Thăng Chức Hệ Thống

Chương 39: Ss3:Tận thế (16)



[....] ấp úng hồi lâu, rồi cũng tường mạch ra

" Thật chất thì muốn linh hồn Thiên Quân thắng được trong tình thế này thì hơi khó "

" Hửm..." Ái Linh hơi đen mặt

[.....] gấp gáp nói ra phương pháp mà mình nghĩ

" Ta đã tìm được 2 phương pháp.Thứ nhất là kiếm được một loại cỏ của thiên giới.Thứ hai là phải làm sao cho linh hồn Thiên Quân vực dậy tinh thần, mà chiến đấu lại linh hồn kia "

Ái Linh nghe phương án mà hệ thống đề ra, cô ngửa mặt lên trời mà ca thán.

Vậy chẳng khác nào là không có phương án đi.Ái Linh rơi vào trầm tư, cô phải suy nghĩ ra kế hoạch trước khi đến căn cứ.

Nếu theo ký ức nguyên chủ, thì khi tới căn cứ.Thiên Quân giả kia mới bắt đầu thực sự nổi lên sát ý muốn giết chết nguyên chủ. Vậy có thể nói Thiên Quân gốc trước khi vào căn cứ thì linh hồn vẫn còn trong cơ thể.

Lúc này đột nhiên ngoài lều có một giọng nói vang lên

" Em ở trong đúng không Thanh, nếu có thì em ra ngoài, anh nói chuyện chút "

Ái Linh đi theo Thiên Quân tới một nơi khá vắng vẻ.

[.....] hơi lo sợ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

2. Vô Vi Nhất Niệm

3. Mùa Hè Mang Tên Em

4. Chờ Người Nói Yêu Tôi

=====================================

" Ký chủ, có khi nào hắn định giết cô không "

Ái Linh cảm thấy dạo này trí tưởng tượng của hệ thống dường như phong phú hơn rồi.



Thiên Quân đi tới hàng rào bảo vệ,liền dừng bước nói

" Thanh, không phải là anh không bênh vực em.Nhưng em cũng biết, họ là anh em của anh.Lúc đó anh mà bênh em thì sẽ khiến lòng người hoang mang.Mà em biết một đoàn đội cần nhất là sự đoàn kết mà "

Nói một hồi Thiên Quân liền quay người lại, đặt tay lên vai Thanh.

" Chúng ta là anh em, anh mong em hiểu cho anh "

Ái Linh nhìn một màn này trong lòng liền hơi bội phục hắn.Nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ là một đứa em trai ngoan.

Hai tay cô đan vào nhau, gương mặt hiện lên vẻ đã hiểu mà ăn năn

" Em biết rồi, lúc nãy là do em suy nghĩ nông cạn "

Thiên Quân bất giác giơ tay lên định xoa đầu Thanh.Đột nhiên hắn hơi khựng lại vài giây, rồi mới đặt tay xuống.

Ái Linh nhìn ra được hành động của hắn, cô vui vẻ mà nói

" À, đúng rồi.Lều em dựng cho anh có thoải mái không "

Thiên Quân cố nở nụ cười gượng

" Ừ, thoải mái.Mà anh còn có việc nên thôi không nói chuyện với em nữa "

Hắn nói xong rồi, liền quay đi.Hắn vừa đi vừa nhìn bàn tay mình mà nghi hoặc.

Ái Linh nhìn hành động cùng với ánh mắt của hắn.Liền gỡ được sự phiền muộn nãy giờ trong lòng.

[.....] nghi hoặc hỏi

" Ký chủ, sao tự nhiên người lại vui vẻ dữ vậy "

Ái Linh cười cười

" Bởi vì ta nghĩ ra được cách giúp cho linh hồn Thiên Quân quay trở lại rồi "

[....] đầu đầy dấu chấm hỏi



" Cách gì cơ "

Ái Linh không nói mà chấp tay ra sau, nhảy chân sáo về lều mình.

Tới khuya - Mọi người chia ra từng nhóm, tụ tập lại trò chuyện với nhau cho đỡ buồn chán.

Ái Linh đang trải đồ ra định ngủ, thì bên ngoài có tiếng nói.

Chị Lệ đứng ngoài lều, nhỏ giọng hỏi

" Thanh, em ngủ chưa.Nếu chưa thì ra ngoài cùng trò chuyện với bọn chị nè "

Ái Linh đang chuẩn bị nằm xuống.Nghe được ra ngoài trò chuyện liền hớn hở mà mở lều ra.

" Em chưa ngủ, đi chị em mình cùng đi "

[....] " Đúng là con gái, không bao giờ bỏ được tính bà tám mà "

Ái Linh bây giờ chỉ quan tâm mấy câu chuyện mà nhóm chị em đang kể.Còn tâm tư đâu mà đi đôi co với hệ thống.

" Hồi trước á, ở trường tui học nè. Có một chuyện kinh thiên động địa luôn "

"Mấy bà biết là chuyện gì không "

Mấy cô gái cùng với Ái Linh đều đồng loạt lắc đầu.

Cô bé kia thần thần bí bí rồi lại chậm rãi kể

" Có cô giáo kia qua lại với cha học sinh "

Cả nhóm đều đồng loạt " Ồ " lên.Làm cho câu chuyện đang kể thêm hấp dẫn.

[.....] cũng hóng hớt

" Ồ, câu chuyện này cũng bắt đầu gây cấn rồi đó "

" Hai người đó qua lại với nhau tới 1 năm trời "

" Tới lúc bà vợ phát hiện, liền tung ảnh giường chiếu.Hẹn hò này kia của ông chồng lên mạng"