Thần Y Trở Lại

Chương 6: Đại cao thủ



Ngô Mi nghiêm mặt nói, “Em phải giữ bí mật chuyện này, không được nói với bất kỳ ai đấy nhé”.

Ngô Mi đáp, “Anh yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu”.

Nửa giờ sau, Ngô Bình xoa bóp xong, bèn hỏi cô bé, “Có muốn thử xem hiệu quả thế nào không?”

“Thử hiệu quả ấy ạ?”, Ngô Mi ngẫm nghĩ, đoạn lấy một quyển tài liệu ngoại khoá Tiếng Anh, giở ra và học thuộc lòng một trang.

Người bình thường phải mất nửa ngày mới học thuộc được một trang sách tiếng Anh, như Ngô Mi của trước đó cũng mất hơn một giờ đồng hồ.

Nhưng lần này, cô bé chỉ mới đọc qua hai lần đã thuộc được gần hết, xem xong lần thứ ba thì đã thuộc làu làu.

Ngô Mi kinh ngạc, “Tuyệt quá vậy?”

Cô bé lại giở một quyển đề thi Vật lý ra. Không ngờ bây giờ Ngô Mi lại đọc hiểu hết những bài siêu khó từng khiến cô bé phát điên trước đây, còn giải được hầu hết bài tập nữa!

Ngô Mi sốc lắm, phương pháp xoa bóp này kỳ diệu quá đi chứ? Cô bé không hề nhận ra Ngô Bình đang nhễ nhại mồ hôi, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Ngô Mi vỗ vỗ đầu cô bé, “Học ngoan nhé, ngày mai anh lại xoa bóp cho em, giúp em trở thành người thông minh nhất trên đời”.

Trở về phòng mình, Ngô Bình bắt đầu vận chân khí, hồi phục thể lực. Đến khoảng một giờ sáng, anh đột nhiên mở choàng mắt, đẩy cửa bước ra sân, nhẹ nhàng tung người nhảy ra khỏi bức tường và khẽ khàng đáp xuống đất.

Rồi bóng người vút qua, anh biến thành một cái bóng, vụt chạy về phía công viên Thanh Sơn như một tia chớp.

Phong cảnh của huyện Minh Dương rất đẹp. Công viên Thanh Sơn nằm ở phía Đông của huyện, diện tích hơn một nghìn mẫu, là một trong những địa điểm vui chơi ngoài trời yêu thích của người dân.

Hơn một giờ sáng, ở công viên không một bóng người.

Ngô Bình xuất hiện ở lưng núi sâu trong công viên. Ở đây, anh bắt đầu tu luyện Ngũ long thánh quyền - một bộ quyền pháp thuộc Thiên Địa Huyền Hoàng quyết.

Luyện Ngũ long thánh quyền gây ra tiếng động quá lớn, anh phải tìm một nơi hoang vắng để luyện tập, nếu không chắc chắn sẽ đánh thức hàng xóm.

Ngũ long thánh quyền, giống như tên gọi, cốt lõi của nó là năm con rồng trong cơ thể. Xương sống là một con rồng lớn, tứ chi là bốn con rồng nhỏ, khi luyện thành năm con rồng, sẽ bước vào cảnh giới thánh minh!

Anh đã luyện Ngũ long thánh quyền được hơn một năm.Con rồng lớn đầu tiên - tức là xương sống - đã luyện thành, vậy nên lúc anh xoay người cũng uyển chuyển như rồng trăn lật mình vậy, sức mạnh vô biên, biến hoá khôn lường!

Hiện giờ, anh đang tu luyện hai con rồng nhỏ hai cánh tay. Một khi luyện thành, chúng sẽ có thể tự do co duỗi, sử dụng quyền pháp như thần! Sau hơn nửa năm, hai cánh tay của anh đã luyện được kha khá rồi, chỉ còn cách ngưỡng cửa cuối cùng một bước chân thôi.

Trong đêm tối, anh giống hệt loài rồng, lướt sang trái rồi qua phải, hai cánh tay tựa như hai con rồng nhỏ, như roi, như búa, như kiếm, như gậy, cộng thêm sự biến hoá của nắm đấm, biến ảo khó lường.

Một lần tu luyện mất hơn ba giờ đồng hồ, đến khi trời tờ mờ sáng mới dừng lại. Bây giờ, chân khí toàn thân anh đang bốc lên, các kinh mạch đều thông, một làn khói bốc thẳng lên từ đỉnh đầu.

Anh hóp ngực gồ lưng lên, chậm rãi thu hồi công lực.

Vào lúc này, một già một trẻ đang chậm rãi bước xuống núi. Ông lão mặc bộ đồ luyện công màu trắng bạc, chân đi giày vải, không có râu, có lẽ hơn sáu mươi tuổi, tinh thần khoẻ khoắn.

Bên cạnh ông lão ấy là một cô gái chừng mười chín, hai mươi tuổi, vóc người thon gầy, gương mặt thanh tú, đôi chân rất dài, mặc một bộ đồ luyện công màu tím.

Thấy phía trước có người, họ bèn quay bước đi về phía đình nghỉ mát ở bên trái. Nơi đó rộng rãi, thích hợp để luyện khí công.

Ngô Bình liếc nhìn một cái rồi thôi, tiếp tục đứng im thu hồi công lực. Sau khi luyện công, khí huyết sôi trào, chân khí bốc lên, là một thời cơ tốt để luyện tinh hoá khí, anh không thể lãng phí.

Nửa giờ sau, lại có thêm vài người lớn tuổi lên núi. Ngô Bình đã luyện công xong, chuẩn bị về nhà. Anh vừa bước xuống vài bậc thang, khoé mắt liếc thấy cô gái áo tím kia đang luyện một bộ chưởng pháp vô cùng mềm mại.

Lòng bàn tay của đối phương như bạch ngọc, xinh xắn thanh tú, khiến anh vừa nhìn đã muốn chạm vào.

Anh dừng bước lại, nghiêm túc nhìn thêm một lúc. Dùng đôi mắt y đạo của anh để phán đoán, anh phát hiện cách luyện công của đối phương cực kỳ không ổn.

“Năng lượng âm vừa tổn thương người khác vừa làm tổn thương chính mình, tội gì phải thế?”, anh lắc đầu, thấy mình không nên can dự vào chuyện của người ta, bèn tiếp tục cất bước xuống núi.

Ông lão kia rất thính, lại nghe được tiếng lẩm bẩm của Ngô Bình. Lòng thoáng xao động, ông lão bèn ngoái đầu gọi với theo anh, “Cậu bạn à, xin dừng bước!”

Vậy nên Ngô Bình đã đứng im tại chỗ. Nếu đối phương đã nghe thấy, thế thì tuỳ duyên chỉ điểm họ vài câu.

Ông lão nọ kéo tay cô gái rảo bước tiến lại gần anh, cười hỏi, “Vừa rồi nghe cậu nói rằng năng lượng âm tổn thương người khác vừa làm tổn thương chính mình. Tôi không hiểu lắm, mong cậu nói rõ hơn”.

Ngô Bình gật đầu, “Thật ra cũng không có gì. Cô gái này đang tu luyện năng lượng âm mềm dẻo, nhưng cô ấy luyện công không đúng phương pháp, dễ dẫn đến tổn thương phổi, về lâu về dài sẽ dễ chết trẻ”.

Cô gái nọ vừa nghe xong đã nổi trận lôi đình, “Anh nói bậy bạ gì đấy? Gì mà tổn thương phổi với chả chết trẻ, tôi đây đang sống rất khoẻ mạnh nhé!”

Thấy đối phương hung hăng như thế, Ngô Bình chỉ lãnh đạm nói, “Được rồi, xem như tôi chưa nói vậy”. Dứt lời, anh đi thẳng xuống núi.

Ông lão vốn muốn ngăn anh lại, nhưng nghĩ một hồi lại lắc đầu từ bỏ.

Cô gái kia tức giận nói, “Ông nội à, nhiều người không biết mà hay tỏ vẻ ta đây lắm ạ!”

Ông lão cười đáp, “Tiểu Nghiên à, sau này đừng nói chuyện thẳng thắn như vậy, sẽ dễ gây thù chuốc oán lắm”.

Cô nàng chỉ “hừ” một tiếng, “Với hạng người ăn nói vớ vẩn như thế, cháu có đắc tội cũng mặc kệ”.

Ông lão chỉ lắc đầu, vừa định quay về đình nghỉ mát thì bỗng dưng biến sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất.

Cô gái nọ tò mò hỏi, “Ông ơi, ông làm sao thế ạ?”

Trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ông lão lẩm bẩm, “Cao thủ, chắc chắn là cao thủ!”

Bây giờ, cô gái mới phát hiện trên bậc thang bằng đá này có một hàng dấu chân bước xuống, bên trong dấu chân vô cùng sạch sẽ, không có bụi cũng chẳng đọng sương. Bên ngoài dấu chân lại phủ một lớp bụi, trên bề mặt có một lớp sương đọng lại.

Ông lão hướng mắt nhìn theo dấu chân hướng xuống, kinh ngạc hô lên, “Là cậu ấy!”

“Ông nội ơi, cao thủ gì thế ạ?”, cô gái ngạc nhiên hỏi.

Ông lão ấy thở dài một hơi rồi đáp, “Chính là cậu trai vừa nãy! Chắc chắn cậu ấy là cao thủ cảnh giới Khí! Cậu ấy có chân khí hộ thân, một sợi lông vũ cũng không bám được, ruồi nhặng không thể chạm đến! Ngay cả bụi ở mặt đất dưới chân cũng bị đẩy lùi và trở nên vô cùng sạch sẽ, đó là lý do tạo thành dấu chân như thế”.

Cô gái hoảng hốt, không ngờ đó lại là cao thủ cảnh giới Khí!

Cảnh giới Khí chỉ người những người đã tu luyện chân khí trong cơ thể. Những người như vậy ở trong thành phố chỉ có mấy người, nếu không phải là anh hùng một phương thì là cao nhân ẩn dật, sao có thể xuất hiện ở đây kia chứ?

Tiểu Nghiên bỗng dưng nhớ ra người đó nói rằng cô nàng sẽ chết trẻ, lẽ nào là thật ư?