Thần Tượng Là Hoàng Tử, Tiểu Thư Là Công Chúa

Chương 4: Vì tà lanh quan tâm mà bị phạt



Tụi hắn chạy muốn đứt hơi mà chỉ được 5 vòng, cái trường gì mà lớn thấy sợ. Trường PABZ chia làm ba cấp bậc khác nhau: trung học, phổ thông, đại học. Mỗi khu gồm hai dãy phòng, mỗi dãy được xây lên năm tầng, mỗi tầng là mười phòng học, ngôi trường này cũng có thể nói là trường lớn nhất nhì thế giới. Lúc cấp hai, tụi hắn thường vào một nhà kín để uống trà cùng tụi nó ( người nắm giữ chìa khóa của căn nhà đó rất có hạn ạ), không biết bây giờ còn không nhỉ. Đặc biệt ngôi trường này có quy định, các học sinh cấp ba phải tham gia vào một lớp học mà mình thích, giống học nghề vậy đó nhưng trong đây có rất nhiều môn học khác nhau, ví dụ như: nấu ăn, âm nhạc, thiết kế,...... ( nhưng các nàng không tham gia vì họ không thích mấy môn học vô bổ đó) Hôm nay chắc là ngày hên nhất của tụi con gái khi học trong cái trường này, được ngắm nhìn các thành viên nhóm nhạc B.A.Đ nổi tiếng khoe cơ bụng sáu múi vì trên người tụi hắn mồ hôi thấm đầy cả áo

- Bà cô nào ác với các anh giữ vậy, để chúng em xử bả cho - Ba đứa con gái từ đâu đi ra nói giọng chua hơn chanh

=======================

Giới thiệu nhân vật:

Võ Huỳnh Thơ: con gái cưng của tập đoàn Võ thị đứng thứ năm thế giới về ngành thời trang, được cưng chiều từ nhỏ nên có cái tính kiêu ngạo của các nàng tiểu thư

Dương Bích Ngọc: con gái chủ tịch tập đoàn Dương thị đứng thứ tư thế giới về ngành trang sức đá quý, thừa hưởng tính chanh chua từ mẹ của mình

Phạm Linh Phương: con gái tập đoàn Phạm thị đứng thứ sáu về ngành thời trang, từ lúc gặp Thơ và Ngọc tính tình của cô ngày càng kêu căng giống hai con bạn

=======================

- Móa, em mà biết bà cô nào gây ra em sẽ không để yên cho bả đâu - Ngọc chóng nạnh nói

- Chúng em sẽ tiển dong bả về hưu sớm, háhahahahaha - Thơ cười lớn

Tụi hắn chả màn để ý đến ba nhỏ làm ba nhỏ hơi quê, hiện giờ dưới sân trường đầy lời bàn tán sôn sao, nào là nói nhà ba nhỏ giàu, không ai dám đụng tới, có nhiều thể loại sưu nịnh nói ba nhỏ có nét đẹp trời ban, nét đẹp vốn có của thiên thần

Tụi con thơ cũng đẹp nhưng không sánh bằng tụi nó, vì đi học lúc nào cũng mang một tạ phấn trên khuôn mặt nên đã làm che đi nét đẹp đó, nếu không tha son hay trét phấn thì ba nhỏ sẽ có được khá nhiều người theo đấy nhá, hiện giờ người theo đòi làm quen ba nhỏ chỉ vì tiền chứ chả có ai thật lòng

Những người có mặt dưới sân trường điều cười thầm và có chúc vui, lý do là....

- Là tôi - một giọng lạnh băng phát ra từ sau lưng ba nhỏ

- Con nhỉ ( tác giả làm vậy để giảm bớt từ dâm tục trong truyện nha), mày gan quá h... - ba nhỏ một lượt quay lại chửi thề một tiếng nhưng lập tức đứng hình

- Ừ tôi là nhỉ đó, có nhỉ mới dạy được các em nên người thôi tiểu thư ạ - cô gái nó giữ nguyên giọng lạnh lùng nói

- Cô...c... cô... Nh.... Như, cho... cho... chúng em xin lỗi - ba nhỏ lập tức cúi đầu khoanh tay nói

- ĐỨA NÀY GAN LẮM NÈ, HẾT GIỜ RA CHƠI Ở ĐÂY QUÉT SÂN TRƯỜNG, RỒI LÊN VĂN PHÒNG MỖI NGƯỜI VIẾT 100 BẢN KIỂM ĐIỂM CHO TÔI - cô Như cầm cây thước chỉ xuống sân rồi chỉ về hướng phòng làm việc của giáo viên

Ba nhỏ cúi mặt làm theo lời của cô Như, gái và trai trong trường thật là khâm phục cô trong giây phút này nha, mọi người ai cũng trưng ra vẻ mặt hài lòng khi ba nhỏ bị như thế

- Bảo, An, Đạt chạy xong nhớ về lớp học đó nha, mai cô sẽ bầu lại cán bộ lớp mới, còn các khán giả nảy giờ xem kịch miễn phí hãy về lớp đi sắp vô học rồi đó - cô cười mĩm rồi xoay người bước đi

- Rầm... - mấy đứa con trai xỉu hàng loạt, chỉ một nụ cười, mặc dù không tươi lắm nhưng đã làm cho trái tim những đứa con trai trong trường đập không đúng nhịp

Khi tụi hắn chạy xong thì cũng đã đến giờ vào học, hình như học sinh cố ý thì phải ấy, rác cái gì mà nhiều thấy bà cô nội luôn, những mảnh giấy nhỏ li ti khắp trường, vỏ bim bim nhiều không đếm suể....