Thần Nobita

Chương 37: Con Đường Sức Mạnh



Đến khu núi sau trường, Nobita thận trọng xem xét xung quanh không có bất kì ai mới yên tâm mở quyển sách ra tìm, mọi người chắc sẽ kì lạ tại sao chỉ vì xem một quyển sách mà Nobita lại làm nghiêm trọng như vậy?

Vì cuốn sách trong bộ sưu tập có tựa đề là “Người hùng của các tranh truyện” a, mà truyện tranh thời này người hùng là ai? Bộ Manga đang hot nhất là quyển nào?

Là quyển truyện Nobita đã viết a, Dragon ball a, Songoku không nghi ngờ là anh hùng nhất á.

Mở sách ra tìm kiếm, không quá khó khăn tìm đến Songoku bức tranh, vì Nobita khá lười nộp bản thảo nên Dragon ball mới chỉ đến Songoku đánh thắng Frieza và lưu lạc đến hành tinh người Yardrat thôi, nên Songoku trong này không biết đã học được teleport không nữa.

Úp mặt sách xuống vỗ vỗ lên gáy sách, bỗng một cái bóng người từ nho nhỏ bỗng biến ra ngày một to trước mắt Nobita, một chàng thanh nên tóc đen mắt đen, bộ đầu đầy bạo tạc kiểu tóc, phía sau lưng là một cây gậy, ngồi khoanh chân trên một đám mây hiện ra trước mặt Nobita.

“Yo! Songoku-san, chào ngươi!”

Nobita bắt chuyện.

“A! Chào cậu a, cho hỏi..”

Songoku luôn là một người thiện lương và hiền lành, khác hoàn toàn bản tính hiếu chiến trong huyết mạch người Saya trong người cậu ta.

“Tớ là Nobi Nobita, tớ mời cậu đến đây là để nhờ cậu một chút chuyện…”

Nobita hơi ngại ngùng nói, cho dù là nhân vật mình xây dựng nên, nhưng Nobita cũng hơi có chút ngại ngùng vì Songoku là thần tượng kiếp trước của hắn a.

“Có chuyện gì a? Cậu cứ nói đi, nếu giúp được tớ sẵn sàng giúp!”

Songoku là vậy, tuy cậu ta có đủ sức mạnh để bạo tinh, nhưng cậu ấy luôn luôn hiền hòa, lấy giúp người làm vui, không hổ danh anh hùng trong Dragon ball.

“Tớ muốn học võ và Khí á, không biết cậu có thể giúp không? Để đổi lại! Tớ có thể cho cậu gặp tất cả các đối thủ mạnh nhất vũ trụ cho cậu chiến đấu.”

Nobita vội vàng nói ra mục đích của mình, còn hứa hẹn phía sau a, rõ ràng mạch truyện Dragon ball luôn là lũ trùm phản diện đâu đâu ở trong vũ trụ cứ lòi đầu ra thách thức Songoku a, Nobita cũng sẽ không quá sửa đổi á.

“Thật sao? Có thể chiến đấu với các đối thủ đáng gờm thật à?”

Songoku từ xưa đến nay luôn là kẻ hay tin người, chả cần hỏi loanh quanh tại sao Nobita có thể làm được điều đó mà chỉ hỏi đúng hay không mà thôi, có thể gọi là thuần chân cũng được, tâm tư như hài nhi cũng được, mà đầu toàn cơ bắp cũng chả sai.

“Dĩ nhiên! Tớ mà hứa cái gì là sẽ làm được!”

Nobita hứa chắc như đinh đóng cột! Nói trên một phương diện nào đó Nobita như là thượng đế của thế giới Dragon ball a, ừ, tuy ông thượng đế này còn chả đánh nổi mấy con sâu kiến sống trong thế giới này, phải gọi là “Thượng Đế sức chiến đấu 5 yếu gà” thì đúng hơn.

“Tốt! Ta bắt đầu ngay thôi! Trước tiên tớ sẽ sử dụng khí tức cho để cậu hiểu và cảm nhận như thế nào là Khí đã.”

Songoku dẽ dàng tin tưởng rồi chuyển ngay trạng thái sang dạy học ngay.

Bắt đầu trạng thái dạy học, Songoku tỏa ra khí chất của bậc đại sư, không thể phủ nhận, chúng ta có thể khinh thường hắn về trí lực nhưng không ai có thể khinh thường hắn về vũ lực và ngộ tính, những kẻ khinh thường hắn mộ bây giờ đã xanh, cỏ cao ba thước.

"Chúng ta Quy Tiên Lưu Vũ Thuật, hết thảy có ngũ đại kiến thức cơ bản, theo thứ tự là khí tức tu hành, khí tức cảm ứng, khí tức che đậy, khí tức ngoại phóng cùng khí tức cho."

"Khí tức tu hành, là rèn luyện tự thân khí tức cơ bản kỹ xảo, có thể nói là cơ sở bên trong cơ sở, chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, liền có thể không ngừng lớn mạnh tự thân khí, đồng thời cũng sẽ tăng cường tự thân thể phách, mà phần lớn tiến giai khí công, đều cần cường hoành thể phách cùng hùng hậu khí tức đến chèo chống."

"Khí tức cảm ứng, có thể dò xét nhân thể cùng các loại sinh mạng thể khí tức, tự thân khí càng mạnh, khí tức cảm ứng có thể dò xét đến phạm vi lại càng lớn."



"Khí tức che đậy, đây là nhằm vào khí tức cảm ứng mà thành một loại kỹ xảo, có thể hoàn toàn thu liễm lại tự thân khí, từ đó không cho người khác cảm ứng được, cũng có thể điều tiết tự thân khí mạnh yếu, từ đó mê hoặc đối phương, bên cạnh đó đây cũng là môn bắt buộc để có thể khống chế tốt sức mạnh không để ảnh hưởng đến sinh hoạt khi cậu quá mạnh mẽ."

"Khí tức ngoại phóng, đơn giản đem thể nội khí thả ra, lấy phóng thích năng lượng hình thức sinh ra nhiệt độ cao, đây là tất cả thả ra hình khí công cơ sở, chỉ có đầu tiên nắm giữ cái kỹ xảo này, mới có thể đi tu tập các loại tiến giai kỹ xảo."

"Khí tức cho, ôn hòa đem khí chuyển vận cho người khác, rộng rãi nhất cách dùng, là vì võ đạo người mới học vỡ lòng như cậu vậy."

Không chần chờ gì nữa, Nobita bắt đầu ngay vào luyện tập khí.

Có lẽ là cơ thể đã được điều chỉnh nhờ Thần Vị tư chất rất tốt đi, cũng có thể là trí nhớ vô cùng bá đạo đi, chỉ tốn không đến hai tiếng Nobita đã cảm nhận được Khí trong mình và dẫn dắt nó dựa theo khí tức tu hành chuyển vận, Nobita cảm thấy mình như chưa bao giờ mạnh như vậy.

Ừ, nhưng tất cả chỉ là ảo giác thôi, hắn vẫn là cái chiến 5 cặn bã nếu không dùng bộ đồ Pacman, nhưng trong thời gian hai tiếng đồng hồ này Nobita đã nghe và ghi nhớ lại tất cả các kiến thức của Songoku, kể cả teleport chưa quá thuần thục của cậu ta.

Pha Nobita nghe đến Songoku nói đến Teleport như là nghe một mớ tạp âm vậy, có vẻ đây là cách người Yardrat sử dụng để giữ bí mật của các bí thuật của họ a, nhưng Thần Vị bỗng rung lên một cái, tất cả tạp âm bỗng biến thành Nobita có thể hiểu được nhưng lại không diễn đạt được ý nghĩa và được trí nhớ bug của Nobita in lại.

Tuy nhồi hết cả mớ kiến thức kia vào đầu nhưng Nobita chả thể sử dụng cái nào, Nobita chỉ có thể khổ bức cố gắng thôi a, thực lực của bản thân chỉ có tự mình thôi, chả ai giúp được.

Nếu mọi người nghĩ Nobita học được Khí trong Songoku đã có thể giây trời giây đất giây không khí thì mọi người nhầm to.

Trong truyện Dragon ball thứ mạnh nhất không phải là “Khí”, cũng chả phải ngọc rồng, tuy theo một khía cạnh nào đó ngọc rồng thật quý giá, nhưng thứ khiến tầng lớp sức mạnh của Dragon ball bạo lều đó chính là biến thân a.

Trong Dragon ball không khó khăn gì mà một pha biến thân không giải quyết được, cùng lắm thì lại biến thân lần hai a, biến lần ba a, biến thần a…. đằng nào chả kiếm được một pha biến thân phù hợp với tình hình a.

Cũng như Naruto không có việc gì mà một quả Rasengan không giải quyết được, cùng lắm thì hai quả thôi á.

Mà thứ để đám trong Dragon ball không ngừng biến a biến thì là huyết mạch người Saya, trong khi Nobita có cái gì là huyết mạch Saya a?

Nên Nobita chả thể nào biến thân mà giây trời giây đất giây không khí cả, vẫn khổ bức tu luyện đi, biết đâu tu a tu a đến ngang mức “người địa cầu mạnh nhất” Krilin a???

Thấy đã muộn, Songoku cũng sắp cần vào lại trong sách, Nobita nhìn đến dưới chân cậu ta cân đẩu vân bỗng nghĩ đến mình mang tiếng người có thần vị, cơ mà đến cái vòng sáng hay đám mây cũng chả có để mà trang bức a, nên quay về Songoku nói:

“Songoku-san, cậu có thể tặng tớ cân đẩu vân được không? Tớ nhớ là ở thế giới cậu ông Thần Mèo vẫn có một đám to tướng a?”

“Được chứ! Nếu không phải cân đẩu vân này là bạn theo tớ nhiều năm thì tặng cậu cũng được ấy chứ, cậu chờ tí, cho tớ trở lại đi chừng năm phút…”

Songoku sảng khoái đáp, mà người đơn giản hắn cũng không nhớ mà nhắc nhở chỉ có người tâm tư thuần tịnh trong sáng mới có thể cưỡi cân đẩu vân a, Nobita tuyệt bức không phải là “Tâm tư thuần tịnh” hạng người a.

Chụp một cái, Songoku đi trở lại trong bộ sưu tập, đợi chút thời gian, coi bộ là chừng đã năm phút khoảng chừng, Nobita lại quay về gáy sách vỗ vỗ.

“Bùm… Hi! Nobita-kun! Đây là cân đẩu vân của cậu, Thần Mèo có nói là có vứt ở đó cũng chả để làm gì, nên ngài ấy cho cậu cả đám to đùng luôn, mong cậu gúp trái đất yên bình hơn chút…”

Cười toe toét chỉ một đám to có thể cho chục người cùng nằm đám cân đẩu vân rồi Songoku nói.

Nobita hóa đá: “Thần Mèo cũng dễ tin người thế sao??? Hắn xây dựng nhân vật có não tàn như vậy à???”

“Được thôi! Ý tốt của thần mèo tớ nhận, về nói với Thần Mèo không cần lo lắng cho an nguy của trái đất đâu, mọi cuộc chiến sẽ chỉ nằm trong vũ trụ thôi.”

Nobita chắc như đinh đóng cột trả lời, rồi bên cạnh thở dài ngẫm:

“Lại phải sửa đổi bản thảo a… Số ta sao lại khổ bức thế này?”

Cảm thấy lợn chết cũng không sợ nước sôi, đằng nào cũng là sửa, vậy để sửa nhiều hơn nữa đi thế là nhìn Songoku, Nobita hỏi:

“Songoku-san a…. cậu thấy Bulma như thế nào a?”

“Ý cậu là sao? Bulma rất tốt a, là bạn thân cùng nhau thám hiểm với tớ á, có vấn đề gì sao?”

Songoku một mặt đầy giấu chấm hỏi không hiểu gì hỏi Nobita.

“Ý tớ là cậu cảm thấy cô ấy có đẹp không a? Cảm thấy nếu sống bên cô ấy cả đời thì sao a?”

Nobita bắt đầu dẫn dắt Songoku mạch suy nghĩ.

Nói đến đây cũng là một nỗi đau trong Nobita khi đọc Dragon ball một thời a, lúc trước đơn giản chỉ xem nó như truyện tranh thôi chứ cũng hết cái tuổi buồn cả ngày chỉ vì một chương truyện tranh rồi nên để đỡ phí tế bào não Nobita sao chép y nguyên nguyên tác.

Nhắc đến nguyên tác thì các cặp đôi bên trong rất nhiều đôi đũa lệch, nhất là Songoku và Chichi, không phải là nói họ không hợp, khi tác giả ông Akira đã sắp xếp như vậy thì cũng có lí do của ông ấy, nhưng việc Chichi không hề có một chút nào dòng máu mạo hiểm và Songoku luôn cháy rực ý chí mạo hiểm thì quả là không tốt một tí nào.

Songoku gần như không lúc nào ở nhà, Chichi thì lại không cho phép con cái luyện võ, mà cả hai đều khá “ngu” trong việc kiếm tiền, nên cuộc sống của gia đình thật sự là khó khăn kham khổ.

Mà Bunlma thì là cô gái xuất hiện đầu tiên, phải gọi cô ấy là cô gái định mệnh của Songoku thì đúng hơn, cuộc gặp gỡ kết bạn của hai người là cuộc gặp quan trọng nhất trong cả thế giới kia, cơ mà vì Songoku khá đầu gỗ nên cuối cùng lại chẳng thể đến với nhau.

Bulma thì gia đình lại giàu có, vừa đủ bù đắp cho sở đoản không biết kiếm tiền của Songoku, tinh thần mạo hiểm của cô ấy cũng không kém hơn Songoku là bao, hai người mới thật là tuyệt phối a, chứ Vegeta thật sự đáng đời làm độc thân cẩu đi, lấy đi trinh tiết con gái nhà người ta mà còn không thèm làm một trận đám cưới, ngoài tu luyện và lấy các thiết bị tân tiến Bulma chế tạo để tu luyện ra thì hắn chả làm cái gì để phụ giúp cũng như bày tỏ yêu thương đến cô cả, Nobita cảm thấy đây là sắp xếp khiến độc giả đau lòng nhất của tác giả Akira, nay có thể sửa đổi sao lại không sửa chứ?

“A… Thì… Bulma rất tốt, quãng đường sống chung và thám hiểm của tớ và cô ấy thật vui vẻ, nếu ý cậu là thế thì tớ cảm thấy cô ấy rất đẹp a, sống với cô ấy cả đời thì giờ vẫn thế mà???”

Khù khờ Songoku chỉ có thể hiểu ý mặt ngoài mà trả lời Nobita.

“Ý tớ không phải thế… Mà có nói cái đầu gỗ cậu cũng chả hiểu!”

Làm động tác vỗ tay lên trán, Nobita nói tiếp:

“Mà cậu cảm thấy cậu đã thấy cả người không mảnh vải Bulma rồi mà còn không muốn chịu trách nhiệm sao?”

“Sao…S..ao cậu biết??? Chịu… chịu trách… trách nhiệm cái…cái gì chứ??? Mà.. mà tớ đã có Chichi rồi… làm..làm.. sao mà..”

Vị anh hùng mạnh nhất toàn vũ trụ, siêu Saya mạnh nhất lịch sử, lại lắp bắp trước vấn đề này.

Nhìn mặt càng ngày càng đỏ của Songoku, Nobita gật đầu:

“Ừ! Còn chưa đến mức quá đầu gỗ a, được rồi, tớ đã hiểu! Hẹn gặp lại.”

Nobita nói xong rồi mang quyển sách chụp xuống, trước khi biến mất, Nobita như thấy Songoku như thở ra một hơi như thoát kiếp nạn gì đáng sợ lắm vậy làm Nobita không nhịn được trợn trắng mắt.