Thăng Chức Toàn Diện

Chương 37: Anh giai học siêu ơi, em chỉ cần anh thôi 03



Lương Ngạo Thiên khó có thể tin quay đầu, nhìn về phía Dạ Hàn.

“Dạ Hàn, ý cậu là sao? Cậu ở cùng nó nửa tiết?”

“Ừ”. Dạ Hàn ngồi vào chỗ trước, rất lười biếng dựa vào lưng ghế, thản nhiên lên tiếng.

Trần Trấn cũng bất mãn: “Dạ Hàn, cậu và thằng này có gì hay ho mà trò chuyện?”

“Tôi và anh ta là bạn cùng phòng. Anh ta chiếm giường dưới, tôi muốn anh ta nhường lại, có vấn đề gì không?” Dạ Hàn hỏi lại.

“Không…không có vấn đề gì…” Trần Trấn lúng túng nhìn về phía Lương Ngạo Thiên.

Lương Ngạo Thiên chậc một tiếng, nếu không phải phòng ngủ của bọn họ đều do hệ thống sắp xếp, Dạ Hàn đã có thể ở cùng với bọn hắn, đâu ra nhiều chuyện vớ vẩn như vầy.

Lương Ngạo Thiên buông cổ áo Viên Thiển ra, ném lại một câu: “Về cho Dạ Hàn giường dưới, nghe thấy chưa?”

Viên Thiển chẳng thèm để ý đến hắn, nhìn màn hình 3D của mình không chớp mắt.

Về anh cũng sẽ không nhường giường dưới.

Lương Ngạo Thiên xoay người lại, kéo Cảnh Thanh một cái, cúi người xuống: “Giờ mày nói cho tao, kẻ dùng bình chữa cháy đập tao là ai, tao sẽ bỏ qua cho mày”.

Cảnh Thanh lộ biểu cảm kiên nghị, lạnh lùng nói: “Tôi không biết cậu ấy là ai”.

“Mày xác định muốn đắc tội tao?”

“Cậu cũng đâu phải máy chủ Thiên Khuyết, không phải cậu muốn người ta làm gì, người ta phải làm cái đó”. Cảnh Thanh nói từng câu từng chữ.

“Được lắm, có cốt khí đấy. Nhưng mà mày gầy như này, xương giòn quá dễ nứt. Muốn cốt khí cũng vô dụng thôi”

Lương Ngạo Thiên cười, xoay người lại, vỗ tay, lập tức hấp dẫn sự chú ý của cả phòng học.

“Mọi người nghe cho kỹ đây, Lương Ngạo Thiên tao chính thức khiêu chiến Cảnh Thanh, muốn tiến hành một trận battle toán học với nó”

Cả phòng học xôn xao.

“Cái gì? Battle toán học? Lương Ngạo Thiên là học sinh giỏi hạng nhất khối bọn mình đấy!”

“Đúng thế, cậu ta giỏi toán nhất trong đám tụi mình! Cảnh Thanh làm sao thắng lại được”

“Tiêu rồi! Tiêu rồi! Có người đề xuất battle nhất định phải nghênh chiến! Thua, sẽ bị trừ mười điểm thi tháng!”

“Mười điểm, đủ để rớt khỏi hạng năm trăm rồi! Có khi còn bị đào thải luôn!”

Viên Thiển nghe chung quanh nghị luận, lập tức hỏi hệ thống: Hệ thống, battle là cái gì?

Hệ thống: Battle là một cuộc tranh tài do Thiên Khuyết lập ra để cổ vũ học sinh tiến bộ.

Một khi có học sinh đề xuất battle, như vậy bên kia không thể từ chối, nhưng có thể đưa ra điều kiện kèm theo.

Bên thua, sẽ mất mười điểm thi tháng, bên thắng sẽ thêm mười điểm vào thi tháng.

Viên Thiển nhìn về phía Cảnh Thanh.

Căn bản toán của cậu nhóc này tạm được, nhưng so với loại hạng nhất khối như Lương Ngạo Thiên, Viên Thiển biết chênh lệch cỡ nào.

“Tao có thể nhường mày. Chỉ cần mày có thể làm hết tất cả đề, coi như mày thắng tao”

Lương Ngạo Thiên nhếch khóe miệng, cuồng ngạo đến là xứng với tên hắn.

“Tôi ứng chiến, phạm vi battle do tôi quyết định, trước khi thi nói cho cậu”. Cảnh Thanh ngẩng đầu lên nói.

“Được. Phạm vi nào chả quan trọng”. Lương Ngạo Thiên sờ mặt cậu, thấp giọng, nói bằng giọng điệu giễu cợt, “Thi gì mày cũng sẽ thua thôi”.

Chờ Lương Ngạo Thiên xoay người, lại thấy Trần Trấn đè Cảnh Thanh làm một động tác cắt cổ.

“Lần này tiêu rồi, Lương Ngạo Thiên chính là muốn hại chết Cảnh Thanh, muốn thi tháng của cậu ấy thiếu mười điểm, có khi thứ hạng sẽ rớt khỏi top 500”

“Rớt khỏi top 500 thì sẽ bị đào thải hả?”

“Cũng không phải, thi tháng ba lần liên tục đều ngoài hạng năm trăm, sẽ bị đào thải”. Lâm Tử trả lời.

“À… Thế còn may…”

“May cái gì chứ? Anh không thấy bảng xếp hạng của khối chúng ta à? Thành tích lần trước của Cảnh Thanh đã ngoài hạng năm trăm rồi”

“Ồ…”

Viên Thiển nhìn về phía Cảnh Thanh, nét mặt đối phương rất căng thẳng, tay nắm thành đấm, cắn răng hàm.

Dáng vẻ cậu tính toán mạnh tay đánh cược một lần, Viên Thiển lại cảm thấy thuận mắt rất nhiều.

Không sợ bạn lùn, chỉ sợ bạn lùn còn tưởng mình lý lẽ bất di bất dịch.

Đến lúc ăn trưa, quả nhiên Cảnh Thanh lại một mình.

Khi cậu chọn một bàn ngồi xuống, những người khác trên bàn bưng khay đi, không thể thực tế hơn.

Cảnh Thanh cúi đầu, rầu rĩ đưa thức ăn vào miệng.

Viên Thiển thở dài, bưng khay ngồi xuống đối diện cậu.

Cảnh Thanh rất kinh ngạc, cậu nhìn Viên Thiển ở đối diện, thật lâu mới hỏi: “Anh vẫn đừng nên gần em quá. Một… một mình em không sao đâu”.

Ngoài miệng thì nói thế, khi cậu phát hiện Viên Thiển ăn cơm ở đối diện mình, không giấu được vẻ mừng rỡ nơi đáy mắt.

Viên Thiển lắc đầu bất đắc dĩ: “Cậu không sao? Vậy cậu có biết mình cầm đũa ngược không?”

“Ơ?” Cảnh Thanh cúi đầu, đũa mình rõ ràng đúng mà.

“Dù sao, không ngồi cùng cậu, Lương Ngạo Thiên cũng chẳng có khả năng nhìn tôi thuận mắt”. Viên Thiển cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lúc này, Lâm Tử cũng bưng khay, ngồi xuống cạnh Viên Thiển.

“Ồ, cậu không sợ Lương Ngạo Thiên xử cậu à?”

Lâm Tử sờ mũi: “Xử thì xử thôi. Dù sao thành tích của tôi cũng vứt đi, không bị Lương Ngạo Thiên xử, chẳng biết chừng rất nhanh cũng bị đưa tới Trái Đất tự sinh tự diệt. Gì thì gì cũng là chết, trước khi chết vẫn nghe theo lòng mình đi”.

Nói xong, Lâm Tử còn ấn lồng ngực mình, giống như đọc thơ diễn cảm.

“Ha ha”

Viên Thiển liếc nhìn Cảnh Thanh, tên này còn bị Lâm Tử chọc cho cười ngây ngô đây này.

Mắt cũng cong thành hai cái khe nhỏ hẹp, trông đến là ngọt ngào.

Có điều, từ lần đầu tiên thấy cậu đến giờ, cậu vẫn luôn rất nhút nhát, đề phòng tất cả mọi người, cười đến vui vẻ như vậy vẫn là lần đầu.

Haizz, Viên Thiển lại bắt đầu đau răng.

“Như thế… các cậu cũng sẽ bị cô lập…”

Cười xong, sau khi tỉnh táo lại, Cảnh Thanh vẫn thở dài.

Viên Thiển ngừng đũa, giương mắt lên nhìn thẳng cậu: “Cảnh Thanh, có người cô lập cậu, xua đuổi cậu, cũng sẽ có người tiếp nhận cậu”.

Cảnh Thanh sửng sốt, hỏi bằng giọng lầu bầu: “Anh lúc nào cũng thế à?”

“Cái gì?”

“Bọn họ…đều không dám tới gần em, nhưng anh thì không”

“Tôi hỏi cậu, nếu như bọn họ có bệnh, tôi cũng phải giả bệnh theo sao? Hay là thế giới này có bệnh, uống thuốc nhất định phải là tôi?” Viên Thiển nhìn Cảnh Thanh.

Nếu như Cảnh Thanh trốn tránh, lùi bước, cúi đầu giống những người khác, Viên Thiển sẽ mặc kệ cậu.

Thế nhưng khi cậu biểu hiện ra những khía cạnh cứng cỏi kiêu ngạo của mình, Viên Thiển cảm thấy, cậu là đồng bạn của anh.

Cảnh Thanh nhìn Viên Thiển, bỗng nhiên vươn tay ra, giống như là kìm nén muốn chạm vào anh. Thế nhưng lúc Viên Thiển ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu lại cúi đầu xuống, nắm tay rút về.

Tới buổi trưa, Viên Thiển liền hỏi Cảnh Thanh: “Cậu định như thế nào?”

Chỉ cần là người chơi, đáp đúng cái “kiểm tra chỉ số IQ” kia, thì chắc sẽ có điểm tích lũy ban đầu.

Mặc dù Cảnh Thanh trông không tính là thông minh lanh lợi, nhưng cũng không phải kẻ ngu, kiểm tra IQ người chơi cũng không đến nỗi không qua chứ?

“Dự định của em à? Sẵn mấy ngày này học tập cho giỏi?” Cảnh Thanh nói.

Viên Thiển bó tay, còn học tập cho giỏi nữa?

Thứ này cũng ngang với ngày mai sẽ phải thi đại học, cậu em cậu còn chưa học thạo hàm số lũy thừa đâu đấy!

“Thế cậu định học như nào?” Viên Thiển lại hỏi.

“Em cũng không biết nữa”. Cảnh Thanh còn cười ngây ngô với anh.

Hoàng đế không vội, lão thái giám đã gấp chết.

“Cậu không biết?”

“… Thật sự không biết mà. Lương Ngạo Thiên cái gì cũng biết, mà em lại chẳng biết nhiều. Thực ra nếu bị đào thải thật cũng tốt…” Cảnh Thanh ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà, “Sống như này…mệt mỏi quá”.

“Vậy cậu muốn sống như thế nào?” Viên Thiển hỏi.

“Em á? Em muốn mỗi ngày học toán, vật lý không phải vì sống sót, mà vì em thật lòng thích. Rồi người em thích ngồi cạnh tớ, bọn em học cùng nhau”

Viên Thiển thở dài, cho dù là lớp mười hai trong hiện thực, cũng rất khó mà học toán lý hóa vì thật lòng thích.

“Viên Thiển, nếu em mà bị đưa về Trái Đất… Anh sẽ nhớ em chứ?” Cảnh Thanh nhỏ giọng hỏi.

“Tôi không cần phải nhớ cậu”

“À…” Cảnh Thanh cúi đầu xuống.

“Chắc là chúng ta chia ra trước sau thôi. Cậu chống cự một khoảng thời gian trên Trái Đất, chúng ta có lẽ sẽ có thể gặp lại”

“Anh sẽ không đâu. Anh rất thông minh…cái gì anh cũng biết”. Cảnh Thanh lại gần Viên Thiển, ngũ quan xinh đẹp của cậu rõ ràng khiến Viên Thiển cảm thấy sau này muốn quên cậu cũng khó, “Anh ơi, em cảm thấy anh thông minh hơn Lương Ngạo Thiên rất nhiều lần”.

Một tiếng “Anh”, mang theo sự ngây thơ đặc trưng của thiếu niên, lại có vài phần tự hào.

Giống như Viên Thiển là người cậu cực kỳ kính trọng.

“Tôi chỉ giảng cho cậu hai ba cái đề thôi mà”

“Nhưng anh có thể dạy em, đã nói lên anh rất đỉnh! Lương Ngạo Thiên chắc chắn không dạy nổi ai!” Cảnh Thanh ngước đầu, trong mắt toàn là tán thưởng và sùng bái.

Viên Thiển nói với mình đừng mềm lòng.

Nhưng nghĩ một lúc, mềm lòng thì sao chứ? Không phải chỉ là một trò chơi thôi ư, cho dù không qua màn cũng chẳng sao.

Viên Thiển: Hệ thống, có thể dùng điểm tích lũy để đổi Cảnh Thanh thắng battle lần này không?

Hệ thống: Vượt quyền hạn hệ thống.

Viên Thiển thở dài, nghĩ thầm quả nhiên, nếu như cái gì cũng dùng điểm đổi, trò chơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Viên Thiển lại hỏi: “Không phải bảo cậu có thể quyết định phạm vi battle ư? Cậu đã quyết định là gì chưa?”

“Hình học không gian đi? Có lẽ sẽ không chết thảm đến thế”

Lâm Tử ở một bên phá đám: “Ừ, nhưng kết quả vẫn là chết”.

Viên Thiển: Hệ thống, nếu như phạm vi battle là hình học không gian, có thể dùng điểm đổi kho đề không?

Hệ thống: Một trăm dạng đề hình học không gian kinh điển, đổi năm trăm điểm tích lũy.

Viên Thiển đã sớm dự liệu giá hàng trong game rất đắt, năm trăm điểm không phải anh không đổi nổi. Chỉ sợ đổi rồi, giúp Cảnh Thanh luyện tất cả những đề này, cậu vẫn cái này không thạo cái kia không thông.

Ế? Điểm của anh biến thành 2000 hồi nào vậy?

Viên Thiển ấn mở ghi chép điểm của mình:

Nhà vệ sinh thấy việc nghĩa hăng hái làm, +500 điểm.

Phòng thí nghiệm thấy việc nghĩa hăng hái làm, +500 điểm.

Đều là thấy việc nghĩa hăng hái làm?

Như vậy người cộng điểm cho mình là ai?

Viên Thiển nhìn về phía Cảnh Thanh, cậu đang híp mắt đau đầu nhìn đề hình học không gian trên màn hình 3D.

Lại ngẩng đầu, Viên Thiển phát hiện các ngõ ngách trong phòng học đều có tia sáng màu lam nhạt lóe lên, giống như là camera.

Nói cách khác mỗi lời nói hành động của bọn họ, đều bị máy chủ Thiên Khuyết nhìn thấy.

Thấy việc nghĩa hăng hái làm refresh độ thiện cảm gì đó, chẳng lẽ Boss cửa này chính là Thiên Khuyết?

Viên Thiển cứ cảm thấy không đơn giản như vậy.

Nhưng ít ra anh tự dưng lời 1000 điểm, đột nhiên cảm giác mình là địa chủ, 500 điểm đổi một kho đề cũng nằm trong phạm vi chấp nhận của anh.

Càng khỏi phải nói 1000 điểm này còn là nhờ Cảnh Thanh mà có được.

“Cậu xác định muốn đặt phạm vi battle ở hình học không gian hả?”

“Em xác định”

Cảnh Thanh rất khẳng định gật nhẹ đầu.

Thật ra người này trông giống quả hồng mềm, thực chất bên trong vẫn rất kiên cường.

Bằng không, cậu trực tiếp đi theo Lương Ngạo Thiên là được, bạn cùng lớp có muốn cũng chẳng được.

“Vậy là cậu bằng lòng nước đến chân mới nhảy, còn hơn là tùy duyên chứ gì?” Viên Thiển lại hỏi.

“Tất nhiên là em muốn nước đến chân mới nhảy rồi. Dù cho thế nào cũng thua, em nhất định phải thua khiến gã mất mặt”

Cảnh Thanh nhíu mày, ánh mắt rất kiên định.

“Không sợ cậu là A Đấu (1), chỉ sợ cậu không đỡ nổi tường thôi”

Viên Thiển thở dài, hỏi Lâm Tử bên cạnh: “Sau khi tan học, chúng ta cũng chỉ có thể học ở trong phòng ngủ thôi à?”

“Không biết nữa, trong phòng học cũng tự học được mà”

“Thế tại sao chúng ta phải chen chúc tự học trong phòng ngủ?”

“Tôi cũng đâu biết”. Lâm Tử nhìn Viên Thiển, “Tự học trong phòng ngủ là anh đấy chứ, có phải tôi đâu”.

Cậu nói có lý ghê, tôi không phản bác lại được.

Viên Thiển nói với Cảnh Thanh: “Hết giờ học, ở lại tự học, tôi luyện đề với cậu”.

“Thật ạ?” Cảnh Thanh mở to hai mắt.

“Ừ”. Viên Thiển thở dài, battle quyết định vào ba ngày sau, ba ngày làm xong một trăm đề hình học không gian, độ khó rất lớn.

Chỉ có thể dạy theo kiểu nhồi vịt thôi.

Cảnh Thanh cúi đầu, mím môi, trông như đang cười.

Cậu cười một tiếng, răng Viên Thiển lại bắt đầu đau.

Ăn xong cơm tối, Lâm Tử vốn phải trở về phòng ngủ, vậy mà cũng ở lại cùng trong phòng học.

Đây là ngày đầu tiên Viên Thiển ở lại tự học, bấy giờ mới phát hiện trừ ba người Lương Ngạo Thiên, những người khác đều ở lại.

Viên Thiển ngồi cạnh Cảnh Thanh, tên nhóc này hơi căng thẳng, muốn tới gần Viên Thiển hơn, nhưng lại sợ Viên Thiển không vui.

Thế là đầu rướn qua, người lại ở xa tít, tư thế này thật sự là vừa vặn vẹo vừa hài.

Viên Thiển gõ ngón tay trên bàn: “Cậu cách xa thế làm gì? Tôi cắn cậu à hay sao?”

Biểu cảm của Cảnh Thanh tức thì bừng sáng, Viên Thiển biết cậu lại muốn cười, lập tức nghiêng mặt đi, tránh cho đau răng.

“Cậu nghe giảng cẩn thận cho tôi, trong ba ngày tôi muốn cậu luyện một trăm đề. Hiểu ít một đề, cậu sẽ tiến thêm một bước tới cái chết. Rõ chưa?”

“Rõ rồi”. Cảnh Thanh gật đầu rất chân thành, nhìn Viên Thiển.

Ánh mắt của cậu rất chuyên chú, rất lâu, mang theo một sự trân trọng vô hạn, thậm chí say đắm.

Giống như một người bệnh cố chấp, cách cửa kính nhìn thứ mình muốn nhất.

Viên Thiển duỗi tay giữ gáy cậu, xoay về phía màn hình 3D: “Đừng nhìn tôi, nhìn màn hình ấy”.

“Ừm…” Cảnh Thanh lúc này mới chậm rãi quay đầu đi.

Nhưng mà tay của cậu lại nhẹ nhàng kéo một góc đồng phục của Viên Thiển, cậu dường như muốn dùng tất cả mọi cách có thể để tiếp xúc anh.

Chỉ cần có thể chạm vào Viên Thiển, cho dù là quần áo, cậu cũng rất vui sướng.

Sau khi tan học, Viên Thiển hỏi Lâm Tử, phương pháp thi hình học không gian là như thế nào.

Lâm Tử trả lời là: “Còn có thể thi thế nào nữa? Trong phòng thi chứ sao. Toàn bộ trường thi chính là một đề bài hình học không gian. Không tìm được đáp án chính xác thì sẽ bị nhốt trong phòng đến khi cuộc thi kết thúc”.

Viên Thiển ngẩn người, còn có cách thi như thế ư? Tất nhiên tính thực dụng mạnh hơn nhiều, không phải lý luận suông trên giấy.

Viên Thiển đổi với hệ thống một trăm dạng đề kinh điển, sau đó mở kho đề hệ thống, chỉ riêng hình học không gian đã có hơn mười nghìn đề. Viên Thiển chọn sắp xếp “từ dễ tới khó”, sau đấy không ngừng trượt xuống dưới.

Khi gặp được dạng đề trong kho đề, hệ thống sẽ tự động phân chia màu sắc của đề này với đề khác.

Đương nhiên, chỉ có Viên Thiển có thể nhìn thấy màu sắc thay đổi.

“Cậu ngồi đây làm gì thế Lâm Tử?” Viên Thiển không hài lòng hỏi.

“Tôi cũng không giỏi hình học không gian mà, nghe anh giảng một chút chứ sao”. Lâm Tử bày vẻ mặt đương nhiên.

“Cậu trả tiền chưa?”

“Hở? Tiền là cái gì?” Vẻ mặt Lâm Tử vô cùng nghi hoặc.

Lúc này Viên Thiển mới nhớ ra, trong thế giới của hệ thống Thiên Khuyết, tiền chẳng có tác dụng đếch gì, điểm số mới hữu dụng.

Kiến thức cơ bản của Cảnh Thanh vững hơn Viên Thiển tưởng rất nhiều, chẳng trách cậu chọn hình học không gian.

Một buổi tối, Viên Thiển luyện xong hai mươi đề cho cậu.

Nhưng bắt đầu từ sau đó, độ khó đột nhiên gia tăng, Viên Thiển khá là không yên lòng Cảnh Thanh.

Cảnh Thanh có lẽ có vấn đề muốn hỏi Viên Thiển, muốn chạm Viên Thiển một cái, nhưng cậu không dám, chỉ đụng nhẹ vào móng tay anh.

“Anh ơi…chỗ này…không hiểu”

Rất nhanh, Cảnh Thanh liền lộ ra biểu cảm căng thẳng, cậu đang lo Viên Thiển tức giận vì cậu chạm vào móng tay anh.

“Tôi chỉ giảng một lần thôi, cậu nghe cho kỹ”

Một khi phát hiện Viên Thiển cũng không ghét sự đụng chạm của cậu, Cảnh Thanh lập tức lộ nụ cười rất nhạt, đó là nụ cười trộm sau khi kiềm chế cật lực.

Về sau tên này càng lúc càng lớn mật, không phải chạm móng tay Viên Thiển thì đụng mu bàn tay anh.

Viên Thiển bất đắc dĩ, có đến mức đó không? Tay của tôi cũng đâu phải làm bằng vàng…

Anh nhìn đồng hồ, đã mười giờ tối, vẫn nên trở về phòng ngủ thôi. Mai là cuối tuần, trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể đảm bảo hiệu suất học tập.

Viên Thiển duỗi lưng một cái, nghiêng mặt qua phát hiện Cảnh Thanh vẫn rất tập trung xem năm đề cuối cùng Viên Thiển rà cho cậu.

Trên chóp mũi của cậu điểm ánh sáng nhạt từ màn hình 3D, lông mi thật dài cong lên trên, lúc chớp mắt giống như quét vào lòng Viên Thiển.

Rất đáng yêu.

Lương Ngạo Thiên chỉ coi cậu mềm yếu xinh đẹp, nhưng lại không biết cậu quật cường đáng yêu.

Khi Viên Thiển còn chưa ý thức được, tay đã đưa tới, xoa đầu Cảnh Thanh.

Cảnh Thanh ngẩn người, cúi đầu, mặc cho Viên Thiển xoa, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Ôi, tóc cũng mềm mại rất dễ chịu.

Lúc này, sau lưng Viên Thiển truyền đến một tràng ho lụ khụ.

Anh vừa quay đầu lại, tí nữa thì giật mình.

Toàn bộ bạn cùng lớp gần như đều vây ở phía sau Viên Thiển, rướn cổ, nhìn anh như sói thấy thịt mỡ.

Có người thậm chí còn đứng trên mặt bàn hàng sau, cậu đè tôi, tôi xanh mặt vác cậu, xếp thành một bức tường.

“Các cậu…đang làm gì vậy?”

Viên Thiển dán ra sau về phía bàn, cứ cảm giác bức tường này bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống, đè chết mình.

Rốt cuộc, kẻ to con nhất bị đặt dưới cùng không chịu nổi, lảo đảo một cái, sau đó tường người sụp cái rầm.

Các bạn học lần lượt kêu rên.

“Ngã chết tui rồi!”

“Đau chết mất!”

Lâm Tử thở dài, nói với Viên Thiển: “Ở đây, cày đề là cày mạng. Hầu như sẽ không có ai giảng đề cho người khác, bởi vì dạy cho người khác thứ mình biết, chẳng phải sẽ giảm tỉ lệ sống sót của mình xuống sao?”

“Cho nên…tôi vừa làm giảm rất nhiều tỉ lệ sống sót của mình?” Viên Thiển hỏi.

Lâm Tử lắc lắc tay chỉ: “Đừng lo người anh em! Sống sót vẫn phải dựa vào thiên phú. Nhiều khi, anh càng cố gắng, sẽ càng phát hiện thiên phú đáng ngưỡng mộ”.

“Cậu lúc nào cũng có lý như vậy à?”

Viên Thiển vừa quay đầu, lại trông thấy Cảnh Thanh cúi đầu cười ngây ngô.

… Càng ngày càng cảm thấy cái vẻ ngốc nghếch của cậu ta đáng yêu, đúng là trúng độc.

Ngay cả trên đường trở về phòng, Viên Thiển đều phát hiện Cảnh Thanh đi theo ở phía sau, lúc nào cũng lén duỗi tay túm cái bóng của anh dưới đất.

Viên Thiển càng lúc càng nghi ngờ, Cảnh Thanh là người chơi nữ, hơn nữa còn rất nhỏ tuổi, cái tuổi rất dễ có ấn tượng tốt với bạn cùng bàn dịu dàng ấy.

Tám giờ sáng hôm sau, Viên Thiển đúng giờ lay Cảnh Thanh dậy, chín giờ hai người ngồi trong phòng học.

Cảnh Thanh vừa mới mở màn hình 3D ra, Viên Thiển đã cảm giác sau lưng mình tràn ngập áp lực, giống như có một bức tường lung lay sắp đổ.

Anh quay người lại, liền phát hiện các bạn học cùng lớp đã xếp hàng sau lưng, từng cặp mắt nhìn Viên Thiển chòng chọc như sói đói.

“Các cậu…các cậu có thể đừng như vậy không… Tôi sẽ không nhớ được định giảng cái gì mất”

Viên Thiển ở trong lòng che mắt mình, khi đi học ở thế giới 3D mấy người có chăm chỉ như thế không?

Nhưng không ai muốn rời đi.

Cảnh Thanh kéo tay áo Viên Thiển, nhỏ giọng nói: “Không thì, mình mở chia sẻ đi”.

“Chia sẻ cái gì?”

“Chia sẻ hình ảnh 3D á”

“Vậy chẳng phải sẽ kéo tỉ lệ sống của chúng ta xuống thấp hơn ư?” Viên Thiển hỏi.

“Cũng phải…”

“Thôi thì mở chia sẻ đi”. Viên Thiển thở dài.

Nếu tường người phía sau mà đổ, Viên Thiển sợ mình sẽ bị đè chết.

Khi Viên Thiển mở chia sẻ, các bạn học rốt cuộc nhao nhao về lại chỗ ngồi của mình.

Không khí bỗng nhiên tươi mát, Viên Thiển bắt đầu rà đề.

Lúc này, Lương Ngạo Thiên và Trần Trấn đang chơi golf ở sân giả lập.

Trên ghế nằm bên cạnh, Dạ Hàn bưng một tách cà phê, nhấp một ngụm.

Vừa đánh xong một ván, đã có người tới tìm Lương Ngạo Thiên.

Lương Ngạo Thiên không mấy tình nguyện đi qua, đối phương còn cực kỳ cẩn thận thì thầm bên tai Lương Ngạo Thiên.

Dần dà, sắc mặt Lương Ngạo Thiên thay đổi, hắn kéo cổ đối phương, hung tợn hỏi: “Mày chắc chứ?”

“Em chắc chắn ạ! Chuyện này mà không chắc sao dám nói cho anh”

Lương Ngạo Thiên đẩy cái “kẻ mật báo” kia, vỗ tay với Trần Trấn.

“Đi ——có thằng tâm thần muốn chết! Tao phải đi đập bể đầu nó!”

Trần Trấn đần ra: “Anh nói gì cơ Ngạo Thiên? Ai bị tâm thần?”

“Thằng Viên Thiển! Nó thế mà mở chia sẻ, luyện đề cho Cảnh Thanh trước mặt cả lớp!”

Trần Trấn trợn tròn mắt: “Nó điên rồi hả? Nếu bị người khác học được thứ mình biết, lúc thi tháng thứ hạng của người khác đi lên, hạng của mình tụt xuống, đây không phải hành động tự sát ư?”

Sau khi Trần Trấn vào màn này, lúc đầu gã tưởng mình có thể như cá gặp nước, không ngờ Lương Ngạo Thiên còn lợi hại hơn gã.

Gặp được người lợi hại hơn mình có phải là muốn quyết tranh hơn thua đâu chứ? Đó là chuyện chỉ thằng ngu mới làm.

Tất nhiên là phải mạnh mạnh kết hợp, không từ thủ đoạn qua màn!

Đừng quên hứa hẹn tấm séc N số không của Khôi Khoát Thiên Hạ! Trước ôm đùi Lương Ngạo Thiên, qua màn này mới càng gần tấm séc!

“Còn chưa đi?” Lương Ngạo Thiên cắn răng nói.

“Đi! Đi! Đã muốn đập bể đầu nó từ lâu rồi!” Trần Trấn đi theo.

Hai người rời khỏi sân golf, Lương Ngạo Thiên lại nghĩ tới gì đó, xoay đầu lại hỏi: “Dạ Hàn, cậu có đi không?”

“Tôi đi làm gì?” Giọng Dạ Hàn lành lạnh, hắn nằm tại chỗ, còn phát bài «Dòng Danube xanh (2)».

“Thằng đó đang chia sẻ đề nó biết đấy!”

“Thứ anh ta chia sẻ, chẳng lẽ cậu không biết? Hay là cậu tưởng luyện đề ba ngày, thì sẽ có thể từ top 300 lên top 100 khối?” Giọng Dạ Hàn hơi biếng nhác, hắn hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng.

Lương Ngạo Thiên híp mắt, hắn thật sự rất muốn biết Dạ Hàn ở trong hiện thực là người như thế nào.

Mấy lần thi trước, tất cả người chơi đều kêu cha gọi mẹ, chỉ có Dạ Hàn bình tĩnh thong dong đến cuối.

Mà mỗi lần đều là hạng ba khối, bền lòng vững dạ, giống như đã tính toán kỹ.

Không độc chiếm vị trí đầu, nhưng tất cả mọi người đều biết thực lực hắn mạnh.

Lương Ngạo Thiên hít một hơi, cảm thấy dáng vẻ bùng nổ này của mình thực sự kinh hãi, thế là quay đầu, tiếp tục đánh golf.

Trần Trấn sờ gáy: “Đại ca, không đi dạy dỗ thằng Viên Thiển ạ?”

“Trình độ của nó có thể cao bao nhiêu? Đừng nói nó chia sẻ hình ảnh 3D, cho dù chia sẻ đầu mình với người khác, cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi”

“Đúng thế, một trăm thằng Viên Thiển cũng không phải đối thủ của anh”

Dạ Hàn giống như đã ngủ nở nụ cười nhạt, nói bằng giọng chỉ hắn nghe thấy được: “Sinh viên xuất sắc của Thanh Hoa và Viện công nghệ California…một trăm Lương Ngạo Thiên cũng chưa chắc đã thắng nổi đâu”.

Mặc dù Lương Ngạo Thiên cho là mình ưu việt, nhưng Trần Trấn lại không nuốt trôi cơn tức này.

Gã cho rằng, kiểu chia sẻ luyện đề này không nên tiếp tục, một khi lan ra, những học sinh xuất sắc bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm.

Đêm đó, Cảnh Thanh đang nghiêm túc nhìn đề, mà Viên Thiển đi vệ sinh trước.

Kết quả bị ba học sinh Trần Trấn tìm đến bao vây.

Ba kẻ này là Trần Trấn chọn lựa tỉ mỉ, Trần Trấn ngầm ra hiệu cho chúng, một màn phụ này bằng ba màn thường, chỉ cần giúp Lương Ngạo Thiên xử lý tất cả nguy hiểm tiềm ẩn, nếu Lương Ngạo Thiên qua tất cả các màn, cầm được séc không thể thiếu chỗ tốt của ba kẻ này.

Dưới sự thúc giục của lợi ích, ba kẻ này cảm thấy làm việc phi pháp trong game, có gì không thể đâu? Viên Thiển lại chẳng thiếu mất miếng thịt, không tính là tổn thương thực chất!

Đầu tiên là Viên Thiển đạp ngã một kẻ trong đám, nhưng còn chưa lao ra đã bị người một trái một phải ấn xuống.

Tên bị Viên Thiển đạp đỏ bừng mặt, ôm bụng, rề rà không tới.

“Ê! Mày có được không đó! Thằng này khỏe phết!”

“Nhanh lên đi! Tao không giữ được nó!”

Tên bị đạp vất vả lắm mới thẳng lưng, trực tiếp đấm vào mặt Viên Thiển.

Viên Thiển bị nện đến mắt nổ đom đóm.

Ngay sau đó bọn chúng mở nước ở bồn rửa tay, Viên Thiển lập tức rõ ý định của chúng ——chúng muốn dìm chết anh!

Mẹ nó! Giết người mà cũng được hả? Cái hệ thống máy chủ Thiên Khuyết ngu đần kia chẳng lẽ mặc kệ sao?

Viên Thiển liều mạng giãy giụa, nhưng một người sao có thể đấu được ba kẻ, đầu cứ thế bị ụp vào trong nước.

Anh có nên vui mừng không? Trong trường học không có bồn cầu bệt, không thì nước anh uống cũng chả phải nước sạch!

“Mày điên rồi! Còn dám chia sẻ luyện đề không?”

“Chút sức nặng này của mày, còn tưởng mình là chúa cứu thế chắc?”

“Còn dám đánh bố à? Dìm chết mày!”

Tác giả: diễn đàn…quản lý cấp cao Khôi Khoát Thiên Hạ

Mập mập trạch trạch: A Thâm thật đúng là kinh khủng…

Thần thương: Kinh khủng như nào?

Mập mập trạch trạch: Vì màn này mà nó đọc mấy chục quyển shoujo manga lận…

Thần thương: … Cái bộ shoujo manga ăn Thiển Thiển ấy hả?

Mập mập trạch trạch: Có lẽ ai cũng có ước mơ làm nam chính shoujo manga chăng?

Thần thương: Ước mơ Vi Tiểu Bảo còn tạm chứ?

Chú thích:

(1) A Đấu: con Lưu Bị, thời Tam Quốc bên Trung Quốc, ví với kẻ bất tài vô dụng

(2) Dòng Danube xanh: tên đầy đủ là Bên dòng sông Danube xanh và đẹp, tiếng Đức là An der schönen blauen Donau, là bản waltz cực kỳ nổi tiếng của ông vua nhạc waltz Johann Strauss II, nghe ở đây