Thăng Chức Hệ Thống

Chương 3: Thực tập : Con hết ngốc r!



Hồi tưởng lại 5 phút trước lúc cô đang mãi mê chơi game, thì hệ thống rụt rè lên tiếng

" Ký chủ, ta có chuyện muốn nói với cô ".

Cô tùy tiện hỏi

" Chuyện gì? ".

Lúc này hệ thống mới ấp úng

" À thì chuyện là hệ thống có qui định là phải để người mới xuyên vào trước 2 tháng khi câu chuyện bắt đầu ".

Ái Linh chưng khuôn mặt khó hiểu. Hệ thống bây giờ mới lấy hết can đảm để nói cho cô biết

" Làm như vậy là bởi vì người mới linh hồn không ổn định. Nên khi xuyên vào thì cần thời gian dung nhập và thích ứng đến trình độ cần thiết thì mới hành động thoải mái được ".

Sau khi nghe nó nói xong cô thật sự không tiêu hoá nổi. Nếu theo lời hệ thống nói thì bây giờ cô sẽ ra sao. Vừa nghĩ cô liền đứng vậy thử vung vài quyền. Khi vung cô cảm thấy mình thật sự là tiêu rồi, sao cô lại gặp cái hệ thống ngu ngốc này chứ. Lúc nãy khi vung quyền cô cảm thấy mình sắp không điều khiển được cơ thể nữa. Cô cảm nhận được linh hồn cô còn hơi bị chấn động nhẹ.

Hệ thống thấy cô bị suy sụp tinh thần thì liền trấn an

" Ký chủ, cô yên tâm hiện tại tôi sẽ đi tìm biện pháp.Cô ở đây nên nghỉ ngơi cho tinh thần và cơ thể bình phục lại đi " nói xong nó liền gấp gáp offline.

Ái Linh lúc này không còn sức để mà đôi co với nó vì thế cô liền nghe lời nó mà đi ngủ, còn chuyện gì thì để mai tính.

Sáng ngày mai, cho dù cô kêu hệ thống như thế nào thì nó cũng không trả lời. Cô đành giống như ký chủ đi học.Cố gắng bắt trước hành động và cử chỉ của nguyên chủ, cũng may là không ai phát hiện ra cả.

Đến giữa buổi thì hệ thống xuất hiện nói



" Ký chủ, một chút tới giờ ra chơi cô hãy chốn vào nhà vệ sinh.Tôi sẽ đưa cho cô thuốc tăng tốc " nói xong thì nó biến mất.

Ái Linh kêu thế nào cũng không trả lời, cô không hiểu thuốc tăng tốc thì có tác dụng gì trong trường hợp này.

Nhưng giờ ra chơi cô vẫn chốn vào nhà vệ sinh. Mới chốn vào liền hỏi

" Hệ thống, thuốc tăng tốc thì có tác dụng gì trong trường hợp này ".

" Ký chủ, vì thuốc dung hợp linh hồn quá mắc nên tôi không mua đc. Nhưng tôi đã đọc được trong một quyển sách là có thể lấy thuốc tăng tốc.Sau đó điều chế lại thì có thể khiến cho thời gian dung hợp tiến nhanh hơn. Chỉ là sẽ có một số tác dụng phụ nhỏ, nên ít ai lựa chọn phương thức nguy hiểm này cả. Ký chủ nếu cô ko muốn thì có thể chờ tới 2 tháng sau "

Hệ thống khi nói đến cuối thì giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Lúc cô nghe có tác dụng phụ thì cô hơi do dự. Nhưng nhớ tới bọn người ức hiếp nguyên chủ thì cô liền quyết định uống thuốc.

Vì thế cô quyết đoán mà nói

" Chỉ là tác dụng phụ thôi mà có to tát gì đâu. Cùng lắm là biến đổi một số thứ thôi. Mau đưa thuốc cho ta ".

Hệ thống liền nghe lời đưa thuốc cho cô, thấy cô dứt khoát uống như vậy nó cảm thấy ký chủ của mình thật dũng cảm. Tất cả xong xuôi thì cũng đến giờ vô lớp.

Sau mấy tiếng ngồi nghe giảng thì cuối cùng cũng tới giờ ra về. Lúc Ái Linh đang dọn cặp định ra về thì bốn người đó ngăn lại. Cô cũng không thấy làm gì lạ vì chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy.

Quan sát xung quanh không ai ra ngăn cản hay nói giúp.Thậm chí là đi báo với thầy cô cũng không có, Ái Linh cười lạnh. Những người trong lớp này vốn là như vậy, máu lạnh, vô cảm, ích kỷ. Mà bây giờ trong cô đang cảm thấy hi vọng sau đó là tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ....Mọi thứ cảm xúc này là của nguyên chủ còn sót lại trong cơ thể.

Bốn người đó lôi cô lên sân thượng, cô mặc kệ cho bọn chúng lôi đi. Khi lên được sân thượng bọn chúng định đánh cho cô một trận thì nghe thấy cô đột nhiên cười. Bốn cô gái đều cảm thấy kì lại.Vì tại sao tới giờ cô còn cười được.

Nhân lúc bọn chúng đang phân tâm cô liền nắm đầu cô ả gần nhất giựt mạnh xuống khiến cô ta nằm sấp trên đất. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác.



Liền lấy một chân giẫm mạnh xuống đầu cái ả nằm dưới đất,khiến cho cô ta kêu lên một tiếng đau đớn thất thanh.Lúc này ba người kia mới hoàn hồn, cả hai người đứng gần cô xong lên.

Một người bên trái thì muốn nắm đầu cô, còn người bên phải thì định đá chân cô. Cô liền né người tránh được khiến hai người mất đà.Cô xông lên nắm đầu người bên trái, dùng cù trỏ thục vào thắt lưng,khiến cô ta đau điếng mà khụy xuống.

Người còn lại thấy vậy liền định xong lên thì bị cô đá một cước ngay bụng. Do cơ thể nguyên chủ chưa từng tập võ nên bây giờ cô đã khá là mệt khi xử xong ba người.

Lợi dụng ngay lúc này, ả cầm đầu lấy dao rọc giấy đâm vào Ái Linh.May mắn tránh được nên chỉ bị vết xước nhẹ ngay eo.Cô nhìn ả ta với ánh mắt sắc lạnh.Nhân lúc ả mất đà thì túm đầu ả liên tục lên gối vào bụng. Sau khi ả nằm quy xuống, cô đạp liên tiếp vào vào chân ả.

Thời điểm này nếu mà cô có thể đạp gãy chân ả thì cô đã làm rồi. Sau khi xong,cô liền khoá cổng sân thượng lại và còn không quên lau chùi dấu vân tay. Lỡ gì bọn chúng kiện thì sao đúng không

Khi trên đường về nhà, Ái Linh ghé vào tiệm thuốc để mua vài thứ xử lí vết thương. Dù sao kiếp trước cô có học võ và từng học sơ về những cái này. Về nhà cô lên lầu, lấy ra những thứ cần thiết rồi bắt đầu xử lý vết thương. Cũng may hồi nãy cô đã kêu hệ thống cầm máu dùm nếu không thì đã mất máu đến ngất xỉu rồi.

Vết thương không nặng nhưng chảy máu khá nhiều. Ái Linh muốn giấu là bởi vì không muốn cha nguyên chủ lo lắng. Tuy cha nguyên chủ khá bận nhưng miễn mà ông rảnh thì sẽ luôn dành thời gian cho cô ấy.

Nói chung, nếu mà ông biết nguyên do cô bị thương.Thế nào cũng phát hoả lên, mà bắt đầu đối địch với gia đình những người kia. Mà trong đó thì có gia đình ả là khó nhằn nhất nếu mà đấu thì không chột cũng què. Ái Linh muốn chắc chắn thì mới hành động. Nguyên chủ cũng không muốn cha cô ấy phải chịu khổ vì cô ấy.

Lúc này bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Nếu cô nhớ không nhằm, thì đây là tiếng xe của cha nguyên chủ. Sao hôm nay ông lại về sớm như thế, chẳng phải mọi lần đều là 11-12h mới về sao. Cô liền nhanh chóng xử lí vết thương, giục những miếng bông gòn dính máu vào xọt rác. Vừa làm xong thì có người hầu kêu cô xuống dưới nhà.

Lúc cô xuống lầu thì thấy trên sofa là một người đàn ông béo tròn, gương mặt phúc hậu đang nhìn cô. Người đàn ông đó thấy cô liền kêu một tiếng

" A Như, mau lại đây để ba xem".

Cô cảm thấy lòng mình chua xót, nước mắt sắp chảy ra khỏi hóc mắt - đây là cảm xúc của nguyên chủ.

Cô vâng lời

" Dạ " một tiếng, đi tới sofa ngồi xuống cạnh ông.