Tất cả
Thân Làm Thừa Tướng, Phải Giả Vờ

Gặp người, chính là định mệnh. Một nụ cười, cả đời nguyện mê say. Thừa tướng không phải xuất thân từ gia đình phú quý. Hắn vốn dĩ rất bần hàn, chỉ vì một lần gặp quý nhân mà đổi đời. Ấy thế nhưng để trở thành thừa tướng nào đâu có dễ dàng? Rõ ràng là quyền cao chức trọng, nhưng chẳng khi nào có thể sống thật với chính mình, lúc nào cũng phải giả vờ! Ai ai ai, thật là đau đầu, thật là phiền toái! Y là hoàng thượng, là một nẫu người si tình, cả đời chỉ chung thủy với duy nhất một mình thừa tướng, cả đời chỉ dung túng duy nhất một mình thừa tướng. Đối với y, hắn chính là cả cuộc đời, là toàn bộ trái tim. Tấm chân tình của y, hắn có thể hiểu hay không? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Gặp gỡ hắn chính là định mệnh của cuộc đời y. Y yêu hắn, bảo hộ hắn đến trọn đời.

 

Thổi một khúc nhạc, đón nhận gió xuân. Trao nhau ân ái, chữ tình đã bao la rộng lớn. Nụ cười nơi khóe miệng, trọn đời vấn vương. Hoàng thượng yêu thừa tướng, một câu chuyện tình yêu thật tươi đẹp, để lại lưu luyến muôn đời cho tất cả mọi người. Duyên phận, chính là một điều thật kì diệu như thế, kì diệu đến mức không thể nào ngờ trước được.

Bình luận truyện