Thăng Chức Hệ Thống

Chương 33: Ss2: Tận thế (10)



[...] lên tiếng giải thích " Nó chính là Thiên Địa Dị Bảo.Hấp thụ linh khí trời đất mà thành, là đứa con của thiên địa.Do thế giới bị đảo lộn, nên nó mới sinh trưởng được tới mức có linh trí. Hiện tại nó đang ở dạng mới là trẻ con.Nhưng ta không hiểu vì sao nó lại quấn lấy ký chủ "

Ái Linh nghe một loạt giải thích liền nhìn cái cây trước mắt bằng dáng vẻ thèm thuồng.Hai mắt cô sáng rực nhìn chằm chằm đến mức cái cây ớn lạnh.Ngay cả hệ thống cũng không nhìn nổi dáng vẻ này của ký chủ.

Cái cây trước mắt đem tới một ca nước đựng bằng lá cây giơ ra trước mặt cô.Ái Linh ngơ ngác, đây là đang muốn lấy lòng cô sao.Cô dò xét nhìn nó cẩn thận nhưng nó không có mắt, cô chả nhìn ra gì cả.Cô suy nghĩ một lúc,liền cầm lấy nước định đưa lên miệng uống.

Cái cây thấy vậy giơ dây leo nhỏ có hai phiến lá ở đầu, xua lia lịa.Ái Linh dừng hành động của mình lại, xem nó muốn gì.

Cái cây thò dây leo lại, lấy lá cây múc nước tạt lên mặt Ái Linh. Thấy hành động của nó, cô liền cạn lời, nó là đang chê cô bẩn à.

Ái Linh sờ lên mặt mình thấy chỉ toàn là máu xác sống,quần áo cũng đầy vết bẩn. Tình trạng này đến cả cô còn chê chứ đừng nói là cái cây trước mắt. Ái Linh thuận theo ý nó, lấy tay tát nước lên mặt rửa đi hết bụi bẩn.Nhưng cái cây trước mắt lại chỉ chỉ vào quần áo của cô.

Ái Linh bất lực lắc đầu, buột miệng nói chuyện với nó

" Ta không thể làm sạch bụi bẩn trên quần áo được "

Cái cây rất cố chấp, nó vẫn cứ chỉ chỉ vào mấy chỗ bẩn trên quần áo của cô. Sau đó nó liền giơ dây leo lại, túm lấy áo của Ái Linh.Trong khi cô vẫn còn ngơ ngác trước hành động của nó.Thì nó đã trực tiếp lột áo cô ra, để lộ ra thân hình hơi gầy gò của đứa trẻ mới 12 tuổi.

Ái Linh theo bản năng lấy tay che ngực mình lại.Cái cây lại thò dây leo ra, định tụt quần cô xuống.Ái Linh nhanh tay chộp được lưng quần kiên quyết giữ chặt không buông.

Cái cây thấy vậy, liền trói chân tay cô lại bằng dây leo.Giang hai tay cô ra, rồi tụt quần cô xuống, ngay cả đồ lót cũng không chừa lại.Sau đó lấy nước lau chùi mình mẩy cho Ái Linh.Rồi lại lấy lá cây tạo thành một bộ đồ cho cô.

Ái Linh toàn bộ quá trình đều nhắm mắt, cô sống mấy kiếp chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã như vậy.Mặc dù được tắm rửa sau bao tháng ngày nhưng nó lại đối xử với cô như vậy.

Hệ thống chứng kiến tất cả, không nổi kinh ngạc trước một màn trước mắt.

Sau một loạt thao tác, cái cây buông Ái Linh ra.Vui vẻ mà lấy phiến lá vỗ vỗ vào nhau như con người vậy.Ái Linh mặt đã đen kịt một bộ dạng câm nín không nói nên lời.



[....] bày ra bộ dạng cười trên nỗi đau người khác nói

" Ký chủ, được tắm sạch sẽ, cô có thấy thoải mái không"

Ái Linh bày ra bộ dạng nó mà nói một câu nữa là cô sẽ giết chết nó. Hệ thống liền chuồn lẹ khi nhìn thấy bộ dạng đó của ký chủ.

Ái Linh điều chỉnh lại tâm trạng, dò xét hỏi

" Ngươi có thể hiểu và nghe ta nói được, đúng không "

Cái cây nghe xong liền lấy phiến lá phẩy lên phẩy xuống, biểu thị là biết.

Ái Linh nhìn vậy thì vui trong lòng, ít nhất cô cũng có cách giao tiếp với nó.

Ái Linh lại nói

" Vậy ta hỏi ngươi vài câu,nếu thấy được thì gật phiến lá còn không thì xu.Ngươi hiểu chưa? "

Nó lại tiếp tục gật phiến lá

Ái Linh đưa ra thắc mắc của mình

" Tại sao ngươi lại bảo vệ ta "

Cái cây bày ra bộ dáng hơi suy nghĩ, rồi vươn phiến lá chỉ vào ngực của Ái Linh.Rồi ghép mấy phiến lá lại để ra hình trái tim.

Ái Linh nhìn hành động của nó lại càng khó hiểu, nhìn tim của mình.Trong đầu cứ lặp đi lặp lại chữ tim, mà vẫn không nghĩ ra nguyên do vì sao.Ái Linh thấy câu hỏi này vừa làm khó cho cây mà vừa làm khó mình, liền chuyển câu hỏi khác.



" Có phải ngươi bảo vệ ta vì tim ta có gì đó mà ngươi cần đúng không "

Cây liền gật lá lia lịa

Ái Linh liền cười, suy đoán của cô đã đúng.Nó bảo vệ cô vì tim cô là phần cốt lỗi.Nhưng hiện tại cô không hiểu tim cô có gì mà nó phải bảo vệ như vậy.

Ái Linh lại nêu lên nghi hoặc của mình

" Vậy mấy xác sống ngoài kia là do ngươi hại"

Nó xua xua phiến lá

" Vậy sao họ lại ở đây "

Cây không biết diễn tả làm sao cho cô hiểu.Nó lấy phiến lá rồi cầm một khúc gỗ lên chỉ vào mấy ng ngoài kia.Cầm khúc gỗ đâm đâm vào thân mình.

Ái Linh nhìn động tác của nó liền hiểu được đại khái.Mấy người ngoài kia làm hại nó nên là nó mới khiến cho họ thành như vậy.

Mấy xác sống ngoài kia bắt đầu rục rịch, những dây leo bao quanh chúng tuột xuống.Chúng khập khiễng đi ra khỏi toà nhà.Ái Linh nhìn từ mấy lỗ nhỏ của phiến lá ở trong thấy được.

" Sao chúng lại như vậy "

Cây xua tay biểu thị không biết.

Ái Linh cũng không hỏi nó nữa, cô tính toán thời gian thì bây giờ cũng đã sập tối.Ái Linh quyết định sẽ ngủ lại đây một đêm rồi mai tính sau.

Ái Linh tiến gần lại cái cây, không thấy nó có động thái gì liền dựa lưng vào nó.Cây lấy lá của mình đan thành một cái mền đắp cho cô.Còn vòng dây leo của mình quấn nhẹ quanh người cô.