Thần Chủ Ở Rể

Chương 444



Trần Ngọc mỉm cười thê lương, lẩm bẩm: “Cả đời này ông ấy đã quá khổ, lúc cụ bà sinh ra ba con thiếu chút nữa khó sinh mà chết, cho nên từ nhỏ ông ấy đã không được đối xử tốt. Khi đó thành tích học tập của ba con rất tốt, thi đại học phát huy vượt mức thế nên đã thi đậu đại học danh tiếng, nhưng cụ bà không cho ông ấy đi học, dùng quan hệ để Triệu Long thế chỗ.”

“Ba con lúc ấy tức giận bỏ đi, ở bên ngoài dốc sức, lam lũ, để rồi ba của mẹ nhìn trúng nhân phẩm của ông ấy, gả mẹ cho ba con, cuối cùng cũng gây dựng được sự nghiệp, nhưng ai có thể ngờ được, kết quả lại bị mẹ ruột và anh trai song sinh của mình hãm hại. Sau đó, ông ấy hiểu được mọi việc, quyết định buông xuôi tất cả, nhưng không ai lường trước việc lại vì cứu Dao Dao mà bị xe đâm trúng… Cuộc sống của ông ấy, đúng là đau khổ.”

Vương Bác Thần cắn răng nói: “Mẹ, sẽ không có ai dám bắt nạt mọi người nữa đâu, nếu ai dám bắt nạt thì cho sẽ khiến cho kẻ đó hối hận khi đặt chân đến thế giới này!”

Triệu Thanh Hà khóc lóc an ủi nói: “Người một nhà chúng ta hãy sống vui vẻ, không bao giờ tách ra nữa, đừng hòng ai dám gây chuyện được với chúng ta.”

Trần Ngọc thở dài, kế đó cười khổ nói: “Là số, là số cả rồi. Quay về thôi, để lát nữa Dao Dao về nhà mẹ phải nấu cơm cho Dao Dao.”

Bà nói xong lập tức đứng dậy rời đi một mình.

Thành phố Hà Châu có một trận tuyết rơi.

Một vùng trắng xóa mà sạch sẽ.

Tất cả tội lỗi, tất cả ân oán tình cừu dường như đều bị chôn vùi trong đó.

Nhưng chỉ cần có người ở đây thì sẽ có giang hồ.

Ân oán tình thù vĩnh viễn không chấm dứt được.

Triệu Thanh Hà khoác cánh tay Vương Bác Thần về nhà.

Công ty chuyển nhượng đang di dời, chuẩn bị đến căn biệt thự ở khu Thiên Phủ.

Không ít bác gái, các thím lôi kéo Trần Ngọc cằn nhằn không dứt.

“Thím à, về sau chúng ta phải liên lạc nhiều nha, con người tôi thích nói lời bông đùa, vậy nên những lời lúc trước bà nhất định đừng giữ trong lòng.”

“Ông Trần, tuy rằng chúng ta đã làm hàng xóm hơn một tháng, nhưng ông đâu có nói sau này phải hỏi thăm nhau nhiều hơn.”

“Đây là đặc sản cháu tôi mang từ trong nhà đến, bà cứ lấy đi.”

“Con rể bà đúng là có tiền đồ nha, nhà hai người coi như là khổ tận cam.”

“Mọi người muốn chuyển đến khu Thiên Phủ ư? Ôi trời, tôi nghe nói khu vực đó tất cả đều là biệt thự, đều là nơi nhà có tiền ở, nhà mọi người cũng coi như không còn khổ sở nữa rồi.”

Mỗi người một câu, tất cả các bác gái đều kéo tay Trần Ngọc, thân thiết vô cùng.

Nhất là mấy bác gái lúc trước từng cãi nhau với Trần Ngọc, bây giờ trông cứ như là chị em ruột.

Trần Ngọc vẫn đang buồn rầu, cơ mà hàng xóm của mọi người cãi nhau là chuyện thường tình, cũng đâu có thâm thù đại hận gì.

“Được rồi, có thời gian tôi dẫn mọi người đến nhà làm khách, chuyện trước kia đã qua rồi.”

Trần Ngọc hiển nhiên cũng không giữ trong lòng làm gì.

Chờ lên xe, Trần Ngọc hừ nói: “Đám người này thấy chúng ta sắp ở biệt thự thế nên đều đến nịnh bợ nhau, đừng tưởng rằng mẹ không biết mấy người đó nghĩ như thế nào. Chỉ nói thím Lan kia, hôm trước còn cãi nhau một trận với mẹ, ta cũng lười so đo với bà ta. Chị Mai mua đồ ăn, lần trước mẹ đến nhà chị ta mua đồ, có năm đồng thôi mà còn cãi nhau với mẹ nửa ngày. Còn có bà Vương mở nhà hàng kia, lần trước mẹ đến nhà bà ấy ăn cơm, có một con ruồi thế nên mẹ bảo đổi cho mẹ một bát khác, cơm nhà bà ấy khó ăn như vậy, còn đắt cắt cổ, ấy thế mẹ lười nói chuyện với bà ta.”