Thần Y Thánh Thủ

Chương 33: Em nghe lời anh



Vất vả hơn một giờ đồng hồ, Mễ Tuyết mới dọn xong tất cả đồ đạc. Đây là lần đầu tiên cô dọn ra ngoài ở, nhưng cô cũng rất hài lòng với chỗ ở mới.

Lưu đại gia rất cưng chiều con trai. Căn phòng này là để chuẩn bị làm phòng cưới cho con trai ông. Bên trong lắp đặt đầy đủ tiện nghi và dụng cụ gia đình, đều là loại tốt nhất. Nếu người thuê phòng không phải là Trương Dương thì chắc chắn Lưu đại gia sẽ không cho thuê đâu.

Dụng cụ gia đình đầy đủ trọn bộ, phòng ngủ ấm áp, còn có phòng bếp và phòng vệ sinh sạch sẽ. Tất cả những thứ này đều khiến Mễ Tuyết thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô thậm chí còn có ý nghĩ rằng sẽ ở chung với Trương Dương trong căn phòng yêu thích của hai người. Đây có thể sẽ là điều hạnh phúc nhất với cô.

- Hôm nay không ra ngoài ăn cơm, chúng ta sẽ ăn ở đây luôn, để tôi đi nấu cơm!

Mễ Tuyết bỗng nhiên nói. Mấy người mệt lử đang nằm nghỉ ngơi trên ghé sa lông đều ngồi bật dậy, Hồ Hâm phản ứng mạnh nhất.

Y ngồi thẳng lên, vội vàng hỏi:

- Mễ Tuyết, bạn nói thật à? Bạn sẽ vào bếp nấu cơm?

Michelle khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- Đúng thế! Ở đây có bếp và đầy đủ dụng cụ nấu ăn đều chưa qua sử dụng đấy, rửa qua một chút là có thể dùng được ngay. Chúng ta ra ngoài mua gì đó ăn, mua thêm ít đồ nhắm là có thể khai trương bếp mới rồi. Sau này mọi người chán cơm căng tin thì có thể đến đây, tôi sẽ nấu cơm cho mọi người ăn.

- Hay đấy, Mễ Tuyết, là do chính bạn nói ra đấy nhé. Cơm căng tin tôi ăn đủ lắm rồi, từ nay về sau ngày nào cũng đến chỗ các bạn đây để ăn cơm trực.

Hồ Hâm hạnh phúc reo một tiếng. Tiểu Ngốc đứng bên cạnh đánh cho hắn một cái, nói:

- Đừng chỉ có biết nói thôi! Đi, cùng tôi ra ngoài mua đồ, khi về có thể an ủi cái dạ dạy của bạn!

- Tôi đi cùng các bạn nữa!

Mễ Tuyết vội vàng đứng lên nói.

- Không cần, lát nữa bạn còn phải nấu cơm. Tôi tuyên bố trước là tôi sẽ không biết nấu cơm đâu. Nhiệm vụ mua đồ ăn này cứ giao cho chúng tôi. Bạn nên ở lại mà thu dọn đồ đạc của bạn đi!

Tiểu Ngốc quay đầu lại cười ngọt, định kéo Hồ Hâm đi thì bị Trương Dương gọi lại.

Trương Dương lấy giấy và bút ra, không biết viết lách gì đó, đem giấy giao trực tiếp cho Hồ Hâm. Hồ Hâm đọc nội dung, lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cứ đi mua theo tờ giấy này, nếu không đủ tiền thì chỗ tôi có đây!

Trương Dương khẽ cười một tiếng, rút ví trong túi áo ra và lấy ra hai tờ một trăm đưa cho Hồ Hâm. Bây giờ hắn tất cả chỉ còn hơn một trăm tệ tiền mặt mà thôi.

- Được, tôi sẽ mua theo ý cậu, đợi tôi quay lại nhé!

Hồ Hâm vỗ vỗ vào ví tiền, cũng không khách sáo với Trương Dương, sau khi nhận tiền và nói hết câu liền đi ra. Tiểu Ngốc tò mò đuổi theo, hai người vừa nhìn xem Trương Dương viết cái gì vừa ra khỏi phòng trọ.

Cố Thành và Mễ Tuyết cũng rất tò mò, nhưng tiếc là hai người đã đi khuất xa rồi.

- Trương Dương, anh bảo Hồ Hâm mua những cái gì mà cần nhiều tiền như vậy?

Năm 98 này, giá cả hàng hóa còn rất thấp, hai trăm đồng có thể mua cả một con dê, còn là loại rất to nữa kia mà vẫn còn thừa tiền. Mễ Tuyết không biết Trương Dương bảo Hồ Hâm mua là những cái gì mà lại cần đến nhiều tiền như vậy.

- Mua về thì các em sẽ biết. Không nói cái này nữa, đúng lúc anh có chuyện muốn tìm hai em.

Trương Dương thản nhiên cười nói. Hắn thật sự có chuyện cần bàn với Cố Thành và Mễ Tuyết, dù Tiểu Ngốc và Hồ Hâm không ra ngoài thì hắn phải tìm hai người họ để nói chuyện này.

Thời điểm đề xuất việc tự tuyển thêm hai thành viên cho Bộ phận Đối ngoại, hắn đã nghĩ ngay đến Cố Thành và Mễ Tuyết.

Muốn Mễ Tuyết gia nhập Hội sinh viên, Trương Dương cũng không có ý khác, đơn thuần là vì năng lực của Mễ Tuyết. Mễ Tuyết học khoa toán, khả năng tính toán rất tốt, cũng am hiểu một chút về kế toán tài chính. Cô chính là người thích hợp nhất ở bên Trương Dương.

Chỉ tiêu một trăm nghìn tiền tài trợ có thể mang lại quyền giám sát. Về nhiệm vụ đạt chỉ tiêu một trăm nghìn kia, hắn cơ bản không hề lo lắng chút nào. Nói như vậy, sau này có thể được quản lý Bộ phận Tài vụ trong tay, Trương Dương cần một người hiểu về những điều này, lại phải là trợ thủ đắc lực đến giúp mình. Người này không phải là Mễ Tuyết thì còn ai vào đây nữa.

Cố Thành tính tình nhút nhát, cũng không hiểu lắm về phương diện Tài vụ nhưng anh ta vẫn là một trợ thủ tốt.

Dẫu sao Trương Dương chỉ có một người, có rất nhiều việc cần đến sự giúp sức của người khác và Cố Thành là người thích hợp nhất.

Trương Dương vốn không hứng thú gì với Hội sinh viên. Ở lại Hội sinh viên và trị cái tên Chu Dật Trần kia một trận chẳng qua đơn giản là vì ảnh hưởng của những kí ức còn sót lại của "Trương Dương trước đây". Nhưng dù sao nếu đã làm thì hắn sẽ làm cho thật tốt. Hắn đến Bộ phận Đối ngoại và sẽ làm cho nó trở thành bộ phận quan trọng nhất của Hội sinh viên.

Phải biết rằng nhờ vào y thuật kiếp trước của hắn, bệnh viện có được đến tận mấy triệu tiền tài trợ. Bệnh viện có hơn một nửa số xe cứu thương là do những người giàu có được hắn cứu sống quyên tặng, còn trực tiếp thể hiện đó là sự cảm tạ đối với hắn.

Mễ Tuyết và Cố Thành đều ngồi thẳng người, nghe Trương Dương đang nói chuyện. Trương Dương nói về nhiệm vụ đạt chỉ tiêu tài trợ ở Bộ phận Đối ngoại của mình trước rồi mới đề nghị mời hai người họ tham gia.

- Trương Dương, bạn nói là tôi cũng có thể gia nhập Hội sinh viên?

Nghe Trương Dương nói xong, Cố Thành từ sửng sốt lập tức trở nên vui vẻ, ngạc nhiên hỏi lại. Thực ra y đã muốn gia nhập Hội sinh viên từ lâu rồi. Nhưng ngày trước Trương Dương nói tính cách của y không thích hợp, không để y đi tham gia.

Y cũng đã thất vọng, buồn thối ruột thốt gan. Không ngờ hôm nay Trương Dương lại có thể chủ động mời y.

Thực ra mỗi người đều có khả năng riêng. "Trương Dương trước đây" không thấy được ưu điểm lớn nhất của Cố Thành, nhưng "Trương Dương hiện tại" thì có thể. Cố Thành là người rất hữu dụng, nhất định sẽ là một trợ thủ đắc lực. Y có thể thực hiện chi tiết theo ý của hắn, ngay cả những tình huống khiến hắn sợ hãi thì y cũng có thể làm được.

Lúc ở trong bệnh viện đã có thể chứng minh được điểm này.

Trương Dương gật đầu cười nói:

- Đúng, hai người các em đều vào Bộ phận Đối ngoại làm thành viên bình thường. Đợi khi bộ phận của chúng ta phát triển, tôi sẽ để các bạn làm Phó trưởng ban, đến lúc đó cũng là cán bộ của Hội sinh viên.

- Em nghe lời anh, em tham gia!

Cố Thành hưng phấn gật đầu nói. Gia nhập Hội sinh viên và còn có thể trở thành cán bộ. Như thế đã vượt quá sự mong đợi của y trước đây.

Sinh viên bây giờ không hề nát như sinh viên mười mấy năm sau. Cố Thành về sau trở về nhà cũng có thể tự hào nói với người nhà rằng mình là cán bộ sinh viên, được người nhà khích lệ.

Mễ Tuyết nghĩ xa hơn Cố Thành một chút. Cô khẽ chau mày lại nói:

- Trương Dương, chuyện bổ nhiệm Phó trưởng ban, không phải cần Chủ tịch đồng ý mới được sao? Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Bổ nhiệm cán bộ chính xác phải được sự đồng ý của Chủ tịch Hội sinh viên. Chủ tịch cũng không phải là bù nhìn, Chu Dật Trần lại là người có thế lực lớn nên Mễ Tuyết không khỏi có chút lo lắng trong lòng.

- Yên tâm, tôi nói được thì nhất định là được!

Trương Dương nhếch miệng cười, toát lên vẻ vô cùng tự tin, thậm chí còn tự tin hơn so với lúc ở bệnh viện. Mễ Tuyết thích nhất, yêu nhất ở Trương Dương chính là cái dáng vẻ này.

Nhìn Trương Dương, Mễ Tuyết bất giác gật đầu, nhẹ nhàng nói:

- Em nghe lời anh, sau khi gia nhập Hội sinh viên, tất cả nghe theo anh!

Nói xong những lời này, mặt Mễ Tuyết hơi ửng hồng. Câu này bao giờ cũng mang theo hàm ý khác.

Cố Thành không nghĩ ngợi nhiều. Hắn còn đang hình dung tương lai, nghĩ đến ngày chính mình được trở thành Phó trưởng ban của Hội sinh viên. Đến lúc đó, dù có đi đến bất cứ đâu y cũng có thể tự hào và kiêu ngạo.

Nếu quả thật có ngày này thì cũng là chức vụ cán bộ to nhất mà hắn từng được làm khi học ở trường nhiều năm như vậy. Trước kia, y chỉ từng được làm một Tổ trưởng tép riu hồi tiểu học thôi, sau này không được làm bất kì chức vụ gì.