phương diện này, Thiệu Nhạc trước đây thích một người bạn học chung thời trung học cũng chính là anh trai của tiểu tự Vị Phồn này, Thiệu Nhạc vì người kia thương tâm thương thần làm vào khổ luyến. Không nghĩ tới bây giờ nó lại chuyển dời lực chú ý lên người em trai đối phương, là muốn dùng em trai thay thế anh trai sao?

“......” Lục Kì trầm ngâm chốc lát rồi khép tài liệu lại, uống một hơi cạn sạch cà phê đen trong ly.

Chuyện công ty cùng nhà cửa bị thua một quân, nàng đến giờ vẫn còn tức. Thiệu Nhạc thật là nhàn hạ thoải mái, một mặt chỉnh bà mặt khác thì nói chuyện yêu đương.

Theo như sự quan sát của bà, Vị Phồn một bộ thanh niên đương thời, Thiệu Nhạc tính cách móp mép cứng nhắc sớm hay muộn cũng sẽ bị chơi rồi quăng đi. Bà thấy hai người họ không môn đăng hộ đối chút nào, sớm tách ra thì sớm ổn.

Vì thế, Lục Kì trong lòng tính toán.

Bước chân của mùa đông đang dần dần đạp tới, Thiệu Nhạc trong thời gian một năm này liên tục trị liệu, hai chân đi ngày càng vững, dù đi bộ thời gian dài cũng không cần ai dìu.

Sau khi khúc mắc giữa Lục Kì và Thiệu Nhạc được cởi bỏ, lại khôi phục cuộc sống bôn ba bận rộn, Thiệu Nhạc ở nhà quan sát liên hệ điều khiển quản lý công ty, bà thì phụ trách bộ phận đối ngoại thương lượng, hai người một tĩnh một động, hợp tác chặt chẽ.

Hoan Hoan quay về trường tiếp tục việc học, mà Vị Phồn thì suốt ngày vùi đầu phác thảo vẽ tranh, cả ngày cả đêm gần như không nghỉ ngơi.

Đầu tháng mười hai, lại là thời gian cận kề lễ Giáng Sinh.

Ưng thuận yêu cầu của Tiểu Hỉ, Vị Phồn mua một gốc cây thông Noel vĩ đại ca gần hai tầng lầu, chỉ là hiện giờ cây vẫn còn đang trụi lủi, chờ đến đem trước Giáng Sinh mới treo trang trí phát sáng.

“Kim câu bối nhân, kim câu bối nhân, kim câu bối nhân a a ~~” Tiểu Hỉ một mình ở trong phòng khách hát bài ca ngày Giáng Sinh, một bên tắm rửa cho con vịt vàng của mình.

Sáu giờ tối, Lục Kì vốn nói không về nhà đột nhiên quay về, bà nhìn nhìn cây thông cao hơn hai mét trong phòng khách, lại nhìn nhìn con mình đang vọc nước vọc tới cao hứng.

Vị Phồn bưng một bát mì ăn liền từ trong bếp đi ra, vừa vặn đụng phải Lục Kì.

“A Nhạc đâu?” Lục Kì hỏi.

“Chắc ở trong phòng sách đọc sách?” Vị Phồn cũng không biết.

“Đừng để cho Hoan Hoan vọc nước, nó sẽ cảm mạo.” Lục Kì liếc mắt nhìn qua con mình, giống như đang căn dặn nhưng người hầu khác, ra lệnh cho Vị Phồn.

“Nó là con bà, bà làm ơn cũng nên quan tâm tới nó.” Vị Phồn không muốn để ý tới Lục Kì, cậu vốn cũng không phải người hầu, không cần thiết phải để ý tới mệnh lệnh của Lục Kì.

“Tiểu Hỉ,” Vị Phồn tiếp theo quay qua nói với Tiểu Hỉ: “Nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại nào.”

Thấy Vị Phồn hoàn toàn không để ý tới mình, Lục Kì mất hứng hừ một tiếng, đi lên phòng sách tìm Thiệu Nhạc.

Bà gõ cũng không gõ đã đẩy cửa vào thẳng, Thiệu Nhạc đang đọc sách ngẩng đầu lên, thấy là nàng, hỏi: “Sao lại đột nhiên quay về?”

“Còn nhớ viện trưởng bệnh viện Thiên Sinh không?” Lục Kì nói: “Mấy hôm trước tôi gặp lại ông ấy, sau lại hàn huyên tán đôi ba câu, phát hiện tuổi của con gái ông ấy cũng ngang ngửa anh, giống anh cũng đều đã tới tuổi kết hôn.”

“Tôi không đi xem mắt.” Thiệu Nhạc vẫn nhớ viện trưởng bệnh viện Thiên Sinh, anh chính là tiến hành vật lí trị liệu ở bệnh viện đó.

“Không đi không được, chân của anh là nhờ đó mà bình phục, luận về lễ phép quả không thể từ chối.” Lục Kì nói: “Dù sao cũng chỉ phải lộ mặt chút là xong rồi, có nhìn vừa mắt hay không đều tùy anh thôi.”

“Vậy tôi ăn một bữa rồi đi.” Thiệu Nhạc lật sách, biết ra ngoài làm việc, khó tránh khỏi có một số việc phải chiếu theo lễ nghĩa, không thể thất lễ với người. Huống hồ viện trưởng của Thiên Sinh đích thực đã giúp anh rất nhiều.

“Vậy đi.” Lục Kì nói xong, quay đầu bước đi. Tuy Thiệu Nhạc đã cùng Lục Kì giải hòa, nhưng thành kiến lẫn nhau vẫn còn, nhưng thói quen chung sống trước này cho phép, ngoại trừ công việc ra, hai người vẫn như trước rất hiếm khi nói chuyện.

Lúc này Vị Phồn bưng mì ăn liền vào phòng Thiệu Nhạc, khẽ sướt qua người Lục Kì.