Thanh Bình Nhạc

Chương 37: Bán hạ



Hình dạng tượng gỗ không đủ vuông vắn, rơi xuống đất xong còn lăn thêm hai vòng nữa.

Dị động này khiến mọi người đều chú ý, song hiện tại Lý Ý Lan quan trọng hơn, nên cũng chẳng ai đoái hoài đến nó.

Chỉ có Trương Triều là khá cẩn thận, lúc đi ngang qua có dùng mũi chân đẩy nó ra cách mấy thước, tránh trường hợp ai đó bất cẩn giẫm nát vật chứng.

Sau khi phun ra mớ máu đờm kia, Lý Ý Lan được đặt nằm thẳng xuống mặt đất, tốt xấu gì cũng đã hô hấp trở lại, tuy chỉ thở thoi thóp thôi nhưng vẫn đủ khiến mọi người vui mừng.

Tri Tân ngồi dưới đất, lòng bàn tay áp lên ngực Lý Ý Lan, nơi đó phập phồng yếu ớt, tựa như đom đóm buổi sáng lúc tỏ lúc mờ, nhưng đom đóm tuy nhỏ vẫn tỏa hào quang, không sợ hãi đêm đen – thứ khiến người ta mù quáng nhất, Lý Ý Lan khá giống nó.

Sinh mệnh không dài, vừa đông vừa bận, Tri Tân rất thích loài vật nhỏ này.

Người quan tâm hắn đều có mặt ở đây, Tri Tâm lấy lại bình tĩnh, nỗi lo lắng rút đi như thủy triều, tầm mắt lập tức hướng đến bức tượng gỗ phía ngoài đám đông.

Trái tim nhảy vọt tới họng nay đã trở về trong lồng ngực, mọi người bấy giờ mới phát hiện phòng này không thể nào ở được nữa, sắc hương vị đầy đủ, quá sức buồn nôn.

Giang Thu Bình nghĩ đàn hương có công dụng an thần, đại sư lại am hiểu y thuật, mà Lý Ý lan mỗi khi rảnh rỗi cũng thích ghé phòng y, bèn đề nghị: “Hay là tạm thời đưa đại nhân sang phòng của đại sư đi.”

Ký Thanh không có ý kiến gì, cậu còn đang chìm trong trạng thái mù mờ ngơ ngác, tuy nhiên Vương Cẩm Quan thì không đồng ý.

Việc này xảy đến đột ngột, lúc đến nàng hốt hoảng quá, ngoại trừ cứu người cũng chẳng có ước mong gì khác, giờ tình hình đã ổn định, lý trí và ý thức về nguy cơ cũng quay trở lại, nàng nói quyết đoán: “Không, đệ ấy và Ký Thanh đến chỗ ta. Căn phòng này tạm thời đừng quét dọn, trước khi Hành Cửu tỉnh lại, bất cứ ai cũng không được phép vào đây, giờ tất cả ra ngoài hết đi.”

Giang Thu Bình phải cảm thán rằng nàng phản ứng quá nhanh nhạy, trong phòng toàn là dấu vết ban đầu, lỡ có gì bất thường thì kiểm tra cũng thuận tiện.

Ngô Kim cao to vạm vỡ, chủ động cõng Lý Ý Lan, Ký Thanh và Vương Cẩm Quan theo sát hai bên trái phải, ngay lúc mọi người hớt hải định rời đi, Tri Tân đột nhiên nói: “Phu nhân, ta có thể cầm thứ này lên xem được không?”

Vương Cẩm Quan ngoảnh lại, thấy y chỉ tay vào bức tượng gỗ kia, nàng toan gật đầu nhưng rồi lại dừng, nói lời từ chối: “Muộn lắm rồi, đại sư đừng hao tâm tốn sức nữa. Chờ ngày mai dọn dẹp xong rồi ta sẽ mang qua cho ngươi.”

Tri Tân cũng không ép buộc: “Được.”

Nhốn nha nhốn nháo, dọn dọn rửa rửa, đến khi sắp xếp cho Lý Ý Lan xong xuôi thì đồng hồ nước vừa chỉ giờ Mão, không kịp về ngủ bù nữa, mọi người cũng chẳng có lòng dạ nào mà chợp mắt nổi, đành chen chúc trên chiếc bàn bát tiên trong phòng Vương Cẩm Quan, thức khuya dậy sớm mở hội nghị.

Lần này Tri Tân không về phòng để tránh, bạch cốt án lúc trước không có liên quan trực tiếp đến y, song hiện tại y rất quan tâm nguyên nhân vì sao Lý Ý Lan thổ huyết hôn mê.

Không còn đề hình quan chủ trì đại cục, Giang Thu Bình giỏi ăn nói bèn đảm nhận trọng trách này, y hỏi Ký Thanh: “Trước đây mỗi khi đại nhân phát bệnh, có từng xuất hiện tình huống này không?”

“Chưa từng có.” Ký Thanh bình tĩnh đến lạ, “Chỉ có một lần đờm nôn ra dính chút tơ máu, đại phu nói là ho dữ dội quá nên cổ họng bị tổn thương, mà cơ thể cũng không bị sưng phù.”

Cậu trả lời rất nhanh chóng và chu đáo, sau đó còn quay sang hỏi đại phu: “Lang trung đại ca, có phải Lục ca của ta bị trúng độc không?”

Nếu trong phủ đã tồn tại một tên nội gián, vậy thì khó bảo đảm không có tên thứ hai thứ ba, Giang Thu Bình cảm thấy suy đoán của cậu vô cùng hợp lý.

Vị đại phu bị Ngô Kim kéo tới đã kiểm tra xong, đang ngồi trên bàn gà gật mệt mỏi, Vương Kính Nguyên tốt bụng đẩy hắn ta một cái, đại phu giật mình tỉnh dậy, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình thì cũng hơi hoảng loạn.

Đạo sĩ ghé vào tai hắn ta nói nhỏ mấy câu, lang trung thấy đây là câu mình trả lời được, liền bình tĩnh nói: “Không phải trúng độc, màu môi của vị đại nhân này vẫn như thường, móng tay không thâm xanh, hai lỗ tai sạch sẽ, máu ở đầu ngón tay cũng không làm đổi màu châm bạc, chỉ bị nổi sởi ẩn, sốt cao tỏa nhiệt, thượng thổ hạ……”

Hạ có tả hay không thì hắn không biết, lang trung vốn định cởi quần ra xem, nhưng tay vừa mới kéo dây buộc khố của Lý Ý Lan thì Ký Thanh đã sầm mặt quát “Làm gì đấy hả?”, tiếng quát khí thế hệt như sơn tặc quát “Muốn mạng hay muốn tiền?”, lang trung bị cậu dọa điếng người, đành oán thầm người sang quý đúng là rách việc quá đi mất.

“……Ờm.” Lang trung đột nhiên im bặt, ngừng một lúc rồi mới đưa ra kết luận, “Đây là sởi phong.” (Sởi rubella đó)

Vương Cẩm Quan rõ ràng không hài lòng với đáp án này, nàng khẽ nhíu mày: “Đang yên đang lành, sao đệ ấy lại nổi sởi phong?”

Lang trung nói: “Phu nhân nhầm rồi, phổi của vị đại nhân này rất yếu, vốn phải kiêng kỵ nhiều hơn người bình thường. Nhụy hoa mùa xuân, tơ liễu mùa hè, những chất gây kích ứng trong đồ ăn thức uống hay các nhân tố xấu gây trúng gió, nóng sốt, tất cả đều có khả năng khiến cho Nhậm Xung của ngài ấy mất cân đối. Những gì bộc phát chỉ là triệu chứng bên ngoài, còn căn nguyên bên trong thì đã ăn sâu bén rễ từ lâu rồi, không phải mới ngày một ngày hai.” (Nhậm Xung tức chỉ hai mạch trong kỳ kinh bát mạch là mạch Thái Xung và mạch Nhậm.)

Ký Thanh nghe hắn ta dông dài cả buổi, kết quả chờ được một câu phán “Bệnh cũ”, cậu không chấp nhận nổi đáp án cũ rích này, lòng thấy không phục, câu chửi “Lang băm” liền chực bật ra khỏi miệng.

Vương Cẩm Quan cướp lời trước, cứu vãn lễ tiết của cậu, nàng nhìn sang Tri Tân hỏi: “Đại sư nghĩ sao?”

“Triệu chứng quả thực không giống trúng độc, những gì đại phu nói đều có lý.” Để đảm bảo chắc chắn, Tri Tân lại nói, “Nhưng không loại trừ khả năng có một số độc vật hiếm không màu không vị, sau khi trời sáng hãy để người đến phòng đại nhân kiểm tra xem, nếu thực sự là độc vật, chất bẩn hắn nôn ra cũng sẽ có độc, kiểu gì cũng để lại dấu vết.”

Giang Thu Bình tán đồng: “Vậy trước tiên cứ theo ý đại phu đi, xem như đại nhân bị Nhậm Xung mất cân đối thôi, nhưng cho dù vậy thì cũng nên đề phòng cẩn thận.”

“Mùa này không có nhụy hoa hay tơ liễu, tối nay tuy lạnh hơn mấy ngày trước nhưng thời tiết vẫn không khắc nghiệt thêm, ta cho là còn chưa đủ để tạo thành “nhân tố xấu”, loại trừ các tình huống ấy rồi thì chỉ còn khả năng đổ bệnh do ăn uống thôi. Ký Thanh, hôm nay đại nhân đã ăn uống những gì?”

Ký Thanh liệt kê từng món ra, phát hiện Lý Ý Lan chỉ ăn ba bữa đơn giản như mọi khi, tuy nhiên thuốc thì có cho thêm một loại mới, chính là thất vị ẩm trong đơn thuốc Tri Tân mới kê. (Thất vị ẩm là phương thuốc bao gồm 7 vị thuốc là thục địa, củ từ, du sơn nhục, đan bì, phục linh, trạch tả, nhục quế.)

Nghe thì có vẻ như kẻ đầu sỏ chính là Tri Tân, nhưng Ký Thanh thật lòng không nghĩ vậy, chỉ nhìn hành động cứu người vừa rồi của đại sư là cậu cảm thấy người này sẽ không hại Lục ca nhà mình.

Quả nhiên, lang trung cầm đơn thuốc thất vị ẩm lên kiểm tra, cũng bảo đây chỉ là phương pháp thông dụng an toàn để chữa ho, thậm chí độc chứng còn ít hơn thuốc mà Lý Ý Lan dùng trước đây, không hề có vấn đề gì hết.

Cái này không phải, cái kia cũng không phải, mọi người đi vào ngõ cụt, chìm vào im lặng một hồi lâu.

Giữa bầu không khí ấy, Ngô Kim bỗng nhiên nói: “Có phải do gã “đầu bếp” kia giở trò không? Ta cứ cảm thấy lúc bị bắt tên này quá bình thản, đổi lại là ta, nếu nhiệm vụ thất vại thì không chừng còn muốn dùng cái chết tạ tội, dù sao thì cũng phải có chút, có chút……”

Giang Thu Bình tốt bụng tiếp lời: “Vong ân bội nghĩa.”

Ngô Kim sùng bái nhìn y: “Đúng!”

Trương Triều phủ định: “Lúc bị bắt, tên “đầu bếp” cực kỳ ngạc nhiên, sau khi lộ tẩy thân phận thì gã cũng bị tống vào ngục ngay, theo lý mà nói gã ta không có cơ hội giở trò.”

“Vậy thì cũng……” Nói đến nửa chừng, Vương Cẩm Quan bỗng đứng dậy như thể nghĩ thông gì đó, nàng bước nhanh ra ngoài, “Ký Thanh bảo vệ Lục ca của đệ cho tốt, những người khác thì cảm phiền theo ta một chuyến, đại phu hãy mang theo châm bạc của ngài nữa.”

Mọi người ngơ ngác đứng lên, theo nàng đi tới nhà bếp.

Tri Tân đoán nàng nghĩ “đầu bếp” đã có chuẩn bị từ trước, để lại trong bếp thứ đồ gì đó có thể đẩy Lý Ý Lan vào chỗ chết.

Sự thật chứng minh y đoán không sai, khốn nỗi hơn một canh giờ sau, bất kể kiểm nghiệm bằng công cụ hay bằng người sống, trong nhà bếp từ muối cho đến gạo hay mì đều không phát hiện ra vấn đề gì.

Ánh sáng và âm thanh trên ô cửa sổ dán giấy nhiều lần biến chuyển, mọi người không nói câu gì, tia nắng le lói lặng lẽ rọi tới, thời gian một đêm lại trôi qua.

——

Ngày mười ba tháng mười hai, nha môn Nhiêu Lâm, đầu giờ Tỵ.

Quận trưởng biết mấy người kia thức khuya dậy sớm nên sống ở cách xa bọn họ tận tám trượng, thành ra nửa đêm qua chẳng hề nghe thấy tiếng la hét ồn ào trong hậu viện, cứ thế ngủ một giấc an yên đến khi mặt trời lên cao.

Mãi tới lúc vào nhà ăn dùng bữa sáng, phát hiện bên trong trống trơn, ông ta mới ngờ ngợ nhận ra điều bất ổn, bèn tìm đến phòng Lý Ý Lan hỏi thăm, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.

Đề hình quan được thượng cấp phái xuống để gánh vác trọng trách lớn lao, nếu mà mất mạng ở quý phủ của ông ta, ông ta không chết thì cũng bị cách chức.

Người làm quan nếu không phải gặp đả kích trí mạng thì đều khó mà buông bỏ quyền lực trong tay, Tạ Tài cũng thế, ông ta nghĩ mình ở dưới cây cao bóng cả thì vẫn được sống thoải mái hơn, nên sau một hồi sợ bóng sợ gió, ông ta tỏ ra cực kỳ quan tâm đến tính mạng của Lý Ý Lan.

Ông ta đích thân sai người đến phủ du kích để mượn ba đội tuần kiểm, vây kín hậu viện đến mức nước chảy không lọt, sau đó còn biểu hiện chăm chỉ một cách hiếm thấy, yêu cầu kiểm tra cả người cũ lẫn người mới trong quý phủ, đào bới hết mười tám đời tổ tông của tất cả tôi tớ, chỉ sợ vẫn còn tồn tài loại gian tế giả mạo thế thân giống như tay “đầu bếp” kia.

Bên phía quận trưởng bận đầu tắt mặt tối, công văn đã ký từng xấp từng xấp, nhưng bên phía Vương Cẩm Quan lại đang gặp trở ngại, tra khỏi kiểu gì cũng không ai đáp lại.

Giờ Tỵ khắc một, nhà lao Nhiêu Lâm.

Để tránh khả năng đám thích khách nghe ngóng được phong thanh thật, gã đầu bếp giả bị nhốt vào một phòng riêng.

Ký Thanh và Tri Tân ở lại hậu viện chăm sóc Lý Ý Lan, những người còn lại tạm thời xem Vương Cẩm Quan như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, vội vàng rảo bước tiến vào phòng thi hình.

Sau khi lột đi mặt nạ giả, gã thích khách trông còn trẻ hơn cả Lý Ý Lan, da dẻ ngăm đen, mày rậm mắt to, nhìn tướng mạo hẳn cá tính phải là kiểu hoạt bát, song thực tế gã lại bình tình lạ thường, cưỡng ép dụ dỗ cách mấy cũng không khiến gã biến sắc một chút nào.

Vương Cẩm Quan đi thẳng vào vấn đề, lạnh lùng nói dối: “Ngươi đã đạt được mục đích rồi.”

Thích khách như đã nắm rõ cục diện tối qua, hờ hững nói: “Ồ? Hắn chết rồi hả?”

Vương Cẩm Quan nhíu chặt mày, ánh mắt đằng đằng sát khí, nàng hé miệng song lại nhanh chóng khép lại, dường như không nỡ lòng nói ra.

Thích khách thấy thế liền nở nụ cười, tự hỏi tự trả lời: “Giờ này mới đến hưng binh vấn tội, không phải chết rồi thì cũng là chết không nổi, có thể thấy làm quan thì đều số khổ.”

Câu này mang hàm ý sâu xa, khiến ánh mắt Giang Thu Bình và Trương Triều chạm nhau trong một thoáng chốc.

Đầu tiên gã nhắc tới thời giờ, nói cách khác, gã biết đại khái Lý Ý Lan sẽ xảy ra chuyện vào lúc nào, sởi phong là không thể khống chế, chỉ có độc vật mới sở hữu loại uy lực ấy thôi.

Nhưng đáng sợ ở chỗ, bọn họ kiểm tra đến tận nửa đêm, đừng nói là độc vật, ngay cả một chút dị thường cũng không phát hiện ra.

Thứ hai gã nói chữ “đều” khi cảm khái về “làm quan”. Lý Ý Lan chẳng qua chỉ là một người, dù số khổ thật thì cũng không tạo thành “đều” được, gã nhất định từng tiếp xúc với một người làm quan khác, đồng thời cũng mang nỗi cảm khái sâu sắc đối với người nọ hoặc là những người nọ……

Giang Thu Bình đảo mắt, buông lời móc mỉa: “Tất nhiên rồi, như thủ phụ triều ta chẳng hạn, cũng khổ cực lắm.”

Thích khách tức khắc liếc mắt nguýt y, nhanh chóng khép miệng lại. Tên thư sinh này nhạy bén vô cùng, hở tí là lại nói những lời hoặc làm những phản ứng hòng dắt mũi người khác, gã từ chối khua môi múa mép với kẻ này, kẻo bất cẩn tiết lộ đường lui.

Tình thế đã đủ tồi tệ rồi, nhưng vạn hạnh trong bất hạnh là bọn chúng bắt được gã, chứ không phải tên thợ thủ công vô dụng kia.

Gã không chắc liệu người ẩn giấu trong Xuân Ý các còn lẩn trốn được bao lâu nữa, cho nên tối qua bất ngờ bại lộ cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất còn có thể tranh thủ chút thời gian cho người khác hành động.

Thích khách này tự dưng im bặt, ban đầu Giang Thu Bình tưởng là mình chọc trúng chỗ đau của gã, đợi mãi mà chẳng thấy đối phương phản ứng gì, y nhìn kỹ thì phát hiện tên điêu dân kia đã nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc ngon lành rồi. Giang Thu Bình tức không nhịn nổi, liền gọi người vào quất roi đánh gậy, dẫu vậy những đau đớn ấy vẫn chẳng hề có hiệu quả.

Ngược lại, gã thích khách đang cúi đầu chịu đòn này còn nhoẻn miệng, lặng lợi chờ đợi tin Lý Ý Lan tận số.

Xuất phát từ sự kính trọng đối với “Thu Hào Quân”, gã ta không hề xem thường đệ đệ của hắn, từ khoảnh khắc gã trà trộn vào nha môn, phi vụ ám sát nhắm vào Lý Ý Lan đã bắt đầu rồi.

Giờ Tỵ khắc hai, trong phòng nhỏ tại hậu viện.

Ký Thanh không nhận ra rằng, cả buổi sáng nay mình toàn nghĩ ngợi linh tinh.

Tri Tân nhìn cậu một mình sắm nhiều vai, tai bị nhét một đống lời nói hươu nói vượn, gì mà “Lão Lục mau tỉnh lại đi! Thương của ngươi bị trộm mất rồi kìa!”, rồi thì “Hành Cửu ơi vi phụ đau lòng quá”, “Lục ca à huynh có biết bây giờ huynh đầu mập tai to lắm không, ngay cả Hoa tỷ tỷ cũng chướng mắt huynh rồi đấy?”, vân vân và mây mây.

Tuy nhiên cho dù cậu đổi cách hù dọa tám nhảm thế nào, Lý Ý Lan vẫn thở đều ngủ sâu, mặt tuy chưa hết sưng nhưng màu đỏ đã mờ đi, da dẻ trở nên mềm mại hơn, đây là dấu hiệu chuyển biến tốt.

Tri Tân bị ồn quá cũng không chịu nổi, đang nghĩ có nên khuyên cậu đi uống ngụm trà nghỉ ngơi hay không, đại phú liền bưng thuốc vào phòng đúng lúc ấy.

Ký Thanh nhận lấy thuốc, định mớm cho hắn uống. Đây là việc thuộc phận sự của tùy tùng, trước nay vẫn do cậu đảm nhiệm, song lần này Lý Ý Lan hôn mê bất tỉnh, dùng thìa không đút vào được, cậu bèn đặt chén thuốc xuống, cạy mở hàm dưới của Lý Ý Lan ra, chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung.

“Đại sư giúp một tay với, ta giữ huynh ấy, ngài mớm thuốc nha.”

Nhìn cậu biến Lý Ý Lan thành bộ dáng mũi vểnh lên trời, Tri Tân không nhịn được cười, y cầm chén lên, bảo: “Được. Ngươi đừng làm thế, dễ khiến hắn bị sặc đấy, đỡ hắn ngồi dậy, để đầu hơi ngẩng lên một chút.”

Đó giờ Ký Thanh toàn đút thẳng vào luôn, đâu nghĩ còn phải chú ý nhiều như vậy, cậu chuyển tới đầu giường, nâng Lý Ý Lan ngồi dậy dựa vào người mình, loay hoay một lúc mới bày đúng tư thế được.

Tri Tân cũng không thúc giục, chỉ khuấy khuấy chiếc thìa trong chén để thuốc mau nguội hơn. Đến khi Ký Thanh gật đầu nói “Được rồi”, y mới múc một thìa thuốc, gạt đáy thìa qua miệng chén, đưa lại gần môi mình.

Mí mắt Ký Thanh bỗng nhiên giật giật, cậu từng đút thuốc cho Lý Ý Lan không ít lần, nhưng chưa từng làm vậy bao giờ, như này có phải hơi bị……

Chữ “thân mật” còn chưa hiện ra trong đầu, cậu liền thấy Tri Tâm nheo mắt biến sắc.

Tri Tân vốn định thử xem thuốc có ấm vừa miệng không, nào ngờ vừa chạm vào nước thuốc, cảm giác tê dại bỗng dưng bao trùm lấy đầu lưỡi.

Y đặt thìa trở lại trong chén, sắc mặt đanh lại, cất tiếng hỏi đại phu: “Tiên sinh, ngài thêm bán hạ vào trong phương thuốc sao?”

Lang trung bực bối đáp: “Ngài đùa gì thế! Người nhiệt đờm mệt khát cấm được dùng bán hạ, ngài ấy đang như này, ta chán sống hay sao mà dám cho dùng bán hạ!”

Vậy là đúng rồi, Tri Tân nghĩ thầm mình đã biết đại khái thủ đoạn mà thích khách sử dụng.

Đúng là thuốc ba phần độc, bán hạ tính bình, dùng cho người bình thường chữa ho nhuận họng, không có mùi lạ. Tuy nhiên đối với người mắc chứng đông máu, đây lại là độc dược một khi ngấm vào máu là chết người, một ít thì có thể khiến đầu lưỡi tê dại, lượng nhiều hơn thì còn có thể làm cho vị giác của bệnh nhân trực tiếp biến mất.

Tri Tân rùng cả mình, thiên ý từ trong sâu xa đã khiến Ký Thanh hôm nay vì không có ba đầu sáu tay nên liền nhờ y giúp đỡ, bằng không cảnh tượng ngạt thở tối qua chắc chắc sẽ tái diễn lẫn nữa.

Cũng chẳng biết kẻ nào đã nghĩ trăm phương ngàn kế, dùng tâm cơ thâm độc như thể chỉ để đẩy một người vào chỗ chết, Tri Tân cảm nhận được một cơn phẫn nộ trào dâng trong mình, y đứng dậy, nghiêm túc dặn dò: “Ký Thanh, ta ra ngoài một chuyến, trước khi ta trở về, đừng đút đồ ăn thức uống gì cho hắn nhé, rõ chưa?”

Ký Thanh lơ ngơ, nhưng ý thức được chén thuốc kia nhất định có vấn đề, cậu kiềm chế không hỏi, chỉ cam đoan thề thốt: “Rõ rồi ạ.”

Tri Tân bưng chén thuốc, vội đi vào nhà bếp, mở vại nước ra xem, bên dưới làn nước mát lạnh có đọng một lớp cặn mỏng màu vàng nhạt, quả nhiên giống màu của bột mài ra từ cây bán hạ.

Y đứng cạnh vại nước một lúc để điều chỉnh lại cảm xúc và sắp xếp lại mạch suy nghĩ.

E rằng “đầu bếp” đã bỏ thuốc vào trong vại từ sớm, mỗi lần thay nước là lại rắc vào, chỉ cần gã còn ở trong nhà bếp này thì nước trong đây sẽ không tiến vào miệng Lý Ý Lan, gã sẽ cố gắng dùng nước giếng mới múc, song một khi gã bại lộ, Lý Ý Lan sẽ trúng độc. Kẻ nghĩ ra mưu kế này quả là thiên phú dị bẩm, vừa kín đạo vừa ác độc.

Ý thức của Lý Ý Lan tỉnh lại trước cơ thể.

Hắn nghe loáng thoáng đại sư dặn Ký Thanh là không được cho mình ăn uống gì, Ký Thanh còn thành khẩn thề thốt, giọng điệu trang trọng đến mức buồn cười, thế nhưng hắn không cười nổi, cũng không mở mắt ra được.

Mí mắt nặng nề hơn bao giờ hết, người vừa mềm oặt vừa đau nhức, đau như kiểu bị lửa thiêu lửa đốt vậy. Lý Ý Lan cảm giác mí mắt mình cứ máy liên hồi mãi một lúc, sau đó mới nhìn thấy một tia nắng thuộc về buổi sớm mai

Tia nắng này tựa như một tín hiệu, chẳng mấy chốc toàn bộ cơ thể của hắn cũng tỉnh lại, Lý Ý Lan ho khan một tiếng, cổ họng thoáng chốc đau đớn không khác nào bị cắt yết hầu.

Ký Thanh giật mình, hùng hổ nhào tới, kích động kêu loạn cả lên, còn túm áo hắn xì nước mũi nữa chứ.

Thính lực của Lý Ý Lan vẫn chưa khôi phục, một tiếng động nho nhỏ thôi cũng dội lại văng vẳng trong tai hắn, hắn khó chịu nhắm mắt, dành một chốc để thích ứng, đoạn hỏi tiếp: “Đại sư đâu? Y đi đâu rồi?”

Ký Thanh bất mãn nói: “Trời ơi huynh có còn lương tâm không hả! Cái người thức trắng cả đêm, khóc lên khóc xuống, tần tảo chăm nom chuynh chính là bản đại hiệp này cơ mà.”

“Ta biết.” Lý Ý Lan nở nụ cười yếu ớt, nhắm mắt xoa đầu cậu, “Vất vả cho đệ rồi.”

Ký Thanh thấy hắn chịu xuống nước rồi, liền cười nói: “Cơ mà đúng là huynh phải cảm ơn đại sư, hôm qua nếu không nhờ ngài ấy nhanh chóng hút đờm ra cho huynh thì hậu quả khó mà lường được lắm.”

Tim Lý Ý Lan nảy thịch một cái, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh, nhưng hắn sợ mình cả nghĩ quá, bèn lúng túng hỏi: “Hút…… đờm á? Hút kiểu gì?”

“Còn kiểu gì được chứ? Dùng miệng mà hút chứ sao.” Ký Thanh nhớ ăn không nhớ đánh, hôm qua còn sợ suýt tè ra quần, lòng thầm thề thốt nhất định sẽ đối xử với Lục ca tốt nhất, hôm nay hắn vừa tỉnh là trở mặt ngay lắp tự, cười trên nỗi đau của người khác, “Đại sư đúng là người tốt, hôm qua cái mặt huynh sưng như con heo, máu me nhầy nhụa bẩn tưởi, ta nhìn còn thấy gớm chết đi được, thế mà người ta thì chẳng chút do dự, chậc chậc…… Quả là đức cao vọng trọng, lòng dạ từ bi……”

“Đệ……” Lý Ý Lan nhịn không nổi, song nghĩ cậu phải cực khổ cả một đêm nên đành kiềm chế, giả vờ nói nhẹ nhàng, “Ra ngoài giùm đi.”

“Không ra.” Ký Thanh nói chắc như đinh đóng cột, “Ta đã hứa với mọi người là sẽ trông nom huynh rồi.”

“Vậy đệ cứ ra cửa nhờ ai đó gọi y sang đây cũng được.” Lý Ý Lan đè nén dòng cảm xúc thất thường, quay đầu tìm kiếm bức tượng gỗ, “Ta có chuyện quan trọng tìm y.”

Ký Thanh không nghĩ hắn yếu thế này mà còn có thể có chuyện quan trọng gì, dẫy vậy vẫn hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Gặp phúc trong họa chăng.” Lý Ý Lan vẫn còn cười được, “Ta nghĩ ta biết bí mật ẩn giấu trong bức tượng gỗ kia là gì rồi.”

Ký Thanh ngạc nhiên, lập tức nhảy xuống giường chạy ra phía cửa.

Lý Ý Lan nhìn theo bóng lưng cậu, ma xui quỷ khiến nâng tay sờ lên môi mình, lòng nôn nao như đang nâng hai chiếc móng ngựa.

Dùng…… miệng.