Thần Y Trở Lại

Chương 28: Sát thủ xuất hiện



Quay lại nhà Ngô Bình, sau khi cơm nước xong, anh đi cùng Chu Thanh Nghiên đến ngôi biệt thự đó. Chu Viễn Sơn vừa nhận được tin thì đã chờ sẵn ở nhà, xe của hai người đi vào một cái là ông ấy đã ra đón rồi.

“Cậu Ngô, cậu vất vả rồi!”, nói rồi, ông ấy đích thân mở cửa xe cho Ngô Bình.

Ngô Bình cười nói: “Ông Chu đừng khách sáo, Thanh Nghiên là bạn của tôi, tôi rất vui khi được giúp ông”.

Chu Viễn Sơn mời Ngô Bình vào phòng khách rồi nói: “Cậu Ngô, lần trước cậu nói có thể chỉ cho tôi tiến vào cảnh giới Khí, không biết tôi có nhiều cơ hội không?”

Ngô Bình bình thản đáp: “Có tôi giúp thì đương nhiên chắc chắn ông sẽ đột phá được”.

Ngô Bình ra hiệu cho Chu Viễn Sơn ngồi xuống rồi nói: “Cảnh giới Khí cần ngưng tụ chân khí trong cơ thể, ông đã làm được điều ấy lâu rồi, nhưng chưa làm đúng cách thôi”.

Dứt lời, anh chợt tung một chưởng vào đầu Chu Viễn Sơn, một luồng nhiệt nóng như theo hai mạch Nhâm Đốc của ông ấy truyền ra ngoài.

“Tập trung tinh thần, quan sát khí mạch, tuần hoàn quỹ đạo vi mô”, nói rồi, Ngô Bình lại giơ tay điểm vào hông của Chu Viễn Sơn liên tục mười mấy lần, để giúp ông ấy thiết lập tuần hoàn chân khí.

Có Ngô Bình giúp, Chu Viễn Sơn nhanh chóng trấn tĩnh. Ông ấy có thể cảm nhận được khí tức đang vận chuyển rồi xoay tròn ở hai mạch Nhâm Đốc ngày một mạnh hơn.

Ngô Bình ra hiệu cho Chu Thanh Nghiên đi ra ngoài, khi hai người đi ra ngoài sân, anh hỏi: “Chiêu thức mà cô từng tu luyện lần trước là học của ai thế?”

Chu Thanh Nghiên: “Đó là công pháp mà tổ tiên nhà tôi truyền lại, một bộ Tiểu Thiên Tinh Chưởng, một bộ Kim Long Quyền. Ông tôi đang luyện Kim Long Quyền, còn tôi thì tu luyện Tiểu Thiên Tinh Chưởng”.

Ngô Bình: “Nói vậy thì nhà họ Chu của cô là gia tộc võ thuật à?”

Chu Thanh Nghiên cười đáp: “Chưa được như thế đâu, chỉ là được truyền thừa một chút từ tổ tiên thôi”.

Ngô Bình và Chu Thanh Nghiên đã thân hơn một chút nên anh nói: “Chắc chắn nhà cô cũng có chút quyền thế, không thì sao hiệu trưởng cũng phải nghe lời răm rắp như thế”.

Chu Thanh Nghiên mỉm cười: “Bố tôi là chủ tịch thành phố, các chú bác thì cũng có chút tiếng tăm ở tỉnh, ông nội tôi ngày xưa kinh doanh hai nhà máy hoá chất với mấy trạm thuỷ điện”.

Ngô Bình cười nói: “Một mình ông Chu mà gánh vác lắm việc thế thì cũng mệt phết nhỉ!”

Chu Thanh Nghiên: “Ông tôi không ngồi yên một chỗ được. Ba năm trước, ông tôi và mấy nhà khoa học hợp tác với nhau, dùng kỹ thuật tưới tiêu thành công trồng được cây hoa quả và rau ở sa mạc rồi đấy”.

Hai người nhàn nhã tán ngẫu, đột nhiên có hai tia sáng loé lên ánh lên người Chu Thanh Nghiên và Ngô Bình. Đây là tia sáng từ đao kiếm, chúng lao tới rất nhanh, nhưng mắt của Ngô Bình vẫn bắt kịp quỹ đạo của chúng.

Ngô Bình lập tức lách người, đồng thời lao về phía Chu Thanh Nghiên. Tốc độ của anh rất nhanh, Chu Thanh Nghiên chỉ kịp hô lên một tiếng thì hai người đã lăn xuống đất rồi.

Cùng lúc đó, hai con dao ấy đã xượt qua áo của họ rồi cắm phựt vào cái cột ở đằng sau.

Ngô Bình lập tức nhìn về phía vườn hoa, mắt anh rất nhanh, hơn nữa còn có thể nhìn xuyên qua cây cối rậm rạp vào bóng tối, anh nhìn thấy một người mặc đồ đen đang chuẩn bị phi tiếp con dao thứ ba đi.

Ngô Bình im lặng rồi nhặt một cục đá to như quả trứng gà ở dưới đất lên rồi ném về phía đó, cục đá bay đi với tiếng vun vút rồi đập mạnh vào đầu người đó.

“Hự!”

Cục đá đã trúng vào mắt bên trái của người đó, vành mắt rách ra, một cơn đau truyền tới khiến hắn ngất xỉu.

Ngô Bình đảo mắt nhìn quanh, không thấy sát thủ nào khác nữa thì mới thở phào một hơi rồi kéo Chu Thanh Nghiên dậy.

Ban nãy, Ngô Bình lao tới quá nhanh nên đã đè lên ngực của Chu Thanh Nghiên đau điếng, cô ấy vừa kinh hãi vừa xấu hổ: “Anh Ngô, anh không sao chứ?”

Ngô Bình lắc đầu rồi cau mày hỏi: “Nhà cô có kẻ thù à?”

Chu Thanh Nghiên nghệt mặt ra đáp: “Chắc không đâu, sao lại có sát thủ nhắm vào chúng ta được nhỉ, hơn nữa còn định giết cả anh nữa”.

Ngô Bình đi vào phòng khách trước, thấy Chu Viễn Sơn vẫn đang đột phá mà không hề hấn gì. Ngay sau đó, anh đi tới cạnh người mặc đồ đen đang hôn mê rồi giơ tay vỗ vào mặt hắn, người đó mới dần tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại, người đó đã gào thét đau đớn, mắt trái bị chọc thủng, làm một nửa bên mặt lún xuống, đau không thể tả.

“Mày là ai? Tại sao lại định giết bọn tao?”, Ngô Bình hỏi với vẻ lạnh lùng.

Người áo đen cười nham nhở: “Tránh được dao của tao chứng tỏ mạng mày lớn đấy! Nhưng chúng mày không thoát được đâu”.

Hắn vừa nói dứt câu, Ngô Bình đã lấy kim châm cứu ra rồi cắm lên đầu hắn. Người đó lập tức trợn trừng mắt như bị khống chế, hỏi gì phải đáp nấy.

Ngô Bình hỏi lại: “Mày là ai?”

“Tôi là Từ Đao, người trong giang hồ gọi là Truy Hồn Phi Đao”, hắn ngẩn ra rồi thành thật đáp.

“Ai sai mày giết bọn tao?”

“Là mệnh lệnh của Bỉ Ngạn, họ bảo tôi giết Chu Viễn Sớn, tôi thấy hai người vướng víu nên mới định xử lý trước”.

“Bỉ Ngạn kia là gì?”

“Là một tổ chức sát thủ, tôi là một thành viên trong số đó”.

“Mày có biết ai trả tiền để lấy mạng Chu Viễn Sơn không?”

“Không, tôi chỉ nhận lệnh thôi”.

Ngô Bình cau mày: “Lần này ám sát thất bại, Bỉ Ngạn còn cử sát thủ tới nữa không?”

“Có, khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới thôi”, Từ Đao trả lời: “Trừ khi người thuê bảo dừng”.

Ngô Bình còn định hỏi tiếp, nhưng mặt Từ Đao đã tái mét rồi chầm chậm nhắm mắt lại, hắn đã chết.

Ban nãy, Ngô Bình dùng lực quá mạnh nên khiến hắn bị xuất huyết trong, có thể cầm cự đến lúc này là quá giỏi rồi.

Ngô Bình cau mày nhìn xác chết, vừa rồi anh căng thẳng quá nên xuống tay hơi mạnh, chứ anh không muốn giết người, hi vọng sẽ không làm sao.

Anh từng là người vào tù ra tội nên rất ngại phạm pháp, nhưng nghĩ lại thì anh đang phòng vệ chính đáng đấy chứ.

Đúng lúc này, Chu Viễn Sơn chợt hét lên trong phòng khách, nghe thấy thế, Ngô Bình biết ông ấy đã đột phá rồi.

Quả nhiên, không lâu sau, Chu Viễn Sơn đã đi ra rồi cười nói: “Cậu Ngô, tôi đột phá rồi, tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của cậu”.