Thăng Chức Hệ Thống

Chương 6: Thực tập: Con hết ngốc r!



Nhưng cô cảm thấy thật kỳ lạ. Không phải đến nữa tháng nữa, thì hai mẹ con đó mới vào nhà sao. Chẳng lẽ đó sự xuất hiện của cô mà có sự thay đổi hả ta.

Bỏ qua thắc mắc cô vào nhà, tới chào ba sau đó quay sang thắc mắc

" Ba đây là ai vậy ạ ".

Ba cô liền vui vẻ nói

" À, con có thể gọi đây là dì Lâm, còn ng kế bên là Mỹ Liên là con gái của dì ấy. Sau này dì Lâm sẽ sống ở đây, còn Mỹ Liên thì con có thể xem như em gái của mình đi ".

Ông nói xong quay sang cô, sợ cô sẽ không chấp nhận việc này.

Trái lại với ý nghĩ của ông và còn cả mưu đồ của hai mẹ con kia.

Ái Linh vui vẻ nói

" Vậy là về sau con có e rồi.Vui quá "

Ái Linh giả bộ ngốc nghếch nhảy vòng vòng.

Thấy con gái vui vẻ ông liền nói

" Đúng rồi, con vừa có em.Mà dì Lâm về sau sẽ là mẹ của con nữa".

Cô nghe vậy bĩu môi, buồn rầu nói

" Con không gọi dì Lâm là mẹ đâu.Dì Lâm đâu phải mẹ con đâu ".

Ông nghe vậy thì chiều theo ý cô

" Được vậy không cần gọi dì Lâm là mẹ "

Cô vâng lời tươi cười " Dạ " một tiếng.



Nói xong, cô thấy hai mẹ con kia, còn muốn nói gì nữa nhưng cô liền nhanh nhẩu nói

" Ba con hơi mệt, con lên phòng trước. Mà một chút không cần gọi cơm con, con đã ăn ở ngoài rồi ".

Nói xong liền cười ngốc với ba người rồi lên phòng.

Vừa vào phòng cô liền đi tắm. Tắm rửa xong, cô lên giường bắt đầu bàn bạc kế hoạch với hệ thống làm sao để tiêu diệt hai mẹ con kia. Bàn bạc một hồi thì cô nghĩ, nếu mẹ con đó đã muốn làm một người mẹ kế hiền dịu. Một cô em ngoan hiền, vậy thì mình cứ phối hợp thôi. Sau đó nhân cơ hội sơ hở của họ,cô sẽ nắm thóp hai người đó sau đó đá đít họ ra khỏi căn nhà này.

Sáng hôm sau, ba bắt cô phải dẫn đứa e này đi học. Tuy trong lòng đang gào thét nhưng vẫn phải đồng ý. Sau khi dẫn đứa e vào lớp học thì cô liền vào lớp.

Vừa mới bước vào lớp cô liền nhận được ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh. Cùng với đó là ánh mắt sợ sệt của ba ng ức hiếp nguyên chủ.Vớ những ánh mắt sắt lẹm của những người chơi thân với Thanh Hoà. Bỏ mặt những ánh mắt đó cô vào bàn học như thường.

Về tới nhà, cô chào bà ta rồi lên lầu, dù sao cũng không thể để cho hai mẹ con đó nắm thóp được. Thay đồ sửa soạn xong cô đi xuống nhà kêu tài xế chở tới trung tâm thương mại, sau đó đuổi tài xế đi.

Sau khi đó cô liền bắt một chiếc taxi đi tới chỗ thám tử. Cô kêu thám tử điều tra về công ty Lê và theo dõi xem họ có những hành động kì lạ gì nhất là đối với nhà cô. Bàn bạc xong cô liền đi mua một vài cái camera mini. Mọi thứ xong xuôi thì cô quay về chỗ cũ đi vào mua vài bộ đồ cho hai mẹ con đó. Sau đó liền gọi tài xế tới rước.

Về tới nhà cô thấy dì Trương đang đứng trước của đợi, cô hơi bất ngờ một chút. Sau đó liền phản ứng lại nhào tới ôm dì rồi kéo dì tới ghế sofa trò chuyện.

Cô làm nũng

" Dì, mấy ngày dì không ở đây còn nhớ dì lắm á. Nè dì thấy không con nhớ dì tới mức đã ốm đi một vòng rồi nè, dì phải hầm canh gà cho con ăn đấy "

Vừa nói cô vừa xoay một vòng giống như đang kiểm chứng lời nói của mình vậy.

Dì thấy cô làm nũng là trong lòng đã mềm nhũn

" Được dì sẽ hầm canh cho con ăn "

Đang trò chuyện vui vẻ thì có con kì đà xen mũi vào

" Con bé này dì Trương mới về mệt con phải để dì nghỉ ngơi chứ ".

Dì Trương nghe vậy liền nhíu mày khó chịu. Bà đã thấy không thích ng đàn bà này rồi, vừa nhìn bà đã biết ả ta là một người có dã tâm. Bà cũng gọi điện khuyên ông chủ nhưng dù sao cũng chỉ là người làm.Nên bà cũng chỉ nói vài ba câu, rồi kêu ông nên đề phòng.

Cô thấy dì Trương khó chịu liền nói



" Dì con đói quá, dì vô nấu canh cho con ăn nha ".

Nghe coi nói vậy dì Trương cũng đi vào bếp.

Sau đó cô liền quay qua nói

" Dì Lâm con có mua đồ cho dì và em nè "

Vừa nói cô vừa đưa một túi cho bà ta.

" Mà em đâu rồi dì " cô thắc mắc hỏi.

Bà ta vừa ngắm nghía đồ bên trong túi vừa trả lời

" À em nó ở trên phòng ".

" Vậy con lên phòng đưa quà cho e đã"

Ái Linh háo hức giống như là cô rất vui khi có đứa em này vậy.

Vừa nói vừa lên lầu, phòng cô ả kế bên phòng cô.Còn mẹ cô ta thì tất nhiên ngủ với ba cô rồi. Bước tới cửa cô liền mở cửa đi vào mà không gõ cửa. Bởi vì trong suy nghĩ của cô thì không cần lịch sự với những người như này.

Vào phòng đập vào mắt cô là một người đầu tóc rối bời nằm ở trên giường. Cô cảm thấy cô ta còn lười hơn mình. Vì tính tới giờ thì cũng 7h rồi sắp tới giờ cơm mà cô ta vẫn còn ngủ. Đi tới đánh thức cô ta, sau vài lần kêu gọi thì cô em thân yêu của cô cũng thức dậy. Vẻ mặt nhìn cô như kẻ thù phá hủy thế giới vậy.

Cô làm bộ không thấy vẻ mặt muốn giết người đó mà giơ cái túi trong tay lên

" Nè chị mua cho em đó, vô rửa mặt, tắm rồi thay đi để chị xem có hợp với em không ".

Thấy túi đồ vẻ mặt cô ta liền thay đổi thành một vẻ mặt vui cười

" Cảm ơn chị, e vào thấy đồ ngay đây ".

Khi cô ta quay lưng bước vào phòng tắm.Không thấy phía sau mình, không còn là gương mặt hoà ái lúc nãy nữa. Mà đó là gương mặt nham hiểm. Sau khi nghe tiếng nước chảy.Thì cô mới bắt đầu quan sát xung quanh xem chỗ nào thì thích hợp để lắp camera.