Thân Mật Khăng Khít

Chương 5: Nhận ra và nụ hôn đầu tiên



Suốt khoảng thời gian này Tề Miểu sống trong trạng thái đần đần độn độn.

Tại sao Tề Liên lại là anh trai của cô chứ?

Cô thật sự muốn nói với hắn rằng cô rất thích hắn.

Một mặt thì tận hưởng sự quan tâm và chăm sóc của hắn, một mặt thì ghê tởm sự ích kỷ hèn hạ của mình, còn một mặt thì bí mật đắm chìm trong những giấc mơ ngọt ngào dịu dàng được bên hắn ấy.

Tề Liên chung quy vẫn là một người anh trai.

Hắn nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của cô gái mà mình luôn xem là trân bảo đặt trong lòng bàn tay nâng niu.

Đôi mắt cô lúc nào cũng trong trạng thái sưng đỏ như thế mà khi hắn hỏi thì lại bảo bị dị ứng, nhưng nước mắt trong ánh mắt ấy như sắp chực trào ra ngoài như vậy, tưởng hắn bị mù ư?

Thành tích cũng giảm hơn trước, ngay cả những câu hỏi cơ bản cũng làm sai.

Những lúc call video với hắn cũng không nói nhiều như trước mà luôn mất tập trung.

Phản ứng đầu tiên của hắn là em gái của mình yêu sớm rồi, hơn nữa còn đang thất tình.

Nhưng cô yêu đương với ai hả, rốt cuộc là thằng khốn nào đã làm tổn thương cục cưng bé nhỏ của hắn, vừa nghĩ đến cảnh thằng đó tổn thương em gái mình là Tề Liên tức giận đến nổi cả gân xanh lên.

Giống như những bậc phụ huynh khác, Tề Liên không biết phải xử lý tình huống này như thế nào.

Trong kỳ nghỉ đông năm thứ hai đại học, hắn đã cố gắng hết sức để làm cho Tề Miểu thoát khỏi trạng thái thất tình, nhưng hiệu quả lại rất rất nhỏ.

Tề Miểu ngày càng dính người hơn trước, mỗi lần hắn đi vào nhà hay đi ra cửa thì cô đều giống như cái đuôi nhỏ mà không ngừng đi theo sau lưng hắn, nhưng cũng không nói năng gì mà cứ lẳng lặng nắm chặt lấy góc áo hoặc nắm lấy cổ tay áo của hắn đi theo hắn như thế.

Thỉnh thoảng hắn ra ngoài mua đồ hoặc làm vài việc lặt vặt một mình thì vừa khi bước vào cửa là cô sẽ giống như một con mèo mà bu lại vây quanh hắn, lúc giúp hắn treo áo khoác lên giá còn lén ngửi hai lần.

Bộ phim từng khiến cô cười lăn lộn nhui vào vòng tay hắn nay dường như đã mất đi ma lực, lúc này cô gái bé bỏng có khuôn mặt xinh xắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha cùng hắn xem những biểu cảm khác nhau của mọi người trên TV, cô đã không còn cười lăn lộn nhui vào lòng hắn như trước nữa.

Mỗi khi hắn muốn trò chuyện với cô thì cô luôn né tránh đi, ánh mắt né tránh ấy tựa như mũi kim đâm mạnh vào trái tim hắn vậy.

Tề Liên đau lòng, cô gái bé bỏng của hắn phải bị thằng ất ơ kia tổn thương đến mức nào mới hình thành trạng thái lo được lo mất không có cảm giác an toàn như hôm nay đây.

Đồng thời hắn cũng cảm thấy rất tức giận, bông hồng nhỏ mà hắn cực nhọc nuôi dưỡng thế mà lại bị người khác canh lúc hắn không có ở đây lừa đi mất, đó là em gái cưng của hắn, là cô gái bé bỏng của hắn, là đầu quả tim của hắn!

Hắn bắt đầu tìm người điều tra tất cả những người đàn ông xung quanh Tề Miểu, nhưng không thu được cái gì cả. Kết quả cuối cùng của cuộc điều tra là Tề Miểu không hề thân thiết với bất kì người đàn ông nào cả, và cũng không có bất kỳ người đàn ông nào vây quanh cô, ngoại trừ hắn.

Tề Liên tức đến bật cười, sao có thể được.

Nhưng hắn còn tra hết tất cả dấu vết trên mạng, cho dù là người trong sách đi chăng nữa thì cũng phải có dấu vết chứ.

Trừ khi người khiến Tề Miểu khó chịu là chính bản thân hắn.

Nếu thật là hắn thì hắn phải làm sao đây?

Tề Liên là một người thông minh, chẳng qua trước giờ hắn chỉ nghĩ phải chăm sóc tốt cho Tề Miểu nên gần như là không hề yêu cầu bất cứ điều gì và cũng không hề nghĩ đến những khía cạnh khác.

Sự thay đổi của Tề Miểu bắt đầu từ tháng thứ hai của học kỳ trước ……

Đêm đó, Tề Liên đang ăn tối với em gái mình thì nhận được một cuộc gọi.

Âm thanh rung động dồn dập của cuộc điện thoại thu hút sự chú ý của hai người, màn hình sáng lên nhảy ra tên người gọi, là “Chu Nghi”.

Tề Miểu vừa nhìn thấy cái tên đó là đã khó chịu trong người, cô nuốt cơm xuống, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình không để nó bộc phát ra ngoài.

Tề Liên cầm điện thoại lên im lặng vài giây, vẻ mặt u ám.

Hắn bấm nghe máy nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái đầu đang rũ xuống của em gái mình.

“Tôi nghe.”

“Tề Liên Tề Liên, ngày mai cậu rảnh không, chúng ta đi chơi nhé?”

“Khi nào? Ở đâu?”

“10 giờ sáng mai, cổng số 1 của trung tâm mua sắm Thương Thành, mình ở đó chờ cậu nha ~”

Tề Liên cúp điện thoại rồi đi đến gần cô gái nhỏ nâng khuôn mặt của cô lên, đôi mắt đo đỏ và những giọt nước mắt như pha lê kia như cây kim chích vào lòng hắn khiến tim hắn đau nhói khôn cùng.

Miểu Miểu thích hắn.

Hắn vừa vui vừa khó chịu.

Cô gái bé bỏng của hắn lớn rồi, bắt đầu biết rung động rồi.

Cô thích hắn như thế mà hắn lại làm cô đau lòng.

Ngay giờ phút này hắn rất muốn nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đỏ hoe của cô, lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt ấy.

Tề Liên ơi Tề Liên, sao mày lại …

Người đàn ông nửa đêm nằm trên giường che mặt cười khổ.

Bọn họ sống với nhau bảy tám năm trời, bông hồng nhỏ này hắn đã chăm sóc lâu như thế, cô là cục cưng mà hắn thương yêu nhất, là người mà hắn yêu nhất trên đời.

Tề Miểu thích hắn, vừa nghĩ đến câu này là tim hắn đã xúc động cả lên, một cảm giác sung sướng khó tả bỗng tràn lên khuếch đại khắp cơ thể.

Về tương lai sau này, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống với một người phụ nữ như thế nào.

Sống hạnh phúc đến bạc đầu với bông hồng nhỏ dường như hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Tề Liên vươn tay trong bóng tối, ngẩn ngơ như chạm vào nguồn ánh sáng nào đó.

Đó là Miểu Miểu của hắn, hắn biết mà.

Hắn sẵn sàng cho cô tất cả những gì cô muốn, bởi vì hắn đã sớm mê muội trong đầm lầy đó rồi, không thể tự giải thoát bản thân được nữa.

Ngày hôm sau.

Lúc Tề Miểu tỉnh dậy thì đầu cứ mê mê man man.

Tối hôm qua cô nghe Chu Nghi hẹn Tề Liên hôm nay đến trung tâm mua sắm Thương Thành, đến cả trong mơ cũng thấy cảnh hẹn hò vui vẻ của hai người họ.

Với lại……

Hắn biết rồi, mặc dù đêm qua cô với hắn không nói gì nhưng cô chắc chắn rằng hắn đã biết.

Biết cô thích ai, biết tâm tư nhỏ này.

Nhiệt độ mùa đông ở Đồng Thành không bao giờ xuống dưới 0 độ nhưng ở đây luôn ẩm ướt và lạnh giá, hễ có gió thổi qua là lạnh đến thấu xương.

Đã gần trưa rồi nhưng người con gái vẫn còn cuộn tròn trong chăn bông.

Dường như không có năng lượng và hứng thú để làm bất cứ điều gì.

Cô không ngừng hồi tưởng.

9 năm trước khi bước chân vào nơi này cô luôn mang tâm thế sợ hãi lo lắng. Tuy mẹ Phạm không thích cười nhưng bà rất hào phóng và cởi mở, còn Tề Liên tuy mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất lại rất dịu dàng và cẩn thận, hai người họ đã cho cô một mái ấm gia đình.

Năm đầu tiên Mẹ Phạm làm biên tập tạp chí, sau đó bắt đầu tự sáng tác ra tác phẩm của mình, thu nhập cũng đáng kể, đủ để chu cấp cho hai anh em bọn họ. Nhưng mẹ Phạm nấu cơm hơi hơi không ngon nên anh trai đã lên mạng tìm kiếm các công thức nấu ăn để làm cho họ những món ăn thơm ngon nhất, sau đó nữa mẹ Phạm phải thường xuyên đi ra ngoài tìm cảm hứng nên anh trai cũng dần quan tâm đến chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của cô hơn.

Cô còn nhớ rõ năm lên chín tuổi, lúc đó ông anh quý hoá này thấy trên đầu các bạn cùng lớp kẹp những chiếc kẹp tóc nhỏ xinh nên cũng đã đi mua một hộp kẹp tóc hình con bướm về kẹp hết lên đầu cô.

Cô vẫn nhớ vào năm mười ba tuổi khi lần đầu tiên nhìn thấy kinh nguyệt đã sợ hãi đến độ nào, lúc đó anh trai nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng tay lại run lẩy bẩy dạy cô cách sử dụng băng vệ sinh.

Cô cũng nhớ như in ngày mưa sau khi thi vào trường cấp ba ấy, lúc đó anh trai đã cởi áo khoác ra choàng lên đầu hai người rồi choàng tay qua vai cô, hai người vừa cười vừa chạy về nhà.

Giờ mẹ Phạm đã có hạnh phúc mới rồi, còn anh trai thì đã có bạn gái, còn cô thì sao?

Kỉ niệm là nỗi đau trí mạng nhất.

Nhất là trong những ngày đông lạnh giá này, trong căn phòng nhỏ bé chẳng ai thèm quan tâm này.

Những kỷ niệm đẹp nhất trong quá khứ được rèn thành cây dao, từng chút từng chút một đâm sâu vào trong tim.

Đau âm ỉ.

Lúc anh trai đang hẹn hò thì anh ấy có nghĩ đến cô không?

Sau này cô sẽ phải rời khỏi đây sao?

Cô không biết nữa.

Thật sự thật sự rất thích anh trai.

Nghĩ đến việc hắn hôn người phụ nữ khác, nghĩ đến cảnh trong lòng hắn có hơi thở của người khác là cô đã thấy khó thở rồi.

Như một con cá mắc cạn hấp hối giãy giụa ở bờ biển.

Nước mắt của Tề Miểu lăn dài rơi xuống gối, thấm ướt chiếc gối dưới đầu.

…………

Trung tâm mua sắm Thương Thành.

Lúc đi Tề Liên khoác đại chiếc áo khoác đen rồi đi nhanh ra ngoài.

Sau khi đến cánh cửa số 1 thì dựa vào cây cột bên cạnh xoa xoa thái dương. Hơi nhức đầu, đây là kết quả của việc suy nghĩ cả đêm.

Năm phút sau, Chu Nghi cả người tươi sáng đi đến đứng trước mặt hắn.

“Bạn học Tề đúng là người bận rộn mà, mình hẹn cậu không dưới mười rồi, lần này rốt cuộc cũng rảnh rồi à?”

Tề Liên ngẩng đầu, chậm rãi nhếch khóe môi, “Tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với cậu.”

Trong lòng Chu Nghi lộp bộp một cái, cô nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, duy trì nụ cười và giọng điệu ban đầu, “Nói gì ấy? Nếu cậu muốn thổ lộ thì mình phải suy xét thật kỹ điều đó mới được.”

“Tôi tin rằng bạn Chu Nghi đây là một người thông minh, lúc trước tôi đã nói rồi, tôi không có bất kỳ tình cảm nào với cậu ngoài mối quan hệ bạn bè cùng lớp, và tôi cũng không có ý định hẹn hò với cậu, hy vọng sau này cậu đừng lãng phí thời gian của mình lên trên người tôi nữa.”

Chu Nghi nhìn người đàn ông hờ hững lãnh đạm trước mặt, không cam lòng nói: “Không thể thử một lần sao?”

“Xin lỗi, trái tim tôi thuộc về người khác rồi.”

Khi Tề Liên nói câu trái tim mình đã thuộc về người khác thì ánh mắt vừa lúc lướt tới cửa hàng hoa phía đối diện, hoa hồng tươi mới được chuyển đến, trên đó còn đọng lại những giọt nước pha lê lấp lánh rạng ngời.

“Hôm nay trời rất lạnh, tôi đi trước, tạm biệt.”

Trên đường về nhà, gió lạnh bay đến xâm nhập vào cơ thể, Tề Liên đội mũ áo khoác lên đầu, tuy cơn gió thổi vào mặt có hơi đau nhưng khi nghĩ đến có một bông hồng nhỏ xinh đang đợi mình về nhà thì lòng hắn cảm thấy được an ủi rất nhiều

Về nhà mở cửa ra, phòng khách im ắng không chút tiếng động, Tề Liên nhíu mày vào phòng bếp giở nồi ra, cháo thịt bằm bên trong vẫn còn đó chưa vơi đi chút nào.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Tề Miểu ra, trong phòng lờ mờ sáng.

Một thân hình nhỏ bé đang cuộn chặt trong chăn bông, Tề Liên bước tới vén mái tóc rối bù của cô ra, để cho đôi mắt sưng đỏ và những giọt nước mắt lấp lánh của cô gái nhỏ hiện ra ngoài.

Lòng hắn đau nhức khôn cùng, “Miểu Miểu, anh ôm em một cái nhé?”

Hắn cởi áo khoác ra ngồi xuống giường, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mình, sau đó lấy chăn quấn quanh hai người.

Hơi thở ấm áp xộc thẳng vào mặt, giọng của Tề Miểu hơi nghẹn ngào, “Sao anh lại về?”

Người con gái cố hết sức mở mắt ra nhìn người trước mặt nhưng cơn đau khô khốc bao trùm đôi mắt khiến cô không dám nâng mi lên.

Trái tim Tề Liên nhói lên, hắn đặt môi mình lên đôi mắt sưng đỏ của cô, khẽ hôn lên quanh mắt người trong lòng. “Có thấy mắt thoải mái hơn chút nào không.”

Đôi môi ấm áp chạm vào mí mắt sưng tấy, dịu dàng vô bờ khiến Tề Miểu không kìm được nước mắt của mình.

“… Anh … Và Chu Nghi…”

“Mối quan hệ giữa anh và cô ấy cùng lắm chỉ xem là mối quan hệ bạn bè mà thôi.”

“……Thật sao?”

“Thật.”

Giống như vùng đất hoang tàn tĩnh lặng bỗng nhiên vượt qua mùa đông lạnh giá, người con gái vòng tay ôm chặt lấy eo anh trai mình, sau đó không màn tất cả mà nâng cằm lên chạm vào mặt hắn.

Tề Liên phối hợp theo động tác của cô, đặt lên khóe miệng cô một nụ hôn dịu dàng tràn đầy yêu thương.

“Miểu Miểu có thích anh không?”

Nghe thấy lời này, Tề Miểu đột ngột mở to hai mắt mình ra, rồi lại bị sự khô khốc nơi khóe mắt mà không kiềm được nức nở.

Tề Liên vội vàng ôm mặt em gái mình, cô gái bé bỏng giờ đây trông đáng thương hệt như một chú mèo con vừa được người nhận nuôi sau khi bị thất lạc vậy.

“Miểu Miểu có thích anh không? Anh thích Miểu Miểu lắm, Miểu Miểu đồng ý làm bạn gái của anh nhé?”

Đôi mắt của hắn chứa đầy tình cảm chân thành và sự nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng rơi xuống trên mặt cô gái trong lòng, Tề Miểu cảm thấy trái tim mình đang run lên từng hồi, hồi lâu cô vẫn chưa lên tiếng trả lời lại, đây giống như một giấc mộng vậy.

Tề Liên nhìn làn nước mắt lấp lánh quanh mắt người con gái, khóe miệng không kìm được cong lên cười khẽ, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, hôn lên thái dương của cô, hôn lên chóp mũi của cô, sau đó dừng lại trước môi cô, trong cổ họng phát ra âm tiết mang theo ý cười dò hỏi, “Hửm?”

“Hmm… Thích, anh, em đồng ý.” Hai má Tề Miểu đỏ lựng, chủ động rướn người lên.

Đây là nụ hôn đầu tiên của họ.

Mùa đông lạnh giá, trong căn phòng u tối có đôi trai gái đang quấn lấy tấm chăn ấm áp ngây ngô khẽ cắn vào môi đối phương, rồi lại liếm láp lấy nhau, quấn quít không thể tách rời.

Nhưng chỉ hôn thôi.