Thần Y Trở Lại

Chương 495





Chương 497

Dứt lời, đối phương đã cúp máy.

Ngô Bình im lặng giây lát, nói với Quảng Hải: “Lái xe, đi gặp sư phụ anh!”

Cùng lúc ấy, anh liên lạc với Diệp Thiên Tông trên đường đi.

Diệp Thiên Tông đang nghỉ ngơi ở nhà. Nhận được điện thoại của Ngô Bình, ông ấy bật dậy, song vẫn cực kỳ bình tĩnh nói: “Sư đệ, cậu đến đây nhanh nhé, chúng ta gặp nhau rồi nói”.

Quảng Hải lái xe cực nhanh, chưa đến nửa giờ, xe đã về núi. Cùng lúc đó, người phụ trách âm thầm bảo vệ Diệp Huyền cũng đã đến.

Vốn dĩ nhóm người bảo vệ Diệp Huyền có bảy người, nhưng số người sống sót trở về chỉ có một, hơn nữa còn bị thương nặng. Người này chỉ kịp nói đơn giản mấy câu đã không gắng gượng được nữa, cuối cùng chỉ báo một tin cho Diệp Thiên Tông rằng, chuẩn bị một trăm triệu tiền chuộc và đợi chuộc người.

Lúc Ngô Bình đến nơi, Diệp Thiên Tông đang quay lưng với đại sảnh, nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tường đến thẫn thờ.

“Sư huynh”, anh gọi.

Diệp Thiên Tông “ừ” một tiếng: “Sư đệ, cậu đoán kẻ bắt Diệp Huyền là ai?”

Ngô Bình lắc đầu.

“Anh luôn hết mực bảo vệ Diệp Huyền, ngay cả người bảo vệ nó còn không biết thân phận của nó. Thật ra thì ngoài những người sư huynh đệ như chúng ta, người ngoài đều không biết Diệp Huyền chính là cháu anh”.

“Trương Nguyên Cổ cũng biết?”, Ngô Bình hỏi.

Diệp Thiên Tông khẽ thở dài: “Đúng vậy”.

Lòng Ngô Bình chúng xuống: “Sư huynh, Trương Nguyên Cổ thật sự làm thẳng tay vậy sao?”

Diệp Thiên Tông lắc đầu: “Không phải Trương Nguyên Cổ làm đâu”.

Ngô Bình ngây ra: “Không phải ư?”

Diệp Thiên Tông đáp: “Nếu anh là Trương Nguyên Cổ thì chỉ cần truyền tin tức Diệp Huyền là cháu anh ra ngoài thôi, tự khắc sẽ có người ra tay với anh. Ví dụ như Hắc Đế của nước Mễ, Nhẫn Điện của Đông Doanh, vân vân”.

Ngô Bình hỏi: “Vậy có thể là thế lực nào?”

“Vẫn chưa rõ. Nhưng có thể khẳng định một điều, Trương Nguyên Cổ nhất định có can dự”. Ông ấy thở dài, ánh mắt thấp thoáng vẻ buồn bã: “Ngày xưa, vì bảo vệ Huyền nên anh không cho nó tu hành. Xem ra bây giờ, anh vẫn làm chưa đủ”.

Ngô Bình vội nói: “Sư huynh đừng quá lo lắng. Chắc chắn chúng ta có thể cứu Diệp Huyền về”.

“Mạo hiểm rất lớn”, Diệp Thiên Tông quay lại, nhìn Ngô Bình: “Sư đệ, chuyến đi này thập cửu nhất sinh. Nếu anh không thể quay về, cậu đừng trả thù, cứ tu luyện thật tốt. Rồi sẽ có ngày cậu trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, trả thù cho sư huynh cũng không muộn”.

Ngô Bình thấy đầu mình tê rần: “Sao sư huynh lại nói mấy lời này kia chứ?”

Diệp Thiên Tông cười khổ: “Đối phương ra tay với Diệp Huyền thì chắc chắn đã có sự chuẩn bị hoàn hảo. Bọn họ muốn dùng tính mạng của Huyền để uy hiếp, anh chỉ đành ngoan ngoãn làm theo lời họ. Mà như vậy, e là anh không còn đường sống sót”.

Ngô Bình nhíu mày: “Sư huynh, anh bi quan quá. Anh cứ ngồi ở nhà chờ tin, em đến hiện trường!”