Thần Tọa

Chương 50: Tôi Thể bằng thác nước



Lần thứ năm, Lâm Hi gắng sức ở rìa thác nước trong thời gian mười lăm lần hô hấp.

...

Lần lượt thử nghiệm, thời gian Lâm Hi ở trong thác nước càng ngày càng lâu.

Đến cuối cùng, sau khi gắng sức ở men thác nước một khắc, gân da cả người Lâm Hi hết lực. Hắn phục ở trên khối nham thạch bên cạnh thác nước, mệt đến cũng không muốn nhúc nhích.

- Thật sự là mệt a! Quả thực so sánh chiến đấu cùng Đại sư tỷ thì còn mệt hơn!

Lâm Hi phục ở trên tảng đá, cảm giác đến thở cũng đều khó khăn. Mặc dù như thế, trong lòng Lâm Hi cũng hoàn toàn vui sướng. Hắn cảm giác trải qua loại chà xát này, cơ bắp, gân cốt, làn da toàn thân đều được nén chặt thêm vài phần.

Thác nước nện vào không chỉ là tôi luyện làn da, hơn nữa cũng tăng cường lực lượng cơ bắp và khả năng đối kháng với đả kích của toàn thân.

Thời gian mỗi một ngày trôi qua, Lâm Hi cứ thế cắm rễ ở chung quanh thác nước này.

Mỗi ngày hắn dùng phần lớn thời gian, đứng ở dưới thác nước để cọ xát mài giũa. Khi mệt mỏi thì tu luyện "Quân Lâm Thiên Hạ Thể" để thu hút Nguyên Khí Thiên Địa, đồng thời bổ sung thể lực.

Còn thời gian rảnh rỗi nữa, hắn liền lao vào trong chốn núi non rừng rậm để bắt giết dã thú, độc xà. Thu thập thảo dược có Hỏa hầu cao và nội đan mãnh thú, tắm dược liệu để tôi luyện thân thể.

Trong núi không ngày tháng, Lâm Hi đã hoàn toàn quên đi thời gian, đắm chìm trong khoái cảm khi thấy thực lực không ngừng tăng mạnh vượt bậc.

Ba ngày sau, Lâm Hi có khả năng đứng vững vàng bên rìa thác nước.

Mười ngày tiếp theo, Lâm Hi đã có thể kiên trì một canh giờ ở ven thác nước.

Mười lăm ngày sau, dưới da Lâm Hi đã sinh ra một tầng làn da dày đặc...

"Rắc rắc rắc!"

Lâm Hi lao lên từ dưới thác nước, lắc lắc đầu tóc, cảm giác toàn thân thoải mái.

- Thật sự là thoải mái a! Loại cảm giác lực lượng nhanh chóng tăng lên, thật sự là quá tốt!

Lâm Hi cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng.

Vút vút vút!

Đột nhiên có một tiếng xé gió truyền đến từ phía trên đỉnh đầu. Lâm Hi cả kinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con chim bồ câu trắng vỗ vỗ cánh, đang từ bầu trời lao xuống.

- Là bồ câu đưa tin của cô cô!

Trong lòng Lâm Hi chợt nảy ra ý nghĩ, lập tức dang tay cho con bồ câu đưa tin này đậu ở trên cánh tay. Hắn gỡ xuống ống đồng buộc ở đùi con bồ câu đưa tin này, Lâm Hi mới để cho con bồ câu đưa tin rời đi.

Trong vùng núi mãnh thú phi thường nguy hiểm, bồ câu đưa tin chỉ có thể truyền tới vùng đất ven rìa bên ngoài cùng, xa hơn nữa thì không được, sẽ bị hung cầm ăn mất.

Lâm Hi lấy ra một phong thơ từ ống đồng, mở ra rồi bắt đầu đọc kỹ.

- Cái gì?! Mạnh Quân lại làm Đại chưởng môn!

Lâm Hi xem xong nội dung trong thư, trong lòng co thắt mạnh một hồi.

Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới rời đi hơn hai mươi ngày, Mạnh Quân lại thực thi mưu mô. Thì ra Mạnh Quân thừa dịp lúc Lâm Hi vắng mặt, phát động vài vị trưởng lão khác, lại lần nữa triệu tập hội nghị trưởng lão. Lấy lý do chưởng môn qua đời quá lâu, trong môn phái không thể một ngày không có chưởng môn để đề cử chính mình làm Đại chưởng môn.

Có ba vị trưởng lão khác ủng hộ, hơn nữa lần này Đại trưởng lão lựa chọn trung lập, không đếm xỉa đến. Tam trưởng lão Lâm Như Vân một cây chẳng chống vững nhà, rốt cục đành để Mạnh Quân mãn nguyện làm Đại chưởng môn.

Trong thư Lâm Như Vân vẫn còn nhắc tới, Mạnh Quân tựa hồ có cấu kết với người của Liệt Dương Tông. Vào hôm lão làm Đại chưởng môn, có trưởng lão của Liệt Dương Tông đến đây chúc mừng.

- Lão thất phu này!

Gân xanh trên cánh tay Lâm Hi chợt đua nhau nổi lên, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mạnh Quân không hề nghi ngờ đang thông qua đủ loại thủ đoạn, từng bước xâm chiếm đặc quyền chưởng môn mới có, đồng thời mượn thân phận Đại chưởng môn để làm mất quyền lực của cô cô Lâm Như Vân.

Dục vọng với tay vào vị trí chưởng môn của Mạnh Quân, hiện tại mọi người đều biết. Đến bây giờ lão cũng đã không hề che dấu nữa, mà là bắt đầu thể hiện.

Lâm Hi nắm chặt lá thư trong tay, trong đôi mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ.

- Thôi được! Trời đã muốn làm cho diệt vong, tất trước phải khiến cho điên cuồng. Mạnh Quân, trước hết để ngươi đắc ý vài ngày, được hưởng thích thú của Đại chưởng môn. Chờ khi ta tu hành xong rồi trở về từ vùng núi mãnh thú, sẽ hoàn toàn tước đoạt vị trí trưởng lão của ngươi, kế thừa đại quyền chưởng môn!

Trên mặt Lâm Hi hiện lên một ánh kiên nghị. Chuyện dễ dàng tha thứ đối với Mạnh Quân trước đây như vậy là đủ rồi. Đợi đến khi chính mình trở về núi Ngũ Lôi, sẽ là lúc thu thập lão ta.

Lúc này tu vi của Lâm Hi tiến triển cực nhanh, so sánh với lúc trên núi Ngũ Lôi thì nhanh hơn nhiều lắm. Ngắn ngủn mấy tháng, đã so sánh được với người khác mấy năm.

Cứ tiếp tục theo loại tốc độ này, việc đạt tới Thần Hành Kỳ Đệ Lục Trọng trước khi mười tám tuổi cơ hồ là ở trong tầm tay.

Tạm thời để băn khoăn ở đấy đã, Lâm Hi quay người lại, một lần nữa xuất thần vào trong tu luyện điên cuồng.

Mười tám ngày sau, lực lượng của Lâm Hi đã tăng trưởng thêm một bậc lớn.

Hai mươi ngày sau, Lâm Hi đã qua có khả năng đứng ở chính giữa thác nước, dựa vào làn da dày trên người để chống cự công kích của thác nước.

...

Một tháng sau, toàn thân Lâm Hi giống như thay da đổi thịt, cơ thể cứng rắn như sắt, xương cốt nén chặt như thép, lớp da hắn vừa cứng vừa dầy, tạo thành một tầng thật dầy. Quả thực so sánh sắt thép thì còn cứng cỏi hơn, hơn nữa tràn ngập năng lượng có tính bộc phát. So sánh với tình trạng lúc mới tiến vào vùng núi mãnh thú thì tố chất thân thể của Lâm Hi đã trực tiếp được cường hóa mấy lần.

Đến hai tháng sau, tố chất thân thể và lực lượng của Lâm Hi đã tăng trưởng đến một cảnh giới khủng bố.

Nhờ không ngừng rèn luyện dưới thác nước, lớp da hắn cứng cỏi mà giàu có tính co dãn, trình độ nén chặt thậm chí còn hơn cường giả Thần Hành Kỳ Đệ Lục Trọng đến mấy lần. Tính năng chống lại đòn đánh đã có thể mô phỏng cường giả Cự Linh Kỳ Đệ Thất Trọng.

Sau hai tháng không ngừng không ngủ tu luyện "Quân Lâm Thiên Hạ Thể", lực lượng ẩn chứa trong cơ thể Lâm Hi đã đủ để so sánh với cao thủ vừa mới đạt tới Đệ Thất Trọng Cự Linh Kỳ.

...

Ầm ầm ầm! Nguồn tại http://Truyện FULL

Thác nước ầm ầm ầm như vạn mã phi nhanh, trút xuống từ đỉnh núi. Sau khi xẹt qua không gian mấy ngàn thước thì nặng nề đánh vào nham thạch.

Tại phía dưới cùng của thác nước, Lâm Hi khép mi nhắm mắt, hình như một pho tượng bằng đá sừng sững bất động. Thác nước chảy xiết đánh ầm ầm vào trên người của hắn, phát ra những tiếng lanh canh, phảng phất là đập vào trên sắt thép.

Trong thác nước, sương mù lượn lờ như những con Cầu Long chui vào các huyệt đạo toàn thân Lâm Hi. Đây là Lâm Hi tu luyện "Quân Lâm Thiên Hạ Thể" đã thu hút Nguyên Khí Thiên Địa tới.

Cùng với thực lực của Lâm Hi tăng lên, lượng nguyên khí có thể thu hút tới cũng càng ngày càng đậm đặc. Hiện nay đã trở thành như thực chất, mắt thường đều thấy.