Thân Mật Khăng Khít

Chương 6: Tấm lòng và khen thưởng (H)



Mùa đông lạnh giá, trong căn phòng u tối có đôi trai gái đang quấn lấy tấm chăn ấm áp ngây ngô khẽ cắn vào môi đối phương, rồi lại liếp láp lấy nhau, quấn quít không thể tách rời.

Nhưng chỉ hôn thôi.

Tề Liên dúi đầu cô gái nhỏ vào lòng mình, thở nhẹ ra một hơi cố gắng đè nén cảm xúc đang xao động trong người.

Bắt đầu từ giờ phút này.

Miểu Miểu, em gái của hắn, bông hồng nhỏ của hắn, tình yêu của hắn.

Những gì mà ánh mắt thấy, về quá khứ và tương lai, tất cả đều là của cô.

Hắn siết chặt vòng tay, vô thức cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tóc của người trong lòng, “Miểu Miểu, anh rất vui.”

Tề Miểu ngẩng đầu khỏi vòng tay anh mình, đôi mắt hạnh sáng rực cả lên, “Em cũng rất vui.”

Cô vươn tay ôm lấy cổ lấy, “Anh không biết được em đã thích anh bao lâu rồi đâu.” Trong giọng nói ngọt ngào còn mang theo vẻ tủi hờn không biết đã tích tụ bao nhiêu năm.

“Là lỗi của anh, là do anh quá chậm chạp.”

“Anh không sai, chỉ là lúc đó em cứ tưởng rằng anh và Chu Nghi ở bên nhau nên em mới buồn như thế thôi.”

Nghĩ đến khoảng thời gian đen tối không có chút ánh sáng lúc trước là Tề Miểu lại không kìm được mà khóc nức nở cả lên.

Khi đó cô thực sự nghĩ rằng mình đã mất hắn rồi.

Lúc cô đó tưởng mình chỉ có thể dùng tư cách em gái đứng sau lưng hắn mà thôi, tưởng chỉ có thể nhìn hắn nắm tay hôn môi với người phụ nữ khác, nhìn hắn tiến vào lễ đường, nhìn hắn sinh con dưỡng cái con cháu đầy đàn.

May mắn những điều đó không hề xảy ra, hướng đi của thời gian thực sự phát triển theo ý muốn của cô.

“Trong mắt anh em là người quan trọng nhất, anh không thể để cho người khác xen vào cuộc sống và tương lai của chúng ta được.”

Mặc dù Tề Liên không biết cô đã phải chịu bao nhiêu tổn thương trong mấy tháng qua, nhưng dựa vào hiểu biết của mình thì hắn có thể đoán được năm sáu phần.

Yêu thầm là sự hoảng loạn của một người.

Đặc biệt là khi Miểu Miểu của hắn nhạy cảm như thế, sợ là con bướm nhỏ vỗ cánh bay đi cũng có thể thổi ra cơn lốc xoáy trong lòng cô cũng nên.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả của người con gái, chợt nghĩ đến nồi cháo trong bếp, “Đợi anh một chút.”

Tề Miểu nhìn anh mình xoay người xuống giường, hơi thở ấm áp đột nhiên biến mất, trong lòng cô bỗng cảm thấy hoảng sợ, ngón tay tái nhợt nắm chặt lấy chăn bông, “Anh đi đâu thế ạ?”

“Em vẫn chưa ăn sáng đâu đấy, để anh vào bếp múc cháo rồi bưng vào đút em ăn, ăn xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Tề Liên đứng trước giường cúi đầu xoa xoa da thịt mềm mại trên mặt em gái mình.

Lúc này cô gái nhỏ mới nhận ra bụng mình đang trống rỗng nên khẽ gật đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đi vào bếp của anh mình.

Rất nhanh Tề Liên đã bưng nửa bát cháo thịt bằm trở lại.

Tề Miểu hưng phấn bò đến bên giường, vén chăn bông lên, “Anh mau lên đây.”

Hành động dễ thương này của em gái làm trái tim Tề Liên rung động không thôi, hắn nhếch khóe miệng cười cười, “Miểu Miểu ngoan quá.”

Đặt bát cháo lên tủ gỗ bên giường, hắn đứng đối diện với không gian mà Tề Miểu đã để lại cho mình, lại lần nữa ngồi xuống giường ôm cả người cả chăn bông lên đùi mình.

Tề Miểu được đà dựa vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé vươn ra khỏi chăn bông nắm lấy tay Tề Liên, mới xuống giường có một lát mà tay hắn đã lạnh lên cả rồi, “Để em ủ ấm cho anh nha.”

Tề Liên nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ, yêu chiều dụ dỗ, “Ăn cháo trước đi.”

Hắn bưng bát cháo trên tủ gỗ lên, múc một thìa cháo đưa đến miệng người trong lòng.

Tề Miểu ngoan ngoãn hợp tác, chẳng mấy chốc đã ăn hết cháo trong bát.

Tề Liên đặt bát xuống lấy tờ giấy lau nhẹ khóe miệng cô gái nhỏ, “Miểu Miểu có muốn nói gì không.”

Tề Miểu ngẩng đầu nhìn anh mình, vẻ mặt hắn đầy dịu dàng, trong đôi mắt ấy tràn ngập sự ấm áp.

Người con gái lấy điện thoại di động dưới gối ra, mở vòng bạn bè của Tào Huy ra đưa bài viết “Năm tháng bình yên” đến trước mặt Tề Liên, ngây thơ bảo, “Giải thích giải thích.”

Tề Liên vuốt ve mái tóc đang dựng lên của Tề Miểu, nhíu mày nhớ lại, “Không có ấn tượng.”

Hắn kiểm tra thời gian đăng bài sau đó lật xem lịch. “Mỗi chiều chủ nhật tụi anh đều học tập ở phòng thí nghiệm để cùng nhau thảo luận các chủ đề liên quan với giáo sư.”

Tề Miểu giả vờ hung tợn mà dạng hai chân ngồi trên người hắn, “Vậy tại sao chị ấy lại ở cùng các anh?”

“Giáo sư của anh là cố vấn luận văn của cô ấy, chiều hôm đó cô ấy đến gặp ông ấy để báo cáo tiến độ của mình.”

“Tào Huy cũng dùng câu “Năm tháng bình yên” với hai người mà.” Tề Miểu bĩu môi làm điệu bộ mất mát, vùi mặt vào vai hắn nhõng nhẽo.

Tề Liên bật cười, “Đúng là trước đó cậu ta có thử gán ghép anh với Chu Nghi thật, nhưng sau khi anh từ chối thì chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa.”

“Tối qua chị ấy rủ anh ra ngoài chơi …”

Cô gái bé xinh ngẩng đầu liếc mắt nhìn người yêu mình, nắm lấy cổ áo của hắn thủ sẵn tư thế chuẩn bị cho một cuộc tấn công nghẹt thở.

“Trước đó anh thấy em lúc nào cũng như người mất hồn mất vía hết, hình như em yêu sớm…”

“Em không có mà!” Người con gái nũng nịu ngắt lời hắn, hức hức vài tiếng dụi dụi vào ngực hắn thỏ thẻ, “Em chỉ thích anh thôi, em không có yêu sớm đâu…”

“Hiện tại không phải đang yêu sớm với anh sao?”

Tề Liên nâng mặt cô ra khỏi ngực mình, vén mớ tóc rối bù kia ra rồi xoa xoa vành tai mềm mại của cô.

“Cái này… Túm lại em chỉ ở với anh thôi …”

“Ừ, anh biết rồi. Ngày trước thấy trạng thái của em như thế anh cứ tưởng em bị thằng nào đó tổn thương, nên anh đi tìm người điều tra thử nhưng không có kết quả, tối qua anh dùng cuộc điện thoại đó chứng minh thử mới dám khẳng định rằng anh chính là kẻ đầu sỏ làm trái tim của bé cưng Miểu Miểu tan nát…”

“Chủ yếu là do lúc đó em nghĩ ngợi lung tung thôi …” Tề Miểu cắn môi nhớ lại cảnh lúc đó mình đã đa sầu đa cảm tự biên tự diễn đến độ nào, vừa nghĩ đến đã đỏ hết cả tai.

Tề Liên ôm lấy mặt người con gái của mình, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở đan xen vào nhau.

Lông mi cô gái nhỏ khẽ run lên, ngại ngùng không dám nhìn thẳng, “Còn chuyện sáng nay…”

“Sáng nay anh đến đó để nói chuyện rõ ràng với cô ấy. Nếu như không làm rõ mối quan hệ xung quanh mình thì làm sao anh có thể bày tỏ tình cảm của mình với người con gái mình thích được đây.”

Ánh mắt Tề Miểu đảo qua, lướt qua ánh mắt tràn đầy chân thành và nhiệt tình của Tề Liên, cô mím môi thì thầm khe khẽ: “Người con gái anh thích nói rằng cô ấy rất hài lòng.”

*

Vào mùa hè nắng gắt thế này được chợp mắt trong phòng máy lạnh là thoải mái nhất.

Tề Miểu nằm dài trên giường, chiếc váy ngủ màu xám bạc phác họa đường cong vòng eo thon thả thấp thoáng ẩn hiện.

Cô ôm gối của anh hai mình lăn lộn qua lại, úi ùi, cô vừa mơ thấy cảnh hắn tỏ tình với cô vào năm ngoái đó.

Khi đó hắn thật sự rất dịu dàng và ân cần, không giống như hắn của bây giờ chỉ biết cấm đầu làm việc, để lại đóa hoa yêu kiều ở nhà tự mèo khen mèo dài đuôi*.

Câu gốc là 孤芳自赏 (cô phương tự thưởng): tự cho mình là thanh cao, nói cho dễ hiểu câu này kiểu như ta đây là đóa hoa cao lãnh, không thèm bon chen với dân đen các ngươi.

Chẳng lẽ tình yêu bắt đầu biến mất rồi…

Chẳng lẽ những lời ngon ngọt được nói ra chỉ để cô yên tâm thi đại học thôi à …

Tề Miểu lắc đầu, cô không thể suy nghĩ lung tung được, cô phải phấn chấn lên, đã đến lúc kẻ săn mồi thể hiện sức mạnh của mình rồi!

Đúng lúc này điện thoại hiện lên một tin nhắn đơn hàng đã tới.

Đây là bộ đồ lót khiêu gợi mà cô gái nhỏ đã bí mật mua trước đó.

Màu đen, bên trên còn có viền ren đẹp mắt.

Buổi sáng Tề Liên đến phòng làm việc.

Phòng làm việc là do hắn và hai người bạn cùng lớp thời đại học hợp tác mở ra, ở đây chủ yếu phát triển nội dung kỹ thuật số, trọng tâm hiện tại là manga và anime.

Tháng trước bởi vì Tề Miểu thi đại học nên Tề Liên đã dẹp hết công việc qua một bên, cuộc sống gần đây có thể miêu tả là ngày đêm miệt mài làm cả ngày lẫn đêm.

“A Liên, hôm nay không tăng ca hả?”

Đổng Thừa tựa vào vai Tề Liên, kinh ngạc phát hiện thằng anh em tăng ca hơn nửa tháng nay của mình hôm nay vậy mà tan ca đúng giờ như thế.

“Những việc lúc trước cũng đã chuẩn bị gần xong hết rồi, giờ chỉ cần tối ưu hóa chúng lại là được.”

“Vậy tối nay đi ăn tối đi?”

Tề Liên cười nhạt, “Xin lỗi, em gái đang đợi tôi ở nhà.”

“Dẫn em gái đi theo luôn, chúng ta cùng dẫn em ấy đi!”

“Cùng dẫn cái đầu cậu.”

…………

Lúc Tề Liên vừa về đến nhà thì thấy Tề Miểu đang ngồi xổm quay lưng về phía hắn chiến đấu với con robot hút bụi. Hóa ra là khi robot đang làm việc thì nó không may hút nhầm tấm rèm của cửa sổ sát đất.

Hắn đến gần từ phía sau ôm lấy cô gái bé bỏng mình, “Miểu Miểu, anh về rồi.”

Tề Miểu trề môi quay lại ôm hắn.

“Hức hức, anh ơi, Tiểu Bạch bắt nạt em.”

Tiểu Bạch là con robot quét rác trong nhà.

“Vậy em bắt nạt lại nó đi.”

Cô gái nhỏ vùi đầu vào vai anh mình dụi dụi. “Hu hu hu Tiểu Bạch không nói được cũng không cầu xin tha thứ được, bắt nạt nó cũng không có gì thú vị hết.”

Tề Liên ôm eo em gái, dụi cằm mình vào mái tóc mượt mà của cô.

“Anh cầu xin tha thứ được này, Miểu Miểu bắt nạt anh được không?”

Tề Miểu ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời.

Cô kiễng chân lên ngậm lấy môi dưới của hắn.

Môi mềm quá, đầu lưỡi dễ dàng trượt vào trong thăm dò, úi, có mùi cà phê.

Tề Liên để mặc đầu lưỡi của em gái càn quét miệng mình, vuốt ve eo cô, trong mắt đong đầy ấm áp.

Tề Miểu nhón chân mệt quá nên giơ tay nắm lấy cổ áo của hắn kéo hắn vào phòng ngủ.

“Anh ngoan quá đi mất, thôi em không bắt nạt anh nữa, em chuyển sang khen thưởng cho anh nha.”

Người con gái vươn tay đẩy con mồi của mình xuống giường.

Tề Liên ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường màu tím nhạt của cô gái nhỏ, vừa nằm xuống đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng giống như mùi của cô trên lớp chăn bông.

Đó là mùi ngọt nhẹ.

Đó là hương thơm nhẹ nhàng.

Đó là hương thơm khiến hắn vừa nghĩ đến đã căng trướng trong lúc làm việc.

Đó là mùi đã từng khiến hắn cảm thấy hụt hẫng thất vọng trong vô số giấc mộng mỗi đêm, ở trong đó hắn làm thế nào cũng không chiếm được hương thơm ấy.

Tề Liên bỗng cảm thấy có hơi say, cảm giác như thế đang lơ lửng trên mây.

Đây là mơ hay là thực thế?

Trong cơn mê hắn dường như đã nhìn thấy Tề Miểu cởi bỏ chiếc váy rộng thùng thình trên người ra, bên trong là ……

Tề Liên tỉnh táo lại.

Cô gái bé bỏng của hắn lúc này trông hệt như một con yêu tinh vậy.

Tấm vải màu đen càng làm tôn lên làn da trắng mịn nõn nà của cô.

Cần cổ thon dài, xương quai xanh lõm sâu.

Lớp vải ren xinh đẹp quấn quanh bầu ngực mềm mại mà hắn đã từng xoa nắn nâng niu.

Vòng eo thon thả, bờ mông vểnh cong.

Chiếc nơ hình con bướm được buộc dưới hai sợi dây rung lên theo từng chuyển động của cô.

Người con gái bò lên giường, mọi cử động đều như luồng điện phóng ra đâm thẳng vào đáy mắt hắn.

Cô dang rộng hai chân quỳ trên đầu hắn.

Hắn nhìn thấy thứ bí ẩn đang được hé ra dưới lớp vải dệt.

Đóa hoa đỏ sẫm, lấp lánh ánh nước.

Em gái của hắn chảy nước từ khi nào ấy nhỉ …

Là khi bọn họ đang hôn nhau trong phòng khách …

Hay là khi cô cởi bỏ chiếc váy ngủ ấy ra …

Hay là khi vừa tách hai chân phơi bày ra âm hộ nhỏ…

“Thưởng cho anh ăn “đoá hoa” này của em, anh thấy được không ạ?”

Được.

“Anh hai tự tách nó ra đi, bên trong đẹp lắm đúng không anh?”

Cục cưng của anh cực kì đẹp.

Đóa hoa mềm đỏ mọng đang ngại ngùng khôn cùng, run rẩy chào hỏi hắn.

Hương vị ngọt ngào như lưỡi câu câu lấy lòng tham trong lòng hắn, khiến hắn rục rịch ngóc đầu dậy. Tề Liên thè lưỡi ra liếm lấy hạt châu nho nhỏ giữa cánh hoa nõn nà.

Người con gái bị kích thích đến mức ngửa cổ lên, hai mắt ươn ướt, ngón tay căng thẳng luồn vào tóc hắn nắm chặt.

Hắn đột nhiên nặng nề mút mạnh một cái vào hạt châu kia, “Á ha … Anh ơi… Đừng mà…” Cô gái nhỏ không nhịn được mà khe khẽ thút thít, dòng nước xuân không kìm được mà chảy ra khỏi lỗ hoa.

Hu hu, âm hộ nhỏ trống rỗng ngứa ngáy quá đi mất, muốn bị thứ gì đó nhét đầy vào.

“Anh ơi… Anh ơi… Bên dưới ngứa quá … Hức hức hức … Anh sờ đi, anh liếm đi mà…”

Trên cằm của Tề Liên dính đầy nước xuân của người con gái, nước xuân quá đỗi ngọt tanh khiến người ta như nghiện ngập cả lên.

Hắn ngậm lấy hai cánh hoa đang không ngừng nhỏ nước, đầu lưỡi đẩy ra khe hở đang đóng chặt rồi chui tận vào bên trong, từng chút từng chút đâm vào.

“A ha …” Tề Miểu không nhịn được mà kẹp chặt đầu anh trai mình, trong lòng không ngừng hi vọng đầu lưỡi của hắn vào sâu thêm chút nữa.

Tề Liên thọc đầu lưỡi vào đẩy tới đẩy lui trong âm hộ người con gái, khiến cho nơi bí ẩn của cô không ngừng run lên từng hồi.

“Anh ơi… Anh ơi …”

Chỉ một lúc thôi mà cô đã bị đầu lưỡi của anh mình đưa đến cao trào, một dòng nước xuân trong suốt phun ra chảy hết vào miệng hắn.

Hắn nuốt hết nước xuân mà người con gái chảy ra.

Xong xuôi đứng dậy ôm lấy cô vào lòng hôn lên khóe mắt vui vẻ đến đỏ rực, hôn lên cả những giọt mồ hôi trên thái dương kia.

“Miểu Miểu tuyệt quá.”