Thần Nobita

Chương 169: Không thể thoát một trận chiến



“Nobita kun, sao dạo này cậu cứ như người mất hồn vậy?”

Trên đường đi học về, Shizuka lo lắng quay qua Nobita hỏi. Nghe thấy lời quan tâm của Shizuka, Nobita cười xòa một tiếng rồi nói:

“Không có gì đâu, tớ chỉ là nghĩ đến sắp tới không bao lâu nữa là vào hè, dự định đi chơi đâu ấy mà.”

Shizuka le lưỡi ra làm mặt quỷ mà nói:

“Cậu không lo lắng chút nào về kì thi cuối kì mà lại đi nghĩ đến đi chơi. Nobita kun cậu thật là…”

Về đến nhà, Nobita cũng vừa gặp Doraemon, hai người nhìn nhau yên lặng chốc lát, cả căn phòng bỗng lâm vào một bầu không khí trầm trọng.

Bỗng Nobita mở miệng phá vỡ yên tĩnh:

“Cậu đã mua được chưa?”

Doraemon gật đầu, từ trong túi không gian bốn chiều lấy ra từng cái từng cái bảo bối giống y hệt nhau, thình lình tất cả đều là chìa “khóa điều khiển đa năng”, có hơn ngàn đầu.

Vốn dĩ Nobita cũng định bụng mua một chiếc khóa rồi về mang ra sử dụng gương nhân đôi nhân ra số lượng nhiều để đỡ tốn chi phí, cơ mà giấc mộng cùng với thực tế luôn là khác biệt.

Cửa hàng thế kỉ tương lai có thể bán ra bảo bối mà không lo sợ bị nhân bản hay làm giả, trong mỗi bảo bối được bá ra cũng có bộ phận linh kiện chống nhân bản bảo bối, dĩ nhiên gương nhân đôi không thể nhân bản được chúng.

Chính xác ra gương nhân đôi sẽ chỉ nhân ra được đồ vật giống bảo bối y hệt vẻ ngoài nhưng khả năng thần kì hoàn toàn không có, dĩ nhiên một số loại bảo bối hàng thông thường sẽ không có cơ chế phản phỏng chế, vẫn có một số bảo bối có thể bị nhân đôi ra, nhưng phần lớn là không thể nhân đôi được.

Khiến cho Nobita lần này phải xuất huyết thật nhiều, cũng may tiền hắn kiếm lời được từ chuyến trở về kỉ Jura thật sự là rất nhiều, mua đống khóa này cũng chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi.

Nobita cũng không để Doraemon trở về tương lai cửa hàng mua thêm bảo bối hay vũ khí gì, bởi cửa hàng tương lai bán ra vũ khí đều có cơ chế an toàn, là sẽ không thể gây thương tổn đến sinh mạng bất cứ sinh vật gì, kể cả người máy.

Tại tương lai, người máy và con người đã không quá phân rạch ròi, các điều lệ luật pháp sẽ đều áp dụng cho cả hai, dĩ nhiên quyền lợi cũng là ngang hàng.

Nobita cũng không muốn bỏ gần cầu xa, vứt cả ngàn con Judo nơi đó không dùng mà đi dùng tiền mua về một đống vũ khí không thể gây sát thương.

Thở dài một tiếng, Nobita lại nói:

“Thế còn cái bảo bối còn lại?”

Doraemon cũng nhất nhất mang ra mấy cái bình bình lọ lọ, trên nhãn viết: “Thuốc phân thân”, đây cũng là một trong cá chuẩn bị của Nobita.

Doraemon có không ít loại bảo bối, nhưng để giải quyết được vấn đề nhân sự thì đã ít lại càng ít.

Doraemon có bộ dụng cụ đơn giản tạo robot, có thể truyền thâu tính cách cũng như đặc điểm của một người vào một cái Robot đơn giản được tạo ra chỉ bằng mấy linh kiện.

Nhưng mà loại Robot này rất khó khống chế, ít nghe lời, không biết nói chuyện, lại trí thông minh không mấy tốt, còn thừa hưởng của người truyền thâu tính xấu, ví dụ như Jaian thích bắt nạt, Suneo lẻo mép các thứ.

Bởi vậy Nobita cũng không thể sử dụng.

Còn lại cũng chính là thuốc phân thân và búa phân thân rồi. Búa phân thân sử dụng số lần quá bị hạn chế, vả lại phân thân sẽ càng ngày càng nhạt, thừa hưởng sức khỏe, trí tuệ của bản thể cũng càng phân càng nhỏ, bởi thế không thể sử dụng.

Thuốc phân thân thì là tưới thuốc lên tóc, nhổ bao nhiêu sợi thì có thể phân ra bấy nhiêu “tiểu” phân thân. Đám phân thân sẽ có thể nói chuyện, có thể suy nghĩ độc lập, dễ dàng hơn câu thông và nghe lời.

Dĩ nhiên “tiểu” phân thân cũng cố nhược điểm chết người. 

Một là thời gian tồn tại có hạn chế, loại Nobita bảo Doraemon mua đã là loại tốt nhất hiện tại, nhưng đám phân thân cũng chỉ có thể tồn tại một ngày, hết thời gian đó thì tất cả sẽ hóa lại thành sợi tóc bình thường.

Hai là đám phân thân cũng sẽ kế thừa tính xấu của chủ nhân, người chết nhát phân đi ra phân thân cũng sẽ chết nhát, người đầu gấu không nghe lời mà phân đi ra phân thân cũng sẽ trở thành kẻ xấu phá làng phá xóm mà không giúp ích được gì.

Nhưng mà nói chung trong các bảo bối tthì coi bộ đây đã là giải pháp tối ưu.

Nhìn trong bình thuốc nước, Nobita xuất thần nghĩ:

“Có lẽ sau chiến dịch này mình có thể xuất gia làm sư thầy được rồi.”

………………………………………………………………..

“Binh đoàn Dandaclaus tiến lên!”

Tại thế giới trong gương, bắc cực vẫn là như thế lạnh lẽo, nhưng bây giờ cái thế giới vốn không tồn tại bất kì sinh vật sống nào nay lại bỗng rầm rộ khai mở ra một trận duyệt binh vô tiền khoán hậu.

Hàng ngàn con Robot đầu đội trời chân đạp đất, cao hai ba mươi mét đang biểu diễn ra hoàn mĩ quân trận, các thao tác chỉnh tề như quân đội, sĩ khí cao ngất trời.

Sờ trên đầu có cả một đám trụi lủi, Nobita cười nhẹ nói:

“Có trọc đi nữa, cứu được trái đất thì trọc có gì đáng tiếc?”

“Dẫu sao sát vách có anh chàng trọc đến lông mày cũng không bỗng hóa thành trâu bò không giải thích một đấm một mạng kìa.” Nobita lầm bầm tự an ủi.

Nobita hắn biết trái đất là sẽ không thể thoát được kiếp nạn này, hắn có thể làm cũng chỉ là cố hết một phần sức mọn.

Tại nguyên tác, trận chiến này được hóa giải quá mức dễ dàng, dễ dàng đến mức cứ như là cả thế giới lực lượng trợ giúp đám Nobita để hóa giải cái này tràng hạo kiếp.

Dĩ nhiên cái gọi là “thế giới lực lượng” cũng chỉ là ông Fujio F Fujiko muốn như vậy. Lilulu chính là bị Nobita đơn thuần, Shizuka thiện lương cảm hóa, đại triệt đại ngộ, ngộ ra “ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục” đại đạo lí, hi sinh bản thân cũng muốn chấm dứt trường hạo kiếp này.

Nhưng Nobita bây giờ không phải là Nobita có chút đơn thuần quá đáng kia, lại càng không có “thế giới lực lượng” thần kì nào trợ giúp hắn cảm hóa một người máy như Lilulu.

Nobita hắn từ trước đến nay luôn luôn tự tin bản thân hơn hẳn Nobita kiếp trước ở tất cả mọi mặt, từ học tập, trí tuệ, đối nhân xử thế,…vvv…vvv… Nhưng Nobita hắn lại không có chút nào tự tin về sức cuốn hút, khả năng truyền cảm của bản thân có thể so ra với Nobita nguyên tác. 

Nobita nguyên tác có duy nhất điểm mạnh đó chính là trái tim ấm áp nhân hậu, và bởi hắn có chút khờ, có chút ngốc, lại thường xuyên xui xẻo, những thứ tưởng chừng toàn là khuyết điểm đó lại là kinh người nhất ưu điểm, khiến Nobita trong nguyên tác có thể truyền trái tim ấm áp của bản thân sang người xung quanh, cảm hóa họ.

Lilulu là một người máy. Sống trong một hành tinh chỉ có người máy. Dẫu cho cô nàng có là trong người máy nhất nhân hậu, trong người máy nhất dịu dàng thì cô ấy vẫn là người máy.

Đứng trước lựa chọn bản thân tộc quần cùng với cái khác chủng tộc dĩ nhiên bất kì một tồn tại có trí khôn nào đều sẽ lực chọn cái trước, đó mới chính là bình thường.

Đó vẫn chưa kể đến Lilulu cũng như các người máy tại Mecatopia đều được dạy bảo rằng bản thân là sinh vật cao đẳng, Thượng Đế quá chán ghét con người, cái loại sinh vật hạn đẳng này nên bỏ đi con người mà đi đến nơi đây tạo ra chủng tộc Robot cao đẳng.

Tất cả Logic, lập luận đều sẽ dẫn xuất ra một đáp án!

Nhưng thật tiếc, đứng trước một Nobita hậu đậu, ngốc nghếc, mít ướt… không có tật xấu nào không phạm thì tất cả lập luận đó, logic đó đều không áp dụng được.

Lilulu cuối cùng phản bội tộc quần của bản thân, dẫn theo Shizuka về cổ đại, tìm ra “thượng đế” của tộc Robot, hi sinh bản thân và cả ttộc quần hiện tại để ngăn cản trận chiến tranh này.

Phải biết sửa đổi lịch sử này sẽ khiến Lilulu biến mất, bạn thân của cô ấy là Judo cũng biến mất, cả tộc quần này sẽ thay thế bởi những người khác, thân thiện hơn, đúng với bản ý của “thượng đế” muốn tạo ra họ hơn… Nhưng dẫu sao cũng đã không còn là nguyên lai Lilulu, nguyên lai Judo nữa.

Đứng trước lựa chọn một bên là tính mạng của bản thân, của đồng bạn và một bên là tính mạng, sự tự do của một tộc quần bị đánh giá là “hạ đẳng”…

Lilulu cuối cùng chọn cái sau.

Nobita đã từng nghĩ đi nghĩ lại quá nhiều lần nội dung của nguyên tác, và hắn không thể không lắc đầu thở dài… hắn không có niềm tin lại có thể làm được như Nobita nguyên tác.

Không chỉ là hắn không có tự tin thuyết phục Lilulu, mà nếu như hắn có thể thuyết phục Lilulu thì hắn cũng sẽ không thể trơ mắt nhìn cô nàng tự chịu chết được.

Nếu như hắn không thể cảm hóa Lilulu, cô nàng bất quá chỉ là một trong hàng tỉ đại quân người máy đến địa cầu xâm lấn mà thôi, cũng chỉ có một con đường “Chiến!”

Nhưng nếu nhhư Lilulu bị cảm hóa, một người máy có trái tim nóng của con người, sẵn sàng hi sinh cái tôi, hi sinh bạn hữu, chỉ để cứu giúp nhân loại thoát đi trận này hạoo kiếp… đứng trước như thế đáng kính một người, lại biết được tương lai, Nobita lại sao có thể để cho nàng dẫm lên con đường một đi không trở lại?

Bởi thế, dẫu cho sau này có ra sao đi nữa, cuối cùng cũng chỉ có một chữ:

“Chiến!!!”

Nobita hắn quyết sẽ sử dụng hết sức mạnh của bản thân đi bảo vệ tất cả những người cần được bảo vệ, và quyết sẽ không để cho người tốt bị tao thảm bất hạnh, cũng như sẽ không để kẻ ác có thể làm ác mãi.

Nobita hắn có quyết tâm ấy, cũng có sức mạnh để bảo vệ quyết tâm ấy. Đó là hắn “Đạo”, là con đường hắn muốn đi!!!