Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 7: Thi triển y thuật



Khuôn mặt của hắn?! Đây mới là dung nhan thực sự của hắn ư? Âu Dương Vũ cảm thấy bản thân mình hô hấp đều trở nên khó khăn, mắt vẫn không rời khỏi mà nhìn hắn.

Da của hắn trắng như tuyết, ngũ quan của hắn hoàn hảo giống như được một đại sư tinh tế mài dũa, hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng. Đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu thẳm, lại mang theo sức hấp dẫn chết người, đủ thu hút mọi ánh nhìn của người khác giới, đôi môi của hắn tái nhợt mà thanh thiển, cằm hắn cong như các nhà quý tộc chuẩn bị sẳng giọng mà kiêu căng,

khuôn mặt tuyệt sắc này của hắn có dùng các tính từ hoàn mỹ trên đời cũng không thể hình dung đủ được vẻ đẹp không thể cưỡng lại được của hắn. Thế nhưng đẹp là vậy, hắn cũng không thoát khỏi được đôi khi sẽ làm cho người xung quanh cảm thấy khó chịu.Hắn trên người tự phụ, kiêu ngạo có thừa,cùng khí thế bức người, làm cho người ta không thể thờ ơ đến sự tồn tại của hắn.

Một loại người vừa mang vẻ mặt ôn nhu hoàn mỹ tuấn tú lại vô cùng hấp dẫn, ngay mỗi đường nét trên con người hắn đều toát lên phong thái ưu nhã cùng cao quý khiến cho người khác không khỏi cảm thấy áp bách, vị giả cường thế.

Đột nhiên người đàn ông bỗng nhiên giật nảy mình, hai mắt của hắn vẫn nhắm chặt, mày khẽ nhíu lại, bởi vì bị trúng độc nên con ngươi của hắn bị bao bọc bởi một tầng sắc mê ly. Dù vậy, Âu Dương Vũ vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt kia cùng khuôn mặt của hắn bây giờ lạnh lùng bức người đến đáng sợ..

Sự lãnh đạm của Âu Dương Vũ là vỏ bọc bên ngoài để khiến người khác không thể tới gần nàng làm hại nàng còn sự lạnh lùng, lãnh đạm của hắn chính là một loại bức người mang theo sự chết chóc, khí phách vương giả.

Thời thế tạo anh hùng, nếu như cho hắn một cơ hội, người này nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất chiến thần, quyết đoán, luôn ở thế chủ động, chinh chiến trăm trận trăm thắng xứng đáng là chiến thần chinh chiến tứ phương.!

Âu Dương Vũ nhìn miệng vết thương ở bụng hắn không ngừng chảy máu, không tự chủ được liền đưa ngón tay trỏ đặt lên cổ tay trắng noãn như ngọc tạc của hắn xem xét, mi mắt của nàng không tự chủ đột nhiên nhíu lại.

Ở thế giới hiện đại, Âu Dương Vũ thường xuyên xuất nhập các loại dược liệu một cách an toàn để phục vụ cho việc nghiên cứu độc dược cùng thuốc giải cho nên đối với độc dược thì đó là chuyên môn của nàng chỉ là nàng có chút bất ngờ. nàng không nghĩ rằng ở cổ đại này vẫn tồn tại được loại độc tố đặc biệt này

Loại này độc tố là sinh trưởng ở rừng nhiệt đới ở Sasori đi bộ khoảng mấy trăm dặm để lấy nọc độc, hơn nữa kết hợp cùng với ba loại độc trùng,năm loại cây thuốc độc, chín loại độc tố này trải qua bảy bảy bốn chín ngày mới đem đi luyện,sau đó đem độc tố kết hợp với nhau. Cuối cùng chế tạo ra một loại chất độc vô cùng tàn nhẫn ác độc, giết người vô hình

Nhìn dung nhan tuấn mỹ kia đang ngày càng tái nhợt, mồ hôi tuôn ra càng ngày càng nhiều, Âu Dương Vũ đáy lòng chợt xẹt qua một tia xúc cảm khác thường.Nên cứu hay không cứu? Đây là một vấn đề.

Trong lúc Âu Dương Vũ đang do dự thì xe ngựa đột nhiên dừng lại, tấm rèm nhanh chóng bị xốc lên ánh năng nhanh chóng len qua nương theo khe hở khẽ chiếu vào..

Một tên người hầu khẽ liếc nhìn tên xa phu bằng ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt của hắn tràn đầy phẫn nộ nhảy vào xe ngựa, nâng nam tử dậy định đi xuống nhưng hắn phát hiện người đàn ông vẫn gắt gao giữ lấy tay của Âu Dương Vũ không buông.

“Cô nương, cứu người quan trọng hơn, xin thứ lỗi.” Người hầu cố gắng kéo bàn tay bạch ngọc của người đàn ông ra nhưng lực đạo từ tay người đàn ông đó quá mức mạnh mẽ, hắn chỉ có thể bất lực xin sự giúp đỡ từ Âu Dương Vũ.

Đang trong lúc nguy cấp nên không cần phải nói thêm gì nữa, Âu Dương Vũ gật gật đầu, cùng người hầu giúp đỡ người đàn ông kia xuống xe.

Mang hắn ra ngoài, tên người hầu xoay người liền chạy, tốc độ vô cùng nhanh, ngay lúc Âu Dương Vũ còn chưa có hoàn hồn thì hắn đã lôi một người đàn ông khác trông tuấn mỹ nhanh chóng mà tiến vào.

Mộ Dung Văn Thù nhanh chóng mặc nhuyễn bào được thêu bằng lụa vàng hoa lệ mềm mại tung bay trong gió. Khuôn mặt hắn mang phong thái bình tĩnh tự tin tuấn tú, một đôi phi mục thần quang lưu động, không cái gì sánh được. Một khuôn mặt tỏa ra vầng hào quang của quý tộc như ánh dương nhã nhặn nhu hòa, người đẹp như tranh.

“Mộ Dung công tử, nhanh, nhanh lên!”

Mộ Dung Văn Thù nhanh chân mà vào, liếc mắt một cái đến Âu Dương Vũ, nhân tiện chú ý tới tay nàng bị một đôi bàn tay to gắt gao nắm lấy, tầm mắt lại quan sát chủ nhân của bàn tay đó, đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc.

Cho dù trong lòng có rất nhiều nỗi băn khoăn, nhưng Mộ Dung Văn Thù giờ phút này không muốn phí thời gian cho việc tò mò của chính bản thân, hắn bước nhanh chóng đến bên giường của người đàn ông đưa tay xem mạch. Thời gian trôi qua, sắc mặt hắn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, bỗng nhiên, hắn gấp giọng phân phó: “Tiểu Đao! Đem thau nước ấm lại đây!”

Tiểu Đao đang muốn đi ra ngoài, mà trong lúc này người đàn ông nằm trên giường lại không ngừng ho khan, âm thanh ho càng lúc càng lớn, ho đến kiệt sức, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi.

“Chủ tử!”

“Dạ Nhị!”

Hai tiếng hô kinh hãi đồng thời vang lên, Tiểu Đao một phen kéo cánh tay Mộ Dung Văn Thù, gấp giọng thúc giục: “Mộ Dung công tử, ngài có phải là thần y không? Nhanh nhanh cứu chủ tử đi! Mau lên!”

Mộ Dung Văn Thù sắc mặt trầm xuống, màu khẽ nhíu chặt, nhìn thấy tình trạng của người đàn ông trên giường lúc này ngày càng nguy kịch.

“ Chủ tử nhà ngươi trúng một loại kịch độc, loại độc này ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua bao giờ, muốn tìm giải dược cho hắn là việc vô cùng khó khăn.” Mộ Dung Văn Thù lo lắng đi tới đi lui trong phòng.

“Ý của ngài là, ngay cả thần y nổi tiếng như ngài cũng không có biện pháp trị được loại độc này sao?” Tiểu Đao gấp đến độ hai tròng mắt đã muốn đỏ đậm, gắt gao trừng mắt Mộ Dung Văn Thù.

“Tạm thời... thì đúng là như vậy.” Giọng nói của Mộ Dung Văn Thù mang theo vài tia áy náy, Tiểu Đao nghe vậy, dứt khoát xoay người bước đi.

“Ngươi muốn đi đâu?” Mộ Dung Văn Thù một phen giữ chặt Tiểu Đao.

“Chủ tử bị trúng độc ở Trữ Hầu vương phủ cho nên có hạ độc ắt nơi đó tự nhiên có thuốc giải!” Ánh mắt Tiểu Đao chợt lạnh, sát khí ngưng tụ thành một điểm.

Trong đầu Âu Dương Vũ nhanh chóng tính toán. Tối hôm qua, nàng có thể nhớ lại một số kí ức của chủ thể này, thế nên khi ba chữ Trữ Hầu vương được phát ra nàng có một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Rất nhanh Âu Dương Vũ liền tìm ra đáp án, thì ra Trữ Hầu phủ cùng Âu Dương Vũ thật là có quan hệ vô cùng thân thiết. Trữ hầu Tôn Bỉnh Nghĩa, cùng với mẹ kế của nàng - Tôn thị chính là huynh muội thân thiết với nhau.

Nắm cả binh quyền và tôn quyền, giết người tàn bạo, uy danh của hắn ở toàn bộ Đông Tấn quốc thì vô cùng hiển hách. Đúng là người này có quyền thế ngập trời, mẹ kế nàng lại có vị huynh trường ngày làm chỗ dựa thế nên Tôn thị ở Âu Dương trong phủ luôn có địa vị cao cả, ngay cả Âu Dương Lưu đều phải xem trọng nàng ba phần, thế cho nên lúc trước cho dù có rõ ràng biết rằng chính Tôn thị hãm hại Dương thị thì Âu Dương Lưu chỉ có thể lựa chọn im lặng tự lừa mình dối người.

Trữ Hầu phủ cùng với nàng thật đúng là có một hiềm khích lớn. Âu Dương Vũ đang âm thầm nghĩ ngợi thì bên tai lại vang lên tiếng tranh cãi của hai người kia.Mộ Dung Văn Thù nhíu mày nói: “Trữ Hầu phủ là nơi nào? Ngươi không thấy chủ tử nhà ngươi bây giờ đang trong tình trạng gì sao? Còn có Vân Thương đi cùng hắn hiện giờ không biết tung tích ra sao? Ngươi đơn phương độc mã đi vào hang cọp như thế có ích lợi gì? Ngươi cảm thấy so với Dạ Trọng Hoa thì võ công của ngươi mạnh hơn hắn sao?”

“Mặc kệ như thế nào, ta quyết không thể nhìn chủ tử chết như thế được, cùng lắm thì chết!” Tiểu Đao dứt khoát xoay người rời đi.

“Các ngươi xem mạng của hắn đáng giá bao nhiêu?” Âu Dương Vũ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình thản như nước, lẳng lặng nhìn hai người trước mắt đỏ tía mặt mũi vì tức giận khó hiểu nhìn mình, liền chỉ vào thân ảnh đang nằm trên giường, lãnh đạm nói, “Mạng của hắn, các ngươi xem đáng bao nhiêu ngân lượng?”

Tuy rằng vẻ đẹp của Dạ Trọng Hoa là tuyệt thế nhân gian không gì sánh kịp, nhưng cũng không đủ đả động để nàng có thể giúp đỡ thế nên chỉ có thể làm chuyện tống tiền bọn người này may ra có thể kiếm chút ngân lượng làm thức ăn cho tiểu Kỳ Lân.

“Cô có thể cứu hắn?” Mộ Dung Văn Thù kinh ngạc trừng mắt Âu Dương Vũ. Loại độc này ngay cả hắn đều chưa gặp qua, nha đầu kia sao có thể chữa được? Tuyệt không có khả năng!