Thần Võ Thiên Đế

Chương 21: Đùa giỡn Trương Đại Lực



Kiếp trước, sau khi Lục Vũ tu luyện tới cảnh giới rất cao mới đạt được thứ như hồn lực tuyến.

Không thể ngờ được kiếp này, Lục Vũ chỉ mới ở cảnh giới khai mạch lại đạt được kỳ trân như hồn lực tuyến.

Lục Vũ nhảy lên một cái, võ hồn trên đỉnh đầu khẽ đung đưa tỏa ra lục quang nhu hòa bao phủ cả người Lục Vũ, từng lỗ chân lông trên người hắn nở to hết cỡ để tiết những vết bẩn ẩn sâu trong máu.

Lục Vũ sảng khoái tinh thần, toàn thân tràn trề năng lượng, cỏ cây xung quanh chập chờn theo nhịp hô hấp của hắn.

Đây là sự thần kỳ của Bích Thảo Liên Thiên quyết, nó giúp hắn có thể câu thông những cây cỏ nhỏ, ý niệm cộng hưởng mượn thị giác của những cây cỏ nhỏ này để quan sát thế giới.

Đây là một trải nghiệm hết sức kỳ diệu, trong tầm nhìn của những cây cỏ nhỏ này, thế giới mang một sắc thái khác.

Lục Vũ đắm chìm chỉ trong chốc lát liền đột nhiên bừng tỉnh, hiển nhiên là do có người tới gần khu vực này.

Lục Vũ đã tu luyện ở đây bảy ngày, Trương Đại Lực gần như lục tung khắp cả ngọn núi khu rừng này nhưng không thấy bóng dáng đối phương đâu, hắn gắng sức nén cơn giận trong lòng, nhất quyết không từ bỏ.

Lục Vũ cảm ứng được khí tức của Trương Đại Lực, bên cạnh hắn còn ba tên đệ tử khác, tất cả đều là lục trọng mạch cảnh giới.

“Muốn giết ta, ta liền thành toàn cho các ngươi.”

Lục Vũ cười lạnh, thoát một cái đã xuất hiện ở bên ngoài Mê Hồn trận.

“Nhìn đằng kia kìa, hắn ở đó.”

Một tên đệ tử tinh mắt phát hiện ra tung tích của Lục Vũ.

“Tiểu tử thúi, ngươi trốn giỏi đấy, hôm nay coi ta có đánh chết ngươi không.”

Trương Đại Lực mắng to, mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận.

Lục Vũ không biết tên Trương Đại Lực, nhưng thấy Ngô Anh Kiệt ở cạnh hắn nên liền hiểu tất cả mọi chuyện.

“Là Ngô Anh Kiệt sai ngươi tới?”

Trương Đại Lực căm tức nhìn Lục Vũ, cười gằn nói: “Sắp chết đến nơi rồi còn hỏi những chuyện này làm gì.”

Lục Vũ giễu cợt nói: “Câu sắp chết đến nơi này ngươi nói đúng lắm, chỉ là ngươi nói thiếu bốn chữ.”

Trương Đại Lực hỏi: “Bốn chữ gì?”

“Tới cửa chịu chết.”

“Lục Vũ to gan, trước khi chết còn dám phách lối như thế, lát nữa xem ta hành hạ ngươi chết dở sống dở ra sao.”

Một tên đệ tử Võ tông chỉ vào Lục Vũ mắng to, hiển nhiên đang lấy lòng Trương Đại Lực.

“Quả nhiên là cục đá cạnh hố xí, vừa cứng vừa thúi. Ngươi tưởng ngươi giở trò lừa bịp Chung Chân thì giỏi lắm sao? Ta nói cho ngươi biết, Chung Chân ở trước mặt ta chả là cái thá gì cả, ta giết ngươi dễ như giẫm chết một con kiến thế thôi.”

Trương Đại Lực quát lớn, hết sức tự phụ.

“Trương sư huynh có cảnh giới thất trọng mạch, một đầu ngón tay cũng đủ giết ngươi rồi.”

Một tên đệ tử Võ tông khác nói khoác, mắt to Lục Vũ vô tri.

“Lục Vũ, nếu ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha mạng thì chúng ta chỉ đánh ngươi nhừ tử thôi, bằng không thì ngươi sẽ hối hận.”

Lục Vũ cười lạnh: “Chỉ bằng các ngươi?”

Trương Đại Lực khinh miệt nói: “Bớt giả thần giả quỷ trước mặt ta đi, ngươi đã chọn tốt nơi chôn mình thì ta cũng sẵn lòng thành toàn giúp ngươi.”

Lục Vũ cười khẩy nói: “Hay cho một câu sẵn lòng thành toàn, ngươi tưởng ngươi là người chính trực thế ư?”

Trương Đại Lực quát khẽ: “Ta đếm đến ba, nếu ngươi không quỳ xuống xin tha thứ thì ta sẽ phế tay chân ngươi trước. Một… hai…”

Lục Vũ cười lạnh nói: “Ta chỉ sợ người quỳ xuống xin tha thứ sẽ là ngươi.”

Một tên đệ tử cả giận nói: “Láo xược, ngươi dám nói chuyện như thế với Trương sư huynh hả, coi ta có đập vỡ mồm ngươi ra không.”

Tên đệ tử kia đạp chân, cả người nhún lên không trung, tay phải đấm ra một quyền, quyền phong lăng lệ khóa chặt trái tim Lục Vũ.

Quyền này nhắm nơi yếu hại, có thể thấy tên đệ tử này muốn giết chết Lục Vũ.

Lục Vũ ánh mắt lăng lệ, tay phải đấm ra một quyền, rồi một tiếng “rắc” báo hiệu xương cốt vỡ vụn và ngay sau đó là một tiếng thét thảm tựa như heo bị chọc tiết vang vọng cả núi rừng.

Tên đệ tử kia bị Lục Vũ đánh bay chỉ bằng một quyền, gãy cả tay, thân thể đâm sầm lên một cây đại thụ, hét thảm một tiếng liền ngất đi do quá đau.

Trương Đại Lực và hai tên đệ tử khác quan chiến, vốn mặt tươi cười nhưng đến khi thấy Lục Vũ đánh gãy tay đối thủ thì hoảng hồn.

“Chuyện này… Không… không thể xảy ra được!”

Một tên đệ tử gào lớn, mặt mũi hết sức khó tin.

Trương Đại Lực đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm hai mắt băng lãnh của Lục Vũ, trong lòng chợt dâng lên một luồng khí lạnh.

“Ngươi đã tới cảnh giới lục trọng mạch rồi hả?”

Lục Vũ giễu cợt nói: “Lúc nãy ngươi chỉ mới đếm đến hai thôi, tiếp theo phải chăng nên đếm số ba?”

Trương Đại Lực vừa tức vừa giận, xấu hổ nói: “Ngươi muốn chết!”

Trương Đại Lực lao vút tới, tay phải co lại thành trảo chụp tới cổ họng Lục Vũ.

Chín trọng khai mạch, chênh lệch lực lượng giữa mỗi trọng hết sức rõ ràng.

Ngũ trọng mạch chưa lực lượng một ngàn năm trăm cân, lục trọng mạch là ba ngàn cân, thất trọng mạch là năm ngàn cân còn bát trọng mạch là tám ngàn.

Nếu có thể đạt tới cửu trọng mạch thì sức mạch của một quyền lên đến vạn cân.

Do chênh lệch lực lượng nên khi khiêu chiến vượt cấp khó có khả năng thắng.

Chỉ có tứ lưỡng bát thiên cân (*), nhờ chiêu thức võ kỹ mới có thể xảo thắng (thắng một cách khéo léo) được.

(*) Tứ lưỡng bát thiên cân: Bốn lạn đẩy ngàn cân, tựa như Thái Cực quyền, lấy nhu chế cương.

Lục Vũ nghiên người ra quyền, không muốn dùng lực thủ thắng mà chỉ muốn tích lũy thêm kinh nghiệm trong chiến đấu để nâng cao thực lực.

Trương Đại Lực là thất trọng mạch hậu kỳ, sức mạnh một trảo lên tới sáu ngàn cân, võ kỹ đã đạt tiểu thành nên cũng coi như là người nổi bật trong những người cùng cảnh giới.

Lục Vũ có được cảm giác lực từ tiểu thảo chi nhãn, phối hợp với sự phân tích thấu đáo đến từ Vạn Pháp Trì nên luôn tiên đoán được hướng ra đòn của kẻ địch, chiếm được tiên cơ.

Trương Đại Lực thân cao thể tráng, sức mạnh kinh người, võ hồn của hắn là một con ưng, tu luyện võ kỹ là Ưng trảo nên uy lực rất mạnh mà tốc độ cũng rất cao.

“Tiểu tử này có thể so chiêu với Trương sư huynh, chẳng lẽ hắn đã tới thất trọng mạch?”

“Không thể nào, hắn mới rời khỏi Đan tông có bảy ngày sao có thể tăng lên tới hai cấp được?”

Hai tên đệ tử lục trọng cảnh đứng một bên trợ uy cho Trương Đại Lực, đồng thời thấp giọng bàn luận.

Trương Đại Lực điên cuồng tấn công một hơi mười chiêu nhưng tới góc áo của Lục Vũ cũng không chạm được, điều đó khó hắn vừa tức vừa mừng.

Tức là do Lục Vũ quá trơn trượt, còn mừng là do Lục Vũ không dám khiêu chiến chính diện, từ đó cho thấy đối phương tối đa chỉ đạt thất trọng mạch, mà hơn phân nửa là chỉ mới tấn cấp nên không dám liều mạng với mình.

Nghĩ đến đây, Trương Đại Lực không còn lo lắng gì nữa, kêu gào: “Lục Vũ, có gan thì tiếp một trảo của ta, không dám thì mau quỳ xuống gọi ta là gia gia đi.”

Lục Vũ khẽ chau mày, cười lạnh: “Như ngươi mong muốn.”

Lục Vũ ngừng lại, tay phải xuất ra một quyền với bảy phần thực lực, đón đỡ một trảo của Trương Đại Lực.

Quyền trảo chạm nhau, Lục Vũ nghiên người lùi ra sau, nhìn thì cân sức ngang tài nhưng thực tế một trảo này của Trương Đại Lực lại chiếm được lợi thế hơn.

“Quả nhiên.”

Trương Đại Lực nghĩ thầm, cười như điên nói: “Bằng ngươi cũng dám đấu với ta, ngu xuẩn.”

Trương Đại Lực công kích nhanh thêm, hai tay giang ra như đại bàng giương cánh, vèo một tiếng liền tới gần Lục Vũ, khiến cho người khác có cảm giác không kịp trở tay.

Lục Vũ thong dong ứng đối, tay trái xuất Thu Phong Khởi, tay phải dùng Lạc Diệp Quy, thi triển cùng lúc hai thức trong Lạc Nhật quyền pháp, vừa thu vừa thả quyền kinh tạo thành một vòng xoáy, khi thì đẩy lui Trương Đại Lực khi lại hút hắn tới, khiến cho hai tên đệ tử đứng ngoài quan sát kinh ngạc không thôi.

“Tại sao có thể như vậy, có phải ta đang hoa mắt không?”

“Tiểu tử này thật tà môn, hắn đang dùng chiêu gì vậy?”

Hai người xem không hiểu, Trương Đại Lực đang đấu lại càng mờ mịt hơn, hoàn toàn thân bất do kỷ.

Lục Vũ hết sức phấn chấn, không ngờ Thu Phong Khởi và Lạc Diệp Quy có thể sử dụng được như thế, vừa thu vừa phóng ẩn chứa xảo kình vừa nhu vừa cương, tá lực đả lực.

Lục Vũ thích thú, Trương Đại Lực tựa như con rối trong tay hắn, vung tay liền tới, vụt tay liền đi, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Trương Đại Lực tức giận đến điên cuồng, nhiều lần thử phá vây nhưng thủy chung không thể thoát khỏi.