Thần Nobita

Chương 48: Chết Lặng Và Cố Gắng Vớt Vát Của Doremi



Lê thê nặng nề bước đi, Nobita chỉ như con rối mà bước đi, vì bước mà bước.

Đang đi thì bỗng thấy một cô bé xinh đẹp đi qua, mà nói đúng hơn Nobita chỉ biết là có một người đi qua thôi, chán đời hắn thậm chí chả quan tâm hướng đi nói chi thấy người?

Chẳng qua hắn phát hiện một tấm thẻ học sinh rơi bên đường, chắc là của người đi qua làm rơi a? Thì mang trả lại vậy.

Không vui không buồn Nobita bước a, bước a, như ai đó từng nói “Buồn nhất là khi con người không biết cảm xúc của bản thân hiện tại là gì nữa và nó gọi là chết lặng.”

Đến nhà Jaian, gõ cửa, trao cặp sách, nghe mẹ Jaian như đang cằn nhằn, cũng không biết là cằn nhằn Jaian trốn việc đi lêu lổng hay cằn nhằn Nobita không cản hắn, Nobita cũng chả quan tâm.

Qua nhà mấy đứa kia cũng không khác gì mấy, điểm chung chỉ có một đó là Nobita không nhận được chỉ một lời cám ơn.

Nobita cũng chả nề hà, đã “chết lặng” hắn cũng không cảm thấy bản thân còn có thể có tức giận cái cảm xúc này.

Đọc tên và địa chỉ ghi trên thẻ học sinh: “Taximo Hima?”

Tên cũng không tệ a, mà đây là tên con trai hay con gái???

“Chả quan tâm. Trai gái cũng thế a…”

Đạt đến cảm xúc cao tăng “vô hỉ vô bi” Nobita không có chút cảm giác nào nói.

“Đây là nhà người này thì phải, đúng số nhà rồi a.”

Đến trước cửa một ngôi nhà khá sang trọng, Nobita nhìn hai ba lần mới xác định đúng nơi, ở trạng thái này Nobita cái đầu cũng chả mấy minh mẫn, chuyển động hơi trì độn, đối với cực kì mạnh mẽ tinh thần lực Nobita thì trì độn suy nghĩ thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Nobita bây giờ đầu thật nặng thật nặng, không có chút gì của một học bá và cái tự tin bạo lều đến từ sức mạnh vượt bậc cả, có chỉ là một người ngơ ngẩn bần thần vô cảm mà thôi.

Tính…Toong…

Một cô bé xinh đẹp ra mở cửa, ừ, bây giờ Nobita đã nhận ra cô bé xinh đẹp rồi đấy! Thì sao? Cũng chả có trứng dùng.

Mang tấm thẻ đưa ra, Nobita cộc cằn khô khan nói:

“Của cậu phải không? Tôi nhặt được nó trên đường.”

“A! Đúng nó rồi! Em đang lo lắng vì không tìm thấy nó, Cám ơn anh! Anh quả nhiên là một chàng trai tốt bụng và dễ thương…”

Cô bé cười mừng rỡ cảm tạ cực kỳ lễ phép.

Nếu Nobita của trước kia thì như thế nào Nobita không biết, chứ Nobita bây giờ thì….

“Không dám. Tạm biệt.”

Ừ, có thế thôi, Nobita như là khúc gỗ vậy, quay đi không hiểu chút phong tình thế thái gì cả.

Nhìn bóng lưng đi xa của Nobita, cô bé ngẩn người, có vẻ cô bé hơi bất ngờ trước cư xử của hắn a, trước đến nay chưa từng có ai lạnh nhạt với cô ấy đến vậy.

Về nhà, cất cặp, không làm bài tập nà nằm ườn ra, tuy mới bị mẹ la một hồi vì về nhà muộn nhưng Nobita trong cả thời gian đó mắt còn chả thèm nháy một cái.

Thấy bộ dạng Nobita, Doremi thật không hiểu ra sao, có là robot cao cấp đi nữa cũng khá khó khăn cho Doremi hiểu được cảm giác “trống rỗng” nó thế nào.

“A! Anh Nobita-onisan này! Anh có hay giúp đỡ người khác không?”

Doremi như tìm ra chủ ý hay ho, cười cười hỏi.

“Hôm nay anh đưa cặp về nhà cho bốn người bạn, trả lại vật đánh rơi cho một người…”

Như trần thuật một việc không liên quan đến bản thân, Nobita vô cảm nói.

“A..Thế..à… Vậy anh có thấy vui khi họ cám ơn vì anh đã giúp họ không?”



Doremi chưa từ bỏ mà vẫn tiếp tục hỏi.

“A, bốn người mẹ của lũ kia chỉ cằn nhằn mà thôi chứ chả có cám ơn gì cả, người kia thì có cám ơn đấy. Còn vui à, có lẽ lúc ấy sẽ vui a…”

Vẫn một giọng điệu đều đều không thay đổi, Nobita lại trần thuật một cách vô cảm.

Nobita vẫn đang miên man suy nghĩ, có lẽ Nobita khi không xuyên qua có lẽ mới là Nobita tốt nhất.

Muốn khóc sẽ khóc, muốn cười sẽ cười to, đau lòng sẽ làm nũng, bị bắt nạt sẽ mượn bảo bối đi báo thù và hết mấy cảm xúc tiêu cực đó thật là nhanh, sẽ cười ngay trở lại chả để lại gì.

Nhưng Nobita bây giờ không làm được, vô cảm như thế này còn đỡ, chứ Nobita không muốn lại cảm nhận một lần con tim vỡ nát là cái gì cảm giác nữa đâu.

Hắn có sự chín chắn của người trưởng thành, nhưng hắn cũng mang theo bệnh người lớn, hắn không thể khóc, không được tỏ ra bản thân yếu đuối, hắn không được trả thù hay chơi xỏ người làm hắn ngứa mắt vì hắn không được tỏ ra bản thân quá hẹp hòi, hắn còn chẳng thể nổi máu ghen, bởi người ta có là gì của hắn đâu???

Hắn bị một đống nặng gông cùm hình thành bởi chữ “Không Thể” giam giữ màkhông tài nào dãy dụa ra nổi.

Lại nhìn Nobita nguyên tác, khi Shizuka đi cùng Dekisugi, hắn sẽ chỉnh Dekisugi theo vạn cách khác nhau, khi Shizuka giận hắn hắn sẽ nhờ bảo bối Doraemon làm quà tặng nàng nguôi giận, khi tuyệt vọng vì Shizuka không thể thích bản thân, hắn còn trẻ con đến nỗi dùng quả trứng bảo bối của Doraemon nhằm khiến cô ấy thích mình.

Đúng! Là tính trẻ con, đó là điều Nobita không còn bao nhiêu nữa, hắn không thể làm quá nhiều việc, tâm hồn hắn quá gò bó, hắn không thoát được.

Thấy Nobita lại có chiều hướng tự chìm vào nội tâm của bản thân, Doremi nhanh chóng rút ra từ túi bốn chiều một hộp gỗ, bên trong chứa đầy kẹo, rồi đưa một viên cho Nobita:

“Anh Nobita ăn đi, đây là “kẹo biết ơn”, chỉe cần ăn một viên kẹo này, sau đó làm việc tốt cho mọi người thì ai cũng sẽ nhớ tên anh. Anh cứ thử được họ coi là ân nhân và đối đãi như thượng khách đi, anh sẽ vui lên nhanh thôi.”

Nhìn viên kẹo, lại trông ánh mắt trông chờ của Doremi, Nobita cũng chẳng đáng mà nuốt xuống, hắn cũng mong cảm xúc này đi lắm chứ, nhưng hắn không làm được.

Xuống dưới nhà, mẹ Tamaco chỉ một chiếc bẫy gián và nói:

“Con giúp mẹ vứt cái này vào thùng rác với nhé!”

“Haiii..”

Nobita đơn giản mang cái bẫy ra và ném vào thùng rác, chẳng quay đầu lại mà ra hẳn đường luôn.

Đi ra đường, Nobita lại lặp lại bước a, bước a, chả có mục đích gì.

Nhưng như ông trời cũng muốn hắn làm việc tốt a, đi chưa bao xa bỗng hắn thấy một con chó tội nghiệp bị buộc lại trên thân một cái cây, nhìn nó muốn thoát mà không được bộ dáng khá là tội nghiệp.

Nobita đơn giản mở dây cột cho nó rồi quay lưng đi, mặc kệ con chó cứ ra hiệu Nobita một vùng đất.

Thấy Nobita đi rồi, con chó tiu nghỉu đào vùng đất lên và để lộ ra cả một gia tài… “Xương”, rồi cắp ra một khúc và gặm.

Đi tiếp thì Nobita lại thấy một con mèo bị ai đó chơi ác dùng túi giấy bọc lại cả cái đầu khiến nó không thấy được đường mà đi nữa.

Nobita đơn giản giải thoát cho nó khỏi cái túi, bỗng con mèo từ đâu cắp đến một con cá muốn tặng Nobita, Nobita chỉ có thể cười nhạt từ chối “thiện ý” của nó.

Vẫn chả thấy tâm hồn được cải thiện cái gì Nobita vẫn bước a, bước a, bỗng Nobita thấy một người phụ nữ đang ôm một vật đi đường thì vấp phải hòn đá và có chiều hướng ngã về phía trước, vật trong tay bà ấy cũng trượt tay bay ra.

“Abunai…”

Nobita nhanh chóng phóng đến, một tay bắt lấy tay đỡ cho bà ấy khỏi ngã, tay còn lại chụp một chụp, giữ yên vật kia vào tay.

“Ôi, cám ơn cháu, cháu đã ra tay rất kịp thời..”

Người phụ nũ trung niên này mới phản ứng kịp, đứng vững mà mừng rỡ cảm ơn rối rít.

“Đây là cái lọ cổ rất quý, bác vừa mua được với giá vạn yên đấy!”

“À… Thế à…”

Nobita không hợp tình thế mà thêm vào một câu nói.

Không cảm thấy Nobita có gì sai, bác gái kia nài nỉ lôi kéo Nobita phải về nhà bác ấy để trả ơn cho bằng được, Nobita thì cũng tùy á, muốn sao thì sao, bởi thế hai người cùng đi về nhà bác gái.

Đến nơi, Nobita cũng hơi có chút kinh ngạc khi đây lại là nhà cô bé gì gì ấy nhỉ? Hắn đã trả thẻ học sinh lúc nãy, mở cửa ra đón thì quả nhiên là cô bé.

“Mẹ đã về ạ! A! Anh ban nãy, chuyện lúc nãy một lần nữa cám ơn anh vô cùng.”

“Không có chi đâu.”

Nobita vẫn trả lời nhàn nhạt như thế.

Cả ba vào nhà, nghe đến cô bé kể Nobita đã giúp đỡ bản thân thế nào, mẹ cô bé cũng ngạc nhiên và kể về Nobita đã giúp bản thân ra sao.

“Anh ấy thật là tốt bụng và dễ thương phải không mẹ?”

Cô bé Taximo Hima nói, rồi liếc mắt qua đỏ mặt nhìn Nobita.

Trong khi Nobita không hiểu phong tình mà vẫn lại một câu.

“Quá khen, không cần để ý thế đâu.”

Thái độ không cảm xúc của Nobita không những không làm hai người phật lòng mà lại còn để lại trong lòng hai người hình ảnh một người không ham danh vọng.

“Mời anh vào ăn bữa cơn với mẹ con em, nếu anh không vào hai mẹ con em sẽ buồn lắm ạ, chẳng có gì để tạ ơn anh.”

Cô bé Hima vẫn nhiệt tình mời Nobita vào nhà ăn cơm, Nobita định từ chối thì một bàn tay mềm mại đã nắm chặt mang hắn vào nhà.

Đến nơi cô bé Hima mặt đỏ chót mà buông bàn tay ấm áp của Nobita ra.

“Thật ấm…”

Nói nhẹ một tiếng, cô bé xin phép đi chuẩn bị đồ ăn rồi ù té chạy.

Nobita như không hiểu ra sao mà gãi gãi đầu, hai chủ khách nói chuyện câu được câu không chưa đầy hai phút cô bé Hima đã mang lên cả một bữa tối thịnh soạn như khách sạn nhà hàng.

“Thế này thì… Thật sự sang trọng quá… Cháu..”

Bộ não bị đánh về nguyên dạng Nobita thật không tìm nổi từ ngũ từ chối thích hợp nào.

“Không đáng là gì so với ơn của cháu đâu..”

“Anh hãy cứ ăn uống tự nhiên, nếu không mẹ và em sẽ buồn lắm đấy ạ.”

Hai người vẫn bên cạnh khuyên can nên Nobita thật sự cũng không đành lòng.

Vô cảm không có nghĩa hắn không hiểu nhân tình thế thái, hắn chỉ chậm chạp hơn bình thường về mặt nhận ra và biểu đạt cảm xúc mà thôi.

“Này Taximo, con múa bale cho anh Nobita-san xem với.”

Bác gái tích cực cho Nobita một trải nghiệm khó quên, quay sang cô bé Hima nói.

“Vâng mama-sama”

“Em múa chưa được giỏi, anh đừng cười nhé.”

Cô bé vâng dạ một tiếng rồi quay qua Nobita nói.

Ps: Tên Nobita này đã làm tác ăn thức ăn cho chó bao lâu nay, đừng hòng tác cho hắn đơn giản mà thoát ải này… kkk